2. Trên con đường trải đầy hoa, hôm nay em đã gặp được anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng ở Luân Đôn cứ thế mà thấm thoát trôi.

Mỗi ngày của Bam đều đi theo một vòng tròn: Từ khu kí túc xá đến trường làm các thủ tục nhập học, dạo chơi phố phường, đến tối lại rẽ qua quán cà phê nhỏ ấm cúng đó làm việc. Bam thực sự rất thích Nemophila, bởi lẽ nơi đây chỉ chào đón những con người ưa sự yên tĩnh. Còn gì tuyệt hơn việc nhấm nháp một li cà phê nhỏ, làm công việc riêng trong tiếng nhạc accoustic du dương cùng tiếng kêu lười nhác của một chú mèo?

Tuần sau cậu sẽ bắt đầu làm ca sáng, vì cậu học đại học ca chiều. Còn phải dành thời gian buổi tối để làm bài tập nữa. Chị Enne cho cậu thoải mái lựa chọn thời gian làm việc với một điều kiện nho nhỏ: đem Vicente đi tắm mỗi tuần. Con mèo sang chảnh này nhìn vậy mà lại lười tắm cơ đấy.

Vào mỗi giờ nghỉ, cậu sẽ luôn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi đặt một bông Nemophila được ép khô, nhâm nhi một ly mint mocha mà tận hưởng sự mềm mại đến từ bộ lông của Vicente. Mỗi tối ở Nemophila thực sự tuyệt vời với những con người thân thiện và một chú mèo sang chảnh.

Tối nay có một trận mưa lớn, và cậu không mang dù. Đành ngồi đợi mưa ngớt rồi về vậy. Cậu ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ, tay khuấy khuấy cốc cà phê mới học pha.

" Gì nhìn mãi bên ngoài vậy gái?"

" Chị Enne, thứ nhất, em không phải con gái, và thứ hai, mưa thế này sẽ khiến em mất ngủ thôi. Mai là ngày em làm ca sáng mà."

" Nhóc chăm chỉ thật đấy. Ước gì Vicente được như một góc của em."

Con mèo kêu lên một tiếng khó chịu, bắn một ánh nhìn sắc như dao về phía người vừa phát ngôn.

" Ý kiến gì đây? Không phải sao?"

Bam cười thầm. Những trận cãi nhau giữa chủ - mèo này thực sự là khá thú vị, khiến tâm trí cậu được thư giãn phần nào. Chị Enne là một người rất vui tính, ngược hẳn với con mèo Vicente trầm lặng.

" Ồ, mưa ngớt rồi này. Về lẹ đi, trận tiếp theo sẽ đến sớm thôi."

Bam đứng dậy, khoác chiếc áo da lên người và đẩy cửa.

" Chào chị. Hẹn mai gặp lại."

" Chào."

Enne bế Vicente trên tay, nhìn theo bóng lưng Bam khuất sau góc phố. Bàn tay vuốt nhẹ bộ lông trắng muốt, cô cười thầm.

" Hai người đó thực sự rất giống nhau, phải không?"

Con mèo ngáp một cái, rồi vùi mình vào vòng tay ấm áp của cô chủ.

——————————————

Sớm mai ở Luân Đôn lúc nào cũng dày đặc sương mù. Chuông báo thức vừa kêu, bóng hình nhỏ bé trên giường đã bật dậy sửa soạn. Bam muốn đến sớm một chút, một phần cũng là để ngắm Luân Đôn hoa lệ trong sương mù như thế nào. Cậu chọn một chiếc áo giữ nhiệt màu đen kết hợp cùng áo len đỏ ngắn tay bên ngoài, quần đen, áo khoác và khăn quàng xám. Cầm theo chiếc túi nhỏ đựng một ít đồ dùng và bạc hà mèo cho Vicente, cậu bật ô, bước ra ngoài.

Lúc nào Luân Đôn cũng lạnh hơn ở Nhật cả. Cậu tiếc nuối những tháng ba ngắm anh đào nở khắp phố, tiếc cái nắng hạ chói chang mà ấm áp lạ kì. Ở nơi đất lạ, Nemophila gần như là nơi duy nhất cậu cảm thấy mình thuộc về. Bam khẽ rùng mình vì lạnh. Lẽ ra cậu nên bắt xe buýt đi thì tốt hơn, tự dưng hâm dở muốn đi bộ. Khéo về lại cảm mất.

Rẽ vào con phố quen thuộc, cậu thấy bóng hình quán cà phê lấp ló trong những cửa tiệm màu tối. Nắng đã bắt đầu lên, không gian xung quanh cũng nhờ vậy mà bừng sáng. Thật giống như một đoá hoa xinh đẹp lạc lõng giữa rừng thông bạt ngàn của miền đất lạ.

Tiếng chuông cửa vang lên khi cậu bước vào quán. Khác với những buổi ca tối cậu làm, Nemophila giờ thật yên tĩnh. Nắng mai nhàn nhạt hắt qua khung cửa sổ, những lọ hoa thuỷ tinh trên bàn lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ mơ hồ. Hoà cùng hơi sương còn sót lại, thiên nhiên đang nhảy điệu ca chào ngày mới trong ánh mắt hoàng kim lấp lánh những diệu kì của tạo hoá. Vicente lười nhác nhấc mình ra khỏi bàn tiếp tân, cọ cọ vào chân cậu đòi bế.

" A, xin chào. Cậu đến sớm nhỉ?"

Chị Enne bước vào từ cửa chính, trên mái tóc nâu bồng bềnh còn vương lại chút sương sớm. Có lẽ chị vừa ra ngoài mua đồ.

" Vâng, chào chị."

" Vào chuẩn bị đồ đi. Chị mở cửa hàng giờ đây."

Bam bỏ chiếc áo khoác dày cộp ra, bước vào gian bếp. Mùi thơm thoang thoảng của những lá bạc hà tươi mới khiến cậu vô thức thả lỏng người. Bước đến chiếc máy pha cà phê, cậu thuần thục thao tác chuẩn bị. Chỉ trong vài phút hương cà phê dịu nhẹ đã bay khắp quán. Với những người thích cà phê, đây hẳn là thiên đường.

Chuông đồng hồ điểm 6 giờ, Bam mang chiếc tạp dề quen thuộc bước ra ngoài. Mái tóc nâu mềm, đôi mắt rực ngời ánh sáng của cậu luôn thu hút mọi ánh nhìn trong quán. Nghe chị Enne kể, từ khi cậu bắt đầu làm ở đây, quán đã thêm được rất nhiều người vào danh sách khách quen. Chủ yếu là những cô gái trẻ.

Không khí trong quán đã ấm lên đôi chút. Bam liếc mắt tìm Vicente và thấy chú mèo kiêu ngạo đang nằm trên chiếc bàn kế cửa sổ, với một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Vậy đây là người đầu tiên mà Vicente không xa lánh sao, Bam tự nhủ.

Mái tóc xanh lơ lạ mắt, làn da trắng còn hơn cả tuyết, nhưng không phải kiểu trắng xanh xao. Thanh niên ấy khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng áo len cổ lọ trắng bên trong, thắt cà vạt đen. Thực sự rất ưa nhìn, và cũng cực kì đẹp trai. Khi cậu đến gần, tâm trí cậu như bị hút vào ánh mắt của người đó. Như mặt trời gặp biển cả, đôi con ngươi xanh đẹp đẽ ấy cuốn lấy cậu, để lại dư âm xao xuyến tựa sóng vỗ khơi xa.

" Um... Xin chào. Quý khách muốn gọi gì ạ?"

Thanh niên ấy trầm tư nhìn cậu một lúc lâu khiến cậu không khỏi bối rối. Anh ấy bị câm sao?

" Cậu là nhân viên mới hả?"

" À... Vâng ạ."

" Cho tôi một espresso nóng. Không đường nhé."

" Vâng. Xin đợi một lúc ạ."

Hương cà phê thoảng trong không khí, hoà cùng hơi ấm khiến người ta không khỏi có cảm giác lười biếng như con mèo nào đó. Đứng trước máy pha cà phê mà tâm trí Bam cứ lạc trôi phương nào. In hằn trong cậu là nét cười ôn nhu cùng giọng nói lạnh lẽo mà cũng thật ngọt ngào của ai kia. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, trái tim cậu như lệch sang một bản hoà tấu khác, dịu dàng mà mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Người con trai ấy... quả thực hiếm có.

Khi tách espresso nóng hổi được đặt trước nam nhân thanh tú kia là lúc chị Enne đẩy cửa quán bước vào. Nét cười của chị nở rộng hơn khi bắt gặp nam nhân ấy.

" Chào! Hôm nay cậu vẫn đến sớm nhỉ? Đợi tôi chút, espresso sẽ được mang ra sớm thôi."

Cậu nghe tiếng tặc lưỡi nhẹ. " Cô không thấy đây à?"

" Ồ, tôi quên mất. Cậu đặc biệt quá mà, Aguero."

Cái tên cũng thật đẹp làm sao, Bam tự nhủ.

" Giới thiệu với cậu, đây là Bam, sinh viên Nhật đến đây du học, bị tôi lôi kéo vào đây làm. Còn Bam, đây là Koon Aguero Agnis, anh chàng điển trai nhất Anh quốc này."

Koon lịch sự đưa tay ra bắt tay cậu. Ánh mắt anh hiện lên một nét cười ẩn ý.

" Chào, đồng hương."

Bam ngạc nhiên. " Anh cũng là người Nhật ạ?"

" Cha mẹ tôi là người Nhật, nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở Anh."

" Ra là vậy."

Chị Enne bế Vicente ra khỏi vòng tay của anh Koon, xoa đầu nó. " Giờ thì, bé ngoan, chào tạm biệt anh đẹp trai đi. Đến giờ đi làm của ảnh rồi."

" Hôm nay là thứ Sáu."

" Lại quên, hôm nay anh chỉ làm buổi chiều nhỉ? Xin lỗi xin lỗi, trả Vicente cho anh này."

Cả buổi sáng làm việc hôm ấy ánh mắt cậu luôn hướng về nam nhân tóc xanh. Từng cử chỉ, ánh mắt của anh đều hiện lên một vẻ đẹp quyến rũ đến kì lạ. Nhưng không mấy ai ngồi gần anh. Có lẽ vì khí chất mà anh ấy toả ra chăng? Còn nữa, anh cứ mãi chú tâm vào chiếc laptop bạc trên bàn, tay còn lại lúc thì vuốt ve con mèo sang chảnh, lúc thì đưa lên nhấp một ngụm espresso đắng ngắt với một nét thoả mãn trên gương mặt. Anh ấy bận việc đến vậy sao? Nhìn ảnh cũng rất trẻ, chắc chỉ hơn tuổi cậu một chút.

Đến 12 giờ trưa, cậu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi cho tiết học chiều ở trường đại học. Ánh mắt lại một lần nữa dừng ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi đoá hoa nemophila đang tung những cánh hoa trong làn gió dịu nhẹ ban trưa. Hình ảnh nam nhân tóc xanh như in hằn trong trí óc cậu không rời. Từng cử chỉ, nét mặt, từng câu nói trong tông giọng trầm ấm đó cứ vang vọng mãi. Dù vậy, cậu không muốn quên.

Rảo bước trên con đường trải nắng vàng ươm, từng khóm cây ven đường lào xào theo làn gió, đôi mắt hoàng kim hướng lên bầu trời xanh thăm thẳm, tâm trí cứ trôi dạt về ai kia. Một con người mang dáng vẻ của bầu trời, ấm áp mà lạnh lùng, gần gũi mà cũng thật xa vời, đẹp đẽ nhưng cũng quá mong manh.

" Liệu có ai trên đời này... đẹp được hơn người ấy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro