1. Lặng lẽ mở mắt trong cái lạnh sớm mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bam ho nhẹ. Mùi bụi quả thực không được dễ chịu cho lắm.

Cậu khẽ phủi chiếc bàn bám bụi dường như đã phải chục năm, lấy khăn lau dọn kĩ càng toàn bộ đồ dùng ở đây. Dù sao thì nơi này cũng là phòng kí túc xa nhất trường, lại chỉ có mỗi một phòng, nên thường không có học sinh nào dọn đến đây ở. Nhưng đối với Bam, một con người ưa thích sự yên tĩnh và lẻ loi, thì lại khác. Đây là căn phòng lí tưởng.

Dọn dẹp và sắp xếp đồ xong, cũng đã ba giờ chiều rồi. Thời tiết ở Luân Đôn lạnh quá. Bam thở một hơi, nhìn theo làn khói bay thơ thẩn trong không khí, quàng chiếc khăn màu đỏ vào cổ và bước ra khỏi phòng. Cậu từ Nhật đến Luân Đôn cũng mới vài ngày, chi bằng đi dạo một chút. Sáng sớm nơi đây dày đặc sương mù, có muốn thăm thú cũng không nhìn được gì.

Con đường quanh trường đại học có khá nhiều người đi qua, cũng bởi nơi đây nổi tiếng với những quán cà phê Pháp sang chảnh. Bam lướt qua dòng người, thả hồn theo cái nhộn nhịp của Anh quốc hoa lệ. Hương cà phê bay khắp con phố, hoà theo mùi thơm dịu của trà hoa nhài, thật khiến người ta khó lòng mà cưỡng lại được hương vị của một buổi trà chiều cùng bánh xốp nóng hổi.

Càng đến cuối phố, người đi qua cũng vãn dần. Quanh đây chỉ có những cửa hiệu gam màu tối, có lẽ là do những người già quản lý. Bảo sao ít ai tới đây. Bam nhìn quanh, mái tóc nâu hơi dài khẽ bay theo làn gió. Một vài cô gái Anh quốc ngoái đầu nhìn theo đắm đuối, cậu chỉ cười trừ. Đâu ai biết được nét đẹp của cậu lại hợp gu phụ nữ phương Tây chứ.

Bỗng, một khoảng trời hiện lên trong đôi con ngươi hoàng kim rực rỡ.

Một quán cà phê nhỏ nằm cuối góc phố, rực lên giữa gam màu u tối bằng cái xanh thiên thanh êm mát. Mùi gỗ mộc hoà quyện với mùi hương thanh mát của loại trà đặc trưng Anh quốc, gợi lên trong người cảm giác bồi hồi khó tả. Quán có màu đặc trưng là xanh trời, pha thêm chút nâu và xanh lá, thật giống như được thưởng trà giữa mẹ thiên nhiên hoang dã thơ mộng.

Tiếng chuông cửa kêu leng keng khi Bam bước vào. Chào đón cậu là một chú mèo trắng muốt, đôi mắt nửa xám nửa xanh ngơ ngác giương lên nhìn. Bam mỉm cười. Mèo Anh quốc lúc nào cũng là đáng yêu nhất.

" Ồ, xin chào."

Cậu ngước lên, bắt gặp đôi mắt nâu ngọt cùng một nụ cười ấm áp như nắng mai. Chị ấy có mái tóc nâu giống cậu, nhưng đậm màu hơn. Ấn tượng đầu để lại khá tốt đấy chứ.

" Cậu có vẻ không phải người Âu."

" À... Vâng. Em đến từ Nhật, sang đây du học ạ."

" Chào, anh chàng Nhật Bản. Cậu muốn uống gì đây? Nhìn cậu mà tôi liên tưởng ngay đến một cốc chocolate latte đấy. Đẹp trai thật."

" Cảm ơn ạ. Cho em một mint mocha." Bam cười nhẹ đáp lại, trong lòng thầm nghĩ. " Phụ nữ châu Âu ai cũng chủ động như này à?"

" Tưởng cậu sẽ gọi món tôi gợi ý chứ. Nhưng thôi không sao, đợi chút nhé."

Bam ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ. Ngoài trời vẫn rất lạnh, nhưng không có tuyết rơi. Vậy cũng tốt. Cậu không thích bị lạnh cho lắm.

Chú mèo đang nghịch cuộn len dưới sàn, lăn qua lăn lại hệt như một cục bông. Bam nhìn theo, khoé môi không tự chủ cong lên một nụ cười. Dường như cảm nhận được cái nhìn của cậu, con mèo dừng lại, ngước đôi mắt hai màu lên, đối diện với con ngươi màu vàng đẹp đẽ của cậu. Bam xoè tay, vỗ nhẹ lên bàn, tỏ ý muốn được chơi cùng, và con mèo nhảy phóc lên, tận hưởng những cái vuốt ve êm dịu đến từ người khách này.

Bam nhâm nhi cốc cà phê, hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Có một lọ hoa ở đó, nhưng lại chỉ có một bông. Màu xanh biển trong trẻo, điểm thêm vài chấm nhuỵ vàng tươi. Một bông hoa như chứa đựng cả bầu trời.

Tên nó là gì nhỉ? Nhìn quen lắm.

À phải rồi. Nemophila.

" Ái chà chà, con mèo béo này, hôm nay dính người thế?"

Chị chủ quán bước ra với một ly mocha nghi ngút khói, lớp trên được trang trí bằng hình một bông hoa. Cậu nhận lấy cốc cà phê, gật đầu cảm ơn, rồi vừa nhâm nhi vừa nhẹ nhàng vuốt ve cục bông trong tay. Nghe những tiếng gừ gừ đó, hẳn là nó thích lắm.

" Cậu thật sự là một người đặc biệt."

" Dạ?" Cậu ngơ người ra, bàn tay đang vuốt ve bộ lông mềm mại của chú mèo cũng dừng lại. Con mèo tỏ ý không hài lòng, giương mắt lên nhìn chằm chằm vào người chủ.

" Vicente rất kén hơi người. Nó thường tránh xa những vị khách khác ra ấy. Cậu là người thứ hai nó tự mò đến chơi."

" Ra là vậy." Bam nhìn xuống cục bông tên là Vicente, chú mèo đang thảnh thơi nằm dài bên bệ cửa sổ liếm lông, quay mặt lại với người chủ vô duyên của mình.

" Cái con mèo kia, tôi là người nuôi nấng cậu đấy nhé! Vì trai bỏ nhà à!"

" Méo!" Vicente ngoe nguẩy cái đuôi như thách thức.

" Con mèo chết tiệt này!"

Bam nhìn khung cảnh trước mắt mà không nói nên lời. Bình thường cậu có chút ghét tiếng ồn, thế nhưng hình ảnh này lại khiến cậu thấy vui vui. Cậu cầm ly cà phê lên, thưởng thức hương vị mát lạnh mà ấm nóng, ngọt mà có chút cay cay. Cà phê ở đây ngon thật.

Chị chủ quán mới ném Vicente ra khỏi bệ cửa sổ bằng một gói cá khô. Chị ngồi xuống ghế đối diện cậu, mở lời.

" Thế, cậu đang đi tìm việc à?"

" À, không hẳn... Em chỉ định đi dạo chút hôm nay thôi."

" Vậy mà ăn mặc lịch sự thế? Người Nhật nào cũng vậy hả?"

" Ừm... Chắc vậy?" Cậu cũng chẳng biết nên trả lời như thế nào nữa. Cậu ăn mặc bình thường mà nhỉ, áo khoác gió màu đen, quần xám, mũ len xám và khăn quàng màu đỏ, vậy thôi.

" Cậu có muốn làm thêm không?"

" Em nghĩ là có... Dù sao tiền học bổng cũng chưa chắc đã đủ để chi tiêu."

" Muốn làm việc ở đây không?"

" Được sao ạ? Em cũng đang định hỏi..."

" Được chứ! Với khuôn mặt đáng yêu này của cậu, đảm bảo sẽ có nhiều khách đến hơn cho mà coi!"

"..."

" Thấy sao?"

" Em nghĩ là được ạ."

" Tuyệt! Vậy khi nào bắt đầu làm gọi chị nhé. Tên chị là Enne."

" Vâng, cảm ơn chị Enne. Em là Bam."

Vicente đã xử xong bữa chiều của mình, mò đến chân cậu, cọ cọ vào như chào mừng. Chị Enne bế nó lên, đưa cho cậu ôm với một nụ cười.

" Chào mừng đến với Nemophila."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro