71- 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



71.

"Chủ nhân, nếu để Mutsunokami cắn nữa tay ngài sẽ chảy máu đấy."

Hiền nhân già điềm đạm cười cười. Hai phó tang thần vận đồ đỏ, xanh lôi một nhóc sơ sinh cố chấp bám chặt lấy ống áo Montsuki bằng cả tứ chi.

.

Giữa những mảnh kim loại vụn vỡ, đốc của thanh kiếm lành lặn duy nhất gối lên cánh tay cái xác khô quắt.


---

72.

Tao nhã. Tất cả mọi thứ đều phải thật tinh tế.

Gã với mái tóc dài trắng cột lại gọn gàng, đeo lên găng tay.

Con mắt sau chiếc mặt nạ lấp láy.

Thứ cuối cùng trong bộ sưu tập đã sẵn sàng.

Đối thủ? Không... sớm thôi... trở thành tác phẩm hoàn mĩ nhất.

Đám vải vóc hoa hòe vướng víu, giật phăng.

Cười. Nào....

Phải xử lí trước khi tạo vật không còn đẹp nữa.

Dãy tiêu bản sau tấm kính với đủ tư thế biểu diễn thứ nghệ thuật của tử vong.


---

73.

"Như ngài thấy, tất cả họ đều đã 'nhiễm độc' "


Đằng sau tấm kính...


"Chúng tôi có thể sắp xếp cho ngài một Thủ phủ khác."

Konnosuke ghim giữa đống dây truyền dịch, điện tâm đồ biến thiên liên tục.


"Không cần."


Một giọng trầm kì lạ.


"Ngài có một tiếng."

.

.


"Để họ đi , saniwa- dono."


Những tiếng gào xé tê phế, nửa thân thể bao bởi hoa văn tím đen, con mắt trái đỏ rực.

Tờ giấy trên tay khô khốc, và.......


Đơn từ chức


Không lặp lại, không bao giờ có một thanh kiếm thứ hai giống hoàn toàn.

"..."


---

74.

Phòng chính, Ichigo Hitofuri tại trung tâm gia thần. Tất cả bọn họ đều quỳ trên nệm, không nhìn vào mắt nhau.

Midare Toushirou lầm lũi từ đám đông bước tới giao cho huynh trưởng một tờ giấy. Cậu cắn môi, siết chặt nắm tay.

Và đứng sang bên.


Ngự vật hoàng gia mở thư, gập lại và đặt xuống.

Nụ cười của anh giờ khắc này thật bình thản, kì lạ.

"Vậy chư vị, chúng ta đều thống nhất."

Tất cả 67 thanh kiếm, chỉ 7 phiếu chống. Số còn lại...

"Đến gặp ngài ấy nào."

Họ lục tục đứng dậy, rẽ ra con đường.

Vị hiền nhân già đã hơn mười năm vẫn nằm liệt một chỗ, vô dụng.


"G*ết đi."

Hachisuka Kotetsu- thành viên đầu tiên của Thủ phủ, bị đem tiêu hủy chỉ vì một lần lãnh đạo đội chiến bại.

"Mạnh tồn, yếu tận."

Là ngài đã dạy chúng tôi.


---

75.

Gã ném thêm thanh củi nữa vào chiếc lò cháy lép bép, làm những hạt lửa đỏ khẽ rực lên, bập bùng trong điệu vũ của riêng chúng.

Ngoài trời mưa nhẹ, lạnh.

Và sự khô ấm quen thuộc. Trên chiếc ghế, tĩnh một dáng hình lặng lẽ.


-Hết P(71- 75)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro