66- 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



66.

Những ngọn lửa lam lập lòe.

Những cặp mắt vô hồn

Và xương, và máu, .. và máu.

Màn trời đổ một màu tím đen.

Những tiếng giòn rụm của chiếc cổ bị bẻ, khản lồng ngựa hí.

Tên Thoái sử quân tan ra thành tro.

Một kẻ nữa.

Gã cao lớn với cặp sừng nhọn lê bước chân loảng xoảng.

"Đồ q-"

Ba thước sẫm đất.

Một kẻ nữa.

Lầm rầm, nhưng không phải tiếng những âm hồn chết.

Lãnh địa của những cái thây di chuyển.


---

67.

Chiếc búa lập lòe sắc lam. Đọa đày vĩnh viễn.

Lần nữa, trầm thân trong thứ nước sắt nóng đỏ.

Nụ cười khẩy trên gương mặt, mục ruỗng.

Giai điệu... không hẳn....


---

68.

Tín nghĩa vỡ nát. Nơi kỉ niệm tan hoang.

Lê bước.

Họ bám chặt lấy trong một nỗ lực cuối cùng. Dưới ánh trăng đỏ máu.

Đọa chuyển binh đoàn.

"Em đã hứa với người...... là em sẽ đồng hành với người tới cuối chặng đường...... nhưng......"

Hirano.

"Nếu đã không thể làm gì hơn, xin hãy để tôi trở thành một vong linh và......mãi bảo vệ người......"

Maeda.

"Vậy là... Ta sẽ chết ở đây ư..... Ta vẫn muốn nhìn thấy... Một thời đại mới..."

Mutsunokami.

Tiếng kim loại rơi, sắc, khô và tê tái. Lớp sau tiếp tục dùng cả sinh mạng mình bám chặt lấy chân những kẻ đối tuyến. Trước khi linh lực tiêu tán.

Đào hoa lẫn trong tro bụi trên bầu trời thê lương.

Tập kích. Không bao giờ ngờ tới trường hợp này. Kể cả... đã không còn gì.

"Aa... Thế gian.. đang rực cháy......Ta về rồi đây... hỡi ngọn lửa kia..."

"Ichi-nii... CHẾT TIỆT!!!"

"GYAAAA!!!!"

"SHINANO!!"

"Mahh, vạn vật hữu hình rồi cũng ắt sẽ có ngày sẽ lụi tàn. Có lẽ là ngày hôm nay rồi, chỉ đơn giản là vậy thôi."

"Gì thế này...... A, mặt em có hơi âm ấm...... Đại tướng...... Ngài vẫn còn ở đó chứ......?"

Bàn tay xương xẩu vuốt nhẹ lên mái tóc đỏ.

"...Xin lỗi."

Bản thể vụn vỡ bị những bàn chân nghiến xuống, đoàn quân vẫn tiếp tục ùn ùn kéo qua cánh cổng đen ngòm.

"Số mệnh tôi chỉ kéo dài đến đây thôi......nhưng lễ hội thì vẫn chưa kết thúc đâu nhỉ...... Phải không? Chủ nhân......!"

"Tôi đã luôn mơ hồ rằng sự vụ sẽ trở thành thế này......Mà dù sao thì, điều này nữa, cũng là do số mệnh an bài......"

Rừng rực, quằn quại...


---

68.

Phó tang thần chớp đôi mắt to tròn, cậu đã ngồi đợi bên người hơn một giờ rồi.

Chẳng phải chủ nhân đã nói sẽ thân chinh dẫn cậu đi tham quan sao?

Tay người rất lạnh, như xác chết vậy.

Cho đến khi chiếc nệm mục nát, và lâu hơn, hơn thế. Gou Kotegiri vẫn đợi.


---

69.

Đang là giữa trận chiến, Souza Samonji cảm nhận rõ ràng mọi thứ hơn bất kì lúc nào trong đời.

Từng hạt mưa rơi xuống lạnh ngắt, máu nóng, những gương mặt, tiếng gào thét của Nghịch sử quân át trong sấm nổ.

Sét rạch ngang trời.

"Bị thiêu cháy hai lần, rồi được rèn lại......Nhưng sẽ không còn lần tiếp theo nữa......A, cuối cùng......ta cũng được tự do rồi."


Hắn mường tượng được một cô gái dưới nắng, trong bộ đồ vu nữ, rực rỡ hơn đóa anh đào.



"Tại sao?"

Một thứ khác sự đau khổ ngàn năm của bầu trời lặng lẽ thấm xuống đất, biến mất.


---

70.

"Kousetsu, tại sao sư lại để tóc dài?"

"Vì đó là danh tự của bần tăng."

.

"..."

Dòng sông cạn rồi. Cạn từ ngày ngài rời bỏ chúng tôi. Chuỗi tràng hạt rơi xuống, thanh kiếm cuối cùng trở lại nơi thuộc về.     Những ngọn lửa vẫn bập bùng.

Tất cả đều đã yên vị trên giá, trừ một.

Leo lét....


-Hết P(66- 70)-

[-Kousetsu: sông băng]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro