61- 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




61.

Sayo ngửi được mùi bồ công anh, dù xung quanh không hề có sự hiện diện của loài hoa đó.

Rất rõ.

Ấm và tươi như nắng, rất dễ chịu. Chỉ muốn được ngả lưng đánh một giấc dài.

Êm như trong lòng chủ nhân sau cuộc viễn chinh trường.

"Ahh...như thế này, mình sẽ không cần phải hận thù ai thêm nữa..."

Mi mắt khép lại, Sayo đã ngủ rồi.


---

62.

Muốn...

Muốn nữa...

Nệm ngài đã ngồi, tách trà ngài uống,...

Khao khát là ngọn lửa rừng rực ăn mòn thân xác.

Một sợi tóc thả vào túi bùa bộ mệnh, đốt và nuốt.

Một mảnh vải áo.

Trợn trừng.

Muốn.. Muốn nữa.... MUỐN NỮA!"

Da, móng tay, thịt,... đôi đồng tử màu trời, hàng ngàn sắc thái biến chuyển dưới nắng.

Thớ cơ, biểu cảm... tính mạng.

... giết.

Khảm vào xương cốt.

Chủ nhân chỉ được thuộc về hắn.


---

63.

"Honebami nghĩa là Đâm xuyên xương."

"Vậy nếu ta để bị chém con sẽ trở lại bình thường?"

'CHẠY ĐI CHỦ NHÂN!!!'

"Vâng."

Khóe miệng rách ra nụ cười kì lạ, cậu trai tóc trắng với quầng tử khí mập mờ quanh người. Trên bắp vai là chân thể đoản đao Nghịch hành khảm sâu vào da thịt. Vị hiền nhân bình thản khép mắt, dang hai tay.

Đã không còn ai.


---

64.

Trước đây từng có một cuộc đọ tay nghề công khai giữa Sengo Muramasa và Sanjou Munechika.

Tất cả sản phẩm của Muramasa đều bị gắn mác yêu kiếm vì sự sắc bén bất kham, đao phái Sanjou ngược lại được tôn thờ như vũ khí của thần.

Đao sát chủ- Thiên hạ đệ nhất kiếm.

Sengo Muramasa mỉm cười, máu từ khóe miệng nhễu xuống nhuộm đỏ một mảng tóc tím rũ.

Đêm không sao, hai vầng nguyệt khuyết thanh lãnh.

Huyết.

Cánh cửa đã đóng, người đi. Hắn cũng có thể nhắm mắt được rồi.


---

65.

"Sunnashi?"

"Nó có nghĩa là Ba tấc khuyết, vì tôi được rèn ra không tương ứng với số nguyên liệu."

"Ba sun đó đã đi đâu?"

Hắn chậm rãi đưa tay lên môi.

Suỵt...

Người đã chết không trả lời.

"Vậy tại sao cậu lại chặt ba tấc của Hizamaru? Ghen tị? Hay ý gì khác?"

Cười vu vơ, trở lại là một kẻ ngờ nghệch.

Vị Thẩm thần giả giậm chân ném bay ống thuốc.

Chúng không còn hiệu quả nữa.

"... song sinh kiếm, phải giống nhau chứ."

Chắc chắn rồi.


-Hết P(61- 65)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro