56- 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



56.

Ngài vẫn không nhận ra. Ngốc thật.

"Goshu-"

"..."

"Aruji- sama, gục ngã trên chiến trường là một lẽ tự nhiên... Và cũng vì thế, tôi muốn được chủ nhân yêu thương..."

Danh tự này giữ lại đi, không để ngài nghe đâu.

Đao kiếm chợt cười.


---

57.

"... Khốn nạn!"

Đồng tử hoang dại, ném văng chiếc cốc, bể vụn. Gã đạp cậu nhóc một cái tàn bạo lăn ra sàn, ộc máu. 

Ngay lập tức hối hận vì hành động của mình, thứ gì đó xé nát tim gã.

"Yagen!" Gã xồ tới, đỡ nhóc dậy "Yagen..."


Đôi mắt kia không phải căm thù.


Vốn không có gã.


"YAGEN!"

Bóp khớp xương hàm ép khuôn mặt lãnh đạm nhìn thẳng.

"Nhìn ta này."


Là sự khinh miệt.


*Chát!*

Vỡ nát, tim gã vỡ nát, rỉ máu và bầm tím như bộ mặt đối diện.


"Cút."



"Ta... ta xin lỗi... Yagen."

Người đi rồi, chỉ còn căn phòng trống rỗng.


"Ta chỉ muốn ở cạnh tất cả lâu hơn."


Gã muốn bất tử.

Gã đang làm gì thế này?

Gã muốn ở cạnh mọi người lâu hơn, lâu hơn nữa.

Hơn nữa. Lâu hơn. LÂU HƠN!


"Ta..."


Là Thẩm thần giả hay Quỷ.


"Là chủ nh-"

"Quỷ."

Hình bóng phản chiếu trong đôi đồng tử tím gã từng rất yêu thích, giờ còn lại một gương mặt méo mó dị dạng, chằng chịt mạch máu xanh tím.


"Móc mắt nó."

"Ta..."

"MÓC MẮT NÓ!"

"Hasebe! Gọi Yagen lại đây!"

Gã rít lên, yếu ớt, mục nát.

"TA BẢO GỌI YAGEN LẠI ĐÂY!"


Tiếng bước chân xa dần trên hành lang.

Xa...


"TẤT CẢ ĐAO KIẾM NAM SĨ TẬP HỢP!"

Gã mở xoạch cửa, gầm lên. Gã cần, rất cần.

Gã chỉ muốn ở bên tất cả lâu hơn.


'Đừng rời xa ta.'


Bọn họ không chán ghét. Các phó tang thần đứng trước phòng chính, nhưng đôi mắt họ không có gã.


"Ta..."

"Giết chúng. Chúng sẽ vĩnh viễn thuộc v-"


"CÚT ĐI!"


Họ lại rời đi.


'Đừng bỏ ta lại.'


Gã chỉ muốn ở cạnh mọi người lâu hơn.



"YAGEN!!!"

Gã thèm muốn thứ chất lỏng màu xanh, dù có thành quỷ.


"Đừng bỏ ta lại."


Những nếp nhăn dữ dội vẫn ở đó.


---

58.

Cuồng tiếu.

Hắn co gập người lại lăn lộn trên đất, tiếng khùng khục như của kẻ điên dội vào vách đá ẩm mốc tạo lên thứ âm vang kì lạ. Kì lạ.

Kẻ bảo trì bộ mặt lãnh đạm đan hai tay sau lưng.


"Không."

Đanh lại. Khóe mắt vẫn còn đọng thứ chất lỏng lờ lợ.


"Đâm đầu xuống đống sh*t của Namazuo mà chết đi."


Bật ngón giữa, hắn lại ôm bụng cười bò. Văng vẳng, ám ảnh.


Tay áo đen phất, bỏ đi. Gã hộ pháp với những chiếc xương đâm ra từ bắp tay vung lên lưỡi đao sứt mẻ.


Rơi.


Trò hề đáng cười nhất, thuyết phục cựu lãnh đạo tối cao của Vệ sử quân bán thông tin, kết thúc trong im lặng.


---

59.

Đồng hoang.

Rồng nhỏ lãng du.

Bóng cố nhân.


---

60. (Đồng dao)

Trên ngọn đồi.

Hạt đậu đỏ vỡ đôi. Mảnh ruộng với những cánh hoa vàng tan rồi.

Thiếu niên với chiếc áo choàng màu trời nhuộm thắm.

Ơi nụ cười.

Kia xa lắm.

Người ra đi trong một ngày chớp rạch nát trời.

Rồng nhỏ bay rồi.

Lãng du. Lãng du.

Hành trình tìm hình bóng cũ.

Hội ngộ chăng?

Những đám mây trắng trả lời?

Đồng bằng một lần nữa xanh màu cỏ.


-Hết P(56-60)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro