51- 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



51.

Âm thanh dây xích khua loảng xoảng, quện cùng mùi máu đã chết kinh tởm. Tiếng gào xé toạc cuống họng. Giếng sâu dội lại

.... dội lại.

Bầu trời trên đầu, vách tường trơn trượt. Rêu phong khớp sắt vững chắc.

Trói buộc toàn thân.


Chỉ trừ đôi mắt. Những lá bùa vẫn lập lòe sắc lam.

"THẢ TA RA!!!!!"

Người người vẫn buôn bán nhộn nhịp như không hề nghe thấy tiếng gầm với tự do đến tuyệt vọng.

Gã không thể chết. Kẻ tội đồ phải chịu sự trừng phạt vĩnh viễn vì đã xoay ngược lịch sử.


---

52.

Trên bãi cát, nhìn về phía chân trời. Mái tóc vàng để mặc cơn gió ngậm vị muối cài qua.

Những người anh em vẫn đang ngồi dưới tán ô gần đấy.



"Thật ra...



.. không có long cung đâu."


Đây là nhà, nơi giờ mang theo tiếng gọi giục giã thê thảm. Một kẻ tuyệt vọng không trở lại quá khứ đã chết.


---

53.

Gã Thoái sử quân mất đầu, đổ xuống tan ra thành thứ chất khói đen đặc thấm xuống đất.

Bộ giáp vàng sáng bóng bị thủng một lỗ bên ngực trái, nhưng người vẫn đứng đấy.

Đao kiếm nam sĩ lần tay lên vết trống hoác.

Dứt khoát, xoay người rời đi.

Ánh mặt trời rực rỡ, trong sắc hoàng kim lấp lóa ngân thép.


---

54.

Người thanh niên băng nhanh trên con đường vắng cắt ngang nghĩa địa, nhịp bước gấp gáp, run rẩy.

Đêm thật lạnh.

...

"MA!!!!!!!!!!"

Hắn co cẳng chạy một mạch, gấp tới mức đánh rơi chiếc giày bên trái.

Xa, có một kẻ trắng toát đang đung đưa chân, ngồi trên bia mộ.

.

"Này!"

Cái vỗ vai giật nảy mình, xương hàm cứng ngắc, không thể nhích thêm.

"Tôi Tsurumaru này. Ma ở đâu?"


Chân hắn nhũn ra, cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút cạn. Ra là đao kiếm nam sĩ. Nếu không phải mẹ hắn đột ngột ngã qụy giữa đường, hiện đang trú tạm tại Thủ phủ gần nơi này thì có đánh chết hắn cũng không đi.


Kẻ kia cười cười đỡ hắn dậy, tay rất lạnh.

"Tôi đang tìm bản doanh số 13, ngài có biết ở đâu không Đao kiếm- dono?"

"Gọi Tsurumaru được rồi."

Vị trắng toát cùng đồng hành, cũng an tâm hơn. Đó là một gã vui tính.



"Đến rồi."

Cánh cửa gỗ đen sừng sững, hắn thở phào nói tiếng cảm ơn, tay đặt lên vồ đầu thú đập ba cái.


"Cảm ơn đã đồng hành cùng tôi, Tsurumaru."

"Không có gì. À, cả giày cậu đánh rơi này."

Đao kiếm đưa ra một chiếc giày rơm quen thuộc, lại rối rít cảm tạ.


Nhận đồ, hắn cúi xuống chuẩn bị xỏ.


Một tầng mồ hôi lạnh đổ ra.


...Kẻ kia

... không có chân.


"Sao thế, anh bạn trẻ? Nhận ra rồi à?"


Nụ cười vẫn nguyên vẹn, nhưng giờ phút này rõ thêm vài phần quỷ dị.

Hắn ngã ngồi ngay đó. Tsurumaru vẫn chỉ đứng ngó nghiêng với vẻ hứng thú.

Cánh cửa mở ra, đao kiếm nam sĩ y hệt ngái ngủ. Dòm xuống tò mò.

"Ô kìa, đây chẳng phải nhóc ướt nhẹp hôm trước sao? Lâu thế. Yagen đang đợi cậu đến truyền máu."

"Hm?"

Tsurumaru cúi xuống, gã thanh niên hai mắt trợn trừng cứng họng nhìn trân trân về phía trước.

Không có ai.


---

55.

Kikkou Sadamune cười, hắn cảm thấy sắp đến lượt mình rồi. Bản thể kim loại bị gã Thoái sử binh vứt lên chiếc xe chở rất nhiều những người anh em khác đến điểm kết thúc.

Một lò rèn rực lửa.

Đây cũng là nơi khởi đầu của vô số thanh kiếm đối chiến tuyến. Linh hồn rảo bước theo băng chuyền, đuôi mắt cong cong.

Mùi bồ hóng, than củi, tiếng búa nện đe quen thuộc.

Chủ nhân đã đợi lâu lắm. Không hiểu sao lúc này hình ảnh về một cô gái xuất thần dưới gốc anh đào lại chiếm lấy tâm trí. Lòng bàn tay người nhẹ hứng phiến hồng vừa đáp xuống.


Phải rồi, không biết ngài thích anh đào hay hoa cúc hơn nhỉ?

Nhất định phải hỏi mới được.


Nhất định.


-Hết P(51- 60)-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro