50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thoái sử quân.

"!!!!"

Gã Yari địch lùi một bước, tan thành tro bụi.

Đám nhóc vẫy tay gì thế?

...

"Chủ nhân! Cẩn thận!!!"

"Mae- Shz!"

Vai phải nhói buốt. Từ đâu ra?! 

Đánh lén, Tantou.

Hàm răng nanh nhọn cắm ngập da thịt rất đau đấy.

Nhổ nó. Quăng xuống đất. Quật một roi mạnh.


Giòn rụm. Vụn xương vỡ nát từng mảnh.


"Chủ nhân! Không sao chứ?"

Hirano chạy tới, hốt hoảng.

... Nhòe quá.

"Không sao."

Tối đen.


----

"..."

"..."

Không cử động được. Chao đảo, còn có mùi khét?

Đang trên tàu à?


"...wata.. anata o... eru..." 

Hm?

Sáng lóa. Đột ngột xuất hiện gương mặt của một đứa trẻ phóng đại.


Này... hơi sợ đấy.


"Nó... đẹp quá thầy. Thực sự trao nó cho con sao?"

Cái quái gì thế?

"Thanh kiếm mạnh phục vụ cho một samurai tốt. Xứng đáng với nó con nhé."

"Vâng, thưa thầy."

Đau đầu thật, ngưng rung lắc đi.


Có một gã vạm vỡ, trần nhà gỗ, bếp lửa,... vài cây búa.

Lò rèn?

Ra cái mùi bồ hóng quen thuộc này.


"Vung thử vài đường xem."

"Vâng."

Này...đừng!


Xé gió vun vút.

Ta nôn thật đấy.


*Xoẹt!*

"Thầy, nó đứt rồi."

Tiếng trẻ con reo khe khẽ.

"Giỏi lắm Kotarou."

Gã đàn ông vỗ vai cậu nhóc, cười.

... Rắc rối rồi đây.

... Ra là kí ức của ngươi sao, tantou.

Ngươi có một vị chủ nhân rất có tài.


----

*tách!*

Mưa?


"Kotarou- sama, xin ngài mau vào nghỉ đi ạ."

Nhòe quá.

Loáng thoáng dáng một phụ nữ.

Vẫn lại tiếp tục chao đảo.

Ta nghĩ mình đã đánh rơi dạ dày đâu đó.


"Yuki."


... Tạm dừng rồi.


Người phụ nữ đang khuyên thằng nhóc ương ngạnh đi nghỉ.

"Thầy dạy nếu bỏ tập một ngày kĩ năng sẽ sa sút, ta phải tiếp tục."

"Nhưng nếu mắc ốm, ngài sẽ phải nghỉ dài đấy."

Nhóc có vẻ không cam.

Cô ấy nói đúng. Tri quá tất phản.

Trên sân rải rác vô số những mảnh gỗ tròn bằng nhau.


Rất khá.


----

"Khụ! Khụ!"

Ốm, còn sốt cao.

Bên ngoài tối đen. Đêm?

Không có ai trông sao?

Đã đóng kín cửa còn đốt lò than, rõ ràng muốn chết ngạt.


"Khục! Kh-"


... Có kháng sinh thì tốt.


"... Nintai."

Gọi ai?


Lại chao đảo.

Thằng nhóc nắm lấy đốc đoản kiếm. Định đi đâu?


Cánh cửa kéo ra... Vườn.

Đây, chắc đầu mùa thu. Lá đang bắt đầu lác đác rụng.

Vung vun vút lên thân cây.


Đi nghỉ đi. Sốt cao hơn đấy. Gia thần đều vắng.


"... chủ nhân."

Tantou?


---

*Soạt.*

Tiếng kim loại rút khỏi vỏ bao?

Ta không thấy gì.

*Xoẹt*

Lóa. À, đây rồi. Đèn cầy.

Hm... Đây là thằng nào?! Ăn cắp?!


"...mai ta gia nhập quân ngũ, Nintai."

"Chủ nhân."


Tantou... đừng nói ta đây là Kotarou?


Đã trưởng thành, và đang rất hào hứng.

Chiến tranh không hay ho gì đâu.

"Yoshinobu- sama là một vị chủ nhân mạnh mẽ."

"Ta nhất định phải lập chiến công, khôi phục danh tiếng dòng họ."


...

Nhóc đã không nói nhiều vào đêm đó. Chỉ thức nhìn trân trân ra ngoài.

Chỗ này khá dột nát.

Trận Toba- Fushimi... hiểu rồi.


Chà...


----

Lại chuyển cảnh? Lần này là gì nào.

Lộp cộp.

Tiếng móng ngựa.

Ồn ào, kim loại, mùi mồ hôi, rầm rập.

Cả một đoàn người đang di chuyển. Hành quân.

...

"TẤT CẢ, DỪNG!

Họ rồi.

Lâu như thế kỉ.

*Lóa*

"Uống miếng nước đi."

Vẫn Kotarou, đã có phần già dặn hơn.

Đây là doanh trại, đang trong giờ nghỉ trưa. Binh lính tụm nhóm chất những đống củi nhỏ nấu thức ăn.

Miếng giẻ cũ mèm ma sát thân kiếm, khá nhột.

"Này, bảo dưỡng nó tốt đấy. Rất yêu thích à?"

"Thầy tặng sinh thần."

"À."

Lương khô là bánh bột ngô. Vụn bở.

"Chủ nhân."


... Tantou, rất được coi trọng đấy.


----

Chao đảo.

Tanh mùi máu, và sắt.

Tiếng kim loại, khói lửa, tro, nước mưa ngai ngái, mồ hôi, bùn đất.

*Phập!*

...

Lấp láy.

Ra tiếng ngựa hí khi sắp chết là thế này.

Mưa lạnh, còn máu rất nóng.

Sắt đấu sắt. Đây là chiến trường.

Ta thấy rất nhiều vẻ mặt, bết dính lại, đỏ lừ tái nhợt.

Đó là lí do ta ghét chiến tranh.

Ám ảnh tuyệt vọng, không phân biệt bạn- địch.

Nếu dừng lại nhìn, ngươi sẽ bị giết. Chỉ có vung đao đến khi rời tay.

... Chủ nhân trẻ đã mạnh hơn.


.


Tất cả rõ ràng, và cũng chẳng rõ ràng. Khi sinh mạng bị đẩy ra giữa phân cách sống chết.


Vì lí tưởng.


Trận Toba- Fushimi.


Rất nhiều tiếng la hét, gầm tăng nhuệ khí, trống dồn giục giã. Và cả thanh âm đau đớn giãy chết.


...


...


Nhiều đồng minh đã quay lưng lần này.


Tokugawa Yoshinobu giờ chắc đã an toàn trên tàu. Bỏ mặc quân đội.


Thống lĩnh chạy trốn.


Đường máu.

Đây là một trận đánh vô nghĩa đập nát thế cục ngoại giao.

Đáng lẽ có ít người hơn sẽ hi sinh.



---



"...Hm!"


... Nhóc?



Bùn đất, thịt da, tro, vải vụn, xỉ sắt,... nhão hỗn độn.


"Chủ nhân."


Đang chết dần dù tay vẫn nắm chặt cán kiếm.



Này Kotarou...


... Hiểu rồi.



Vậy chiến binh đã ngã xuống trên chiến trường.


.


Nước mưa và nước mắt, vốn đều rất mặn.


---


Tối đen. Kết thúc rồi.


Này, Tantou?

.

.


Chao đảo tiếp. Ai?!



"Rất đau sao? Vậy để ta giúp ngươi."


".....Chủ nhân."



Oán niệm truyền tới này là linh lực?


Đây là hắc thẩm thần giả?!


Đau!


Như xương sườn đang bị nung chảy.


Chết tiệt!


"...Ư"


----


"Chủ nhân!"


"..."


Tầm nhìn là trần nhà. Chói,... ban ngày.


"Chủ nhân! Yagen- nii, chủ nhân tỉnh rồi!"



Bước chân vội vã. Cửa kéo.


"Đại tướng."


"..."



Về rồi. Đây là bản doanh và đao kiếm phe ta.




... Khát thật.



"...nước."


"Để em đi lấy!"



Đầu râm rẩm, mọi thứ vẫn xoay mòng mòng.



...


Nếu ta cũng ra đi như thế, đám nhóc sẽ buồn lắm.




Chính tà thực chất vẫn luôn nằm ngay sát nhau.


Vốn không khác, đối kháng tư tưởng chỉ do con người quy định.

Mắt đỏ cả rồi kìa.


Ta sẽ không ra chiến trường nữa.


-Hết P(50)-


Chú thích:

- "Watashi wa anata o ataeru" : Ta tặng con.

-Nintai: Kiên nhẫn.

-Tokugawa Yoshinobu: Tướng quân cuối cùng của Mạc phủ Tokugawa.

-Trận Toba- Fushimi: Map 1-1.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro