76- 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



76.

Mưa rơi nhiều lắm, dữ dội. Vách đá dốc đứng.

Thanh âm tức tưởi đè nát trong tiếng sấm giận dữ.

Bộ lông bết bùn đất, nâu và đỏ.

Con cáo với chiếc chân gãy lê lết đang lay bạn đồng hành của mình.

Chiếc mặt nạ vỡ đôi. Đẫm nước.


---

77.

"Shizukagata."

Kẻ vận đồ đỏ ngoảnh lại. Đồng tử xanh sau tròng kính một mắt bình thản "Thực ra theo cách nào đó chúng ta cũng được tính là huynh đệ."

Tia ngạc nhiên thoáng qua, gã gập bụng cười lớn đến mức những chú chim trên tàng cây giật mình chao đảo. Người còn lại tiếp tục công việc giấy tờ, không nói gì nữa.

Gã nãy giờ trân trân nhìn anh em nhà Awataguchi chơi đùa gần hồ cá.

Sâu hơn, ẩn hiện khắc ấn Yoshimitsu.

Họ đều là vô minh kiếm, đại diện tập hợp của rất nhiều thanh đao không tên. 

Khát khao hay ghen tị đều vô nghĩa.


---

78.

Con ngựa lồng lên, phi nước đại lao về cánh rừng rậm phía xa dưới cơn mưa vẫn đổ xuống xối xả từ bầu trời.

Hông trái găm ba mũi tên, hồng đào tan theo những giọt nước trượt ngoại bộ lông tuyết bạch bê bết. Nửa mặt bên phải vắt chéo một vết chém dữ tợn còn mới.

Điên cuồng băng về trước. Bỏ lại sau hàng đốm lửa lam lập lòe và tiếng nhịp móng dồn dập.

Ánh kim lóe theo những tia sét kinh hoàng.


---

79.

Tóc mái trắng lòa xòa, ImanoTsurugi bám trên lưng người huynh đệ hộ pháp, gục đầu lên vai gã.

Trong giọng cười của Iwatooshi có những tiếng khàn nghẹn lại, âm đục như thứ không khí họ đã cùng vượt qua trong những ngày gần đây. Bước chân vẫn không ngừng đạp thảm cỏ xanh mượt trên ngọn đồi đang độ nở hoa. Muôn màu rộ dưới màu trời trong vắt, nắng ấm.

Cậu nhóc đã ngủ, cơ thể cũng đã thôi run lên. Vì những kẻ gặm nhấm nhỏ cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ của chúng.

Một sáng đẹp, cánh hoa đào nào từ đâu lạc lối đáp trên mái tóc cam ngang tàng, lặng lẽ ở đó.


---

80.

"Asahina như những năm tháng dần trôi,

Những cánh hạc trôi nổi từ bầu trời."*


"Nghe nói ở đó có ngón vật Nhu đạo rất nổi tiếng."

"Hẹc?! Vậy bao giờ ta đi! Tsurumaru này nhất định quậy b-"

"Không."

.

"Đó là hai câu thơ buồn." Hiền nhân trầm ngâm nhìn gã trắng toát vẫn vẹn nguyên nụ cười.

Cận thần chống gối đứng dậy, bước ra hiên.

Nhẹ buông tay. Con hạc giấy gọn ghẽ chao đảo rơi bộp xuống nền đất lẫn lộn những ngọn cỏ vừa nhổ.

"Hứng thú chút thôi."

Trên cao, không có gì ngoài mây.


-Hết P(76- 80)-

*80: Một bài tanka của Nhật Bản/ Flame of Recca ep 21]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro