36- 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



36.

Sông rộng mênh mông, duy con đò chở khách sang ngang.

Và một kẻ vẫn thẳng lưng ngồi trên bãi bồi.

Trong đoàn xếp hàng, bỗng có người gọi với.

"Này!"

"Mày định đợi đến bao giờ?"

Gã không trả lời.

"Vẫn chờ lũ đao kiếm đó à, đồ điên?"

"..."

"Ở đây không có thứ gì như thế đâu."

Tiếng thở dài.

"Tao qua trước, bao giờ ngộ ra rồi nhớ ghé tao chơi."

Người bạn của hắn chỉ nói thế, đặt chân lên mũi thuyền ọp ẹp. Dãy linh hồn vẫn dài dặc ngút tầm mắt.


---


37.

Sayo Samonji nằm trong lòng chủ nhân mình, giấu mặt vào ngực người.

"... Sayo, em muốn nghe ta hát ru không?" 

Cô gái vòng tay ôm, cằm tựa vào mái tóc dày.

"..." Chỉ có tiếng nấc nhẹ.



"... Có chú chim non bay về bầu trời cao rộng..."

"Sải cánh ôm trọn tầng mây."


Hiền nhân ngâm nga, chất giọng mềm và nhẹ.


"Người lữ khách... mỏi mòn kiếm tìm điều gì..."


"..mỉm cười... một chiều tà..."


Bàn tay cậu nhóc, lưng người một mảnh ướt đẫm. Rúc sâu vào lồng ngực dần nguội.


Đọng lại, thanh bản thể.

Mùi tanh quện cùng hương thảo dược. Đống lửa vẫn tí tách.

Đêm lạnh.


---

38.

Trời rất nóng, bộ khách với chiếc tay nải nặng trên vai quệt mồ hôi chảy xuống đầm đìa. Cả quãng đường dài không có một bóng cây đủ lớn tránh nắng.

Mắt ông sáng bừng lên, trông thấy đằng xa thấp thoáng Thủ phủ của vị hiền nhân nào đó. Ông cũng đang tìm một người bạn làm Thẩm thần giả.

Nơi đón tiếp nồng nhiệt, chủ nhà vui tính.

Khi lão trung niên rời đi, người chỉ về phía ngọn đồi ngự Bản doanh trên đỉnh.

"Hướng đó."

Chào từ biệt.

.

"... A"

Kẻ lạnh sống lưng. Bạn ông bảo nơi đó vốn không có Thủ phủ nào cả.


---

39.

"Maeda, Hirano. Nhanh nào."

Hai hồn kiếm trốn vào chiếc lọ tí hin đeo trên cổ cậu bé.

Cánh cửa mở xoạch, Hasebe tức tốc xộc vào.

"Chủ nhân, có ai sao ạ?!" Anh lo lắng thăm dò xung quanh. Chủ nhân nhỏ cười toe đẩy về trước một tệp giấy.

"Ta xong bài tập rồi."

"Dạ?"


Vị cận thần khó tin, quả thật các câu hỏi đều được giải đúng. Nhưng anh chỉ vừa rời đi một lúc thôi. Thẩm thần giả ngó trân trân bằng đôi mắt to tròn hứng thú.

"Người... vừa nói chuyện với ai thế?"

"Làm gì có. Nãy giờ ta ở một mình mà."

Nhóc cười đẩy lưng thanh Uchi ra cửa 

"Đi! Đi! Ta cần thư giãn. Nhìn mặt anh ta nghỉ không nổi."

Cánh liếp đóng lại, Hasebe vẫn ngập ngừng đứng đấy.

.

"Trông chừng Saniwa- sama cẩn thận. Tôi ngửi thấy có mùi là lạ quanh ngài ấy."

"Mùi gì?"

"Không chắc lắm. Không hẳn là 'mùi' bình thường."

Konnosuke buông câu khó hiểu trước khi nhảy qua cổng không gian.

.

Cận thần ngồi trước thềm, lắc đầu, có gì đó khiến anh thấy bứt rứt không ổn.

Đã hơn tháng kể từ khi hai thanh đoản đao phái Awataguchi gãy trên chiến trường, tận bây giờ những lời sau cuối của họ vẫn văng vẳng bên tai anh.

Sau cơn bạo bệnh, Thẩm thần giả nhỏ tuổi không còn trầm mặc như trước, trở lại năng động, hoạt ngôn. Nhưng có gì đó vẫn rất kì quặc không lí giải được.


---

40.

Những chiếc lông quạ rơi rụng, Kogarasumaru đứng ngược sáng nhưng không hiểu sao các Phó tang thần vẫn nhận ra ngài đang cười.

Thanh kiếm già đã nói gì đó trước khi thân thể ngài hoàn toàn tan ra thành vạn mảnh vụn bay lả tả.

Không phải bản thể vỡ, nền đất nhớp nhúa chỉ còn xác một con quạ ba chân đã chết.

Chiến dịch kết thúc ngay khi tên Oodachi kéo theo đối thủ của mình cùng tẫn vong.

Nghịch hành quân, Vệ sử quân, trận này đều thua rồi.


-Hết P(36- 40)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro