31- 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



31.

"Uguisumaru, mở mắt nhìn ta này."


"Ta đem Ookanehira về rồi."


"Uguisu, không dậy không được uống trà nữa đâu."


"...Ugui ...."


Đêm nào cũng thế, những giấc mộng lặp lại, thanh kiếm Kobizen nằm trên vũng máu lênh láng giữa phòng chính.

Tiếng chim chích bụi văng vẳng mãi. Thê lương.


---

32.

Houchou Toushirou vô tình thấy anh trai mình– tức Yagen Toushirou, kéo lê một người đàn ông bất tỉnh về hướng Phòng thí nghiệm.

Lúc đó khoảng nửa đêm, cậu buồn đi vệ sinh nên mới ra ngoài. Nhập nhoạng, nhưng mùi rượu quện hơi tanh máu đặc trưng theo gió vân vẩn.

Thanh Tantou không về Phòng thí nghiệm, có một cửa hầm mở ra trước thềm nhà kho (cạnh nơi mà Houchou tưởng), họ vào đó và biến mất.


Ba hôm sau, ca phẫu thuật tim của chủ nhân được tiến hành trong niềm hân hoan từ các đao kiếm nam sĩ, vì đột ngột có người giấu tên hiến mẫu.

Thành công. Ai cũng vui mừng.

Chỉ có một người lẳng lặng cúi đầu, tái mét mặt.


---

33.

Sâu trong khu rừng rậm rạm, gần sát vách đá vang những tiếng động như ai đang đào xới thứ gì,  lẫn trong âm thác đổ xuống.

Tất cả mười một người đoàn trộm mộ vừa vớ được món hời không tưởng. Thứ mà chúng sắp có được chôn bên dưới, chắc chắn rất giá trị. Từ quy mô và kết cấu huyệt táng, đích xác đây là nơi an nghỉ một người giàu có thời trước.

Dưới ánh đuốc, tên đàn em hít ngược báo cáo thủ lĩnh phát hiện ánh hoàng kim lấp lánh, trông thấy qua kẽ nứt bên rìa quách. Gã bặm trợn lập tức ra lệnh người dùng xà beng bậy nắp phiến đá lớn.


*RẦM!*

Đổ xuống, lớp áo quan lộ ra nguyên vẹn, bao quanh lõng bõng thứ nước đặc kệt màu vàng sáng. Nhưng không phải kim ngân.


"TIẾP TỤC!"

Gầm lên. 


Sau khi kiểm tra chắc chắn không có bẫy rập, chúng sốt sắng tiến hành nạy nắp quan tài.

Mộ kép. Bên trái là bộ xương với trang phục phú quý mục nát, nằm giữa đống tiền vàng cổ. Bên phải là cái xác trắng tinh- một người rất đẹp, chưa phân hủy, trong tư thế ôm một thanh kiếm có vẻ rất đắt giá.


Hoảng loạn qua đi, kẻ đánh bạo mò tới dùng que chọc thân xác chết trắng.


Không phản ứng.


Cả bọn bật ra tràng cười lớn cổ động tinh thần cho đỡ sợ. Gã thủ lĩnh nhảy vào quan tài gỡ thanh kiếm khỏi cái xác.

Và hắn đã kinh hoàng đến chết ngồi tại trận, toàn bộ hiện trường tán lọan không còn một mống. Vì kẻ được chôn dưới ba thước đất bỗng mở mắt, đồng tử vàng của dã thú săn mồi, rách ra nụ cười mỉm nhẹ.

"Ngạc nhiên không?"


34.

"..."

"Không sao Ima. Ta sẽ không đi đâu nữa."

"..."

Góc khuất, kẻ khoanh tay tựa tường nhắm lại đôi mắt. Thân hình hộ pháp đơn độc giữa bóng tối.

Chấp niệm không buông bỏ là lí do ma kiếm tồn tại. Chủ nhân bọn họ... là một tử thi sống.

Leo lắt bằng linh lực cướp của những Thẩm thần giả khác. Muốn ngừng không thể, muốn không ngừng không cam tâm.


---

35.

"N-Này, các người. Định đi đâu?"


"Định bỏ tao ở lại sao? Lũ chúng mày cố chấp lắm mà."


"TRẢ LỜI TAO!"


Nguyện ước của chúng tôi đều đã hoàn thành rồi.

... gặp lại người lần nữa.

Nụ cười đẹp hơn những bông tuyết sớm nở chóng tàn, cứ vậy tan ra thành triệu mảnh vụn.

.

Đêm không sao, mặt trăng vẫn tỏa ánh bàng bạc. Giữa sân thượng cao ốc chỉ còn một người vẫn quỳ đó, run rẩy.


-Hết P(31- 15)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro