41- 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



41.

Chiếc Haori màu trời tượng trưng cho khát vọng một thời đại hòa bình. Lá cờ thêu chữ 'Thành' đỏ rực là lời thề tận trung đến sau cùng.

Diệp anh đào vẫn xanh.

Siết chặt nắm tay. Kẻ chưa từng có mặt ở Hakodate rơi nước mắt trong câm lặng.

Một lần lại một lần chứng kiến, sự tự trừng phạt bất lực.

Máu Thoái sử quân nhuộm thẫm chiến bào, nhỏ xuống đất từ lưỡi kiếm như chính giọt sinh mạng bản thể.


---

42.

Mùa hè 1868, năm Keiou thứ 4, căn bệnh lao phổi của Okita Souji trở nặng.

Có điều gì đó vẫn trăn trở ở đội trưởng đội 1 Tân đảng, khi người dưỡng bệnh ở đền Imado, Asakusa.

Cậu thanh niên mới gia nhập tổ chức chưa lâu được cắt cử ở lại chăm sóc anh những ngày tháng cuối cùng.

.

Sớm nọ, Okita biết mình không còn nhiều thời gian, nên anh gọi cậu phụ tá vẫn luôn túc trực trước cửa.

"Yamato."  Yếu ớt và khàn đục.

"Okita- kun!"

Cánh liếp nhanh chóng được kéo ra, chiếc haori xanh và ngoại hình gần như tương tự khiến anh mỉm cười.

"Là Yamato...no kami,.. đúng không? "

Vẻ kinh ngạc,... và những giọt nước mắt đau đớn đã trả lời tất cả.

Một đêm mưa, dưới ánh chớp sáng lòa của Kyoto, phản chiếu trong đôi đồng tử tinh anh là bóng dáng thanh kiếm quen thuộc chứ không phải cậu trai trẻ đang anh dũng chiến đấu.


---

43.

Thẩm thần giả cuối cùng nằm liệt giường sau cơn bệnh dai dẳng. Lăn lộn một đời, chốt lại chiến bại trước thứ cảm mạo tầm thường.

Ichigo Hitofuri- cận thần, được lệnh luôn phải túc trực bên ngài.

Linh lực dần tiêu tán, đao kiếm nam sĩ trong Thủ phủ hầu hết đều đã trở về dạng bản thể.

Có một điều bọn họ không nói, không bao giờ nói.


Thanh Tachi Yoshimitsu cúi đầu chúc chủ nhân nghỉ ngơi tốt, khép lại cánh liếp.

Ẩn ẩn dưới lớp găng tay trắng, rỉ máu.

Sự ám ảnh chập chờn, hiện hữu, quấn lấy. Nung chảy bởi lửa, ăn mòn dưới đáy đại dương, ẩm thấp mục nát của đất, tĩnh lặng dằng dặc trên giá, bụi trong kho, tản mát không tồn tại, rạn nứt từng mảnh,...


---

44.

Hắn đã từng rất căm hận những kẻ trộm mộ, nhất quyết nằm dưới ba thước đất bảo hộ chủ nhân còn hơn lần nữa lăn lộn sa trường chém giết.

Mùi bùn đất, ẩm thấp, lạnh, sàn sạn, tiếng sột soạt côn trùng,... quen thuộc.

Tsurumaru trở lại mộ táng lần nữa, bên cạnh lớp bột hài cốt vụn nát.

Nhưng không bao giờ giống như trước. Ngày đó khi luồng ánh sáng lòa, thoang thoảng hương hoa anh đào,...

... rất nhiều.

khoảng hụt hẫng, tê dại.


Và một thứ tên gọi...

 Cô độc.


---

45.

Fudou Yukimitsu luôn được trông thấy trong tình trạng say xỉn, ngật ngưỡng với lon rượu lưng chừng trên tay.

Nhưng cậu không say bởi nó, hay ít nhất là thế.

Oda Nobunaga đã có những cuộc thương lượng để đời sau bàn tiệc, quanh các gia thần thân tín.

Kể cả với danh xưng Ma Vương, nhưng với thanh đoản đao yêu thích nhất, ngài là vị chủ nhân hoàn hảo.

Tiếng vỗ đùi đôm đốp, giọng hào sảng khoe ái kiếm là một đặc trưng của vị thống lãnh quân đoàn Owari.

Nhưng rồi, chúng đã phản bội ngài. Honnou-ji rực lửa...

Nên Fudou luôn say, bởi ảo tưởng. Cậu ghét rượu, nhưng nó cũng đưa cậu lại gần hơn với chủ nhân cũ.


-Hết P(41- 15)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro