Phá nhà hàng xóm(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sớm hôm sau, tôi 'được' đánh thức bởi một chất giọng "êm như ru", "nhẹ nhàng", "đầy tình cảm" :

"Thế chính xác thì chết chưa? Chết đem chôn nhé?"

"Mọe đ-... À, anh ổn."


'Mới sáng sớm đã có đứa cc nào chết với chả chóc?'


Nuốt vội từ sắp bật ra khỏi miệng, tôi khẩn trương quệt đi dòng nước miếng nhễu xuống.


Phát hiện mình lỡ "tiên phát chế nhân" rồi. Địch xuất quân trước. Tôi phải nhanh chóng dẫn binh nghênh chiến!


Đứng dậy like a god, tôi tỏa aura trí thức mù mọe mắt con dân. Nói chứ thời đi học, đầu giờ kiểm tra tôi chuyên trưng điệu cười tự tin giả thuộc bài, qua mặt giáo viên có sở thích gọi học sinh éo học lên trả bài cũ. Nhờ tuyệt kĩ này tôi đek bao giờ bị sờ gáy, sống yên ổn quãng đời cấp ba.

Lâu dần thành phản xạ bản năng.


Bằng giọng trầm, tôi nói:

"Chào em. Anh Hirato này. Hon 19 (biển lật ngược, riết rồi quên luôn tên Hon) hàng xóm em. Hôm nay anh sang chơi như đã hứa, đem quà đáp lễ luôn. Không phiền chứ?" Bonus điệu cười đậm chất trí'ss thức'ss nghiêm túc.


"...à...không."

"Anh vào được chứ, Sonozaki-chan?"


Nhìn nhỏ do dự vcl, còn tia mắt đánh giá tôi một lượt. Chắc không phải quên mặt tôi rồi đi?! 

Trong 0,2 giây tôi chụp hộp quà lăn lóc dưới đất lên, thắt lại nơ, ôm về phía trước. Tôi cố tình chọn hộp bọc to với giấy gói sáng màu khá đẹp. Phải biết đánh vào đúng điểm yếu hại kẻ địch, vậy mới tốc chiến tốc thắng.


"...Vâng. Mời anh." Nhỏ tránh đường, mở rộng cổng Hon mời tôi vào.

"Yes!"


Đúng như kế hoạch, tôi không nhanh không chậm rảo bước vô. Hôm qua lập kế hoạch xong, tôi ngủ, sáng dậy như dự kiến lũ kia ăn không để phần. Vác bụng đói vẫn đang sôi ọc ọc lết sang Hon Egao. Qua bển thấy cửa im lìm không động tĩnh, đoán chưa ai dậy (cũng phải, mới 6h30) nên tôi ngồi dựa cửa đợi. Người lịch sự không gõ cửa phá giấc ngủ kẻ khác.

Chắc rồi do tụt huyết áp tôi gục thẳng luôn không hay.


...

Bản doanh Egao khá rộng, đủ vườn cây, ao cá. Tôi thẳng lưng bám theo Fuon Sonozaki, vừa đánh mắt nhanh chóng tia xem có thứ gì "thâu" được không.


Nhà bếp hướng 10h, có cà chua, mướp và cây gì đấy lấp ló không rõ. Đậu quả còn khá non. Cá chắc không câu kịp.

Uguisu! Dafug! Cạnh lão là đĩa dango đầy ụ. Già Kobizen đang ngồi dưới mái hiên cùng Mikazuki đàm đạo nhân (kiếm) sinh.


*Ụcc..ọc..ọc...*


Mà nhà này có vẻ không mất nết như bản doanh tôi.


"Hirato- san?"

"..." Tôi nhìn xuống, Fuon đi trước đã dừng lại, đang ngó tôi chăm chăm.

Hôm trước tôi chưa cơ hội nhìn kĩ, thực ra nhỏ ngoại hình không tệ.


Cao vừa phải, vận Miko (sáng ra đã đóng bộ được, tôi phục!) xanh nhạt, tóc ngắn cột một túm đuôi nhỏ dài phía sau. Trông khá thanh tú.

Nhớ thì Fuon Sonozaki kém tôi ba tuổi.


"...Uhm. Nếu lần sau anh tới chơi thì báo trước một tiếng để em chuẩn bị nhé. Xuất hiện bất ngờ ngay cổng thế em có hơi... giật mình.."

"Anh chỉ là nhớ hậu bối chút thôi ~"

"Anh cứ đùa."


Nhỏ cười lấy lệ. Nãy tôi thấy Fuon ôm khư khư hộp quà lắc lắc. Trong tôi để ...haha... một thứ rất thú vị. Tóm lại khá nặng. Biểu cảm nhỏ có vẻ thỏa mãn.


"Fuc-chan! Đồ chải lông của Nue đâu?" Shishiou từ nhà chính chạy tới, ôm cộng sự lông rối nùi đang nhe nanh gầm gừ. Fuon nói anh nhờ người khác vì có khách tới chơi, nhỏ phải tiếp, bằng chất giọng nhẹ nhàng kèm vài cái nháy mắt và giậm chân Sư Tử đau điếng. Tôi thấy, tất nhiên cố tình lờ đi.


Ra đấy là lí do nhỏ xuất hiện ở cổng.


"Cậu đi chuẩn bị tr-"

"CHỦ NHÂN CẨN T-!"

Cái chén bay sượt qua vừa lúc tôi đẩy Fuon sang bên. Tay trái đỡ nhỏ, tay phải bắt lấy "hung khí" bằng sứ có vẻ khá đắt. Chuẩn màn anh hùng cứu mĩ nhân. Tôi căn nhanh từ hướng nhỏ trông lên mặt tôi đúng "góc nghiêng thần thánh".


"Sao? Đỏ mặt chưa? Thấy anh mày ngầu chưa?"


"...etou...Hirato- san. Em dậy được chưa? Tay anh toàn xương đau lưng vcl!"

"..."


Tôi buông nhỏ ra, cười như không cười theo Fuon vào phòng chính. Thủ phạm Aizen nhanh chóng theo Hotarumaru lủi đi mất. Ít nhất tôi cũng thu được "chiến lợi phẩm" là cái chén, yên vị an toàn trong túi quần.


...

Thết đãi vẫn là bánh nhân đậu đỏ, tôi ăn từ tốn, kìm xuống xúc cảm muốn nhào vào xực đĩa bánh như hổ đói. Giờ bụng đã đỡ hơn nhiều. Chúng tôi trao đổi vài câu xã giao qua loa, với background là đám kiếm chăm chăm việc riêng của họ.


Tantou coi hoạt hình, Nikkari và Izuminokami dán chặt mắt vào máy game cầm tay (Đậu!), Sayo và Urashima chơi đồ hàng, Kasen ngồi dựa cột nhà làm thơ.v.v..

Khá bình thường.


"Uhm. Hirato- san này. Em nói câu này đừng giận nhé." Fuon Sonozaki mân mê gấu áo, nhìn tôi. Vừa trò chuyện tôi ấn tượng nhỏ là một nhóc năng động, có chút bạo lực, và trên hết là người tốt.

Ừ... Người tốt.


Còn biểu cảm tôi thấy lúc này là thục nữ rồi.


"Em cứ nói." Tôi cười.

"Anh sẽ không giận chứ?"

"...(chắc) không giận."


"Dafug! Lần đầu em qua bản doanh anh chơi ấy. Ấn tượng đầu thấy toàn một lũ mất nết vcl! Em nghĩ sao thằng cc nào quản lí Hon này chưa bị đuổi việc nhỉ? DMM làm ăn kiểu DMM à??? Thấy anh xong em xác định mình phán chuẩn cmnr! Bôi bác, biến thái, kì quặc bla bla bla...."

"..."

"Nhưng hôm nay thấy anh cũng bình thường mà. Khá trí thức nữa. Thanks anh đã đỡ em cái chén nhé! Mà em bị ném riết quen rồi. Không sao đâu. Lại còn có cả quà đáp lễ nữa chứ! Anh khách sáo vồn. Ahihihi~."

"..."

"Ok! Em nói hết rồi. Sảng khoái v*i! Anh không giận chứ?"


"....." Tôi cười, trà trong miệng đắng nghét. Mặt vẫn giữ thần thái trầm ổn so fabuluous.


Nhỏ nhìn tôi, thấy không biểu cảm cũng dần hạ xuống cảnh giác. Nhiệt tình rót tôi thêm trà. Đám kiếm xung quanh không biểu hiện gì tiếp tục việc của họ.



Tôi nghĩ mình... nên phá hoại rồi. Quăng cmn hình tượng đi!


"Sonozaki- chan. Về hũ mắm hôm trước em tặng. Mitsutada khen ngon tấm tắc. Bọn anh cũng đồng tình... Uhm.. thực nói ra hơi ngại. Em còn..." Tôi gãi đầu, giả bộ lấy lệ.

"Anh muốn thêm?" Nhỏ hỏi, mắt sáng rỡ.

"Ừ."

"Ok luôn! Đợi tí em đi lấy! Gì chứ cái này anh muốn cả chum luôn cũng được. Đợ-!"

"Thế cho anh cả chum đi."


Fuon Sonozaki khựng lại trong một giây, cười cứng ngắc, nói chờ chút rồi phóng xuống bếp.

Giờ là lúc tôi thực hiện kế hoạch.


Đối phó lũ này chỉ cần một quyển dou-18, vài lá hành và ít bột ngứa là được


...

Nhác thấy ông Cụ vẫn đang uống trà ngoài hiên, tôi cười cười tiến lại vỗ vai ổng.


"Mikazuki."

"Ahaha, anh bạn trẻ. Cậu cần gì à?" Cụ buông cốc, ngểnh cổ lại cười.

"Sách Cụ nhờ tôi mua đây, gửi Cụ. Phí dịch vụ 200 koban."

"Gì đây?"

"Dou-18. Trả tiền rồi tôi còn về."

".... Uhm, ta nhớ là mình không nh-"

"Cụ lại quên rồi, mới 20 phút trước Cụ đặt hàng xong."

"... lúc nào nhỉ?" Nghiêng đầu.

"..."


Tôi nhận ra Mikazuki nhà này lằng nhằng vcl! Nên lật luôn quyển dúi cho ông Cụ, tiện thâu cốc trà coi như phí trao đổi. Quả nhiên Mikazuki im tịt, rồi nở nụ cười mơ màng chăm chăm ngó quyển sách lật ngược.


Tôi dúi trang 'sách cấm' vừa xé vào tay Houchou nghịch điện thoại gần đấy. Một câu "chụy gái có chồng này nhóc" (trên ảnh có chị gái thân hình đồng hồ cát toàn trang), là thằng nhóc dán chặt mắt vô, nhìn nghiêm túc không chớp luôn!

Còn hành tôi rắc vào chiếc lược gỗ Souza vừa mua về. Bột ngứa rải lên vài tấm nệm chân lăn lóc.


...

Tôi đứng giữa thềm, chắp tay sau lưng cười sáng láng. Fuon Sonozaki thực sự trở lại với chiếc xe kéo một chum mắm cỡ lớn.


"Hirato-san! Cho anh này. Không cần khách sáo đâu."

"Vậy anh nhận. Thanks em! Cũng không còn sớm, đến lúc anh phải về rồi."

"Anh về luôn ạ? Ở lại ăn cơm đã."


Nhỏ có vẻ đã thiện cảm với tôi hơn nhiều. Và dù tiếc đứt cmn ruột bữa ăn miễn phí tôi vẫn phải phải chào từ biệt. Mikazuki từ xa vẫy vẫy quyển Dou-r 18 híp mắt (may Fuon quay lưng lại không thấy). Đến cổng Ichigo-hon-Egao vừa đi chợ về, xã giao vài câu. Khuất bóng tôi lập tức buff cơ động kéo xe té khói về.


...

Dù sau đó có nghe tiếng đổ vỡ rất lớn, cả mùi khét bên Hon Egao, tôi vẫn dell thể ngờ hiệu quả troll vượt ngoài mong đợi!


Ờ thì nói cũng hơi quá tay.


Nghe Konnosuke (được konnosuke khác kể lại) khi Ichigo hon Egao bắt gặp em mình đọc sách 'cấm', anh ta rút kiếm tỏa sát khí lạnh gáy dí cổ saniwa đầu tiên. Tất nhiên Fuon Sonozaki giãy nảy chối bay biến, biện hộ tắp lự đổ tội ngay cho tôi. Ichigo đang hùng hổ định đi đồ sát, tới hiên phát hiện Mikazuki đang vừa đọc sách, uống trà cười cười. Nhìn bìa khỏi nói. Kiểm tra phát hiện trang rời đúng quyển ông Cụ đang cầm.


"Mikazuki- dono. Ngài đang đọc gì đấy." Cười, sát khí nồng nặc.

"Ahaha~. Ta đọc sách."

"Sách gì vậy."

"Là Dou-r18. Vừa mua c–"


Mikazuki vô phòng y tế, và dù saniwa tiếc đứt ruột đống chuyện liệu đổ ra trị thương cũng đek biết kêu ai. Đám đao kiếm đều không để ý, Cụ thì bất tỉnh cmnr. Fuon nghi ngờ, định sang hàng xóm một chuyến hỏi chuyện. Đúng lúc Shishiou vừa bỏ lược chải lông cho Nue. Hơi hành xộc lên mũi, và con vật hắt hơi. Gokotai giật mình kéo đuôi con hổ đang ôm "Méww!!!!" một cái, bốn con còn lại giật mình chạy tán loạn. Bột ngứa bị hất tung trong không khí. Hiệu ứng domino gì đấy cuối cùng dẫn đến hơn nửa bản doanh bốc cháy.


...

Tôi cười, giao tập báo cáo cho Konnosuke, nhận 2000 koban lương ngày. Nhuận bút bản thảo là 500 koban nữa, tổng cộng 2500 koban. Tôi ngồi vắt vẻo ngoài hiên uống trà, ăn bánh do Mitsutada (hầm mặt) phục vụ, xung quanh dàn Thoái sử quân mini phân nhau quạt và chạy việc cho tôi.

Một ngày 'so' hạnh phúc và dạt dào ý tưởng. Tôi tò mò không biết Sonozaki Fuon sẽ biểu cảm thế nào khi thấy ba viên gạch lớn trong hộp quà nhỏ nhận. Cá chắc rất đặc sắc!


-Hết-

"Mikazuki...đọc gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro