Phá nhà hàng xóm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa đêm, xóm Egao, Honmaru 61.


'Không gian chìm trong sự tĩnh lặng, say giấc. Qua lớp cửa giấy mỏng, ánh đèn từ phòng chính thấp thoáng tỏ mờ. Người ngồi đó, sau chiếc bàn thấp, mắt nhắm nghiền đang suy tư điều gì? Tay nhịp từng nhịp gõ lên mặt gỗ tử đàn, thành một giai điệu lặp lại trầm đục... và tịch mịch..."


"...Tệ!" Vo tròn, ném.


'Đêm là thời khắc con người đối diện với chính mình. Vị saniwa....'

"...Quá deep!" Tờ nữa ra đi.


'Linh trưởng vốn là một loài cô độc...'

"..." Gạch chéo nát bét.



"..."

Mắt nhìn trận địa giấy hi sinh trải đường cho văn học nghệ thuật (?), khoảng hai chục tờ. Quyển A4 còn lèo tèo vài trang xơ xác cùng bìa long gáy. Tôi thở dài gấp sách lại.

Gần đây trình viết ngày càng xuống, tôi biết, có sự sụt hẳn trong cách dùng câu. Day day mi mắt có chút mỏi, tôi ngả người về sau, trông lên trần nhà, nơi đặt tấm gương nhỏ.



Nửa đêm.


 ... Hình ảnh phản chiếu, chữ "Tệ" là hợp lí miêu tả.


Trông xem. Hai mắt thâm quầng, tóc rối xù, lơ thơ vài sợi bạc trắng. Mặt thì sắp chuyển hộ khẩu ra nghĩa địa được, đám xương khô sẽ không phân biệt nổi đâu.


"..." Nhẹ cười.

Mitsutada bỏ đói tôi một ngày một đêm rồi.



Tôi là một saniwa không linh lực, bị bắt tới đây do một sự nhầm lẫn của Tổng bộ DMM. Tất cả những gì tôi có là chức danh thanh tra và một chân viết ở tòa xuất bản nghiệp dư. Bản doanh số 19 tôi quản lí tồn tại như một lá chắn nhân thân ảo, và là nơi tôi sống ở thế giới Touken Ranbu.

Một danh phận chủ nhân vô thực.


Nếu tình trạng không làm được việc kéo dài, tôi nhất định sẽ bị đuổi. Trở thành một thằng vô gia cư, NEET, không xu dính túi. Đám kiếm luôn miệng "chủ nhân" ngọt xớt sẽ trở mặt coi tôi như người dưng. Suy cho cùng, họ duy trì dạng người không bằng linh lực của tôi, nên vốn từ đầu đã không có gì ràng buộc.

Ngược lại, một ngày còn ở đây, danh xưng hai tiếng "saniwa- sama" thì tôi còn quyền ra mọi mệnh lệnh.


Nhưng cơ bản hai tuần nay tôi không có bất cứ báo cáo nào đột phá. Đối tượng cần theo dõi đã về thế giới thực. Bản doanh của hắn, chẳng lẽ ngày nào cũng viết truyện một lũ phá hoại lặp đi lặp lại? Không sáng tạo!


Ba ngày trước, và đỉnh điểm là hôm nay đã có đứa trở mặt công khai.


Thực hồi đầu tôi chấp nhận công việc thanh tra vì lương cao, điều kiện sống tốt, điện nước đầy đủ. Xong mới phát hiện điều khoản viết nước đôi. Muốn hủy hợp đồng phải bồi thường phí, mà tôi thì lấy đâu ra? Nên hoặc tôi sẽ vào tù, hoặc vẫn tiếp tục công việc này mà không được trở về thế giới trước đây.


Nghe nói ở Touken Ranbu thời gian đóng băng, nên tôi nghĩ chắc không sao?




Yeah, tôi đang bị stress.

Hai tay vò đầu, tóc rối lại càng rối. Bụng thì cứ sôi ùng ục biểu tình.

Tôi đói ...


...



...


"MÁ NÓNG VCL!"

Quay phắt sang trái, chỉ còn chiếc quạt trống không. Thoái sử quân mini mới triệu hồi biến mất lúc nào không hay. Giờ thì tôi không có culi, phải tự tay quạt...

Honmaru cháy cầu giao ba hôm rồi, vì lũ kiếm tranh nhau bật điều hòa. Tiền thì đek có để sửa.


..

...

...

Tôi vừa nảy ra một ý. Đậu! Sao tôi không nghĩ ra sớm hơn? Đói đúng không làm được việc gì. Có trò xả stress rồi!


Tôi làm vẹo có linh lực (chắc chắn), nhưng tháng trước tôi bỗng dưng triệu hồi được Thoái sử quân mini làm chân sai vặt. Chuyện bắt đầu lúc tôi xực hết (vì đói) hũ mắm của vị hàng xóm tên Fuon Sonozaki tặng khi tới chơi. Bản doanh nhỏ cách chỗ tôi một đoạn ngắn. Hôm khá mất mặt vì con Vịt Xiêm làm lộ hết đống "hàng kín" tôi giấu trong tủ. Nhục vc!


Giờ tôi dự định thế này: ngày mai, lấy lí do hồi lễ sang thăm nhỏ, còn phải tát-tút lại dung nhan cho ra dáng trí thức, vớt vát hình tượng đàn anh gương mẫu. Cái chính là sang trỏng ăn chực và phá nhà, hốt hũ nước mắm về luôn. Vừa xả stress, vừa ăn no, vừa tu bổ hình tượng, một tên chết ba con chim!


Tôi cười như một thằng dở hơi (bằng chất giọng trong phim kinh dị) lục bộ đồng phục cấp ba cũ duy nhất trong chiếc hộp đóng bụi góc tủ. Sơ-mi..Check! Hơi cũ tí, mà vẫn ngon chán! Quần dài thì chắc hơi cộc. Không sao. Caravat... Quên mọe đi! Kính thì có rồi.



Dou-r18.

.... Tôi sẽ mang theo!



Mai nhất định là một ngày rất thú vị. Xả được stress ý tưởng tự đến. Giờ thì tắt điện đi ngủ, phải tiết kiệm, tiết kiệm.


-Hết p1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro