Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn, đơn giản chỉ ngồi ngơ ngác ở đó, với đôi mắt mở trừng dữ dội. Tay không tự chủ nhéo da đùi đến bầm tím.

Không. Không phải mơ. Những cơn đau ê buốt chạy dọc theo tủy sống, thẳng lên đại não, dội ngược lại. Đôi tay lần nữa ra mồ hôi, nhỏ thành một vũng đọng trên sàn đá lạnh lẽo.


Hắn... chết rồi ?

Ý niệm về cái chết nhanh chóng bị gạt bay. Đầu lắc liên hồi khiến mái tóc vốn rối càng thêm xơ xác. Nhưng...


Xung quanh chỉ là một màn đêm u tối, nhìn không ra bất kì thứ gì. Trông xuống, nền đen nhẵn thín phản chiếu như gương. Thứ ánh sáng duy nhất từ chiếc vòng đeo cổ dạ quang xanh lét, thấp thoáng khuôn mặt tái mét càng thêm vài phần quỷ dị.


Không gian rợn ngợp tĩnh lặng, hơn bất kì lúc nào từng tồn tại. Như... không có sự sống.



Hắn nhận ra ngôn từ tắc nghẹn nơi cổ họng, nuốt nước bọt, cố gắng đẩy hơi từ buồng phổi rung rinh chiếc lưỡi gà. Vô thanh.


Tiếng nói trong não xa xăm hơn bao giờ. Gào trong câm lặng. Êm như nhung, tựa cơn gió lướt qua thứ chất keo đặc quánh. Hắn hét gọi người thân, bạn học, ai cũng được. Những cái tên,... tìm đến sự vô danh. Thậm chí cơn hoảng loạn đẩy hắn tới giả thuyết mình phát điên rồi. Phải! Chắc chắn, là phát điên!

Dộng đầu thật mạnh xuống sàn cứng lạnh lẽo.


Nhói...và nóng..... Tanh.

Có máu... thứ chất lỏng sền sệt nhớp những đầu ngón tay.





... Bó gối, hắn cố thu mình lại thật nhỏ bé. Cơn lạnh buốt quái đản quện cùng thứ tên gọi 'an toàn giả tạo', tấn công cơ mặt co giật thành một nụ cười méo mó.




Gấp gáp, dồn dập.. phanh........từ từ.....hạ........nhẹ........... Buồng phổi phập phồng, phập phồng giảm dần tốc độ. Khí lạnh xộc tựa những lưỡi dao cứa, hô hấp khó khăn.





Hắt!


...rút cạn sức lực toàn thân. Rệu rã...



Hốc mắt rát, khô khốc, và vằn tơ máu. Lưỡi đắng nghét. Tay vò trang phục ướt đẫm nhăn nhúm.


Trở lại điểm ban đầu, lần nữa.



Lúc đó, hắn cùng bạn học tan trường về, vẫn con đường thường ngày. Còn vừa đi vừa thảo luận về một game online mới. Tên kia khoe đã tạo xong acc, bắt đầu chơi từ hôm qua rồi. Cười đểu kể được thợ rèn nhả cho thanh kiếm Atsushi Toushirou ngay lần spam đầu tiên.

Hắn có tức giận đá thằng kia một cái vào ống chân. Chả đấm lại hắn vào vai. Hòa cả làng. Rồi thì hắn hậm hực nhổ nước bọt, nói nhất định về cũng lập acc cày đua, còn phải phải kiếm được thật nhiều char ngon đứt thằng kia.



...Ừ thì nói thế, hắn mù công nghệ, biết quái gì cái gọi là 'hack vùng'. Nhưng cơn sĩ diện mù quáng bất cứ thằng trai mới lớn nào cũng mắc phải ngăn hắn sửa lời. Hai tay đút túi quần, gường gườm thằng bạn trước khi ngoặt vào con ngõ cuối dẫn về nhà.

Rồi... hẫng một cái.




...rồi sao nữa?...


Hắn siết chặt tay, ngẩng đầu, nheo nheo mắt...... Từ từ nào... Rõ ràng chỗ đó là đường bằng. Nhưng lúc rõ cảm giác bước hụt vào hư không.



Mọi chuyện dừng tại khoảng khắc, ngay cái bước đó. Hắn vò đầu, cố ép não đến phát đau, nhưng không có bất kì thông tin nào cho biết có chuyện quái gì đã tiếp diễn. Có một khoảng trống lớn giữa "Đó" và "Đây" nhức nhối.






Và rồi... hắn cuối cùng nhận ra, cặp và điện thoại đã biến mất.


"...hay...là bắt cóc?"

"Đúng rồi đấy."


Âm thanh khàn đục bật ra bất ngờ. Đồng tử co thắt, kinh hoàng. Giọng nói đánh thẳng vào đại não, trong và thanh như tiếng trẻ con, giờ khắc này áp lực hơn bất kì, bất kì lúc nào khác.

Còn gì hãi hùng hơn kẻ thứ hai xuất hiện?


Không gian câm lặng màu đen nứt toác, vỡ vụn như kính thủy tinh. Ánh sáng trắng lóe lên chói lọi.

"Tou...ranbu...."


"Kh-Không thể đâu!"


-Hết P1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro