Taroutachi: Hồi kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lần đầu tiên được trao nhân thể ở tại lò rèn, cũng là lúc ta gặp ngài. Tân chủ nhân- Hirato-sama.

Đó là con người kì lạ gây ấn tượng khá tệ hại. Vừa mở mắt, ta còn chưa giới thiệu với tất cả sự kỳ vọng im lặng đã được đón tiếp bằng tàn cục ẩu đả.

Thợ rèn nằm dưới đất, cậu thanh niên áo còn bết máu tươi đối diện dang rộng vòng tay cười.

"Con trai, mừng về nhà."


Vậy nên lùi lại, bản thân tạo vùng ranh giới bất khả xâm phạm biểu thị bằng ánh nhìn lạnh lùng.

Đánh giá.

"Kém khí chất."

Câu trước nhất với tư cách thuộc hạ. Sau này, những lúc có thời gian hồi tưởng lỗ mãng ngày đó. Đúng như lời cha dạy, ta còn phải học rất nhiều.


---

Chúng ta đã đi rất lâu trước khi đến được nơi ở mới. Chủ nhân tất yếu bộc lộ sự không đáng tin cậy của ngài bằng cách kéo xe nguyên liệu vòng vòng đại lộ.

"Rốt cuộc ngài định tìm chỗ nào?"


Không thể ngăn bản thân khó chịu, rất nhiều năm kể từ lúc tại ngôi đền cũ. Ngài nghiêng đầu đáp "Số 19" và ta có thể chỉ tấm biển to lù lù ngay chếch chỗ ngoặt thứ hai sau đó.

Đó.


".... A, đúng! Giỏi lắm Tarou!"

Kiểu hứng khởi lệch lạc, ngài dắt tay ta trước ánh nhìn không mấy thân thiện của vài người đi đường.

Ta sẽ phải phục vụ ai thế này?


---

Thời gian đầu sống trong thủ phủ là kiểu thử thách khác. Tra tấn. Tiếng đổ vỡ, đánh nhau, giành thức ăn, tranh phòng tắm, và đồ dùng luôn ném hỗn loạn, bóng nhá hù dọa bất thần,... là những gì trải qua.


Phòng ở xập xệ. Ta tạm thời xếp cùng chỗ với một Đại thái đao vừa cán mốc kĩ năng tên gọi Ishikirimaru. Ngài tạo ấn tượng tốt hơn hẳn những thành viên khác, nhưng cứ chập tối khi ta trở lại, sau cánh cửa âm thanh trần tục lại âm ỉ.

Luôn vậy, nếu thanh Wakizashi của phái Aoe đến tìm. Vậy nên nơi tạm trú của ta đã là nhà kho. Rồi cũng sớm phải di cư vì hiện tượng tương tự.


---

Ngày ta một mình bỏ khỏi bản doanh, bởi danh dự tân phó tang thần bị xúc phạm nghiêm trọng. Sáng đó, vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ tại phòng các Tantou, ta phát hiện bản thể của mình bị một thanh kiếm mới về đem làm giá treo đồ lót.

Thần khí của ta.

Sau đó, theo cách thịnh nộ nhất, thủ phạm bị quật ngã xuống hố-thoát-nước-bốc-mùi mở nắp.


Ta lang thang và cuối cùng bị lạc, như ảnh hưởng tất yếu từ chủ nhân. Bước vô định dưới hoàng hôn dần đổ. Xung quanh rất nhiều người tỏ thái độ quái lạ. Họ... hứng thú.

Bàn tay bắt lấy vai đột ngột, đao kiếm nam sĩ.

"Lớp da này lột đem may áo sẽ rất mịn."


Trắng mắt giật mạnh lại, mảng lễ phục của ta rách toạc. Ai cũng có thể tưởng tượng đứa trẻ có thể sợ đến mức nào. Xung quanh chỉ dõi theo bàn quan.

Họ bị sao thế?


Chuệnh choạng giật lùi, ta va phải ai đó. Một phó tang thần vận đồ truyền thống nghiêm túc đến lạnh nhạt. Ta tóm lấy cậu hỏi đường dẫn đến lò rèn gần nhất. Những lúc thế này... không phải thủ phủ đã bỏ mặc.

"Ngươi nói gì thế?" Gã có ánh nhìn sắc bén, giọng khô như đá "Hon nào?"

"Ta không có chủ nhân."


Đó là lời nói dối tệ hại, rất tệ. Xì xầm bốn phía trào phúng. Ta đã không hiểu, như đứa trẻ ương bướng sai lúc.

"Ta-"

"Phế phẩm phải bị loại bỏ. Không có chỗ cho ngươi ở nơi này."

Nhá sắc kim loại, theo phản xạ vừa kịp rút thanh oodachi đỡ lấy. Ta bị lực ép hất văng vào tường mạnh đến nỗi cảm nhận rõ xương nứt giòn rụm.


"Xương... dùng kê gường tốt lắm."


Gượng dậy, khó thở, cố hết sức lảo đảo bỏ trốn, xây xẩm. Họ không đuổi theo nhưng tiếng cười vẫn chập chờn đằng sau. Đêm đang dần kéo đến.


Ta đã không đi lạc ngày được triệu hồi, nhưng giờ giao lộ chỗ nào cũng giống nhau.

Lại đâm phải ngõ cụt, thời gian sắp hết.


---

Lúc đó, bó gối thu mình góc hẻm bất lực chứng kiến năng lượng duy trì bản thân tiêu tán. Xanh vụn vỡ. Hồi tưởng quãng thời gian sở hữu nhân thể ngắn ngủi. Chớp mắt mọi chuyện trôi chảy.

Bóng tối, ngay trên đầu. Âm trầm lạ lẫm cũng quen thuộc lại làm ta muốn trào nước mắt.

"Ngồi đây làm gì, Tarou?"

Chủ nhân, vẫn chiếc áo khoác xộc xệch trèo xuống từ bờ tường.


"Về thôi."

Luồng linh lực chảy qua khi ngài cõng cả ta cùng bản thể. Giãy ra, dù biết sai, như trẻ con ương ngạnh hổ thẹn muốn tự bước trên đôi chân mình.

Cái chạm tay lên mạng sườn khiến các cơ mặt ta tự động xô rúm. Câm lặng.

"Bị thương thì trật tự."  

Sau đó cả hai lại đi lạc, những người vô định trên đường chỉ nhìn theo với vẻ kì quặc.


"... Họ sao thế,... chủ nhân?"

Khoảng lưng chừng trả lời rằng tất cả chỉ là trò đùa của hội hàng xóm xấu tính. Ngài dặn ta tránh xa các phó tang thần đeo doanh huy số 2- còn gọi 'ông Kẹ' chuyên bắt trẻ con không nghe lời.

Cả thủ phủ đã tỏa đi tìm.


---

Mãi sau này ta được biết dạo đó có Hiền nhân vừa qua đời, gia thần còn lưu lạc bên ngoài chấp niệm cướp linh lực kẻ khác duy trì tồn tại. Phe dọn dẹp chưa thể trấn áp hết các đao kiếm nam sĩ đạt tối đa mức kĩ năng.

Không thể rời quá xa tầm ảnh hưởng Thủ phủ.


Cả về sau khi ta đã trở thành một trong trụ cột của lực lượng chính, đồng đội vẫn lấy chuyện cũ trào phúng nhắc về thời ương bướng. Chủ nhân hiện tại không khác trước, cầm đầu toàn bản doanh hỗn loạn.

Phải, hồi tưởng tại y trạm, nhưng lại do bị cốc văng trúng.

Bên ngoài cửa sổ, ồn ào, mùi thịt cháy bởi kìm chích điện phả về.


-Hết-


*Chú thích: Liên hệ chap 'Ver cổ tích (hư cấu): Cách của Hasebe', ss1 BDMN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro