Fake end (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhện là một loài động vật kì lạ. Chúng dành phần lớn thời gian đời mình để giăng những tấm mạng, chờ đợi con mồi sa lưới. Chúng luôn biết khi nào và ở đâu sẽ đặt bẫy. Với sự kiên nhẫn đáng nể phục, tĩnh lặng hàng giờ, hàng ngày phục kích. Chỉ cần côn trùng vướng phải màng keo nhện sẽ chớp nhoáng lộ diện, trói chặt, tiêm nọc độc. Quan sát con mồi giãy giụa tuyệt vọng để rồi tự tử hoại thành mớ dinh dưỡng gọn trong ổ bụng kẻ thủ ác. Sau tất cả, mạng tơ lại im lìm, nhưng trên sự chằng chịt hiện diện thêm cái xác trống rỗng.


Sự thong thả của suy ngẫm.

Xóm Mạng Nhện nhìn theo cách nào đó giống một tấm lưới khổng lồ. Từng con đường như mạch tơ đan chéo quy tụ về trung tâm duy nhất. Bản doanh là nút thắt dây, keo dính là những cái bẫy ẩn tàng. Nhiều kẻ kiếm ăn trên đó, chỉ cần sơ sẩy bản thân lập tức trở thành con mồi xấu số.

Khôn ngoan sẽ tóm được thức ăn miễn phí. Lũ ngốc bị xẻ thịt. Không ai rõ ai là thợ săn. Nhưng họ đều hiểu một điều khi tiếng bụng sôi réo gọi, sẽ có kẻ phải hiến tế.


---

Một ngày hè nóng nực oi ả, không khí như muốn bóp nghẹt buồng phổi, vắt kiệt từng chút ô-xi cuối cùng. Ve râm ran khuất tàng lá rậm, rải đầy mặt đất chất thải nồng mùi.

Đường mòn, Doudanuki Masakuni mướt mồ hôi xiêu vẹo lết bước. Hai tay xách hai hộp lớn tản mát luồng hơi lành lạnh. Gã muốn chửi, nhưng còn chẳng đủ tàn lượng để lầm bầm. Chỉ có đôi mắt trắng dã lưng chừng vằn đầy oán niệm.

Bị thua cá bài nên phải ra phố mua đá bào cho cả bọn.


Trong kiện hàng ấy chứa thứ nguyên tố xay nhuyễn rưới siro buốt giá. Chồn con nửa muốn mở ra, khao khát mở ra, nhưng chỉ cần hé chút thôi cái thời tiết này sẽ làm tất cả tan chảy.

Cố lên, chút rồi ta sẽ là người chén trước.

Cảm giác tê tê đầu lưỡi, xộc tận óc, vị ngòn ngọt dịu nhẹ buff tinh thần. Nên đôi chân tăng nhanh cước bộ, chếnh choáng trở về thủ phủ ẩn hiện.


Khu đất trống, giữa duy cánh cổng bằng gỗ dày nặng. Số hiệu '19' khắc trên biển tên về cột dọc bên trái. Ai lướt ngang không chú ý sẽ dễ dàng bỏ qua. Doudanuki nhác thấy Thủ phủ từ xa, báo hiệu bởi hơi cỏ cháy khen khét ngược chiều gió.

Gã lếch thếch nghĩ sắp được hốc đá bào, sắp rồi. Cho đến khi tiếp cận phát hiện sự có mặt của vị khách hiếm hoi đứng lẫn vào màu sơn phông gỗ. Namazuo Toushirou-hon-1, đặc trưng bởi bộ trang phục quân nhân đen tuyền. Dáng đứng thẳng nghiêm nghị đầu trần phơi nắng.

Rõ quái dị.


"Namazuo!"

Phó tang thần ngoảnh lại thấy thành viên của số 19 lật đật chạy tới. Mỉm cười.

"Douda-"

"Cậu bị dở hơi à? Đứng đây làm gì? Bấm chuông chưa? Lũ kia không mở cho cậu hả? Để tôi gọi!"

Công kích dồn dập, đáp lại là sự từ tốn của thanh Wakizashi. Họ quen biết lần cậu ta làm tay trong không lâu về trước. Tất cả thành viên đều rõ ràng, và câu trả lời cậu để lại thiện cảm khá tốt với họ.


"ĐM BỌN BAY! RA NHẬN ĐÁ!"

Cổng mở toang, đoàn Tantou xồ ra giày xéo chuyển-phát-viên cướp bưu kiện.

"Ngưng bon chen, Aizen! Hotaru xúc cả hộp rồi còn gì!"

"Nhà Awa đông thế nhè anh em đi! Tôi đã được thìa quái nào đâ-"

"Trả thù!"

Quần hùng giật vật phẩm, cho đến khi Imanotsurugi bị tống bay đập lưng vào thân hình đứng chình ình bình thản. Chỉnh lại chiếc mũ tengu xiêu vẹo, quay ngoắt, gia thần Heian vung đao vì ngửi thấy mùi ph*n thoang thoảng đặc trưng. Chắc mẩm Namazuo phục kích từ khi quái nào mưu đồ ngư ông đắc lợi.


"Thả ra ngay! Đá của t-"

Cậu khựng lại giữa chừng bởi chiếc doanh huy lấp lánh đeo bên ngực về phía tim. Ngẩng đầu, mái tóc đen quen thuộc điềm đạm.

"Ima-don-"

"Dafug Nama-1 tới chơi này?! GIÁO ĐỒ(?) TẬP TRUNG!!!!!"

Đoàn tranh giành tan tác, Fudou cướp được một hộp phóng vụt vào bản doanh. Ầm ĩ đuổi theo. Doudanuki trọng thương nằm ngắc. Hiếp đao phái Toushirou cười vì sự năng động hài hước quen thuộc. Ima bên cạnh chỉ còn biết hậm hực phồng má, chỉnh trang phục.


"Nama-chan đến bao giờ thế? Vào nhà chơi."

"À, thực ra-"

Bị lôi xềnh xệch về phòng chính bởi Tantou nắm chắc như sợ người chạy mất dép. Bỏ lại đồng đội sai vặt nắng thiêu lừ đừ bốc hơi.


---

Đại sảnh Honmaru la liệt hội bợm rượu cùng người già ngủ chảy dãi. Uguisu trấn cửa ôm chai trà xanh nói mớ "Ooka...." gì đó. Horikawa nhảy qua xác ngài, bung đào bê cốc đá rưới siro xanh chạy về với Công Túa phanh ngực vắt vẻo tàng cây hô hấp phì phò.

"MỌI NGƯỜI, NAMAZUO TỚI CHƠI NÀY!!!!"

"Hư cấu vc gái(?) êi! Nama dưới hồ r-"

Nihongou đương ngà ngà tựa cột hò đáp lời, bị Ima buff cơ động táng trẹo hàm ngất hẳn.

"Cha(?) bảo Nama-hon-1, chú thiểu năng à?"


Khách mời gãi đầu, chào.

"À..."

"U ÔÔÔÔOOOOOO!!!!!!!!"

Và lần nữa đứng hình khi loạt đao kiếm nam sĩ rải rác phơi bụng bật người chồm tới như hổ vồ mồi. Nhưng, đích đến kẻ khoác haori xanh đang đọc sách. Hasebe bị hất văng đập vào tường trung thương. Tomoegata tĩnh tâm trốn trên xà ngang bàn quan vô sự. Thần giả phụ trách được(?) túm cổ áo lay lấy lay để.


"MỞ TIỆC! NGÀI NÓI TRỪ KHI CÓ SỰ KIỆN GÌ QUAN TRỌNG HOẶC CÓ KHÁCH ĐẾN THÌ MỞ KHO CHO BỌN TÔI MUA ĐÁ BÀO! NAMAZUO-HON-1 TỚI RỒI NÀY! THẤY CHƯA, NHÌN THẤY CHƯA HẢ???!!!!"

"NÔN TIỀN RA NGAY, ĐẠI TƯỚNG!"

"ĐÁ BÀO, EM MUỐN ĂN ĐÁ!"

"NƯỚC HOA QUẢ, CAFÉ, KEM, MỨT, TỦ LẠNH, NI TƠ LỎNG(?), BẮC CỰC(?), KẸO TUYẾT, THẠCH DỪA, ...!!!!"


Kousetsu Samonji cầm đầu phiến quân, tay giơ chiếc thẻ bạch kim như biểu tượng ngọn cờ công lý, phóng vụt khỏi phòng chính. 

Toàn cục bỗng chốc lặng ngắt.


.

Còn lại nạn nhân của vụ trấn lột công khai nhạt mặt mò kính thất lạc. Tomoegata từ lúc nào nhân cơ hội lẩn trong đám đông lỉnh mất dạng.

Hắc quân nhân hít sâu. Bước đến, đặt cặp kính cận rớt dưới chân cậu lại ngay ngắn trên sống mũi đương sự.


"Chào buổi trưa, Nama."

".... Chào."

Chủ nhân của Honmaru-19 không thay đổi, đã nửa năm kể từ lần trước ghé qua. Vẫn vật vờ ngái ngủ đọc sách cấm. Hắn ngáp dài, nhìn khách, rồi nằm vắt chân khều quyển truyện long bìa tiếp tục lật.


"Nước đá ngay dưới chân cậu. Lật chiếu lên. Trong hòm cách nhiệt, uống bao nhiêu cứ lấy."

Thanh Wakizashi tròn mắt trước khi lần nữa nhớ lại logic của Thủ phủ kì quặc, bật cười tự nhiên. Khác Hon-1 như trời và vực. Namazuo lấy hai chiếc cốc trên bàn thấp, y lời múc ít đá rồi từ vạt áo lôi ra chai rượu loại bỏ túi. Rót đầy vào đó thứ chất lỏng vàng sắc hơi vẩn bọt. Đưa một cốc đến trước mặt hiền nhân tỏ ý mời.

"Soda chanh. Chắc ngài cũng nhịn nãy giờ rồi. Họ biết thì thứ này đã không còn ở đây."

"Trân trọng cảm ơn."


Nhận lấy và cụng chén, không rời mắt khỏi hình họa trên bìa giấy. Cốc của Namazuo vẫn chưa vơi giọt nào, đặt cạnh bên. Cậu quỳ gối trong tư thế nghiêm cẩn, tay xếp bằng trên đùi.

Cúi đầu hành lễ.

"Hirato- sama."

"Hm?"

"Hôm nay tôi tới để chuyển lời nhắn từ chủ nhân."


Cậu từ tốn mở túi hông lấy ra một chiếc hộp mỏng. Đặt xuống, đẩy về phía người đối diện.


-Hết (P1)-


*Chú thích: Liên hệ chap 'Tay trong', ss2 LCCTGĐC.

+Giáo đồ: 'Hon 19 đi chơi công viên', ss1 BDMN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro