Tay trong (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm thứ bảy, sau khi gửi báo cáo về trạm chỉ huy, tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn thoại từ Tomoegata-19.

"Phòng chính. Khẩn cấp."


Không nghi ngờ gì đến gặp Công Lòe Loẹt. Anh ta là một trong những người hiếm hoi nơi này còn nghiêm túc. Đứng trước cánh cửa văn phòng im lìm, tôi đẩy ngang phiến giấy.

*BÙM!*

"NGẠC NHIÊN CHƯA???!!! BỌN TÔI ĐỢI CẬU MÃI ĐẤY!"

Loạt tua rua pháo bông bắn tới bị thanh Wakizashi của tôi chém vụn. Jirou nồng mùi rượu kéo tay lôi vào. 

Quan sát, phát hiện có biến. Tại sao toàn bộ thành viên đều tụ ở đây?


"Tới thổi nến nào Nama! Còn đợi gì nữa?"

Shokudaikiri bưng ra một chiếc bánh kem 3 tầng, trên đề dòng chữ chúc mừng gọi tôi lại. Nghĩ chắc lễ kỉ niệm gì đó của 'vỏ bọc' nên tôi nhanh chóng tra đao, hùa theo.

"Mấy người định giở trò gì? Kỉ niệm một ngày không phá hoại hả? Trong không nhồi bom hay gì chứ?"

"Khai tử Tsurumaru rồi, yên tâm."


Góc, Hạc bị trói nghiến thâm tím mặt đang rưng rức ăn vạ....


.

"QUẨY THÔI! MỪNG 7 NGÀY BẢN DOANH KHÔNG PHƯN NÉM! NHÀ MÌNH VỆ SINH VCC!"

Sau tiếng gào phát động của Ima, các phó tang thần tận hưởng bữa tiệc theo cách riêng biệt. Tôi được dúi cho đủ loại đồ ăn nhanh và nước ngọt, cả rượu cùng món sushi gián* trứ danh. Vô tình bản thân cũng đã hòa hợp cùng họ.

"Sao?! Cảm giác nhịn nghịch phưn ấy? Thế nào thế nào?!"

"Tiến bộ lắm Namazuo! Ước gì em-trai-anh noi gương được thế."

"Gahahaha! Về rồi mạnh giỏi nhé. Bọn tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy!"


Iwatooshi vỗ vai tôi đau điếng, bên cạnh Tomoe lập tức đạp anh ta ngã lăn lóc. Kéo vào chỗ bớt ồn ào hơn, thanh Naginata dúi tay tôi một lá Omamori vàng.

"Gì nghiêm trọng thế? Chủ nhân định trả thù hôm bật ngài ấy à? Hay mai em xuất chinh?"

Tôi cười nhận bùa bỏ vào vạt áo ngực. Công ra đáp án làm tôi thực sự phun hết nước trong miệng ra ngoài.


"Mai cậu về Hon-1 rồi, chẳng phải sao? Đây là quà của chúng tôi... để phòng khi."

Tôi nhìn Tomoegata, cuối cùng cũng nhận ra điểm quái lạ. Xung quanh những người khác vẫy tay, phá nhiệt tình như chỉ sống một lần trong đời.


Tôi nắm chắc bản thể, cúi đầu. Nhận ra sự ngu ngốc của mình và kinh tởm bọn họ bày ra cái bẫy này lùa tôi sập. Giày lên cảm xúc kẻ khác khi tôi chỉ vừa có suy nghĩ tích cực hơn về họ?

"Đây là thử?" 

Trầm giọng, âm lượng đè nén thịnh nộ. Được, nếu cần tử chiến, tôi đã sẵn sàng.


"Nếu muốn chúng tôi đã sớm đuổi cậu từ đầu, phiền phức thế làm gì? Mọi người đều thật sự tiếc khi cậu phải về."

Anh ta nói, nhường chỗ cho Monoyoshi kéo tay tôi. Dù bọn họ hỏi nhiều điều, tôi vẫn tính táo trả lời trong chừng mực. Không một câu thắc mắc đả động đến chủ nhân hay mục đích đánh tráo. Không thông tin thủ phủ. Tất cả cho tôi sự tôn trọng của đao kiếm nam sĩ.


Rất khác.


Họ gọi Honmaru là nhà. Namazuo thực của bản doanh này vừa tụt xuống từ nóc mái, không trách việc tôi đã dùng gậy phang cậu ấy mà còn cảm ơn đã tạo cơ hội được lánh mặt, về gặp Toyotomi Hideyori-sama. Sử dụng bộ đồ tu cuối cùng.


---

Tôi bật điều hòa chế độ tản nhiệt vừa phải, khẽ khàng khép lại cánh cửa phòng chính. Gia thần đều đã ngủ, và giờ đến lúc tôi phải rời khỏi đây.

Ngoài trời rất lạnh. Bình minh cũng sắp ló rạng.


Dưới hiên là người cuối cùng, thẩm thần giả, đã ngồi ngay ngắn, hai tay đan vào nhau yên lặng.


.

"Bọn họ bỏ qua, nhưng tôi đoán ngài sẽ làm gì đó, Saniwa-sama?"

Nhàn nhạt. Gã đúng dự đoán không phải ngủ quên. Mắt kính lấp loáng, giọng trầm.

"Say rồi?"

"Họ là một hội ủy mị."

Gã bật cười, tóc gáy tôi bất giác dựng ngược, vô thức lùi lại.


Khí chất này.... Chợt giật mình nhớ tới câu nói của chủ nhân.

"Đừng coi thường. Trong thời hạn một tuần thu thập tất cả những gì có thể."


Đây mới chân chính người cần gặp. Hirato của Honmaru-19.


...

"Đi theo ta."

Gã chống gối đứng dậy, rảo bước về hướng hậu viện. Tôi thận trọng nối gót cho đến khi nhận ra đã đứng trước chuồng ngựa. Nơi đầu tiên khi triển khai chiến dịch trà trộn. 

Tôi vừa nghe theo mệnh lệnh của một kẻ khác ngoài Kumo-sama? Thậm chí không nghĩ?

Tôi đã làm cái quái gì thế?


Gã bất ngờ xuất hiện đằng sau, lăng tôi trực tiếp thẳng về nền đất bẩn thỉu. Toàn thân tôi dính đầy ph*n, tim gia tốc loạn. Gã chọn ngay điểm yếu của tôi và chỉ đứng ở đó nheo mắt.


"Tất cả Namazuo đều thích nghịch ph*n. Không thể hiểu nổi. Đây là quà của ta."

"Tôi không thích." 

Tôi kinh tởm định bỏ ra ngoài nhưng trượt chân, nó luôn là thứ khó nắm bắt.... rất đáng sợ.


"Về bảo Kumo: 'Ám thị để quản lý bằng kỉ-luật-sắt là thất bại thảm hại.' "

Thần giả xoay người bỏ đi mặc cho tôi ngơ ngác một mình ở lại.

Bẩn thỉu.

Thứ gì đó rất lạ ập tới, lồng ngực siết chặt, nóng đến khó thở.


"ĐỢI ĐÃ!"

Gọi với, khàn đục. Còn thắc mắc rất quan trọng.


"Ngày đó tại sao ngài gọi đội xuất chinh trở về?"

"Đội hình mạnh khi cậu đủ sức bảo vệ tất cả chiến hữu, không phải hợp tác giết địch."


---

Tôi trở về Thủ phủ với bộ dạng nhếch nhác thảm hại, tường thuật toàn bộ sự việc. Chủ nhân từ đầu tới cuối đều chỉ ngồi nghiên cứu lá Omamori màu mè, có vẻ hứng thú.

"Tiệc chia tay?"

"Vâng."


"Hasebe, tổ chức tiệc mừng Namazuo hoàn thành nhiệm vụ!"

Ngài nghiêng đầu cười, nhảy khỏi ghế lướt qua sát cạnh tôi ra ngoài. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng chỉ vì vạt áo của người sượt qua giáp vai trái. Tất cả gia thần Honmaru-1 đều bất ổn, hoặc tự đeo lên chiếc mặt nạ méo mó hoặc đóng băng cảm giác, như tôi.


---

Ngồi trong chuồng ngựa, lén lút. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều thứ từ khi trở về. Cuộc sống ở bản doanh số 19, những việc đã gặp, thẩm thần giả, trò đùa của họ. Vậy liệu sẽ tốt hơn?

Là kỉ luật thép hay sự tự ý thức? Cuối cùng tôi cũng đã hiểu vì sao mình yêu ph*n ngựa đến vậy.


"Khăn tắm. Namazuo của ta không bao giờ để tay sạch sẽ."


"Chúng đơn giản... và yên bình."

Ôm thứ mang hương cỏ mục vào lòng, tôi thở nhẹ chìm vào giấc ngủ không mộng mị.


-Hết-


*Chú thích: Liên hệ chap 'Tsurumaru Đấu thực ký sự', ss2, LCCTGĐC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro