Chất cháy số 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5.1: Con cáo ch*t hướng về gò núi có hang cáo

Còn được biết đến là Cáo ch*t ba năm quay đầu về núi. Hoặc"Hồ tử thủ khâu": trong đó hồ là hồ ly (con cáo), tử là ch*t, thủ là đầu, khâu là gò đất có hang cáo. Nói đến ý nghĩa dù con người có đi đâu hay làm gì, dù đạt được thành công hay không thì cuối cùng đều mong muốn trở về quê nhà. 


---

      Thành viên nổi tiếng nhất của gia tộc Shinkuugen từng là cận thần của lãnh chúa Tokugawa Ieyasu-Kẻ thống nhất thiên hạ sau chiến thắng tại Sekigahara năm 1600 (1), đồng thời là Tướng quân đầu tiên của Mạc phủ Tokugawa. Trong nhiều thế hệ, thành viên gia tộc Shinkuugen luôn giữ vị trí quan trọng trong hệ thống chính quyền Mạc Phủ, phụng sự nhiều thế hệ Tướng quân Tokugawa cho đến ngày quyền lực của dòng họ này sụp đổ dưới tay Thiên hoàng Mutsuhito (Minh Trị).

      Những năm cuối cùng của Mạc phủ, phần lớn bề tôi từng thề trung thành lần lượt từ bỏ Tướng quân, rút lui để tránh khỏi vòng xoáy tranh chấp quyền lực. Bề tôi họ Shinkuugen là một trong số người cuối cùng đứng bên cạnh Tướng quân cuối cùng của Mạc phủ Tokugawa là Tokugawa Yoshinobu. Tướng quân Yoshinobu, không còn tài sản trong tay, ban cho mỗi bề tôi giữ đúng lời thề trung thành lần lượt từng chữ đại diện cho 08 phẩm hạnh cao quý của Samurai. Bề tôi họ Shinkuugen được ban cho chữ Tín. Chữ Tín* (信: giữ lời) bao gồm Nhân (亻: con người) và Ngôn (言: lời nói) dành cho người đã sống đúng với lời từng nói. Sau khi Tướng quân Yoshinobu qua đời, bề tôi họ Shinkuugen từ chối tham dự vào thời đại mới của Thiên hoàng Mutsuhito. Ngài đóng góp phần lớn tài sản cho ngân khố quốc gia, đem theo người nhà trở lại quê gốc của gia tộc Shinkuugen là lãnh địa Bicchuu (2).


      Tài sản điền trang, công việc kinh doanh và một phần nội tộc Shinkuugen vẫn luôn ở Bicchuu. Gia đình chính khách về quê với tài sản lớn nhất là đạo đức. Họ tiếp nhận lại phần điền trang được kế thừa đã luôn gửi nhờ gia quyến trông giữ và làm quen lại với công việc đầu tiên của gia tộc là kinh doanh. Họ bổ sung chữ Tín vào gia huy, vốn chỉ có một vòng tròn khép kín đại diện cho sự khiêm tốn, để trở thành chữ Tín bên trong vòng tròn. Gia huy có ý nghĩa mới là mọi lời hứa đều có giới hạn và phải chú ý giới hạn số lượng lời hứa. Vì thế, tại lãnh địa Bicchuu quê gốc của gia tộc Shinkuugen*, có lời đồn rằng một lời hứa của Thương nhân Shinkuugen còn đáng tin cậy hơn một ngàn khế ước.

(* Họ Shinkuugen (有限真空/Yuugen shinkuu): Shinkuugen nghĩa là "Khoảng không có giới hạn". Khoảng không rộng lớn nhất thuộc về bầu trời nên còn có thể được hiểu là "Ngay cả sự tồn tại rộng lớn nhất cũng có giới hạn". Gia huy cũ (chỉ có 1 vòng tròn khép kín) nhắc nhở rằng không người trong tộc nào nên ngạo mạn về bản thân họ, hàm ý nên khiêm tốn.)


      Cùng với uy tín và tài năng kinh doanh, gia tộc Shinkuugen tiếp tục củng cố thế lực và cả sự giàu có cho vùng Bicchuu. Họ không tham gia vào hệ thống quyền lực công trong thời đại mà Thiên hoàng chỉ còn vai trò nghi lễ. Khi quyền điều hành quốc gia thuộc về các chính khách và cơ hội trở thành chính khách được trao cho toàn dân, thông qua các hình thức bổ nhiệm tương đối công bằng(3).

      Sau hàng trăm năm, Thiên hoàng giành lại quyền lực thuộc về ngài, bắt đầu bằng quyền sa thải chính khách mà không cần thông qua trình bày bằng chứng, trưng cầu ý kiến và phán quyết của tòa án. Quyền lực dùng để trừng trị những chính khách tham ô đã lợi dụng sơ hở của luật pháp để lẩn trốn hoặc giảm nhẹ mức hình phạt giáng xuống họ vì tội lỗi của họ. Chính nghĩa của Tòa án cần thủ tục giấy tờ còn Thiên hoàng chỉ cần 01 tuyên bố để tước bỏ mọi quyền lực của một chính khách. Thiên hoàng trực tiếp can thiệp vào cuộc đấu tranh giành quyền lực trong Chính phủ. Và cũng sau hàng trăm năm, gia tộc Shinkuugen lại có tộc nhân tham gia vào Chính phủ. Những quý tộc ngạo mạn họ Shinkuugen chỉ phụng sự cho một Thiên hoàng có quyền lực cơ bản của kẻ cai trị quốc gia. Nhiệm vụ của những chính khách họ Shinkuugen là từ trong hệ thống quyền lực công, thay thế số người cầm quyền ít xứng đáng, bằng người xứng đáng. Những người hướng đến lợi ích cho quốc gia, cùng mục đích với mục đích cao nhất của một Thiên hoàng tốt. Họ lặng lẽ củng cố quyền lực cho Thiên hoàng và đồng thời củng cố cho gia tộc.


      Năm 2205 là dấu mốc đầu tiên của Cuộc nội chiến thời gian với sự đổ bộ của Đội quân ngược dòng thời gian. Đội quân này là tập hợp của những chiến binh linh hồn đao kiếm, thất vọng về lịch sử chính thống, mưu đồ điều chỉnh lại lịch sử để phục hưng lại thời đại của các lãnh chúa phong kiến. Sự xuất hiện của đội quân này mang bản chất điềm báo nhiều hơn là khoa học. Họ thúc đẩy vai trò giáo tể tôn giáo(3) của Thiên hoàng, khiến ngài lại trở thành chỗ dựa tinh thần cho quốc gia đang lo ngại về tai họa nhìn xuống từ bầu trời.

      Cùng với đóng góp của Thiên hoàng, Thủ tướng đại diện cho Chính phủ ký quyết định thành lập Đội quân bảo vệ thời gian lịch sử. Đây là đội quân đối trọng với Đội quân ngược dòng thời gian, do Thủ tướng cầm quyền tối cao, hoạt động theo đúng pháp luật và định hướng khoa học. Đội quân bảo vệ thời gian lịch sử do Thủ tướng đại diện, ngài trao quyền lực cho các Phó Thủ tướng trực tiếp điều hành các cơ quan quan trọng nhất của đội quân này. Đội quân bảo vệ thời gian lịch sử trở thành thanh kiếm của quốc gia, có phần chuôi kiếm trong tay Chính phủ, chiến đấu để bảo vệ quốc gia của Thiên hoàng. Đó là lý do đủ chính đáng để những thế lực cơ hội không thể kêu gọi chia rẽ, kêu gọi ủng hộ chỉ một phe là Chính phủ hoặc Hoàng gia.


      Trong những năm đầu tiên của thời kỳ Nội chiến thời gian, Thiên hoàng đương nhiệm đã dành hầu như toàn bộ thời gian nằm trên giường do tuổi già và bệnh nan y. Ngài có vô số công chúa nhưng chỉ có 02 hoàng tử. Cả hai đều có tư cách trở thành Thiên hoàng kế nhiệm, trong đó một người phù hợp với quốc gia trong chiến loạn và một người phù hợp với quốc gia hòa bình. Vì thế, Thiên hoàng đã viết di chiếu và giao lại cho bề tôi thân tín nhất. Nội dung di chiếu tiết lộ ngôi vị Thiên hoàng kế nhiệm được trao cho Nhị hoàng tử, người đủ phẩm chất và năng lực để điều hành quốc gia, cũng là người phù hợp cai trị một quốc gia hòa bình.

      Nhị hoàng tử khiêm tốn không phù hợp cai trị một quốc gia đang đau đớn trong nội chiến và chia rẽ. Vì vậy di chiếu hoàn thành, cùng con dấu cá nhân* của Thiên hoàng đương nhiệm và một bức thư đã được giao cho vị bề tôi thân cận của ngài để đem giấu đi. Khi Thiên hoàng đương nhiệm băng hà, không có di chiếu truyền ngôi, ngôi vị Thiên hoàng đã được truyền cho Đại hoàng tử theo đúng quy trình truyền thống của Hoàng tộc. Quốc gia có một vị tân Thiên hoàng có đức tính của một Tướng quân, người quyết liệt và tham vọng, giống như sinh ra để cầm đao kiếm. Điều này đã được khẳng định trong những năm sau, mệnh lệnh của Thiên hoàng nhằm đến không gì khác ngoài thu hồi nhiều nhất có thể quyền lực từ Chính phủ. Điều vốn bất khả thi theo đạo lý thông thường, nhưng khả thi trong bối cảnh cuộc nội chiến thời gian khiến cho người dân có xu hướng ủng hộ cho sự vươn lên cầm quyền của giáo tể tôn giáo là Thiên hoàng.


      Ngay sau ngày Đại hoàng tử đăng cơ, Nhị hoàng tử tuyên bố từ bỏ vị trí hoàng thân của ngài và lên đường xuất gia tu hành tại một ngôi chùa thuộc địa phận nội đô. Ngài buông xuống quyền lực và cầm lên tràng hạt, niệm kinh trong tầm mắt giám sát của Thiên hoàng. Ngài đã tiếp tục sống mạnh khỏe và cầu nguyện sự bình an cho hoàng gia và quốc gia.

(* Mỗi thành viên trong gia đình hoàng gia NB sẽ sở hữu một con dấu riêng làm hình ảnh đại diện, thay cho việc viết tên và chức vụ. Trong đó con dấu của nam có liên quan đến thực vật và của nữ là hoa. Chữ cái cũng được dùng làm con dấu. (Nguồn: https://nipponclass.jp/cau-chuyen-thu-vi/cac-con-dau-trong-hoang-gia-nhat-ban-co-y-nghia-gi/)

...

      Cùng ngày Đại hoàng tử đăng cơ, bề tôi thân tín của cựu Thiên hoàng đem theo chỉ một bọc vải rời khỏi kinh đô. Ngài di chuyển từ kinh đô Tokyo phồn hoa đến tận thị trấn hẻo lánh Mabi, lãnh địa Bicchuu. Ngài tìm đến tư gia của Trưởng tộc Shinkuugen, thuyết phục ông nhận lấy bọc vải bọc gọn nguyện vọng của cựu Thiên hoàng. Trong bọc vải gồm 1 di chiếu, 1 con dấu cá nhân của Thiên hoàng soạn di chiếu và 1 bức thư thanh minh cho người bề tôi sẽ nhận nhiệm vụ công bố di chiếu muộn.

      Trong những ngày tăm tối nhất, khi Thiên hoàng đương nhiệm (Đại hoàng tử) đưa ra quyết định sai lầm, dẫn đến chia rẽ quốc gia. Di chiếu có tác dụng bác bỏ mọi mệnh lệnh và đồng thời phế truất Thiên hoàng. Ngôi vị Thiên hoàng sẽ được trả lại cho Nhị hoàng tử. Trong trường hợp không còn Nhị hoàng tử kế thừa ngai vàng, ngai vàng sẽ được truyền cho vị nam hoàng thất lớn tuổi nhất còn sống. Việc công bố di chiếu vào thời điểm thích hợp đòi hỏi một bề tôi sáng suốt. Và riêng việc công bố di chiếu, tức tuyên bố đối đầu với Thiên hoàng đương nhiệm, đã đòi hỏi hơn chỉ lòng dũng cảm. Nhiệm vụ công bố di chiếu là tai họa đối với một người và gia tộc của người đó nhưng cũng đồng thời là vinh dự cao nhất dành cho một bề tôi và gia tộc của người đó.


      Bề tôi thân tín của cựu Thiên hoàng kêu gọi một lời hứa từ Trưởng tộc Shinkuugen, nhưng bị từ chối. Câu trả lời của Trưởng tộc, rằng cao hơn cả vinh dự dành cho gia tộc, là sự tồn tại của cả gia tộc. Ông từ chối kề cổ của tất cả người trong tộc lên trên lưỡi kiếm. Vị bề tôi lên án Trưởng tộc đã trở nên hèn nhát và đánh mất niềm tự hào của quý tộc Samurai*. Ngài cho rằng ngài không còn cần phải đi khắp quốc gia, vì ngay cả người trung thành nhất cũng đã đặt mạng sống cao hơn danh dự. Ngài mổ bụng tự sát, để lại giữa phòng khách một cái xác giận dữ và một bọc vải đựng nguyện vọng của cựu Thiên hoàng.

(* Quý tộc Samurai: Từ thời Kamakura (1185-1333), Samurai là người có xuất thân quý tộc, trên danh nghĩa chỉ thuộc quyền cai quản của Triều đình. (Nguồn: Mục Mạc phủ Kamakura và sự khởi đầu của giới samurai - https://vi.wikipedia.org/wiki/Samurai)

      Những người họ Shinkuugen là thương nhân, không bao giờ nhận một lời đề nghị chắc chắn đem lại thua lỗ. Họ vẫn trả mọi cái giá để đổi lấy lợi ích cho quốc gia, nhưng không ai áp cái giá cao nhất là mạng sống lên bất kỳ ai trong gia tộc. Họ phải được quyền lựa chọn ủng hộ hoặc không ủng hộ nguyện vọng của cựu Thiên hoàng. Thay vì chưa lựa chọn đã phải trả cái giá đắt nhất vì lựa chọn của Trưởng tộc.


      Trưởng tộc Shinkuugen, lựa chọn của chỉ riêng ngài, là ủng hộ cựu Thiên hoàng. Ngài cầm lấy gói vải đựng di chiếu, con dấu cá nhân của cựu thiên hoàng và bức thư thanh minh cho người nhận nhiệm vụ công bố di chiếu muộn. Ngài ra lệnh cho gia nhân bí mật đem cái xác giữa phòng khách đi hỏa thiêu và rải tro trên sông Takahashi*, dòng sông lớn cắt đôi lãnh địa Bicchuu.

(* Sông Takahashi: Takahashi là dòng sông nằm sát ranh giới phía Đông quận Mabi, cắt đôi thành phố Kurashiki, là một trong số dòng sông dài nhất cắt dọc lãnh địa Bicchuu.)

      Trong cùng đêm bề tôi của cựu Thiên hoàng tự sát, Trưởng tộc Shinkuugen cho gọi vợ và hai con trai nhỏ tuổi đến phòng khách đẫm máu. Ngài tiết lộ về di chiếu của cựu Thiên hoàng, di chiếu có tác dụng phế truất Thiên hoàng đương nhiệm và thay thế bằng một Thiên hoàng khác. Di chiếu đi kèm với con dấu cá nhân của cựu Thiên hoàng và một bức thư thanh minh. Gia đình Trưởng tộc Shinkuugen đã có cuộc trao đổi ý kiến gắn gọn, từ đó cuộn di chiếu được trao cho một người con trai, con dấu trao cho người con trai còn lại và bức thư do người vợ bảo quản. Trước sự chứng kiến của chỉ bốn người trong gia đình, Trưởng tộc Shinkuugen cũng trao lại con dấu Trưởng tộc và trách nhiệm định hướng gia tộc cho người con trai đã nhận trách nhiệm bảo vệ di chiếu. Ngài tuyên bố từ chức, trở thành người đại diện cho tân Trưởng tộc chưa được công bố của gia tộc Shinkuugen.

...

      Chỉ vài ngày, sau ngày bề tôi của cựu Thiên hoàng tìm đến tư gia Trưởng tộc Shinkuugen, những bề tôi của Thiên hoàng đương nhiệm cũng tìm đến cùng một địa chỉ. Đoàn khách gồm vài cận thần của Thiên hoàng và hàng trăm chiến binh có vũ trang. Họ đem đến 1 câu hỏi và 1 yêu cầu từ Thiên hoàng đương nhiệm.

      Họ hỏi về tung tích của bề tôi cựu Thiên hoàng và nhận câu trả lời rằng ông ta đã chết giữa phòng khách nhà Shinkuugen, vì thế người nhà Shinkuugen đã thiêu xác ông và đem rải tro xuống sông. Vị bề tôi này đã đem đến một lời đề nghị đi ngược lại lợi ích của Thiên hoàng đương nhiệm, kêu gọi sự ủng hộ và tự sát khi bị từ chối. "Trưởng tộc Shinkuugen" khôn khéo đưa ra lập trường của gia tộc Shinkuugen về việc ủng hộ Thiên hoàng đương nhiệm. Vì thế, những bề tôi của Thiên hoàng tiếp tục công bố mệnh lệnh, rằng Thiên hoàng yêu cầu lòng trung thành của gia tộc Shinkuugen.


      Sau đó, tại tư gia "Trưởng tộc Shinkuugen" đã diễn ra buổi lễ tuyên thệ theo đúng nguyện vọng của Thiên hoàng. Vị bề tôi đại diện cho Thiên hoàng đương nhiệm bày tỏ sự hài lòng, khen ngợi và nhắc nhở gia tộc Shinkuugen sống đúng với lời thề trung thành của họ. Và rời khỏi tòa dinh thự lặng lẽ. Họ không biết vị Trưởng tộc chủ trì nghi lễ không còn là Trưởng tộc. Vì thế lời thề của cá nhân ông với tư cách Trưởng tộc, cũng như lời thề của tất cả tộc nhân đã đồng ý thề theo mệnh lệnh của Trưởng tộc, là vô giá trị.

      Gia tộc Shinkuugen vẫn tiếp tục phát triển trong thời kỳ của một Thiên hoàng tham vọng và đa nghi. Dù họ đã thề trung thành, Thiên hoàng vẫn coi những chính khách mang họ Shinkuugen như những con cáo xáo trá. Ngài xếp tên gia tộc họ trong danh sách gia tộc cao quý có công với quốc gia. Nhưng cũng kiểm soát sự phát triển quyền lực chính trị của gia tộc này.

...

      Một trong hai con trai của cựu Trưởng tộc Shinkuugen tên là Hiratoshi Shinkuugen. Đó là một cá nhân có đầy đủ phẩm chất của gia tộc bao gồm giữ lời, tham vọng, gian trá và vô cùng có tài. Những phẩm chất này giúp anh từng bước sở hữu từng vị trí quan trọng trong Đội quân bảo vệ thời gian lịch sử, ở độ tuổi quá trẻ. Tại mỗi vị trí, anh tìm kiếm các cá nhân ưu tú có đức tính của bề tôi quốc gia, sử dụng thủ đoạn để bổ nhiệm họ vào vị trí quyền lực phù hợp. Trong vòng mười năm, Hiratoshi nhận được lòng biết ơn và đồng thời là sự thù hằn của vô số người. Anh đã làm việc vì lời hứa của gia tộc, gia tộc làm việc vì lời hứa của tổ tiên, tổ tiên hứa trợ giúp Thiên hoàng thực hiện nguyện vọng cao nhất của kẻ cai trị là đem lại sự thịnh vượng cho lãnh địa của ngài.

      Đó là nguyện vọng cơ bản của một Thiên hoàng tốt, nhưng Thiên hoàng đương nhiệm không phải Thiên hoàng tốt. Ngài không hướng đến chỉ lợi ích quốc gia, ngài còn hướng đến quyền lực trong tay những lãnh đạo tối cao của Chính phủ. Thiên hoàng bất chấp can thiệp vào mọi quyết định của Thủ tướng. Nhưng không quá khéo léo để ngay cả thường dân cũng nhận ra mâu thuẫn giữa Hoàng tộc và Chính phủ. Người dân chỉ phản đối các quyết định đi ngược lại lợi ích của họ.


      Về phần giới chính khách, dù hiểu nguyện vọng của Thiên hoàng vẫn đặt ở quốc gia, hành động của ngài khiến các Chính khách chán nản. Họ trực tiếp hoặc gián tiếp chọn trung lập trong cuộc tranh giành quyền lực giữa Hoàng tộc và Chính phủ. Họ trung thành với lợi ích của bản thân họ, lợi ích này nằm ở quyền lực công họ đang sở hữu. Họ ích kỷ, nhưng cũng giống chính khách tộc Shinkuugen, là lũ cáo đội lốt chó nhà. Họ sử dụng danh nghĩa chó nhà và phẩm chất của loài cáo để duy trì sự tồn tại của Chính phủ, Chính phủ mà sự tồn tại của nó cũng gắn với Hoàng tộc. Chính phủ mà sự tồn tại của nó đếm ngược từ ngày người ta lựa chọn ích kỷ và theo sự lớn mạnh không ngừng của Đội quân ngược dòng thời gian.

      Giữa cuộc nội chiến quyền lực giữa Hoàng gia và Chính phủ, cuộc chiến giữa Đội quân bảo vệ thời gian lịch sử và Đội quân ngược dòng thời gian, Hiratoshi Shinkuugen đột ngột rời khỏi hệ thống quyền lực công. Anh vướng vào một vụ án tham ô nghiêm trọng, bị kết tội tham ô, bị thu hồi quyền lực và trở thành tội phạm tham ô bị tuyên án xử tử công khai. Anh đã cầu xin một chút nhân từ từ thần linh, bằng rất nhiều lòng tốt và thủ đoạn, sống sót sau đó và tận dụng được lợi ích từ vụ xử tử. Anh đã là người ch*t trên giấy tờ. Thực tế đột ngột có được kỳ nghỉ dài sau nhiều năm. Anh trở về nhà, giống như con cáo ch*t hướng về gò núi có hang cáo.


      Anh tạm thời bỏ lại cái tên và tất cả nhân quả thuộc về cái tên cũ tại nơi ẩn trốn. Anh lấy một cái tên mới, xách hành lý và ra đường lớn, bắt một chiếc xe oto hướng đến quận Mabi, thành phố Kurashiki, lãnh địa Bicchuu. Chiếc xe mất gần một giờ di chuyển từ thành phố Okayama đến thành phố Kurashiki, dừng lại bên rìa ranh giới phía Đông của quận Mabi là dòng sông Takahashi. Đoạn sông thuộc về quận Mabi có một cây cầu đá duy nhất nối hai bờ sông*. Đứng đợi sẵn ở đầu cầu là Đao kiếm nam sĩ Mouri Toushirou. Một Mouri Toushirou trung thành, nhưng không bao giờ ưa chủ nhân đương nhiệm.

* Mabi: Mabi từng là thị trấn, sau sáp nhập thành một quận của thành phố Kurashiki (thuộc lãnh địa Bicchuu cổ) có diện tích khoảng 44.0 km2 và dân số gần 25.000 người. Mabi là một quận thuần nông nghiệp, nổi tiếng với rừng tre bạt ngàn. Nông nghiệp có lúa gạo, măng tre; thủ công nghiệp có dệt may tơ tằm; có nghề đánh cá và cảng biển. Phía Đông Mabi có sông Takahashi, trên đoạn sông thuộc về quận này thực tế có 02 cây cầu: 1 cầu Wakabe bằng bê tông cho xe và 1 cầu bê tông có đường ray tàu hỏa Ibara. (Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Mabi,_Okayama).

- Thành phố Okayama: Thuộc lãnh địa Bizen cổ (Bizen no Kuni), lãnh địa liền kề với biên giới phía Đông của lãnh địa Bicchuu cổ (Bicchuu no Kuni)


      Một Mouri Toushirou đã chấp nhận quá nhiều biến cố trong vòng một tuần. Không hi vọng biết tin chủ nhân bị tuyên án xử tử vào giữa tuần trước, dành cả tuần để cùng lúc giám sát biến động thời gian tại Bicchuu và thấy sự nặng nề bao trùm công việc kinh doanh của gia tộc Shinkuugen, và giữa tuần sau lại đón chủ nhân được cho là đã ch*t trở về thăm nhà. Mouri đứng ở đầu cầu, trông giống một cậu bé tiểu học gầy gò, da trắng, tóc màu lúa non, trong cái áo dài tay mỏng màu trắng và quần lửng màu đen. Cậu đứng đón chủ nhân vì không gì ngoài mệnh lệnh của ngài.

      Cậu chờ được một người đàn ông xa lạ bước xuống từ chiếc xe oto rẻ tiền, người trông giống công nhân lao động phổ thông. Một tay anh xách chiếc túi du lịch tối màu, tay còn lại đặt lên đầu cậu chiếc mũ che nắng đơn giản màu xám. Người đàn ông xa lạ mỉm cười, điều duy nhất về vẻ bề ngoài còn liên hệ đến con người cũ. Anh có nụ cười của loài cáo, nụ cười đặc trưng của gia đình Shinkuugen.

"Tôi là Mouri Toushirou, đến từ gia đình Toushirou. Có tên như vậy vì tôi từng phục vụ cho gia tộc Mouri. Từ bây giờ, tôi sẽ đồng hành với ngài. Xin hãy hợp tác và theo sát tôi nhé, chủ nhân."

"Sai rồi, con phải nói là: "Tên con là Mouri Toushirou, có tên như vậy vì con từng làm việc cho gia tộc Mouri. Giờ con là con trai nhận của ngài." Là ta đây. Nhắc lại nào!"

"...Chủ nhân, nếu còn làm vẻ mặt đó, ngài có thể bị Tantou đâm xuyên đấy.*"

(* Trích lời thoại Mouri Toushirou, phần Giới thiệu, Thành trì. (Nguồn: https://touken-ranbu.fandom.com/wiki/Mouri_Toushirou/Quotes)


      Mouri Toushirou là một bề tôi tận tụy sẽ làm đến tận cùng trách nhiệm của bề tôi, đồng thời lạnh nhạt với chủ nhân. Hiratoshi không bao giờ trách cậu vì điều này. Trong vô số bề tôi trung thành, anh giao cho cậu bé trông coi biến động thời gian tại Bicchuu và bảo vệ sự ổn định tại quê nhà anh là quận Mabi. Họ bước qua cây cầu đá tiến vào địa phận của quận Mabi.

...

      Hiratoshi được biết đến là một chính khách đã tham ô số lượng lớn tài sản công. Bản thân số tài sản này bị thu hồi, anh bị tước bỏ quyền lực và bị tòa án thời gian phán quyết xử tử công khai. Hình thức xử tử là ch*t đầu. Phần đầu sau đó được trưng bày để răn đe kẻ có ý đồ đi ngược lại lợi ích quốc gia và phần thân được chôn ở nghĩa địa dành cho tội phạm. Kết quả vụ xử tử được công bố trên các kênh tin tức chính thống. Hiratoshi, từ đại diện đáng tự hào nhất, rơi xuống thành sự nhạo báng dành cho gia tộc Shinkuugen. Không tộc nhân nào, bao gồm gia đình anh, có ý định làm thủ tục nhận thi thể. Họ vẫn tổ chức một lễ tang (lễ t*ng) trang trọng cho anh. Đặt vào quan t*i một số quần áo và đồ dùng của anh, mời một thầy tu đến điền pháp danh lên bài vị của anh, mời một số thành viên nội tộc và chỉ số ít bạn bè thân thiết của anh tới viếng (vi*ng).

      Đó đáng phải là một lễ t*ng khiêm tốn và lặng lẽ từ ban đầu. Bằng cách nào đó, thực tế đã trở thành một lễ t*ng quá trang trọng. Trang trọng vì người ta nhận ra gia chủ tôn trọng con của họ. Họ thấy quan t*i của một tội phạm tham ô lại được làm từ loại gỗ quá quý giá. Thấy thầy tu được mời đến điền pháp danh là một cao tăng. Thấy pháp danh, đại diện cho cuộc sống và sự nghiệp của người đã khuất, người được cho là sự nhạo báng dành cho gia tộc, lại có quá nhiều mỹ từ. Thấy không thành viên nội tộc Shinkuugen nào, phần lớn đều có địa vị chính trị hoặc tài sản nhất định, tạm dừng công việc và đích thân đến dự lễ vi*ng. Họ chia sẻ sự thương tiếc với gia chủ. Họ trở thành quá nhiều sự nổi tiếng để thu hút người ngoài.


      Những vị khách khác nhau, vì mục đích khác nhau, chi phần nhỏ thời gian tới lễ vi*ng Hiratoshi Shinkuugen. Gia chủ chỉ mất nửa ngày để tiếp đón người trong tộc, nhưng mất hơn một ngày rưỡi cho khách ngoài. Họ kéo tới vi*ng đông đến mức phải xếp hàng nhận thẻ chờ lượt. Đến tận nửa đêm ngày thăm vi*ng đầu tiên, khách còn đứng chật cổng tư gia "Trưởng tộc Shinkuugen". Họ kiên trì thuê trọ để quay trở lại vào ngày hôm sau. Khi Mouri Toushirou đến vào sáng sớm, hai bên cổng đã có hàng dài người ngồi chờ, cậu đến bàn đăng ký thẻ chờ lượt và nhận tấm thẻ có đến 4 con số. Tấm thẻ cho biết cậu bé sẽ phải chờ vài giờ để đến lượt. Cậu chỉ nhận thẻ cho chủ nhân, người muốn một tấm thẻ để hợp pháp vào nhà của chính mình, để thăm người thân và thấy mặt số người tới vi*ng.

      Còn tận vài giờ chờ đến lượt thăm viếng, vì thế một cậu bé và một người đàn ông dạo quanh khu vực bình lặng nhất của quận Mabi. Về phía Đông quận Mabi, sát con sông Takahashi hiền lành. Dòng sông là linh hồn của khu vực, đại diện cho hình thức kinh doanh du lịch thanh tao và nhã nhặn. Trên mặt sông có từng đàn vịt phát phì chỉ vì ăn thức ăn của khách du lịch, dọc bờ sông buộc thuyền tre và hai bên bờ sông trồng hai hàng cây liễu tán dài. Đằng sau hàng liễu là con đường lát đá xám và lề đường là các tòa nhà có kiến trúc truyền thống có ngói xám và tường trắng. Những ngôi nhà trông giống phiên bản phục dựng lại của nhà kho thế kỷ 17. Trong nhà là nhiều bàn và kệ bày bán sản vật địa phương. Họ bán từ nguyên liệu đến đồ gia công làm từ tre và cây dâu tằm, từ đồ dùng sinh hoạt đến nhu yếu phẩm, đồ chơi, đồ ăn và đồ uống... đều có liên hệ đến cây tre.


      Sản phẩm của khu phố phía Đông nhấn mạnh niềm tự hào của địa phương, là chục dặm rừng tre và nông trang trồng dâu tằm của gia tộc Shinkuugen. Trong một ngày ảm đạm của gia tộc Shinkuugen, tất cả cửa hàng bán hàng hóa có nguồn gốc dâu tằm đều đóng cửa. Khiến con phố phía Đông kín đáo hơn sự kín đáo thông thường. Hiratoshi và Mouri phải đi bộ xa hơn để tìm cửa hàng bán đồ ăn sáng còn mở cửa. Đó là một cửa hàng giữa vô số cửa hàng bán nhạc cụ đóng cửa, vì thế trở nên nổi bật. Họ được phục vụ bữa sáng gồm 1 món súp măng và 3 món ăn phụ. Một bữa sáng đúng truyền thống, được trang trí đẹp và đầy đủ dinh dưỡng. Họ dùng bữa trong lúc nghe cuộc trò chuyện của dân lao động.

      Những người lao động phàn nàn về tình trạng thương mại bị ảnh hưởng từ sự kiện của dòng họ Shinkuugen. Người ta dừng khai thác, vận chuyển, mua bán và chỉ tụ hết về tư gia "Trưởng tộc Shinkuugen", dự t*ng lễ Hiratoshi Shinkuugen. Người đến từ gia tộc giàu có đến mức không đáng phải bị xử tử vì tội tham ô. Phần lớn người cho rằng anh chỉ trả giá vì đã quá tham lam, nhưng phần lớn hơn nữa cho rằng anh đã bị nhấn chìm giữa vòng xoáy tranh quyền của chính khách. Họ gán cho anh tội danh phổ biến của chính khách rồi đá anh khỏi chính trường. Những người lao động khôn ngoan của Mabi không nhiều lời về bản thân gia tộc Shinkuugen. Họ không nhiều lời trong khi cuộc sống của họ còn phụ thuộc vào gia tộc này và số gia tộc có liên kết với gia tộc này.

      Sự giàu có hiện tại của Mabi bắt nguồn từ sự giàu có của gia tộc Shinkuugen. Gia tộc lâu đời này sở hữu số lượng lớn ruộng đất, nông trại, nhà kho và cửa hàng. Họ đã cho thuê nhà kho và cửa hàng với giá rẻ để lái buôn bán sản phẩm đến từ ruộng và trang trại của họ. Chúng đa dạng về chất lượng và mức giá, vì thế thu hút đa dạng khách hàng. Những khách hàng tới từ bên ngoài Mabi, đi xa hơn đến mức trở thành nguồn gốc của sự hình thành một vài gia tộc làm giàu từ vận chuyển hàng hóa. Một trong số đó là gia tộc sở hữu gần một nửa số tàu thuyền và nhà kho, thống trị hoạt động phân phối hàng hóa ở cảng biển Seto, gia tộc Arashimakusa (4).


...

      Những người lao động kiểm soát giới hạn của cuộc trò chuyện công cộng của họ. Họ chỉ ăn sáng, nói chuyện và trả tiền. Giữa họ là người đàn ông và con trai nhận của anh đã hài lòng với bữa sáng, trả tiền cho chủ cửa hàng và tiếp tục chuyến đi dạo tản bộ. Họ tản bộ giữa những cửa hàng đóng cửa, những cửa hàng có tường trắng và ngói xám, trông giống phiên bản sáng sủa hơn chỉ một ít của nhà kho thế kỷ 17. Nằm dọc một bên bờ sông Takahashi.

      Trước khi trở thành chính khách Hiratoshi đã sống ở Mabi, và Mouri từ khi có nhân dạng đã luôn giám sát biến động thời gian tại Mabi. Họ không xa lạ với quận Mabi nhưng xa lạ với phần ít ồn ào của nó. Không nhiều dịp mà khu phố đi bộ phía Đông và khu phố buôn bán liền kề nó đồng thời trở nên kín tiếng. Trong lòng khu phố buôn bán, Hiratoshi và Mouri đi tìm cửa hàng bán đồ dành cho việc thăm vi*ng người đã khuất. Họ phải vào vài cửa hàng chỉ để mua 1 cái phong bì trắng và 2 chuỗi hạt Phật giáo. Họ đi bộ lâu hơn nhưng không tìm thấy cửa hàng bán quần áo còn mở cửa. Những cửa hàng đã đóng cửa để chia sẻ sự đau buồn với thương nhân Shinkuugen. Họ không chờ để đón chỉ một người đàn ông muốn mua lễ phục cho con trai nhận của anh ta. Ngay cả cậu bé cũng từ chối tham dự lễ thăm vi*ng mà người ch*t còn có thời gian đi bộ mua sắm.


      Mouri Toushirou có một màu tóc nổi bật là màu lúa non. Dù mái tóc đã ít nổi bật bên dưới mũ che nắng. Trong một lễ thăm vi*ng, không ai được đội mũ, vì thế một vị khách để màu tóc lúa non quá sáng sủa sẽ trở thành vị khách thiếu tôn trọng gia chủ. Đó là lý do của cậu bé để không tham dự một buổi lễ có ý nghĩa với chủ nhân. Lý do chỉ giúp cậu không cần tiến vào linh đường, nhưng không giúp cậu tránh khỏi số phận ngồi ở hàng ghế chờ dành cho khách. Chủ nhân đương nhiệm, hay cha nuôi tự nhận, muốn mua cho con trai một bộ lễ phục may từ vải của quê anh. Nhiều hơn là muốn mua cho bề tôi tận tụy một số bộ quần áo mới. Dù họ không mua được bất kỳ bộ nào trong buổi sáng, họ vẫn có lễ phục phù hợp.

      Hiratoshi lấy từ trong túi du lịch xách tay 2 bộ lễ phục, một bộ dành cho Mouri và một bộ cho anh. Anh đã dự phòng trong tình huống không thể mua được lễ phục mới phù hợp. Những bộ trông giống bất kỳ bộ lễ phục đắt tiền nào, được chọn mua ở một cửa hàng chỉ bán lễ phục. Chúng gồm quần dài, áo khoác màu đen và sơ-mi tối màu. Họ thay đồ trong buồng thay đồ công cộng. Họ trông trang trọng hơn trong bộ lễ phục và không khác bất kỳ vị khách nào sẽ đến tham dự lễ vi*ng tại tư gia "Trưởng tộc Shinkuugen". Tư gia "Trưởng tộc Shinkugen" gần đền thờ Thần đạo Bicchuu, cách con phố mua sắm hơn 1km đường bộ. Họ đi bộ bên dưới bầu trời trong sáng và có gió nhẹ. Càng về gần điểm đích đường càng đông người. Họ đi tắt qua con phố đèn đỏ, con phố ít nhộn nhịp nhất vào ban ngày, nhưng ngay cả con phố này cũng quá đông người.


      Một số cửa hàng phục vụ đồ ăn và đồ uống mở cửa, bên trong là khách hàng mặc lễ phục tối màu. Họ đại diện cho mối quan hệ buôn bán của thương nhân Shinkuugen, đến từ những vùng đất bên ngoài lãnh địa Bicchuu. Mục đích của họ là tham dự lễ vi*ng con trai "Trưởng tộc Shinkuugen". Trong thời gian chờ đến lượt vi*ng, họ dùng đồ uống và đồ ăn kèm, trò chuyện và giấu nội dung cuộc trò chuyện trong tiếng đàn Shamisen* của khu phố đèn đỏ. Tiếng đàn đến từ những nhà thổ, qua cửa sổ mở, đến từ nhạc công và ca kỹ ngồi trong phòng.

      Trong một số dịp đặc biệt, ngay cả nhạc công và ca kỹ nhà thổ cũng đóng góp nghệ thuật của họ miễn phí. Họ có công việc kinh doanh riêng và không chịu ơn của gia tộc Shinkuugen. Nhưng thể hiện sự hữu nghị giữa thương nhân. Họ bày tỏ sự tôn trọng và chia sẻ trong tiếng đàn phủ xuống con phố của họ. Giữa âm trầm của tôn trọng và chia sẻ cũng xen lẫn cả sự luyến tiếc chân thành. Có một ca kỹ ngồi trên lan can cao của một nhà thổ. Một ca kỹ đẹp, trang điểm nhẹ, khoác bộ Kimono* truyền thống màu tối. Cô hướng về lễ vi*ng, gảy một bản đàn của mùa thu. Đó là một bản đàn về một người phụ nữ ngồi dệt vải bên cửa sổ, quan sát chồng của cô ấy dạy lũ con tập vung kiếm bên dưới gốc cây Phong. Bản nhạc không phổ biến ngay cả giữa giới ca kỹ. Những ca kỹ, để tránh đau khổ, không nuôi dưỡng quá nhiều hi vọng về gia đình ổn định. Và nhạc của ca kỹ chủ yếu phục vụ cho người hào hoa, người không cần ca kỹ lên án họ có nhiều gia đình.

(* Shamisen: Một loại đàn có 3 dây và gảy bằng một miếng gảy đàn lớn. Shamisen có hộp đàn làm từ da chó hoặc mèo, dây đàn từ tơ tằm và miếng gảy đàn có thể bằng gỗ hoặc ngà voi. Shamisen cho âm thanh tinh tế, phù hợp với các bài hát truyền thống. Loại đàn này không bao giờ được chơi bởi tầng lớp quý tộc mà chỉ được chơi bởi tầng lớp bình dân và geisha. Yêu cầu này đã bớt khắt khe hơn kể từ thời kỳ Mạc phủ Tokugawa. Nguồn: https://fashion-vi.decorexpro.com/muzykalnye-instrumenty/syamisen/)

** Kimono (Hòa phục):Trang phục truyền thống của Nhật Bản.)

...

      Nhưng ca kỹ cũng có tình cảm, gửi tình cảm kín đáo của họ trong tiếng đàn dành cho rất hiếm người biết tôn trọng ca kỹ. Ca kỹ ngồi trên lan can thấm đẫm bản đàn nhẹ như lá rơi bằng nốt đàn lặng lẽ. Cô không hi vọng nghe được tiếng hát đáp lại cô ấy. Không ca kỹ nào chờ đợi tiếng đàn của người ca kỹ tuyệt vọng sẽ được đáp lại. Và số người ngồi nhờ ở khu phố đèn đỏ chỉ nghe thấy một bài hát khác giữa vô số bài vẫn thỉnh thoảng vọng từ những ô cửa sổ mở.

      Aaaa, lũ trẻ vung kiếm mới sinh động làm sao. Lũ trẻ con từ 5 tuổi đến 10 tuổi, tập vung kiếm từ 50 đến 100 theo lời cha. Lưỡi kiếm của chúng vui đùa cùng lá phong, vui đùa giữa gió. Chúng chỉ vung kiếm vì người cha nông dân của chúng muốn chúng làm thế. Cha dạy chúng vung kiếm dưới gốc cây phong, làm sao để kiếm cắt qua lá phong đây?

      Không lưỡi kiếm chậm chạp hay nhanh nhẹn nào cắt được qua lá Phong. Những chiếc lá Phong nhanh hơn lũ trẻ, nhưng không nhanh hơn được cha chúng. Cha chúng đã vung kiếm để các con chỉ cần phải vung kiếm nhanh hơn lá Phong rơi. Đã vung kiếm để vợ được yên tâm dệt vải, nhìn con của họ chơi với lá Phong.

      Người đàn ông kia biết màu đất Edo từng giống màu lá phong. Ông tự hào nhưng để lại thanh kiếm ở Edo hoa lệ. Đội nón rơm và cầm cuốc, vì thời đại mới cần người làm việc ngoài cánh đồng. Ông đã vung cuốc nhiều hơn vung kiếm, góp lúa chín để cưới một người phụ nữ dệt vải. Họ lại đổi nhiều vải và lúa chín để lấy ngôi nhà. Họ có lũ con và dạy chúng vung kiếm dưới gốc cây Phong trong sân. Để lá Phong không rơi xuống nhuốm đất thành màu đất ở Edo. Để mẹ chúng yên tâm dệt vải bên kia cửa sổ, nhìn chồng mình dạy lũ con cách vung kiếm cắt qua lá Phong.


      Đó là một chất giọng mạnh mẽ như tiếng hô của người cha dạy lũ con cách vung kiếm, chính xác như lưỡi kiếm cắt qua lá Phong. Giống như cây Phong hào hoa chỉ tạm thời cởi xuống cái áo màu đỏ để chờ đón mùa Đông tôn nghiêm sắp tới. Và giống cả sự ổn định của con thoi đều đặn chạy sợi. Đó không phải là một giọng ca quá hay nhưng chắc chắn không phải giọng ca tệ. Giọng ca cuốn tiếng đàn đến cung bậc cao hơn, cao hơn cả bản chất nhẹ nhàng của bản đàn, kéo ca kỹ khỏi tình cảm u uất. Giọng ca giống như giọng ca từng ép cô ấy tự nguyện rời khỏi lan can và tiếp tục sống sót. Cô không tìm thấy một chính khách tử tế trả cho cô số tiền dư dả để xây một căn nhà. Cô thấy một người đàn ông trông giống công nhân phổ thông. Anh đặt ngón tay trước mũi ra hiệu im lặng, cười nụ cười của loài cáo, nụ cười đặc trưng của người mang họ Shinkuugen. Nhưng ngay mỗi con cáo của gia tộc Shinkuugen cũng cười không quá giống nhau.

      Ca kỹ mỉm cười đáp lại, ánh mắt tình cảm như ánh mắt người vợ dệt vải. Cô tự nguyện rời khỏi lan can và lần nữa tiếp tục sống sót, tiếp tục đàn từ bên kia bờ an toàn của lan can nhà thổ. Tiếng đàn của cô nhẹ như tiếng con thoi chạy sợi bên khung cửa, đều đặn và ổn định trong tiếng hô như sấm của một nông dân dạy lũ con cách vung kiếm để sống sót. Ca kỹ biết cô không cần đưa tiễn ai. Và người cô dành tặng tình cảm cũng biết cô đã mua được một căn nhà, có công việc ổn định ở nông trại của gia tộc Shinkuugen.

      Sự sống là món quà và là món quà công bằng dành cho mọi người. Khi một người thất vọng vì món quà của mình, anh ấy hoặc cô ấy từ bỏ nó. Sự từ bỏ này thường diễn ra nhanh chóng và khốc liệt. Không nhiều người luôn có sẵn công cụ phù hợp để cứu người. Không nhiều người chuẩn bị sẵn tinh thần để cứu người. Hành động cứu người xuất phát từ lòng tốt, người ta chỉ có thể tích lũy sẵn lòng tốt để sử dụng được nó đúng lúc.


      Hiratoshi đã làm nhiều điều trong đời và không phải phần lớn là điều tốt. Mouri Toushirou là vũ khí và vũ khí có bản chất để làm tổn thương, bản thân không có đạo đức, đạo đức tùy thuộc vào người sử dụng vũ khí. Hiratoshi đã làm nhiều điều xấu trong thời gian là chính khách. Đao kiếm nam sĩ Mouri đã sử dụng bản thể kim loại để gi*t Thoái sử quân, bản thể kim loại được điều khiển bằng ý chí của chính cậu. Họ đều đồng ý rằng chỉ cần còn sống, điều xấu và điều tốt còn được tạo ra. Nỗi buồn và niềm vui còn được tạo ra. Không có gì sai khi ép buộc một cô gái đau khổ ở hiện tại, kể cả sự đau khổ vì cô đã nuôi dưỡng tình cảm vượt ngoài tầm với, tình cảm khó có kết quả ở tương lai, tiếp tục sống sót. Họ rời khỏi sân thượng nhà thổ, rời khỏi khu phố đèn đỏ, tiếp tục tản bộ về tư gia "Trưởng tộc Shinkuugen".


---

Chú giải bổ sung:

1. Trận Sekigahara: Trận chiến quyết định để thống trị Nhật Bản, diễn ra vào ngày 21/10/1600, giữa Đông quân của Tokugawa Ieyasu và Tây quân của Toyotomi Hideyori. Phe Đông quân chiến thắng, Tokugawa trở thành người thống nhất quốc gia, lập nên Mạc phủ Tokugawa (1600-1867). Năm 1867, do sức ép du nhập từ Tư bản phương Tây và tình hình bất ổn trong nước, Mạc phủ sụp đổ, kết thúc thời kỳ phong kiến Nhật Bản. Chính quyền mới do Thiên hoàng Minh Trị cầm quyền, tiến hành hàng loạt cải cách theo hướng Tư bản chủ nghĩa.

2. Lãnh địa Bicchuu (Bicchuu no Kuni): Bicchuu no kuni là 1 sever của Touken Ranbu, đồng thời là một đơn vị hành chính cổ của Nhật Bản. Bicchuu gồm 72 thị trấn nằm trong 9 quận. Bicchuu từng là lãnh địa của gia tộc Mouri. (Chủ nhân cũ của Mouri Toushirou là Mouri Terumoto từng là Trưởng tộc này)
Nguồn: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%99%E4%B8%AD%E5%9B%BA


3. Nhật Bản đương đại là quốc gia quân chủ lập hiến. Theo Hiến pháp, Thiên hoàng có quyền lực rất lớn: có quyền giải tán nghị viện, tuyên chiến với quốc gia khác, đồng thời là Thống soái tối cao của quân đội quốc gia; chiếu chỉ của Thiên Hoàng có giá trị tương đương với luật pháp. Thực tế, Thiên hoàng không còn thực quyền mà chỉ còn là biểu tượng của quốc gia, đóng vai trò là Giáo chủ của Thần đạo.

Trong chế độ quân chủ lập hiến, Thiên hoàng không đứng đầu chính phủ, quyền lực cao nhất của Chính phủ thuộc về Thủ tướng. Thiên hoàng cũng không phải là Thống soái của quân đội quốc gia, vai trò này cũng thuộc về Thủ tướng.
(Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_ho%C3%A0ng)


4. Họ Arashimakusa (嵐の間に草/Arashi no ma ni kusa/Ngọn cỏ giữa cơn bão): Theo bối cảnh của truyện, Arashimakusa là dòng họ thống trị hoạt động vận tải, phân phối hàng hóa ở cảng biển Seto, phía Nam thành phố Kurashiki.

5. Thủ tục tham gia t*ng lễ Nhật Bản: Khách đến viếng cần mặc trang phục tối màu, chuẩn bị trước chuỗi tràng hạt gỗ và phong bì đựng tiền phúng viếng. Họ trao phong bì tiền này cho người nhà của người đã khuất hoặc đặt phong bì tại quầy lễ tân. Tiếp theo họ tiến vào linh đường, đến trước khu vực quan t*i, trước quan t*i sẽ có sẵn bàn đặt hũ hương liệu và thố đốt. Khách cúi chào người thân ngồi 2 bên; sau đó 1 tay nắm tràng hạt; 1 tay dùng 3 ngón tay bốc vụn hương từ thố đốt đưa lên trán, rồi bỏ vào lò đốt (thay cho việc cắm hương vào bát hương). Hành động này được lặp lại 3 lần. Sau khi hoàn thành, khách lại cúi chào chủ nhà lần nữa rồi rời khỏi linh đường. (Lưu ý, mặc trang phục sặc sỡ, mặc quần jean, trang điểm đậm... là hành động thiếu tôn trọng trong t*ng lễ.)

6. 

      - Từ thời Kamakura (1185-1333), tầng lớp Võ sĩ samurai là người có xuất thân quý tộc, trên danh nghĩa chỉ thuộc quyền cai quản của Triều đình.

      - Sau khi thời kỳ chiến quốc Sengoku dài gần 200 năm kết thúc, thời kỳ trị vì của Mạc phủ Tokugawa (1600-1867) bắt đầu, với sự thiết lập lại hệ thống giai cấp tầng lớp và phân chia lại tài sản giữa các gia tộc samurai. Phần lớn samurai mất quyền chiếm hữu trực tiếp với đất đai của mình cho các lãnh chúa phong kiến. Các samurai phải lựa chọn: từ bỏ thanh kiếm và trở thành nông dân, hay rời đến các thành phố của lãnh chúa phong kiến và trở thành thuộc hạ được trả lương.

      - Bài hát đến từ vùng Bicchuu. Bicchuu là lãnh địa dưới sự quản lý của gia tộc Mouri, gia tộc phục vụ cho Toyotomi để chống lại Tokugawa. Khi chiến tranh kết thúc với sự chiến thắng của Tokugawa, địa vị của các samurai quân Toyotomi trở nên suy yếu, họ buộc phải đánh mất phần lớn gia tài của mình cho đồng minh của Tokugawa. Một phần họ tiếp tục phục vụ cho chính quyền mới và một phần khác trở về quê.

     Bối cảnh bài hát nói về một samurai trở thành nông dân và cưới một Geisha. Vào mùa thu, khi thời tiết mát mẻ và là thời điểm lý tưởng cho lao động, người nông dân được "nông nhàn" bắt đầu nhận thêm công việc mới. Người chồng nông dân gốc Võ sĩ samurai có số lượng của cải nhất định, có cuộc sống ít vất vả hơn những nông dân khác. Bên cạnh việc kiếm tiền, anh cũng lo lắng về sự hỗn loạn có thể trở lại bất kỳ lúc nào. Vì thế anh dạy cho các con mình tập kiếm để tự bảo vệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#touken