Ngày ở bản doanh: Heshikiri Hasebe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đó là một trưa bình thường, Hasebe đang soát chiến tích như mọi ngày thì bỗng cánh cổng Thời- Không luôn im ắng đột ngột bật mở.


Soạt.

Cận thần ngước lên.


Anh mở to mắt đánh rơi cây bút.


Hiền nhân bước vào, tái mét, bàn tay siết bụng tựa lề cửa thở dốc.

"... Hasebe..."

Chỉ thều thào được thế. Người trượt dần xuống, gục trên sàn phòng bất động.


Heshikiri gấp đến độ hất luôn đống giấy tờ, luống cuống xô tới đỡ ngài. 

Máu, đỏ. Thẫm tay anh, vẫn đang tuôn ầng ậc qua vết rách toang hoác trên bụng chủ nhân. Lấp loáng mảnh lưỡi kim loại còn găm trong đó.


"YAGEN! OODENTA! GIÚP TÔI VỚI!! CÓ AI KHÔNG?!!! "

Câm lặng. Thủ Phủ chưa bao giờ nín thinh như vậy. Saniwa vẫn nằm im. Đả đao đột phá cơ động chạy như chưa từng trong đời phóng thẳng xuống phòng y tế.


.

Gạc, bông, thuốc đỏ,...

Không có gì ở đó. Gian buồng trống rỗng.


"RỐT CUỘC LÀ CẤT CHỖ NÀO?!"

Anh cáu bẳn gầm lên, uất nghẹn đến chém đôi tủ gỗ duy nhất vừa chặn cửa.


Thanh tantou tên Yagen bất ngờ rơi ra như vừa từ không trung, lăn lóc.


"Yagen. Cậu-"

Bùng.


Bốc cháy ngay trên tay, Hasebe giật mình đánh rơi bản thể nóng đỏ. Chẳng mấy chốc nó tan chảy, rồi nhanh chóng nguội thành mạt sắt, tan ra tro chìm dần xuống.

Cận thần hoảng hốt, vội tông cửa lao ra ngoài.

.

Có những đám cháy, gió thổi mạnh cuốn hỏa đản lan tràn. Bén lên mọi thứ.

"Chủ nhân, tôi tới đây!!!"

Anh lao về phòng chính. Thần giả vẫn nằm đó...


... không...


Oda Nobunaga.


Quỳ trên tấm chiếu Tatami là Ma Vương đầu tóc rũ rượi, bụng găm một thanh đoản đao. Mắt mở trừng trừng, đỏ ngầu, thẳng về gia thần cũ.


"Nobunaga.. sama."

Bất giác lùi lại một bước.


"Thiên hạ... của ta..."


Bùng.

Vòng lửa thiêu đốt hắn. Tiếng gào xé tê tâm khản phế của thống lãnh Owari làm người giật mình.

Thân thể bốc cháy đứng dậy, chập choạng bước tới Đả đao. 

Cận thần lui về sau, lập tức vấp phải thứ gì đó, ngã ngửa.


Chân?

Không còn. Phần thân dưới Heshikiri cũng đang rừng rực từ lúc nào, bị lưỡi lửa liếm xém quắt. 

Thiêu đốt.

"AAAAAA!!!!!!"


Sức nóng. Quơ quào trong vô vọng. Bản thể sáng đỏ nghiến răng rắc, giòn rụm khi cái xác đứng cạnh. Hai hốc mắt trống rỗng, đầu lâu há ra khung xương hàm toang hoác rít thanh âm không thuộc về nhân loại.


"Không. BUÔNG TA RA! NGƯƠI KHÔNG PHẢI ODA NOBUNAGA."


"CHỦ NHÂN!!!!"


--- 

"hm.hm hm....mmm......"

"Buông ta ra!"

"Hasebe!"


Choàng mắt, ánh sáng từ chiếc đèn trần chiếu thẳng tới. Đồng tử co rút. Heshikiri hoảng hốt định vùng tay nhưng phát hiện mình không thể dịch chuyển.

Gim chặt tứ chi bằng cùm sắt.


"Ai?! Thả ta r-!"

"Thanh tẩy!"


Ào.

Rùng mình vì cơn lạnh của nước bất chợt tập kích, Đả đao co rúm các cơ lại.


"Ổn chứ, Ishikirimaru- dono?"

"Tôi nghĩ tạm thời đã qua giai đoạn nguy hiểm."


Tai ù lên, nhói giật trong đầu. Loáng thoáng cuộc hội thoại gấp gáp.

Atsukashiyama.

Thoái sử quân.

Vết thương.


Đúng rồi, vết thương! Chủ nhân!


Đột gồng lên, bật thoát trong nỗ lực bằng tất cả sức bình sinh. Bàn tay mạnh bạo ấn đầu anh xuống. Hasebe trừng mắt, để rồi sau màn mờ đục nhận ra bóng ảnh quen thuộc. Áo blouse rách toác, giữ ống tiêm.


"Habebe!"

"Anh nhìn thấy gì?!"

"Yagen! Chủ nhân bị thương, phòng chính, mau tới cứu ngài ấy!"


Đoản đao Toushirou sững lại.


"Là ảo giác, Hasebe. Đại tướng đang đi học rồi."

Ai đó ấn điện báo Thẩm thần giả. Đầu dây còn lại bắt máy, quen thuộc.

"Ta đang kiểm tra. Có chuyện gì?"

"Chủ nhân?!" 

Đả đao bật ra tiếng, gần như hoảng hốt bằng giọng mũi nghèn nghẹn.


"Hasebe tỉnh rồi à?"

"Chủ nhân, ngài không sao chứ?! Tôi thấy ngài bị đâm và-"

Gấp gáp. Bên kia im lặng trong vài phút nghe những thông tin vụn vỡ không đầu đuôi.

.

"Yagen."

Bác sĩ cầm điện thoại, trao đổi gì đó về tình hình tệ hơn cậu tưởng, nhưng may đã qua cơn nguy hiểm.

Chất độc của Nghịch hành quân công kích tệ hại hệ thần kinh.


Trầm và ngần ngừ.

"Hasebe, nghe này. Giờ ta đang bận. Dù anh có thấy được gì, cũng đừng tin. Ta vẫn sống khỏe mạnh ngay đây."

Loa ngoài được bật, tiếng hiền nhân vọng ra.

"Mệnh lệnh: Nghỉ ngơi đi."

Trước khi cúp máy. Oodenta đè lại người còn đang ngơ ngẩn.

"Cậu tin chủ nhân đúng không Hasebe, giờ thì nghỉ ngơi đi."


Chớp mắt, khi cảm giác nhói trên ven tay và dòng chất lỏng tan dần trong huyết mạch. Thiên hạ ngũ kiếm chập chờn dần, vài bóng ảnh chỉ còn mập mờ.


Heshikiri Hasebe chìm vào giấc ngủ.

"Tôi tin ngài, chủ nhân."


---

Đại sảnh lát đá rộng lớn. Uchigatana quỳ xuống một chân, báo cáo với kẻ ngự trên ghế. Cụm doanh trại ở Atsukashiyama thất thủ. Bên tiến công vẫn là phe Thẩm thần giả.

Chống cằm nhàn nhã, tay điều khiển nhân vật Oda Nobunaga trên bảng điện tử gắn tại thanh vịn, chém đôi tiểu tướng gia tộc Imagawa.


"42 thanh kiếm bị bẻ gãy."


Hắn cười, gã tiểu tốt cúi đầu, rút lui.

Trước nay cánh bảo vệ lịch sử chỉ có thể làm Quỷ binh bị thương khi xuất chiến. Phá hủy? Chưa bao giờ.


Không gian lần nữa chìm vào tĩnh lặng.


-Hết-


Chú thích:

-Atsukashiyama: Map 5-4.

-Gia tộc Imagawa: Chiến cuộc Okehazama (1560) là trận đánh lớn đầu tiên bên ngoài Owari của Oda Nobunaga, đấu Imagawa Yoshimoto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro