Ngày ở bản doanh: Higekiri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tantou đang thấy rất hứng thú với món đồ chơi mới, thứ chúng vừa lục được trong đống quà các saniwa hàng xóm tặng sinh nhật chủ nhân, dịp ngài tròn 20 tuổi. Nguyên hội túm tụm một chỗ vày cái cục kì lạ sáu mặt.


"Đây là gì ạ?"

"Rubic. Con(?) chỉ cần xoay nó về cùng màu là được."


Trả lời câu hỏi của Houchou-lv4, Thần giả nhạt toẹt làm mẫu. Đám nhóc hào hứng hết 'ồ!' lại 'à!'. Trả món đồ lại cho Aizen, Hirato nằm lăn ra chiếu, tiếp tục cầm sách đọc.


"Chủ nhân, có chuyện gì sao? Ngài trông... không như bình thường."

Hasebe đang dẫn đội xuất chinh rời mắt khỏi màn hình, hơi chau mày lo lắng. Saniwa phẩy phẩy tay "Ta ổn.", tiếp tục chú tâm vào quyển giáo trình.

Đổ mồ hôi, Cận thần quyết định nhún vai im lặng việc người cầm ngược sách, nhưng thỉnh thoảng vẫn không quên ngó lên xem chủ nhân có gì giấu mình gì không.


--- 

Ngoài hiên ồn ào một trận, cục khó hiểu được tung qua tung lại.

"Xoay thế này hả?"

"Này... Rồi thế này."

Lần lượt từng người thử. Imanotsurugi, Gokotai, Sayo, Maeda,... thậm chí Houchou cũng vày vò nghịch nghịch.

.

"Để tôi nguyền rủa nó."

Sayo hầm hầm, lườm muốn xuyên lỗ khối Rubic. Xoay một hồi cũng chỉ ra một, hai mặt. Atsushi nhiều nhất làm được ba mặt.


"Đừng, Sayo! Hay để hỏi Yagen- nii xem."

Akita vội cướp lại trước khi thứ kia bị Hotarumaru giẫm cho nát bét. Đại khái Đóm viễn chinh về, thấy hay hay xáp vô thử, hồi cũng chưa vỡ rời ra là may rồi.


"Thôi, Yagen- nii tạt cần đấy. Anh đang thí nghiệm thì đừng phá."

Đoạn hồi tưởng khi Atsu lên cơn phá banh nhà Kebiishi, chỉ vì lỡ đập cửa bằng được báo em trai huynh trưởng đã đạt Toku trong lượt xuất chinh trở lại.

.

Hội quyết định lạch bạch chạy đi hỏi từng người. Thêm ông cụ Mikazuki trèo về đúng lúc, xoay thử được bốn mặt, còn lại hầu hết đều ra hai, ba.


"... Anh trai vô dụng, xin lỗi các em."

Ichigo Hitofuri hai hàng nước mắt chảy dài thất thần, ngẩn ngơ đập đầu vào cây cột trụ nhà, giãy đành đạch khi bị con Vịt xốc tay giữ lại. Dàn đoản đao Awataguchi cũng xúm lại khóc 'Ichi- nii đừng chết(?)!!!' tê tâm liệt phế. Uguisu uống trà gần đó cười cười, cảm khái tuổi trẻ thật năng động.


"Uguisumaru- dono muốn thử không ạ?"

Hirano lịch sự hỏi, mắt long lanh chìa ra khối Rubic sứt mẻ, do sự ức chế của các đương sự tham gia cuộc chơi.

"Vậy để ta."

Và phòng y tế có thêm một bệnh nhân phải làm thủ tục khẩn cấp vì tăng xông máu.


---

"Đại tướng!!!"

Xế chiều, Yagen buff cơ động phóng tới phòng chính. Phía sau Tantou lếch thếch theo một đoàn. Gokotai vẫn còn rơm rớm sụt sịt '... Ichi-nii.' gì đấy.


"Hm?"

"Không cần biết ngài làm cách nào, xoay cục của nợ này về đúng vị trí của nó."

Mắt kính lóe lên, nhóc bara lắc lắc chai thuốc xịt trong tay đe dọa. Nó đang rất hận vụ làm dở thí nghiệm thì bị lôi lên chơi cái trò dở hơi này. Saniwa buông Higekiri lv-1 đang gặm tay hắn, nhìn chằm chằm thứ vừa nhận.


Soạt. Soạt.

Hai mươi, rồi hai lăm phút. Đám lóc chóc từ mắt long lanh chuyển qua mặt tái xám, rồi biểu cảm khinh bỉ bí xị. Vì Thần giả cả buổi lần vẫn chẳng ra cái mọe gì cả.


"... Đến giờ pha sữa cho Hige rồi."

"À, chủ nhân. Để tôi-"

Một phát, cục ám khí(?) bay vèo qua đầu Hasebe, đập vào tường, bật lại, lăn lăn qua chỗ Higekiri đang nằm huơ bốn vó(?). Cá Vàng tò mò nhặt lên, mắt nhỏ híp híp, bắt đầu xoay xoay nghịch nghịch.


"Anh mệt rồi. Để ta làm đi Hasebe."

"Vâng, chủ nhân!"

Hà lập tức bung đào quay lại với đống chiến tích như chưa hề có gì xảy ra. Saniwa ngoảnh đầu, cười với các nhóc.


"Ta về rồi sẽ xoay t-"

"Khỏi cần, Higekiri- dono làm xong rồi."

Thanh Tachi bé lăn lăn cục Rubic sáu phía đồng màu trong tay, cười hồn nhiên.

.

"Chu... pi... pi.." bập bõm trước những biểu cảm ngưỡng mộ, toe toét trong vòng tay của Midare. Cùng lúc đám đông, vài tia khinh bỉ phóng tới vị Đại tướng nhạt mặt, lôi ra hộp sữa tiện dụng trong ống áo.


"Đồ Kumo tặng, tốt nhất quăng mọe xuống ao cho lành." Lầm bầm.


"Đại tướng."

"Hm?"

Xì xì xì xì xìììììi........


---

Tối đó Honmaru- 19 nhộn nhạo. Trong khi Thẩm- thần- giả- phụ- trách phá banh bản doanh hàng xóm, hội sâu rượu tống Hasebe thẳng xuống hồ vì cha này say ôm mặt rưng rức "Chủ nhân bỏ tôi rồi...", còn khoắng hết giá đựng rượu của họ. Hakata vẫn đang ủ mưu đột nhập phòng phái Genji bắt cóc Higekiri bán cho viện nghiên cứu các trường hợp trí tuệ siêu việt của DMM. Lúc này, Cá Vàng đã đi lạc đâu rồi.


-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro