Ngày ở bản doanh: Aizen- hon- 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Xin chào, tôi là Aizen Kunitoshi thuộc Thủ phủ số 18. Vì một lí do không tiện nói, đại khái tôi đã mắc lỗi và bị tiểu thư phạt.


"Sang Hon- 19 ở một ngày. Bao giờ em nghiệm ra lỗi lầm thì hẵng quay lại."


Ngài chỉ lạnh lùng nói thế rồi xoay lưng bỏ đi. Thực sự tôi không có cố ý mà tiểu thư.

Mà qua bên trỏng có gì đáng sợ? Lúc tạm biệt Akashi ở cửa phòng phái Rai, anh (khác bình thường) không ngáp ngủ hay nằm ườn ra lười biếng gì hết, chủ động dúi cho tôi túi đồ sắp vội vã rồi chỉ nói một câu khó hiểu.


"Mạnh giỏi Kunitoshi. Chúc em vượt qua cái kì khó khăn này."

Xong lập tức rút lui, đóng cánh liếp.


Ảnh làm vậy thực sự khiến tôi tò mò nha! Vậy thì cuộc phiêu lưu mới của Aizen này nhất định sẽ rất thú vị cho xem.

"Honmaru- 19. Ta tới đây!"


---

"Mikazuki- dono, dẫn cháu sang bản doanh ngài chơi một ngày được không?"


Tôi kéo kéo áo thiên hạ ngũ kiếm hàng xóm, tiện thể dúi cho ông cốc sữa lão lấy lòng. Vị Heian này luôn trèo tường qua chỗ chúng tôi mỗi ngày, nên lúc mới về tôi còn tưởng ông là thành viên bên mình luôn. Hóa ra không phải. Cụ cười, gấp quyển 'sách cấm' lại đút vô ống áo.


"Ahaha~ Cháu.

...là ai?" Nghiêng đầu.


... Chính thức không còn gì để nói, đặc sắc thật.


Tóm lại, tôi lôi Mikazuki trèo tường. Được Cụ bảo lãnh (chắc) sẽ tốt hơn, chứ tôi thì không muốn tiếp cận từ cửa trước. Trên đó còn vấy máu đóng kết lại, rõ dị.

Càng vậy tôi lại càng hứng thú. Có khi nên chụp vài tấm cho Ho- mà không! Tôi sẽ không làm lành trước đâu. Ai bảo cậu ấy không biết điều trước chứ!


---

Ngay khi vừa đáp qua ranh giới ngăn cách hai Thủ phủ, tôi thả tay Mikazuki ra. Và như bản năng, Cụ liền lập tức với tay lên bờ tường nhảy qua bên kia chóng vánh.

"...ok."

.

Hiện giờ tôi đang ngồi trong phòng chính nhà hàng xóm. Người trước mặt là Heshikiri Hasebe- Hon- 19 đang kiểm chiến tích bằng tốc độ ấn tượng của một Uchigatana. Trần treo lủng lẳng Kikkou Sadamune (Bản doanh tôi chưa có, thật đau lòng. Nghe nói anh ta rất vui tính), trên một sợi dây thừng. Cách tập thể dục thật ấn tượng.


"Ấn tượng thật đấy."

"Đừng có nhìn ta kiểu đó, nhóc. M- óc mắt đấy. Chỉ có chủ nhân mới được nhìn chằm chằm vào ta."


"Ngươi cũng muốn bị trói SM phải không?"


Anh ta đã nói gì, cùng vẻ hằn học biến đổi chớp nhoáng. A... tôi chính thức đứng hình. Nikkari Aoe từ dưới tấm chiếu Tatami bất chợt trồi lên, dúi cho tôi một bọc giấy nho nhỏ.


"Ufufufu ~Thuốc trợ tim này, an toàn trên hết. Chủ nhân cậu có giao ước với chúng tôi nên cứ tự nhiên tham quan."

Rồi lại chậm rãi lặn xuống.


Hết hồn. Tôi lập tức rời khỏi phòng chính đầy những thành viên kì lạ. Ngột ngạt thật.


---

Thực ra Honmaru 19 cũng không tệ.

Tôi dạo quanh vườn bonsai trong hậu viện. Bản doanh này rất rộng, lớn hơn gấp rưỡi chỗ chúng tôi. Giống như vừa bước sang một thế giới khác. Mỗi cái, không biết các Phó tang thần bên này đâu rồi.

Nãy tôi chỉ thấy đội bếp đang làm việc. Không hiểu sao vừa bước chân vô, tôi liền bị Mitsutada lườm cho một cái ch- ết sững, anh nói gì đó về vụ tráo đổi giấm với thuốc tẩy rửa bồn. Cả Horikawa, Doudanuki, Ishikirimaru, Tomoegata cũng đồng loạt đứng thành hàng lùa tôi khỏi cửa.

Ma, có vẻ họ nhầm tôi với Aizen bên này. Cậu ta hình như không được mọi người chào đón cho lắm.


.

Ngoài phòng chính và chỗ vừa rồi, tôi thấy đã đến lúc bắt đầu kế hoạch tìm hiểu những bí mật của Thủ phủ 19. Rốt cuộc tiểu thư phạt tôi sang đây làm gì? Liệu quyết định của người có quá... nhẹ? Hay ẩn ý gì khác?

Nơi này rất rộng, không biết phải bắt đầu từ đâu nên tôi quyết định duyệt qua tất cả mọi chỗ một lượt.


Phòng trà, ngoài Uguisumaru đang uống 'trà xanh không độ' thì không còn ai khác. Ngài ấy có vẫy tay mời tôi ở lại, nhưng chiếc đài đang bật Ookanehira- song bên cạnh cảnh báo tôi nên rút lui thì hơn.

Thư viện, tôi vấp phải Akashi khi đang mải vừa đi vừa ngó mấy cuốn sách bắt mắt xếp cao trên kệ. Anh ta đã nằm lâu đến mức trên người đóng hẳn một tầng bụi mỏng.


"... Aizen Kunitoshi... em đem thức ăn đến cho anh à?"

Nở nụ cười rõ dị. Không phải đã lười đến mức này chứ?! Kuniyuki bên tôi cũng không đến nỗi.

Tôi kéo anh ra ngoài sáng. Chủ nhân nói nên làm người tốt, vậy tôi không thể bỏ mặc hàng xóm nằm một đống ở đây được.


"... cháy."

Rồi phừng một cái! Akashi là quỷ hút máu sống à?! Chân tôi tự giác chạy thẳng trước khi bên ngoài có người phát hiện lao vào.

.

"Phù... thoát rồi."

Tôi đóng sập cửa một cái tủ, không rõ nơi này là đâu nhưng trong chỗ trốn hiện tại khá ấm, rộng rãi-.

"Afufufu~. Chào mừng đến với-"

"MAAA!!!!!!!"

.

Hóa ra là Nikkari Aoe hàng xóm. Mà lúc tôi nhận ra đã theo bản năng vung bản thể chém loạn xạ.

"Xin lỗi Aoe- san. Yên nghỉ nhé."

Lặng lẽ chuồn trước khi đống bùi nhùi này bị ai đó tìm thấy. Tôi bắt đầu hiểu vì sao lúc đưa tiễn mình lại bị nhìn bằng ánh mắt kì lạ ấy rồi.

Nhưng, nếu đầu hàng sớm vì mấy thứ này thì đâu còn là tôi nữa! Cố lên tôi ơi! Aizen Myou-ou xin phù hộ con vượt qua một ngày thôi!


...

Tôi đi theo Oodenta dạo quanh sân.

Dù ấn tượng đầu trông ngài ấy khá đáng sợ, nhưng đây là người đã giúp vài thành viên Thủ phủ tôi chữa đau bụng dạo trước. Nên sang đây tôi quyết định nhờ ngài làm hướng dẫn viên.


"Aizen. Đây là hồ cá. Bên trong thả cá dữ nên cậu cẩn thận chút khỏi ngã vào." Ngài chỉ về mặt nước trong vắt.

Tôi tò mò hơi cúi xuống.


*Bép!*

"Cẩn thận!"


Bị kéo giật lại. Hú hồn, đặc sắc thật! Con cá vừa nhảy lên trông thật ngầu nhé. Nước bắn tung, câu sự chú ý của tôi về thanh kiếm lấp loáng chìm giữa hồ.


"... Tsurumaru- dono?"

"Đi bên này nào."


Oodenta đẩy tôi đi ngay khi vừa nhận được đề nghị tìm cách kéo người nhà ngài lên.

Thảo nào hôm nay yên tĩnh thế. Dù Tsurumaru-dono đã làm gì, tôi âm thầm chúc may mắn Thái đao tội nghiệp.


---

Chúng tôi dạo nhiều nơi, phòng bếp (Mitsutada-san đã hết hiểu lầm, bù cho tôi hai xiên dango rất ngon), thư viện thì tôi tìm cách né khi Hotarumaru bên này kéo lê Akashi vào phòng y tế. Cậu ta lướt qua tôi rất nhanh.


"A, Kunitoshi nhà bên. Chào!"

Dù không hiểu sao cậu nhận ra được, bất ngờ thật.

Phòng ăn, mọi người đang sắp bữa trưa nên tôi ở lại phụ một lúc. Phòng tắm rộng, cách thiết kế rất ấn tượng, thứ đặc biệt thu hút là máng xối đầu sư tử. Và...


"Oodenta-san. Còn bên kia ạ?"

"Phòng ngủ đao kiếm, tôi khuyên cậu không nên vào đó lúc này."

Ngài ấy kéo tôi lướt qua. 

Có khi đây đúng cái tôi cần tìm rồi. Kiểu lấp l*ếm này, càng úp mở càng gợi tò mò!


Tôi cố tình vòng quanh để dẫn vị thiên hạ ngũ kiếm về cái tủ lúc trước, và 'vô ý' hỏi về nó. Lúc phát hiện Nikkari Aoe đã n-át bét (Xin lỗi, chân thành xin lỗi!), ngài hoảng hốt bế anh ta đi.


Cắt đuôi xong tôi liền lập tức chạy về phía dãy phòng lúc trước.

.

Đây rồi!


"Làm gì dán nhiều bùa thế? Giấu kho báu à?"

Tôi đứng trước một cánh cửa khung giấy im lìm. Dù chủ nhân nói không được làm phiền người khác, nhưng giờ đã là 10h30 trưa rồi, ai ngủ nữa. Đàn ông với nhau nên (chắc) không sao đâu.

Khẽ hé ra khe hẹp đủ nhìn, không ngờ thứ thú vị tôi tìm kiếm lại nằm trong chỗ tưởng chán ngắt này.


*...Kétttt.*

"A...haha~... hm.. chậm lại chút..."


Là Kogitsunemaru- dono và Mikazuki- dono....

Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại.


---

"Tiểu thư."

"Sao vậy Aizen?"

"Em sẽ xin lỗi Hotaru. Bỏ nhà đi bụi là không tốt. Ngài phạt em chép 1000 lần cuốn 'đạo đức kinh' cũng được, làm ơn xóa trí nhớ em đi."

Chủ nhân nhẹ nhàng xoa đầu tôi, dù tôi không hoàn thành hình phạt của mình. Nửa buổi sáng, và bỏ ngang chạy về.


Tôi cuối cùng hiểu rồi. Đáng sợ quá. Tâm hồn trong sáng... còn đâu. Có Kuniyuki vẫn nằm trong góc xem tivi ngay đây, gia đình là tốt nhất.


-Hết- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro