Ngày ở bản doanh: Hotarumaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở Honmaru 19, để chặn trước trường hợp đao kiếm lớn nổi loạn, Thẩm thần giả phụ trách đã phải cực kì miễn cmn cưỡng đặt ra một điều luật.


"Gia thần (ngoài Tantou) đạt lv-99 được quyền yêu cầu một phần quà. (Chú thích: không có giá trị kinh tế.)"


Hội sau khi nhìn thấy tờ thông báo đã đập vỡ bảng tin. Biểu cảm cực kì khinh bỉ quăng cho Hasebe vẫn cố thủ trước phòng chính bảo vệ an toàn cho chủ.

Ừ thì sau vụ đó tưởng mọi thứ chìm vào dĩ vãng rồi. Đến một ngày lành trời nọ thanh kiếm tìm tới phòng saniwa:


"Chủ nhân, hôm nay em vừa hoàn mốc kĩ năng rồi. Ngài thưởng quà cho em đi."


Hotarumaru quỳ nghiêm cẩn trong sảnh chính ngay khi vừa nhác thấy bóng chủ nhân đi làm về.

Rồi, Hirato cũng ngồi lại cười với bé, có chút hơi tái mặt nếu không phải do ánh sáng rực rỡ bên ngoài hắt vào át đi.


"Con(?) cứ nói. Cha(?) sẽ cố gắng nếu nó nằm trong khả năng."

"Em muốn được ngài cõng chạy vòng quanh bản doanh ạ."


Vị tí thì ngất trước mặt con trẻ.


Lại nói về Hotarumaru, cũng đã đoán trước được. Cơ mà tại sao không phải cõng hay bế đi vài vòng nhỏ nhỏ mà lại là vòng cmn quanh bản doanh? Thằng chủ cực kì bình tĩnh híp mắt trong khi bên cạnh Hasebe đã cầm sẵn giấy bút trực kiểu 'tôi đã sẵn sàng viết điếu văn cho ngài'.


"... Về đề nghị, ta chấp thuận. Có ai gợi ý cho con(?) không?" Cười, nhìn Đóm đang nghiêng đầu ngạc nhiên.

"Tsurumaru-dono ạ. Ngài ấy bảo lv-99 là cơ hội duy nhất trong đời, khuyên em nên yêu cầu món quà mình thích nhất. Phải chơi thật lớn! Thật bất ngờ!"


Nhóc cười hồn nhiên đáp. Đâu đó Vịt Xiêm đang thả gián vô nồi canh bỗng hắt hơi một cái, và Mitsutada bị Soda- chanh đánh lạc hướng quay đầu lại.

"..."

R.I.P Vịt.


---

"Êi. Chuẩn bị máy quay sẵn sàng chưa?"

"Đeck thể ngờ được. Hotarumaru.. mạnh bạo thật."

"Ahaha~. Tốt lắm! Tốt lắm!"

"MỘT LẦN DUY NHẤT! MỘT LẦN DUY NHẤT ĐÂY!!!"


Trong sân chật ních người quây xung quanh dải băng vàng ngăn ranh giới đường đua.

Hotaru đứng tại vạch xuất phát, mặc đồ nội phiên nhưng nhìn thánh thiện như cô dâu ngày cưới, mỉm cười hạnh phúc. Aizen chuẩn bị sẵn hoa hồng, hoa đỏ quệt mắt lẩm bẩm 'cuối cùng ngày này cũng tới rồi, nhanh thật'.

Hội rôm rả cá độ kết quả chung cuộc, gần đám Kebiishi đang kì kèo giá vé vào cửa. Nikkari Aoe che miệng phát kẹo cho Tantou trả công mấy đứa đi rải tờ rơi.


.

"RA RỒI KÌA!!!!"


Tiếng hô của Kogitsunemaru bản doanh nào đó, đồng loạt đầu quay ngoắt theo hướng tay chỉ, nơi vị anh hùng chấp nhận thử thách ngàn người dám một. Cánh nhà báo nhá máy ảnh không tiếc phim. 

Và... hiện trường ngừng lại.


"..."

"Sao teo thế?" Ai đó cất lên tiếng lòng tất cả.


Đúng vạch xuất phát, bên cạnh Hotarumaru xuất hiện thêm thanh niên xơ xác như con cò mắc bão, mặt tỉnh ruồi. Là saniwa Hon 19- đã bỏ được cái áo shinsengumi ra, đang hơi cúi đặt tay lên vai nhóc Oodachi.


"Sẵn sàng chưa con(?) ?"

"Sẵn sàng ạ."


Hotaru cười, hai mắt lóe sáng ánh hào quang hạnh phúc. Đây đó cánh đào bắt đầu bung lả tả, xen tiếng ắt- xì sát phong cảnh của vị hiền nhân hàng xóm dị ứng phấn hoa.


"Vậy chúng ta đi."

Cảnh tượng ngàn năm có một, lực sĩ(?) hạ thấp thân người. Đóm hạnh cmn f*ck bật luôn lên lưng chủ nhân. Không có tiếng giòn rụm tê tái nào phát ra như dự đoán. Ai nấy trố mắt nhìn Saniwa như cây sào cõng Hotaru chạy nhanh chóng mặt sau tiếng hô bắt đầu vội vã của Ima.



"Clgt gì đang diễn ra?"


Một giây, và toàn khán đài(?) bùng nổ. Đèn flash nhá liên hồi. Phó tang thần nhỏ bão đào trên lưng Thần giả vẫn híp mắt (theo một cách quy'ss toc'ss trước ống kính), dang hai tay hưởng cơn gió mát lành éo thuộc tốc độ của Oodachi.


"Mát quá~"

"Ta tăng tốc đây."

Hiền nhân gia nhanh cước bộ làm thêm vòng nữa. Đóm xác định đó là ngày hạnh cmn f*ck nhất đời mình. Được cõng và được yêu thương. Đây đó phía sau làn khói bụi, rất nhiều những giọt mồ hôi đổ xuống của khán giả xì xầm về những vết chân lún đất.


"Ăn gian phải không, rốt cuộc cha đó đã làm thế nào?"

Và sau đấy n Saniwa, đao kiếm vô bệnh viện vì thử cõng Hotaru. Loạt Đom Đóm (gần hết) phồng má giận dỗi "Em không có nặng!" vung cây Đại thái đao khi số còn lại chậc lưỡi đếm từng người bị đưa lên cáng do gãy xương.


Hàng cột đỡ vài dãy phòng bị thanh kiếm torbos lia qua sụp cmn đổ.


"NHÀ SẬP!!!!!"

Sân vắng hoe không còn một mống.


---

"CHỦ NHÂN! TỈNH LẠI ĐI!!!!!"

Tantou khóc ròng ôm thằng chủ lạnh ngắt nằm co trên nệm. Bên cạnh, Hasebe điên cuồng xé giấy viết lại điếu văn bị nhòe. Nikkari đang cùng Taikogane bàn về việc tổ chức đám giỗ thế nào cho thật độc đáo, hoành tráng.

.

"Tôi cảnh báo, Thuốc tăng lực chỉ có tác dụng giải phóng ATP* khẩn cấp. Hết thời gian nó sẽ quật lại tương ứng số 'tiền' ngài đã tiêu. Dùng cho cẩn thận."

"Hiểu rồi."

.

"...Chết được không?"

"Không. Cùng lắm nằm liệt một tuần. Đang hè thì xoắn gì."


Yagen chỉnh kính trong khi tay phải cầm dao mổ, Hạc già bị Hotaru và Aizen kéo lê lết trên sàn giãy đành đạch lắc đầu điên cuồng.

Cuối cùng Thẩm thần giả Hon-19 đã (gần như) chết thực vật một tháng. Trước đó, Hội cuồng chủ giám sát nhân công sửa lại phòng phái Awataguchi. Hasebe mọc thêm cái- đuôi- Nikkari bám sát nút, thắc mắc mãi vấn đề muốn mua quan tài cho chủ nhân loại nào?


-Hết-


ATP: Đồng tiền năng lượng của tế bào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro