Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lại rơi vào mộng cảnh của người đó.

"Ngươi nhìn lại rõ ràng hơn rồi."

"Ngươi lại có tâm tư."

Cô không trả lời, dù có trả lời thì người kia cũng sẽ hiểu thôi.

"Con người là loài sinh vật ích kỉ."

Người kia không nhớ rõ cô đã có vẻ mặt gì, nhưng khi mở mắt ra cô lại có cảm giác thật nặng nề, đâu là lần thứ hai cô có cảm giác này.

Ai đó thô bạo đạp cô xuống. Rồi lồm cồm bò dậy, mái tóc ngắn ngang vai còn vướng vài sợi trên má, bên cạnh người con trai với mái tóc trắng ngủ say.

Chima thô bạo kéo cô đứng dậy.

- Nhẹ...

Vừa định nói thì Chima đã cầm con dao kề sát cổ cô. Lấy dao đâu ra mà nhanh thế nhỉ? Rồi lại dùng lực thật mạnh kéo cô đi. Mở một cửa phòng bất kì rồi đẩy cô vào.

Ánh mắt vô cảm đến đáng sợ.

Chima bước tới, cô cũng lui bước, tới khi lưng chạm bức tường mới dừng lại.

- Higan.

Chima lên tiếng gọi thanh kiếm.

Thứ bàn bạc vút qua rồi được bắt lấy bởi Chima.

Tiếp đó rồi lại kề lên cổ cô.

- Nghe ta, ngươi là Ochiru.

Ha, giờ ngay bản thân thứ không đáng tồn tại của cô lại được được đặt tên à? Ochiru? Cô biết rõ, người kia có thể dùng cái tên này trói buộc cô. Một khi đã nói ra thì không thể thay đổi. Ngay cả thanh kiếm kia cũng thế.

Chima thả tay ra.

- Ở đây tới sáng.

Chỉ vỏn vẹn như vậy.

-----------------------------------------

*rầm*

- Cô không biết nhẹ nhàng là gì à?

Cô hừ nhẹ một tiếng. Đưa tay ra trước mặt Ochiru.

Ochiru cũng đưa tay ra đón lấy.

- Tay ngươi buốt thế?

- Mới nhúng nước.

Ochiru đang tay mình vào những ngón tay nhỏ nhắn của Chima.

- Tay ngươi nhỏ ghê.

Chima cuối nhìn tay mình.

- Hai ta có điểm gì là giống nhau đâu chứ?

- Đúng ha?

Ochiru cao hơn cô một chút, tóc vẫn là màu đen, đôi mắt màu bạc. Và bàn tay thì to hơn tay cô một chút.

Chima kéo nhẹ cô đi về phía trước.

- Ngươi có hối tiếc điều gì?

Ochiru hỏi cô.

- Tất cả.

Chima ló đầu vào nhà chính, khuôn mặt không biểu cảm của cô từ nãy tới giờ chuyển thành một nụ cười.

- Chào buổi sáng.

Họ-kiếm trai của cô cũng cười đáp lại lời chào đó.

- Chào buổi sáng chủ nhân~

- Yo, Đại tướng.

- Ta muốn nói một điều. Cô gái này, từ nay trở về sau sẽ ở Honmaru của chúng ta.

--------------------------------------------

Một tuần từ khi cô ta tuyên bố như thế.

Cơ thể con người này, tôi cũng đã có thể sử dụng thành thạo.

Mọi nơi trong nơi này tôi đều có thể đi lại tùy ý, chỉ có né xa Tsurumaru của cô ta ra. Cô ta có thể thật lòng với anh ta sao? Tôi cười.

 Sở thích của cô ta đơn giản là mấy chậu bông.

Dạo này thì thi thoảng lại lẩm bẩm:"Bình bông a~ bình bông~ Bình hoa a~"

Mấy kiếm trai lúc đầu có người còn phản đối việc tôi ở lại, nhưng bây giờ thì ó vẻ đã ổn rồi. 

Không ngờ bản thân tôi có thể sống yên bình tại nơi này như thế.

Còn nhớ ngày đầu tiên tôi gặp cô ta. Vẫn là trong mộng.

Cô ta nước mắt giàn dụa.

Rồi gào lên.

Lúc ấy, tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô ta.

Sau đó, cô ta nhìn thấy tôi, chúng nhau nhìn nhau một hồi. Sau đó thì...

CÔ TA LAO VÀO ĐÁNH TÔI Á!

Tới giờ vẫn cảm thấy tổn thương vô cùng.

À vào mấy lần tiếp theo thì chuyện đánh nhau hệt như cơm bữa.
Rồi lâu dần cô ta mới bắt đầu ngồi nói chuyện nghiêm túc. Chỉ có nói chuyện với tôi cô ta mới nói bằng giọng đều đều, chẳng chút biểu cảm.
Trong lòng cô ta nghĩ gì tôi đều hiểu cả.
Tâm tư của cô ta lúc nào cũng thật nặng nề.
Có lần cô ta hỏi tôi.
"Ta vẫn chẳng thể nổi bọn họ nghĩ gì nữa."
Rồi nở nụ cười, nhưng ánh mắt thì kì lạ vô cùng.
Tôi là cô ta nhưng cô ta sẽ chẳng bao giờ là tôi.
Tôi với cô ta có ý nghĩa gì nhỉ?
Mà dù sao tôi là một phần nhân cách của cô ta. Hay nói chính xác là nhân cách thứ hai đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro