Đố kị(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xong rồi rút thôi nào!

Uguisumaru rút kiếm ra khỏi Thoái sử quân anh vừa hạ gục.

- Về uống trà thôi nào.

- Mọi người về trước đi ta cần làm chút việc.

Cô cẩn thận đeo vào chiếc bao tay đen.

- Anh ở cùng với em.

Tsuru muốn ở lại cùng cô, vì dù sao ở lại nơi chiến trường này cũng vô cùng nguy hiểm.

- Về đi, ở đây cũng chẳng có gì đâu. Anh về trước đi.

- Nhưng mà...

Cô mỉm cười vuốt má Tsurumaru.

- Nghe lời em đi.

Anh thở dài.

- Thôi được rồi.

Mọi người đều trở lại bản doanh, chỉ còn cô.

Hôm nay cô mặc đồ Miko nhưng thay vì là Hakama mà là chiếc váy màu đỏ.

Cô rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn vuông lớn, cô trải nó ra nền đất rồi chỉnh lại cho vuông vắn.

*Phập*

Tiếng kiếm cắm vào.

Cô quay đầu.

- Biết ngay là thể nào cũng còn mà.

Cô rút Higan ra khỏi Thoái sử quân lúc nãy còn toan tấn công công.

- Chà chà, nếu có một tên ở đây vậy là vẫn còn những tên khác đúng không? Ra hết đi nha, ta còn phải về nữa.

Cô gõ gõ sống kiếm lên tay.

Đồng loạt vài tên lao ra.

Cô mỉm cười rồi thả thanh kiếm trên tay ra. Higan cứ thế hạ từng tên một. Sau khi hoàn tất Higan trở lại trên tay cô. Cô tra kiếm vào vỏ. Sau đó nhặt từng mảnh kiếm vỡ nát trên mặt đất.

----------------------------------------------

- O~chi~ru~

Ochiru quay đầu lại khi nghe tiếng réo từ phía sau. Là Chima, lúc nào cô cũng ồn ào như thế, Ochiru cũng thầm lắc đầu.

- Gì thế?

- Cái này cho ngươi.

Trên tay Chima là một thanh kiếm, chuôi kiếm trắng vỏ sắc đỏ sắc trắng hài hòa.

- Sao nay ngươi nhã hứng cho ta thế?

- Đây là Hana, dẫu sao Higan chỉ có một mình thì sẽ rất cô đơn đúng không? Thêm một thanh nữa.

Ochiru búng một cái trên trán Chima.

- Nói là cho ta nhưng ngươi đặt tên rồi.

- Đúng, vì của ngươi cũng là của ta mà?

- Vậy còn của ngươi thì có phải là của ta không?

- Dĩ nhiên là không rồi, vẫn là của ta chứ.

Thật là hết nói nổi.

- Được rồi ta nhận.

---------------------------------------------

- A! Anh Doki lại đến chơi à?

Midare thoáng thấy Doki  trong bộ vest nhìn là thấy nóng từ phía xa liền chào hỏi.

- Chào Midare, hôm nay lại làm phiền rồi.

Người này từ tổng bộ, thi thoảng lại đến chơi, kiếm trai tất thảy đều quen mặt cả.

- Cút.

- Ai da Chimamire sao cô lại nóng thế chứ?

- Nhìn anh mới nóng ấy, trời nóng như thiêu mà cứ vận bộ đồ vest nặng cả kí ấy.

Cô cầm quạt, quạt phành phạch, tay kia chỉnh lại kính tiếp tục chăm chú vào đống sách vở.

Mặc dù vậy Doki vẫn bước vào, ngồi đối diện cô.

- Sắp thi cử tới nơi rồi nhỉ?

- Ừm.

Cô lật qua thêm một trang nữa.

- Hôm nay anh đến đây, đẩu phải để chơi đâu nhỉ?

Cô ngước mặt lên nghiêng đầu, chống tay nở một nụ cười.

- Ái chà cô hiểu nhanh vấn đề đấy.

Doki nhanh chóng rút từ trong người ra thanh đoản đao kề sát ngay cổ cô.

- Anh làm gì thế hả?

Kiếm trai trong bản doanh hốt hoảng khi thấy cảnh tượng này.

- Mọi người còn di chuyển thì cô ta chết càng nhanh đấy.

Như chẳng quan tâm cô vẫn chăm chú nhìn vào từng trang sách.

- Thế thì chỉ cần cắt một vết thật nhẹ nhàng tiễn tôi về Tây phương thôi, làm đi.

- Hả?

Ngay cả Doki cũng bất ngờ về câu trở lời này.

- Dọa ai không dọa, dọa đúng người không sợ chết là gì.

Ochiru lên tiếng, đối với cô điều này như một điều bình thường.

Doki thu lại kiếm.

- Quả nhiên là một người thú vị. Cô có lẽ cũng nhận ra rồi nhỉ?

- Ừm. Anh là người bên Nghịch hành quân.

- Sao cô biết?

- Anh làm rơi cái này nè.

Cô rút từ trong sách một tấm thẻ.

- À không phải làm rơi. Mà là tôi thó được đó.*cười*

- Cô biết được cũng khá nhiều nhỉ?

- Ừm. Doki Tsubasa. Anh cũng là một cán bộ cấp cao bên nghịch hành quân nhỉ? Vả lại hôm nay anh cũng chọn đúng ngày đến lấy mạng tôi nhỉ? Anh biết cũng không ít đâu.

- vậy đúng rồi nhỉ? Cô hiện giờ đi lại có chút khó khăn nhỉ?

Cô lấy ra một con dao được dấu dưới bàn, rồi đâm mạnh xuống bàn rồi kê cằm lên.

- chẹp, biết ngay mà. Trả lại cho tôi Namazuo.

Doki vung kiếm, chiếc kính cô đang đeo lập tức gãy đôi.

- Namazo nhà tôi đang ở đâu?

Giọng cô bắt đầu có chút đe dọa.

- Chủ nhân, ngài nói vậy là sao? Chẳng phải Namazuo vẫn đang đứng đây sao?

- Mọi người tránh xa tên đó ra đi, đó không phải là Namazuo của ta.

- Chủ nhân, tôi vẫn là Namazuo mà!

Kiếm trai nghe theo lời cô tránh xa ra.

- Cái gì đây?

Atsushi lên tiếng, trên mu bàn tay cậu giờ là hình hoa tuyết màu đỏ.

- Tôi cũng có.

- Tôi cũng thế?

Trên mu bàn tay ai cũng dần xuất hiện hoa tuyết đỏ trên tay. Chỉ riêng Namazuo là không có.

- Anh mau trao trả Namazuo cho tôi.

Đôi mắt của cô như dần mang sắc đỏ.

- Nếu không thì sao?

Cô đứng lên. Higan đã bay tới từ lúc nào cô đón lấy, từ từ rút kiếm ra chĩa nó vào Doki.

- Tôi đành tiễn anh một bước vậy.

- Chân cô không sao à?

- Dĩ nhiên. Hoàn toàn ổn định. Mọi người lùi vào trong đi, ở đây cứ để ta được rồi...

- Vậy có được không?

Tsuru lo lắng hỏi cô.

- Sẽ ổn thôi.

Cô rút chiếc điện thoại ra.

- Cô định gọi chi viện à?

- Gần như vậy.

Đầu day bên kia có người bốc máy.

- Mọi chuyện đã đúng như dự đoán rồi.

Nói xong cô cúp máy.

- Chụp này Tsuru, nhớ giữ cẩn thận đấy.

Cô ném điện thoại về phía Tsuru.

- Làm một trận cho ra trò nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro