Đố kị(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp Chimamire là ngày hôm sao cô ta nhậm chức, hôm đó cô ta đến tổng bộ theo yêu cầu mà tổng bộ đưa ra.

- Tôi về đây.

Cô ra khỏi phòng đóng cửa lại cẩn thận.

- A chào anh.

Cô cúi người.

- Xin chào, cô là Saniwa mới à.

- Vâng, xin chào anh. Rất vui được gặp.

Rồi chúng tôi cùng nhau ngồi nói chuyện một lúc.

- Cô chọn kiếm khởi đầu là Kasen, vậy thì thơ văn chắc cũng khá lắm nhỉ?

- Không. Rất tệ.

Cô ta là một người khá thẳng thắn.;

- Tôi có việc một chút.

- Anh cứ việc.

Tôi đi một lúc, khi trở lại thấy cô ta tháo kính, nhìn chăm chú vào một mẩu giấy hay đại loại như thế. Vì đứng xa quá nên tôi cũng chẳng rõ là gì.

Tôi vẫn nhớ ánh mắt cô ta lúc ấy. Vô cảm, môi nhếch lên thành nụ cười. Nhìn rõ là cảnh tượng thật kì dị.

Cô ta lại đeo lại kính, bỏ thứ vừa đọc vào túi áo.

- A anh quay trở lại rồi à?

Tôi thử nhìn vào mắt cô ta lần nữa. Vẫn có sắc thái như thường.

- Tôi phải về đây, chào anh.

Cô lại cúi người chào tôi rồi ra về.

-----------------------------------------------

- Tôi thật sự rất ganh tị với cô.

- Tại sao?

- Cô có bản doanh riêng của bản thân cô. Còn tôi thì không.

- Vậy thì tự tạo cho riêng anh một bản thân anh đi chứ? Việc gì phải ganh tị với tôi.

Cô thật sự chẳng hiểu người kia nói gì nữa.

- Nhưng tôi không thể. Bản thân tôi linh lực không đủ.

- Vậy à?

Tiếng kiếm va vào nhau vang khắp bản doanh. Cả hai chỉ như trò mèo vờn chẳng ai ra đòn nghiêm túc cả.

- Không phải sức khỏe cô không cho phép bản thân triệu hồi quá 20 thanh kiếm sao?

- Nghe thông tin ở đâu vậy? 

Bản thân cô cũng từng nghe nhiều điều về bản thân ở tổng bộ nhưng không ngờ có tin đồn như vậy.

- Vậy việc phá hủy phá hủy mặt dây chuyền này thì cô sẽ chết?

- Phụt.

- Có điều gì đáng cười à?

- Ha ha, cách đó thì tôi cũng thử rồi.  Không hiệu quả, tôi sống dai quá ha ha. Đó cũng chỉ là hàng giả thôi. Cái thật tôi đập rồi.

Quả nhiên người này thật sự rất thú vị, Doki thầm nghĩ.

- Cô muốn chết như vậy à?

- Lúc trước thì có giờ thì không.

- tại sao?

- Tôi tìm được thứ tôi muốn làm rồi.

- Ra là vậy.

Cô thong thả nhìn lên đồng hồ.

- End time. Hana!

Cô gọi thanh kiếm kia. Cô cầm lấy cả hai rồi dán lên đó một lá bùa. Hai thanh kiếm thống nhất lại thành một bản thể duy nhất. trở thành một thanh Oodachi.

- Trả lại Namazuo đây.

Cô liên tục đưa ra từng đòn hiểm hóc đến đối phương.

- Khi nào cô đánh thắng được tôi cái đã.

- hừ.

Cô chợt nhận ra một điều bất ổn. Cô lùi lại phía sau.

- Bản doanh này bị bao vây rồi đó.

- Chậc. Có người bị thương rồi, các người làm tới mức này sao hả?

- Cô cảm nhận được à?

- CÂM MIỆNG.

Cô thả lá bùa ra, thanh Oodachi lại trở thành hai thanh kiếm như cũ.

- Tôi biết một bí mật về 2 thanh kiếm đó đấy. Rằng, chúng được rèn lại từ các mảnh vỡ của thoái sử quân. Tôi nói có đúng không?

- Đúng vậy đó rồi sao?

Doki ném về phía hai thanh kiếm hai lá bùa.

- Để xem hai thanh kiếm đó sẽ ra sao đây.

Cánh đào rơi lả tả, từ trong đó bước ra là hai người con trai.

- Đẹp ghê.

Cô thốt lên, vừa lấy tay che miệng.

- Em khen ai đẹp hả?

Tsuru từ phía trong giận dỗi càu nhàu.

- Anh đẹp nhất, nhưng họ đẹp hơn.

Tsuru chỉ biết đứng đơ như trời trồng.

- Sao lại như thế được?

Doki sửng sốt.

- Thôi đi cha, tui thanh tẩy rồi.

Mặt cô khinh bỉ thấy rõ.

- Chủ nhân, sao bấy lâu nay không gọi chúng tôi ra như thế này?

Giờ cả hai lại quay qua giận dỗi đổ lỗi cho cô.

- Xin lỗi a~ Giờ việc trước mắt là gì hai người biết mà đúng không?

- Đã rõ.

Higan và Hana đồng thanh.

- Giờ cô đánh với tôi bằng gì đây?

- Tsuru cho em mượn bản thể?

- Không phải là thứ em mang đi phá đâu nhé.

- Đưa không?

- Đưa đưa.

Cô nhận lấy bản thể của Tsuru.

- Được rồi giờ mọi người ai về nhóm ấy. Ichigo anh về phòng nhà Awataguchi đi, một mình Mouri với mấy đứa 3x không gánh hết đâu. Uguisumaru anh sang bên nhà Osafune phụ một chút đi. Những người còn lại ngăn cho bọn thoái sử quân không được vào khu trung tâm. Ochiru nhờ cô về phòng tôi bảo vệ giúp cái tủ sách nhá. Tsuru ở lại với em. 

- Rồi rồi.

Cô ra chỉ đạo xong cô chĩa kiếm vào Doki.

- Nào đánh tiếp nào.

Người kia đột nhiên cười.

- Cô sẽ chẳng thể nào thắng nổi bọn tôi đâu. Nơi này đã bị bao vây bởi hàng trăm vết nứt thời không rồi.

- Vậy sao.

Đột nhiên người kia ném về phía cô cái gì đó, cô mở to mắt vì bất ngờ.

Đây là...

*bùm*

bùa tự phát động nổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro