Đố kị(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khói từ từ mờ dần đi.

Một mảng Bản doanh bị nổ tan tác. Nhưng Chima lại không thấy đâu.

- Ha, cô nhanh chân lắm.

--------------------------------------

Cô vừa nắm tay Tsuru vừa kéo anh chạy theo.

- Em có bị thương không.

Giọng anh hoảng hốt lo lắng cho cô.

Bản thể của anh cũng được cô ném trả lại từ lúc bị Doki ném bùa vào người.

Cô giơ lòng bàn tay trái lên cho anh xem.

Một vết mực dần dần tan biến.

- Hàng phòng thân.

Cô cười.

- Higan, Hana!

Hai người từ đâu đột nhiên xuất hiện.

- Mọi thứ bên đấy đều ổn chứ?

- Vâng đều ổn.

Higan trả lời cô.

- Tốt.

Cô dừng lại. Cả ba người kia đều dừng lại.

- Hai người-Cô nhìn Higan và Hana-Ai trở về dạng kiếm cho ta sử dụng được không?

- Để Hana đi, vì nếu ở dạng người thì em ấy sẽ gặp nguy hiểm hơn, chi bằng đểngài sử dụng thì tôi sẽ cảm thấy an tâm hơn.

- Higan...

- Hana...

Higan và Hana cầm tay nhau sến súa gọi tên nhau.

Lòng Saniwa chỉ thầm nói trong lòng:"Hai người gặp nhau chưa đầy 2 tiếng đâu!"

- Được rồi.

Cô thu hồi lại bùa, Hana trở lại làm hình dáng một thanh kiếm.

Tới ngã ba, cô quay sang Higan.

- Anh đi sàng phải đi, chúng ta sang trái.

- Vâng.

Cô cùng Tsuru tiếp tục đi tiếp. Tsuru hỏi cô.

- Không để Thoái sử quân vào khu trung tâm, nhưng chỗ đó chẳng phải là...

- Là lò rèn đấy. Thằng rèn nợ tiền chưa trả, chưa được chết.

Mặt cô quả quyết quá nên Tsuru không có ý định hỏi tiếp.

- CẨN THẬN!

Cô chỉ kịp đẩy Tsuru ra một bên còn bản thân thì lại mất đà trượt chân ngã tại chỗ.
Như vầy là không zui đâu!- cô thầm nhủ trong lòng.
Dĩ nhiên là sao vui nổi khi trước mặt là Oodachi địch, nơi đầu gối 3 năm trước bị thương của cô giờ lại nghe cái cộp.
Nói chung là:
KHÔNG VUI ĐÂU.
Cô lại đẩy Tsuru rớt tủm xuống cái hồ. Honmaru YukiChii đặc biệt đào nhiều hồ. Vì sao á hả? Vì thích. Ngưng trong trường hợp này.
THẬT SỰ KHÔNG VUI ĐÂU.
- Nam mô a di đà Phật.
Chẹp, mỗi năm cô đi chùa được nhiêu lần ha? Đếm trên đầu ngón chân ấy chứ đùa.
Oodachi kia giơ cao thanh đao nặng nề, chuẩn bị giáng xuống một đòn.
- Lại trời trên cao, tui chưa thi học kì xong.
Cô chỉ kịp né sang một bên, thanh đao chỉ cách một chút là trúng người cô.
CHỜI MÁ! GIỜ CÔ CO CHÂN LẠI CÒN KHÔNG ĐƯỢC!
- Ai da, để lần này anh bảo vệ em nhé!
Tsuru nói rồi lao đến hạ tên Thoái sử quân kia một cách nhẹ nhàng.
Từ trước tới giờ, bản thân Chima luôn là người có thể tự lo cho bản thân mình, không cần người khác phải bận tâm lo lắng. Vậy để hôm nay cuối cùng anh cũng có thể bảo vệ được cô.
Tsuru cho bản thể trở vào vỏ rồi đưa tay ra đỡ lấy cô.
- Chân em sao à?
- Trật khớp.
Quả thật là trước tới giờ chân cô có gì đó không ổn. Thi thoảng lại đi lại khó khăn mỗi khi trở trời, hỏi tới thì cô đều bảo không sao.
Cô nắm lấy tay anh rồi đứng lên.
Cử động thử chân trái một chút.
- Ừm, vậy chắc ổn rồi.
- Có cần anh cõng không?
- Không cần.
Cô nắm chặt lấy tay anh.
- Đi tiếp thôi.

Đi được một đoạn,cô lấy ra một lá bùa từ trong túi đưa cho Tsuru.

- Dù bất cứ điều gì xảy ra, nhất định không được đi theo em . Từ đây chúng ta sẽ chia ra.

Tsuru kéo tay cô lại.

- Liệu như vậy có ổn không?

- Dĩ nhiên rồi.

Cô đẩy tay anh ra. Cho dù có bất cứ điều gì, cô đều cười.

Anh nhìn theo bóng cô đi khuất.

Cô để cho Hana bay lơ lửng.

- Đi tìm Ochiru đi.

Cô dán lên tường một lá bùa. Vừa dán lên lá bùa liền biến mất.

Cô dựa lưng vào tường rồi từ từ ngồi xuống.

- Tôi mệt rồi, tôi không muốn đi nữa, nên muốn giết hay gì ra làm cho nhanh đi.

- Vì không muốn cậu ta liên lụy nên cô mới làm vậy sao?

Cô cười.

Hắn từ từ bước tới kề kiếm vào cổ cô, cô vẫn không mảy may hoảng sợ.

- Lưỡi kiếm sắc đấy.

- Tất cả bọn họ đều đã bị tôi bắt lại rồi đấy.

Cô khựng lại.

Hắn thu lại kiếm rồi thô bạo kéo cô đứng dậy.

--------------------------------------------

Tới nhà chính. Tất cả các kiếm trai của cô đều bị trói lại.

- Lại gây rắc rối cho mọi người rồi a~

Cô thở dài.

- Ngài đừng nói vậy, chúng tôi sẽ rất khó xử.

- Anh đưa tôi ra đây để làm gì?

- Để nhìn kiếm trai của cô từng người từng người một gãy đi.

- Anh dám?

Cô nhìn quanh.

- Ochiru nhà ngươi cũng bị bắt đấy à?

- Kiếm của ngươi còn bị bắt nói gì là ta?

Cô thở dài.

- Mấy người đến trễ quá đó!

Doki liền thấy có gì không ổn liền ra lệnh cho Thoái sử quân.

- Tất cả cẩn thâ...

Chưa kịp nói hết câu thì hàng loạt tiếng nứt gãy vang lên. Toàn bộ thoái sử quân đều đồng loạt nứt gãy.

Quân tiếp viện của Tổng bộ cũng vừa kịp tới. Ochiru cũng tự cắt đứt được dây trói.

- Chậc.

Doki tặc lưỡi.

- Cẩn thận!

Ochiru gọi Chima. Doki đã rút kiếm ra sẵn sàng đâm cô.

Ochiru vội vàng chạy tới. Chima né tránh một bên nhưng đường kiếm vẫn sượt vào cánh tay.

- A!

Ochiru bắt được tay của cô. Nhưng kì lạ là Chima từ từ biến mất.

- Higan.

Cô bắt lấy Higan.

- Cô mới thật sự là Chimamire?

- Đúng rồi đó!

Cô vung mạnh thanh kiếm. Thanh kiếm Doki cầm trên tay hắn cũng bị cô đánh bật đi.

- Tôi thua rồi.

Cô thu lại kiếm. Rồi lấy trong túi ra một cái hộp gì đó.

- Đeo lens vừa đau mắt vừa không nhìn thấy gì hết.

Cô tháo lens ra.

- Có vẻ nhóc giải quyết xong hết rồi nhỉ?

Cô cúi đầu chào nhân viên của tổng bộ đó.

- Trói anh ta lại thôi, tôi muốn nói chuyện với anh ta một chút.

- Được rồi.

-----------------------------------------

Sau khi tất cả mọi người đã ra ngoài cả rồi. Cô cùng Doki nói chuyện.

- Muốn nói gì thì nói đi, tôi sẽ nghe hết.

- Cô là một người biết lắng nghe nhỉ?

Cô nghiêng đầu suy nghĩ.

- Không hẳn, tôi chẳng qua là thích nghe những câu chuyện của người khác, lắng nghe những điều họ trải qua mà tôi chưa từng được thử.

- Cô cũng có trí nhớ tốt nhỉ?

- Không biết nữa. Vào vấn đề chính đi.

Doki bắt đầu kể.

- Tôi, trước kia thật sự rất muốn làm một Saniwa. Cha tôi và người chị gái đã mất của tôi cũng là một Saniwa. Ngay từ nhỏ, bản thân tôi đã được nuôi dạy để sau này trở thành một Saniwa. Nhưng bản thân tôi không thể gọi được một thanh kiếm dù chỉ là một thanh Tantou.

Cô chăm chú lắng nghe từng lời của Doki.

- Mọi người trong gia đình tôi đã luôn luôn cười nhạo tôi.

- Cho nên anh mới tham gia Nghịch hành quân?

- Cũng nhiều lí do.

-----------------------------------------------

- Cô đã vất vả nhiều rồi.

Nhân viên tổng bộ kia cúi đầu chào.

- Từ từ.

Cô gọi lại khi họ định về.

- có chuyện gì sao?

- Phí hư tổn. Mấy người bắt được anh ta rồi mà, Bản doanh của tôi cũng nát luôn rồi thấy chưa?

- A ha, chúng tôi sẽ gửi sau mà.

- Thật không.

- Thật.

Chào hỏi xong xui cô quay vào trong.

Ochiru cũng dần dần xuất hiện trở lại.

- Hôm nay ngươi vất vả rồi.

- Ngươi cũng vậy.

Tsuru cũng chạy ra rồi ôm cô.

- Anh sợ lắm đấy.

- Em biết mà.

Cô vuốt vuốt tấm lưng rộng kia. Rồi đột nhiên tay cô buông thõng xuống chẳng còn cử động nữa.

Tsuru hoảng hốt.

- Chima!

Ochiru nhìn sang.

- Mệt nên ngủ rồi.

Rồi đột nhiên Chima nắm lấy tay Ochiru.

- Gỡ...gỡ mấy lá bùa ra nhanh...tui sắp chết rồi nè.

- Rồi rồi. Thật là, mấy lá bùa kết giới ấy phí linh lực mà còn xài nữa.

- Muốn...chết...không? Ta tiễn cô một đoạn...

- Thôi khỏi.

Tsuru nhấc bổng cô lên.

- Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi.

- Vâng.

-----------------------------------------

Mấy thím muốn biết Namazuo giờ ở đâu hơm?

bạn ý đang ở Phưn Kingdom.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro