Kết: Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy cũng là lúc hoàng hôn dần buông xuống, ánh cam phủ mọi khung cảnh.

Cô nhìn chăm chú vào khoảng không đó.

- Đẹp thật. 

Cô thốt lên.

Cô nhìn sang, Tsuru ngồi ngủ.

Cô vỗ nhẹ lên má anh. Tsuru giật mình.

- Em dậy rồi à. Đã khỏe chưa?

Cô gật đầu.

- Êi, hai người ngưng nhìn nhau đi, ra ăn tối kìa.

Hachi đứng chống hông trước cửa.

- Rồi rồi, sẽ ra sau.

Tsuru xoay người cô lại.

- Ngồi im.

Rồi lấy trên kệ một chiếc lược, từ từ chải lại tóc cho cô. Rồi cẩn thận buộc tóc lên cao.

- Anh muốn nhìn thấy lúc em để tóc dài ấy.

- Do anh cả thôi.

- Do anh?

- Vì anh đến trễ quá thôi, lúc trước em để tóc dài mà.

Giọng cô tỏ vẻ trách móc.

Em đợi anh rất lâu. Cô định nói với anh như thế. Nhưng không cần nữa rồi, vì anh đã về bên cô. Mặc dù thấy rất có lỗi với Ichigo...

- Hai người có nhanh ra không hả? Lề mề!

Lần này lại là Kasen, trên tay anh còn cầm vá múc canh.

- Chân đau quá à. Lười đi quá.

- Đểtôi chặt luôn chân ngài đi nha.

Kasen từ từ rút bản thể.

- Thôi thôi, hết rồi.

------------------------------------------------

Nhà chính của Honmaru giờ đúng chuẩn:

NGÀN SAO.

Bay mất cái nóc rồi...

Nhưng cả bản doanh vẫn vui vẻ cùng nhau dùng bữa cơm.

Cô cảm thấy bản thân quên mất điều gì đó.

- EM TRAI TÔI ĐÂU?

Ichigo gào lên.

- Ơ không phải đủ rồi à?
Cô nhìn quanh.
- Đủ rồi mà.
Ichigo đã bắt đầu rút bản thể.
- Ấy ấy bềnh tễnh.
Hone cũng bắt đầu rút bản thể.
- Ta làm gì nên tội?
- Chào mọi người. Có chuyện gì vui thế?
Tất cả quay sang nhìn nhân vật biệt tăm bấy lâu.
- A.
Cô đập hai tay vào nhau.
- Thiếu Nama nhỉ? Bấy lâu nay cậu ở đâu vậy?
- Phưn kingdom.
Mặt Nama tỏ vẻ tự hào.
Mặt Saniwa bắt đầu đen lại.
- Tự dưng ăn không vô.
Cô bần thần ngồi một chỗ.
- Cậu vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ không thì tôi vứt cậu ra đường.

- Ngài dám?
- Có gì là không dám?
Tâm trạng của cô cực kì bất ổn.
Thằng bé bỏ nhà biệt tích bấy lâu giờ vác mặt về. Làm người khác lo lắng, cuối cùng đóng đô trong Phưn Kingdom. Tự dưng tim đau quá.
- Ta thài được chưa?
Cô đang nghĩ. Làm sao sống nổi đây.
Sáng giờ chưa ăn gì, Thoái sử quân rượt chạy chắc cũng mấy vòng. Xài linh lực dựng kết giới.  Giờ hết muốn ăn cơm.
Mà thôi đó là những chuỗi ngày không có tí gid bình thường tại bản doanh YukiChii này.
--------------------------
End part2
Mai có Ss3: Bản doanh YukiChii.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro