Chuyện ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao hôm nay ngài có hứng ra đây thế?

Hôm nay cô có hứng ra chiến trường. Mà nói trắng ra là nổi hứng muốn đánh nhau thôi.

- Tại ở nhà rảnh quá~

- Vậy ngài cẩn thận đấy.

- Yên tâm đ--

*xẹt*

Thoái sử quân xuất hiện từ bao giờ. Từng sợi mỏng rơi xuống. Là tóc đó không đùa đâu.

Đột nhiên xuất hiện, tóc cô cũng bị Thoái sử quân cắt mất 1 đoạn. Đùa nhau hay gì? 

Cô lôi cuộn thước dây từ trong túi áo ra.

- Chẹp... 5cm. Cảm phiền trả tóc lại cho ta.

Nở nụ cười "thưn thiện" Saniwa từ từ rút Higan ra khỏi vỏ.

Trở về bản doanh, hiện trạng của tóc của cô thật sự chẳng dám nhìn.

Trong bản doanh chỉ còn có Hachisuka là có thể nhờ được còn lại đều bận cả.

- Có ghét ta thì nói trước đừng trút giận lên tóc của ta nha.

- Rồi rồi.

Mọi thứ vẫn rất tốt đẹp cho tới khi Nagasone bước vào.

- Cút cho tôi!

*xẹt*

- Hachi a~ Hachi a~ Tóc ta sao rồi a~

- Ngài tự xem đi.

Hachi dúi vào tay cô cái gương rồi vọt lẹ.

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Wèishéme(tại sao)? Hachisuka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

----------------------------------------------

- Chủ nhân em xong việc rồi nè~

Midare xong việc đến xem thử.

- hết rồi phải không?

Cô nằm dài dưới sàn, tay cầm gương.

- Không sao đâu mà, ngài ngồi dậy đi nào.

Sau 1 hồi chỉnh lại thì nói chung tóc cô đã ổn.

---------------------------------------------

Có thể mấy bạn không nhớ cơ mà bản doanh YukiChii đã từng có sự kiện: Cưỡi gián phi thăng.

Nếu không nhớ để tui tóm tắt ngắn gọn lại nhá~

Hôm ấy Yagen của chúng ta, cho ngâm thuốc lũ gián trong thuốc gì đó vào có vẻ mấy bạn giấn đã bự lên một cách quá đáng.

Yagen cưỡi gián phi thăng nhưng vì 1 số sự cố gián rơi, sập Honmaru-nhà-người-ta.

Nói chung là vậy.

Mà vì sao tui lại nhắc về việc này?

Nói trắng ra thì nhìn cảnh tượng trước mắt tui thì lại nhớ về sự kiện đó.

YAGEN NHÀ CẬU TUI TÌM RA THÌ CẨN THẬN ĐẤY NHÁ!

Hôm nay trời đổ cơn mưa. Trước cơ mưa, Yagen làm đổ cái gì đó ra sân.

- Mưa rồi, chắc không sao đâu.

Không sao cái búa!

Sau cơn mưa.

Anh đào bật gốc chạy nhong nhong.

Cá lên bờ tắm nắng.

Mấy cây bông tui trồng bung rễ đi đánh ghen.

Cả chiếc dép dùng để phi Tsuru nhà cũng đang ngồi đàm đạo với Uguisumaru.

- Hơ hơ ngạc nhiên ghê.

Hạc nhà cảm thán.

Nhưng chủ nhân của mớ rắc rối này giờ ở đâu? Ở ĐÂU A?

- Ichigo anh nên giao nộp Yagen ra đây.

- Chuyện này quả thật là không biết.

Cô đành hỏi anh cả vậy. Nhưng có vẻ không khả quan.

- Houchou cái này cho em.

Cô đặt một hộp bánh kẹo to lên bàn.

*chỉ*

- Yagen-nii ở trong đó đó.

- Houchou chút nữa anh mày tính sổ!

Yagen nói vọng ra.

- Đừng hòng chạy nhá!

Cô rượt theo của nhân của sự việc này.

- Tôi không biết làm sao đâu!

- Còn nói nữa hả?

- Ơ còn bị gì đâu?

Cả hai nhìn ra sân. Mọi thứ coi bộ đều trở về bình thường. Chỉ còn vài điều bất bình thường.

Thế quái nào cái cây anh đào này xông thẳng vào giữa nhà chính rồi?

Một phần của nhà chính cũng tiêu luôn.

- Thú vị nhờ?

*bộp*

- Thú vị cái đầu cậu.

Và xxxxxxx koban ra đi chỉ để xử lí đống rắc rối này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro