Chương 5 - Saniwa lại biến mất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


OoO

Một ngày mưa ở honmaru.

Hôm nay là một ngày khá là yên tĩnh ở Honmaru khi mà hầu hết các Đao Kiếm Nam Sĩ đều phải làm nhiệm vụ. Hai đội xuất chinh, hai đội viễn chinh, còn lại thì phân chia nhau làm ruộng hoặc chăm ngựa. Thật sự là im lặng quá mức cần thiết, đến mức người thích náo nhiệt như Saniwa thật sự đang cảm thấy rất nhàm chán.

Cô đang ngồi trên cành cây của cây anh đào ở tiền viện như thường lệ, nhìn ngắm cả Honmaru rộng lớn. Vừa hóng gió lạnh từ độ cao khó tưởng, cô vừa nhẩm tính. Ichigo đến Honmaru đã non nửa gần bốn tháng, mọi chuyện cũng đã đâu vào nấy khi anh đã làm quen được với nhịp sống của cả gia đình, cũng có tiến triển với "người nào đó". Cặp Hạc Dâu xem ra không cần mình ra tay trợ giúp nhiều, dù gì đi nữa nhìn hai người đó bây giờ chẳng khác nào cặp vợ chồng son, thế mà chẳng chịu thẳng thắn với nhau câu nào.

Kogitsunemaru và Mikazuki vẫn như vậy, Cáo bé-kun lúc nào cũng bị ông già kia trêu chọc đến nổi không biết nói gì hơn. Yagen và Souza thì vẫn đang kẹt ở đâu đó, có vẻ như Souza vẫn còn nhiều khúc mắc với quá khứ, xem ra Yagen cần một chút thời gian để hoàn toàn bắt lấy anh. Còn lại là...

- Chủ nhân.

Giọng điệu trầm ấm quen thuộc vang lên ở phía dưới, Yamanbagiri Kunihiro với cái áo choàng trắng như thường lệ, mang theo một cái ô gập màu đỏ, giọng điệu chứa đựng lo lắng gọi vọng lên:

- Ngài làm gì ở trên đó vậy? Ngài dằm mưa như vậy sẽ bị cảm mất!

- Kunihiro! - Saniwa cười cười, mà hình như cô có cảm giác như Deja Vu - Không sao đâu, tán cây rộng vậy mà, cũng che mưa được lắm đó chứ!

- Như vậy cũng không được, ngài xuống đi! - Kunihiro thở dài, đưa tay ra - Cẩn thận kẻo bị thương. Ngài mà bị gì là cả Honmaru sẽ lo lắng lắm đấy!

Saniwa nheo mắt nhìn Cận Thần của mình. Anh không cằn nhằn như Hasebe, nhưng cũng rất hay quan tâm lo lắng xem cô có làm gì nguy hiểm hay không. Không chỉ vậy, anh còn rất biết chăm sóc những thanh kiếm khác. Một thanh kiếm lúc nào cũng tự ti về việc bản thân là hàng giả như anh, tuy vậy bản chất lại cực kỳ cực kỳ dịu dàng.

- Kunihiro - Saniwa khẽ gọi.

- Vâng?

Saniwa nhìn anh một lúc lâu, sau cùng lại cười lắc đầu, nở nụ cười toả nắng như thường lệ.

- Ta xuống đây, đón lấy ta nhé! - Nói rồi cô đột ngột nhảy xuống.

Yamanbagiri hoảng cả hồn, chạy lại đón lấy cả thân hình mảnh mai của cô gái vào lồng ngực, gấp đến độ mũ áo choàng cũng theo gió mà rớt xuống để lộ mái tóc vàng óng ánh suôn mượt của anh. Mặc kệ cho chàng Cận Thần đang lấy hơi thở phào, Saniwa cười khúc khích nhìn anh mà nói:

- Kunihiro nè, anh đẹp lắm đó!

Chưa kịp phòng bị đã bị đánh lén, Yamanbagiri quên cả lấy hơi, anh đỏ lựng cả mặt cà lăm:

- B-bản thân tôi là một bản sao, đ-đừng có bảo tôi đẹp...

- Ơ, anh đẹp thiệt mà - Saniwa đứng vững lại, tay theo thói quen nắm lấy góc áo choàng của anh, cười cười - Có phải anh là thanh kiếm đẹp nhất không nhỉ? Sao mà lại vừa đẹp vừa ngầu thế ta?

- Đã bảo là đừng có nói tôi đẹp mà!

Vừa nói, anh vừa nghiêng cái ô đỏ vừa phía chủ nhân của mình, cẩn thận che chở lấy cô để cô không bị cơn mưa rào xối ướt. Hành động nhỏ đó đương nhiên không thoát khỏi tầm mắt của Saniwa, cô cười cười, nghĩ thầm:

Trong lòng em thì anh là đẹp nhất, là tốt nhất mà.

OoO

Cũng trong bữa tối hôm đó, có một người bất ngờ tìm đến phòng làm việc của Saniwa.

- Yagen? - Saniwa nghiêng đầu thắc mắc nhìn chàng Tantou nhà Awataguchi - Hiếm khi thấy cậu đến tìm ta vào giờ này đấy. Có chuyện gì sao?

Yagen Toushirou, với chiếc áo blouse trắng và cặp kính tri thức đột ngột tìm đến sau giờ cơm tối, có vẻ như cậu chàng đang khó xử về vấn đề gì đó. Nhạy bén nhận ra từ sắc mặt của cậu, Saniwa à lên một tiếng:

- Là về Souza à?

Yagen chột dạ giật mình một chút, sau đó cũng thở dài một hơi:

- Đúng là không giấu được ngài.

- Có chuyện gì sao? - Saniwa bảo cậu ngồi xuống và rót cho cậu một tách trà, hỏi.

- Chỉ là dạo gần đây có vẻ như anh ấy vẫn hay gặp ác mộng - Cậu Tantou cúi đầu cảm ơn rồi ngồi xuống, một lần nữa thở dài - Có vẻ lại là những giấc mơ về Honnouji.

(Sự kiện chùa Honnō - Honnō-ji no Hen - là diễn biến dẫn đến việc sự kiện tự sát của Oda Nobunaga ở chùa Honnō tại kinh đô Kyoto. Nobunaga lúc bấy giờ là lãnh chúa hàng đầu trong số các lãnh chúa của thời đại Sengoku, và sự kiện Honnouji đánh dấu sự kiện tùy tướng của Nobunaga là Akechi Mitsuhide làm phản. Nhân khi chủ tướng trú ngụ ở chùa Honnō, đem quân vây chùa. Nobunaga không chịu bị bắt nên ra lệnh nổi lửa đốt chùa rồi tự sát)

- Oda Nobunaga à - Saniwa nhấp một ngụm trà - người đàn ông đó hẳn đã lưu lại rất nhiều ký ức cho các cậu.

- Không chỉ có vậy - Yagen lại thở dài một hơi nữa - Souza được ông ta sủng ái như một thanh kiếm tượng trưng cho quyền lực, bị ông ta trao đi trao lại rất nhiều lần. Mỗi lần như vậy đã gây ra nỗi ám ảnh rất lớn cho anh ấy. Đến tận bây giờ, anh ấy vẫn đang bị nó dày vò.

Souza Samonji là một thanh kiếm mang cốt cách rất nhẹ nhàng và tao nhã, rất được các kiếm sĩ săn đón thời bấy giờ, đơn giản chỉ vì anh từng thuộc sở hữu của những tướng lĩnh nổi danh với việc thống nhất Nhật Bản (Bao gồm Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, và Tokugawa Ieyasu). Tuy được mệnh danh là thanh kiếm chinh phục, tuy vậy bản thân anh chỉ từng được sử dụng cho mục đích trưng bày để làm rạng danh, hay nói thẳng ra là làm cảnh.

Tuy nhiên hơn ai hết Saniwa hiểu rõ, tất cả các thanh kiếm của cô đều có một nguyện vọng, chính là "Diệt" - Giết. Đó là mệnh tự của họ, là niềm kiêu hãnh của họ, và họ sống vì điều đó cho đến tận bây giờ. Ngay cả khi đã được ban cho thân thể của con người, mệnh tự "Diệt" vẫn cứ bám theo họ không nguôi. Souza dù trông rất điềm nhiên, tuy vậy sự sôi trào và mong muốn giết chóc trong anh không hề thua kém bất cứ một thanh kiếm nào.

Nhìn Yagen trước mặt, Saniwa mỉm cười:

- Cậu muốn giúp Souza?

Yagen gãi gãi đầu một tí, hiếm khi gật đầu thừa nhận:

- Tôi không muốn cơn ác mộng đó cứ giày vò anh ấy mãi, hoàn toàn không tốt cho thân thể. Anh ấy vốn đã gầy như que củi rồi, sau mỗi cơn ác mộng anh ấy lại càng biếng ăn. Cứ tiếp tục như vậy đừng nói là đánh trận, đến việc đi vuốt ngựa anh ấy có khi còn làm không nổi mất.

Saniwa bật cười. Hiếm khi thấy anh chàng Tantou điềm tĩnh lạnh nhạt này nói một câu dài còn kích động như thế này. Xem ra tình trạng của Souza thực sự rất là đáng báo động, nếu không bản thân cậu chàng Yagen đã chẳng tìm đến nhờ vả cô.

- Ta hiểu rồi, ta sẽ tìm cách để giúp Souza - Cô đặt tách trà xuống, cười trấn an - Hiện tại cậu hãy cứ tiếp tục theo dõi cậu ấy, ta cho cậu quyền hạn bắt buộc cậu ấy phải ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ. Hiện tại các cậu đang mang cơ thể của con người, để cậu ấy đổ bệnh là việc nên tránh xảy ra. Hiểu chứ?

- Vâng, tôi đã rõ - Yagen thở phào. Nói chuyện với Đại Tướng khiến cậu yên tâm không ít, cô như một liều thuốc an thần vậy, rất đáng tin cậy và an toàn.

Saniwa thấy cậu chàng như trút được gánh nặng ngàn cân thì cười:

- Chăm Souza như vậy, khi nào cậu mới bắt được người đến tay vậy hả Yagen?

Là một trong những thanh kiếm đầu tiên phục vụ Saniwa, lại vốn mang tính cách trầm ổn, Yagen dường như đã quen với việc bị cô chủ nhân của mình đột nhiên đánh úp. Cậu cũng không ngạc nhiên khi thấy cô đã nhận ra tình cảm chôn giấu dưới đáy lòng, đành cười nói:

- Đại Tướng à, tục ngữ có câu "Có cứng mới đứng được đầu gió" mà. Tôi không muốn ép buộc anh ấy, khi mà khúc mắc trong lòng anh ấy vẫn chưa được gỡ bỏ. Tôi muốn nhìn thấy hình ảnh anh ấy có thể nở nụ cười vô tư vô lự cơ.

- Cậu thật là nghị lực quá đấy - Saniwa cười lắc đầu - Cậu cũng vậy, Tsurumaru cũng vậy, sao các cậu có thể kiên trì đến thế nhỉ?

- Đại Tướng à, ngài quên rồi sao? - Yagen đặt tay lên tại vị trí của trái tim mình - Chúng tôi đã đợi hàng trăm năm rồi, đợi thêm một chút có sao.

Rồi cậu cười, một nụ cười dịu dàng đến nổi muốn tan thành nước.

- Với lại, em ấy xứng đáng.

Tự nhiên bị thồn cẩu lương, Saniwa cũng không hề gì mà gật đầu tán thành. Sau đó, đột nhiên cô nhớ ra gì đó, lại hỏi:

- À đúng rồi, ngoài cậu và Souza ra, trong mọi người còn ai thuộc sở hữu của Oda Nobunaga nữa không?

Yagen từ hình ảnh của người có đôi mắt dị sắc kia hồi thần lại, giơ tay ra đếm:

- Có tôi, Souza, Heshikiri Hasebe, Fudou Yukimitsu. Ngoài ra còn có Shokudaikiri, và Tsurumaru nữa.

- Ù oa, có cả Tsurumaru cơ à - Saniwa tặc lưỡi - Số con Hạc đó cũng lận đận dữ.

- Dù chỉ là thời gian ngắn thôi, nhưng đúng thật là Tsurumaru đã từng thuộc sở hữu của Oda Nobunaga - Yagen kể - Trước khi sự kiện Honnouji xảy đến, thì Shokudaikiri và Tsurumaru đã được Nobunaga giao cho những cận thần, Hasebe cũng đã bị trao đi cho Kuroda Kanbei, vậy nên họ không có mặt trong sự kiện ấy.

Saniwa vừa nghe vừa chống cằm suy nghĩ, đột nhiên từ trên gương mặt cô xuất hiện một nụ cười nham hiểm. Nụ cười đó vừa vặn lọt vào tầm nhìn của Yagen, cậu liền cảm thấy không lành.

OoO

Ngày hôm sau.

- CHỦ NHÂN!!!

Một tiếng gọi thất thanh vang vọng cả Honmaru, như thường lệ làm các Tantou vốn đang gà gật tỉnh cả ngủ. Tất cả mọi người đều đồng loạt có một suy nghĩ trong đầu, "Chủ nhân/Đại tướng lại biến mất rồi."

Chủ nhân của giọng kêu thất thanh kia không ai khác chính là Heshikiri Hasebe. Anh chàng cầm trên tay một lá thư, nháo nhào chạy khắp nơi tìm kiếm bóng hình của Saniwa. Đương nhiên là anh cũng chỉ tìm cho có lệ thôi, chứ bản thân anh biết rõ là cô gái đó lại chạy đi đâu mất tăm rồi.

- Hasebe-kun, có chuyện gì vậy?

Hesebe quay lại thì nhìn thấy Shokudaikiri Mitsutada, vẫn là bộ đồ nội phiên màu đen tuyền và cái bịt mắt trông rất ngầu. Anh không nhịn được mà ca thán với hắn:

- Shokudaikiri! Anh xem chủ nhân lại biến mất rồi!

- Cậu bình tĩnh lại nào, không phải chuyện chủ nhân mất tích là chuyện thường thấy sao? - Shokudaikiri tiến lại gần, theo thói quen vuốt nhẹ mái tóc màu nâu trà của anh - Một vài ngày sau ngài ấy sẽ trở về thôi.

- Vấn đề là... - Dù bản thân Hasebe cũng rất muốn bình tĩnh, nhưng nghĩ lại những gì Saniwa viết trên lá thư thì lại không kiềm chế được mà phát sầu. Anh dứt khoát đẩy lá thư kia vào trong tay Shokudaikiri - Anh xem đi!

Nhìn thấy lá thư trong tay Hesebe, Shokudaikiri cũng nghiêng đầu thắc mắc. Nhìn nét chữ gọn gàng sạch sẽ đó thì chắc chắn không sai là nó được viết bởi chủ nhân của họ, tuy nhiên việc chính bản thân cô để lại một bức thư sau khi mất tích thì quả thật là kì quái. Hắn đến Honmaru chung đợt với Yagen và Yamanbagiri, số lần mà Saniwa trốn đi đâu đó cộng lại chắc hơn cả chục gần trăm, nhưng chưa bao giờ cô để lại một lời nhắn gì cả chứ đừng nói đến là viết hẳn một lá thư.

Tò mò nhận lấy, Shokudaikiri cũng mở bức thư ra nhìn. Rồi khi đọc xong, chính hắn cũng phát hoảng!

Vì sao lại phát hoảng ư? Vì trong thư viết như này đây!

"Dear các Đao Kiếm Nam Sĩ ^^,

Lần đầu ta đi "công tác" mà để lại thư nhắn như này chắc các cậu hoảng lắm, mà đừng lo, ta đi tầm mấy ngày là về thôi, và ta tự biết chăm sóc mình nè nên các cậu khỏi lo hen.

À mà có việc này có hơi đột ngột, nhưng ta có một nhiệm vụ bất ngờ cho các cậu đây!

Đại khái là tầm 10am, sẽ có một trận động đất nhỏ diễn ra xung quanh khu vực Honmaru của chúng ta. Đừng lo lắng, đây chỉ là biểu hiện của một số tiến hoá ta muốn thực hiện ở Honmaru thôi, bao gồm việc tiến hoá kết giới bảo vệ xung quanh ấy mà. Nên các cậu không cần hoảng đâu hen.

À quên nhắc, vụ động đất này chắc cũng sẽ có một số tác động phụ nho nhỏ đó. Cụ thể là...

Một số người trong các cậu có thể sẽ bị thu nhỏ lại ^^

Hoặc là, một số người trong các cậu sẽ bị phóng to lên ^^

Mà đây chỉ là phản ứng tạm thời thôi. Cơ thể con người của các cậu được duy trì bởi linh lực xung quanh Honmaru và linh lực của ta, khi Honmaru tiến hoá thì cơ thể các cậu sẽ có thể sinh ra phản ứng tự bảo vệ, và phản ứng đó thì tuỳ theo từng người các cậu nên nói thật ta cũng chả biết là ai sẽ lớn lên ai sẽ nhỏ lại đâu ^^

Nếu trong các cậu có ai bị ảnh hưởng, thì hôm nay ta miễn nội phiên cho người đó, đừng quá sức gây tổn hại bản thân nhé!

Túm cái quần lại là, nhớ chăm sóc lẫn nhau đó ^^

Thân ái, chủ nhân của các cậu

Saniwa"

- Chủ nhân à - Shokudaikiri thở dài ngao ngán, cũng hiểu tại sao Hasebe lại gấp đến vậy - Tự nhiên biến mất rồi quăng cho cho tụi tôi cái lá thư như quả bom như này thì tụi tôi biết tính làm sao đây...

- Thiệt tình - Hasebe cũng thở dài, anh kiểm tra thời gian một chút, khi nhận ra hiện tại là 8:30 sáng theo giờ hiện đại thì lại thở dài thêm một hơi nữa - Từ giờ đến lúc diễn ra "tiến hoá" là hơn một tiếng nữa.

Shokudaikiri trả lại bức thư cho Hasebe, nở một nụ cười gượng đóng góp ý kiến:

- Chúng ta nên tập hợp mọi người lại và báo cho họ biết. Như vậy cũng dễ kiểm soát tình hình hơn nếu có những trường hợp như chủ nhân đã nói.

- Anh nói đúng! Nên báo với mọi người thôi.

OoO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro