Chương 4 - Những cảm xúc mới mẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OoO

Kể từ khi Ichigo Hitofuri đến với Honmaru, chẳng mấy chốc đã qua mùa hoa. Những đóa hoa đào dần dần lụi tàn theo ngày tháng, thay vào đó là những tán lá xanh tươi mơn mớt. Theo đó thời tiết cũng dần trở nên nóng nực hơn, tiếng ve sầu cũng bắt đầu gây ồn đến mức các Tantou đôi khi còn bị làm phiền đến không ngủ được.

Saniwa đang vận một bộ hakama màu xanh lam tươi mát, ngồi ở hành lang nơi có thể ngắm nhìn cánh đồng lúa ở xa xa mà ngẩn người.

Đã ba tháng trôi qua kể từ khi cô và các Đao Kiếm Nam Sĩ xông vào Cục Thời Không và mang Ichigo đến với Honmaru, sau sự kiện đó thì mọi thứ dường như trở nên quá yên lặng. Những nguyên lão mưu mô ở Cục Thời Không có vẻ như đã bị cô dọa cho một trận, có lẽ vì vậy mà họ yên tĩnh đến một cách kì quái. Thoái Sử Quân cũng theo đó mà lặng mất tăm, chỉ thi thoảng gây ra một số náo động nhỏ không đáng kể đến lịch sử khiến Saniwa cực kỳ khó hiểu. Dù cô vẫn rất cẩn thận, lúc nào cũng đề phòng những trường hợp bất kì sẽ diễn ra, nhưng không thể không nói rằng cũng nhờ sự im lặng này đã giúp Honmaru của cô càng ngày càng trở nên vững chắc hơn.

Sau khi Ichigo đến, cô nhất quyết giao nhiệm vụ hướng dẫn anh cho người đáng lẽ không nên nhận nhiệm vụ này nhất - Tsurumaru Kuninaga. Khi nghe tin đó, người thường nhận nhiệm vụ hướng dẫn người mới đến - Heshikiri Hasebe đã cho cô một ánh mắt ngạc nhiên, tuy nhiên không cần cô giải thích gì anh đã ồ lên một cái, sau đó cũng chẳng ý kiến gì hết mà cứ thế tán thành. Ichigo cứ như vậy mà làm quen với Honmaru dưới sự chỉ dẫn của Tsurumaru.

Cũng không thể nói quyết định này của Saniwa là đường đột được, bởi vì hơn ai hết người thân thuộc với mọi ngóc ngách của Honmaru này nhất ngoại trừ chính cô là Chủ Nhân ra thì chính là Tsurumaru, chỉ vì hắn biết rõ khu nào có bẫy hắn tạo ra và khu nào không. Cũng bởi vì khoảng thời gian đầu các Tantou bám Ichigo đến nỗi không muốn rời xa anh một khắc nào, người mà bọn trẻ lắng nghe nhất cũng chính là Tsurumaru. Vậy nên, Saniwa hiểu rõ người thích hợp nhất để chỉ dẫn Ichigo chỉ có thể là hắn.

- Chủ nhân.

Đúng lúc suy nghĩ của cô chủ nhân đang ở trên tầng mây, một giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát đã kéo cô về thực tại. Ichigo Hitofuri với bộ đồ nội phiên thoải mái với bộ jersey đen và áo hoodie trắng, trên tay là một cái khay nhỏ với một ấm trà, tách trà và vài món điểm tâm tinh xảo đang đứng cách cô không xa đang nở một nụ cười nhẹ nhàng. Dù bộ dạng hết sức thoải mái nhưng vẫn không thể làm lu mờ sự tao nhã đến từ trong cốt của thanh Tachi độc nhất của Awataguchi Yoshimitsu.

- Ồ Ichigo! - Saniwa mỉm cười - Sao thế?

- Kasen-dono và Shokudaikiri-dono đã làm một số điểm tâm, tôi nghĩ ngài sẽ thích nên mang đến cho ngài - Ichigo đến bên cạnh chủ nhân mình, quỳ xuống một chút và đưa khay trà bánh đến - Mời ngài.

Saniwa sáng cả mắt, cô yêu thích nhất chính là đồ ngọt và cả Honmaru đều biết điều đó. Cô cầm một chiếc bánh quy nhỏ trong khay, ăn một cách rất là vui vẻ. Vừa ăn, cô vừa hỏi:

- Ichigo, đã ba tháng rồi mà ta hỏi câu này có vẻ muộn, nhưng cậu cảm thấy Honmaru thế nào?

- Vâng, mọi thứ đều rất tốt - Ichigo tao nhã rót trà vào tách, trả lời - Tsurumaru-dono đã rất tinh ý hướng dẫn cho tôi mọi thứ về làm ruộng, chăn ngựa, cả việc tham chiến. Được nhìn thấy các em trai mỗi ngày và được chiến đấu cùng với mọi người, mỗi ngày trôi qua tôi đều cảm thấy rất vui vẻ.

Saniwa gật gật đầu, cười:

- Nghe thế ta cũng yên tâm. Việc xuất chinh gần đây thì sao?

- Rất tốt ạ - Nhắc đến việc xuất chinh, đột nhiên trong ánh mắt của Ichigo lại xuất hiện sự lấp lánh kì lạ, sau đó anh lại khẽ cười.

Nhanh như chớp nhận thấy sự vui vẻ của anh, Saniwa lém lĩnh hỏi:

- Có chuyện gì vui sao?

- À vâng - Ichigo đáp - Tsurumaru-dono lo lắng tôi không quen với nhịp chiến đấu mạnh và nhanh nên đã quan tâm tôi rất nhiều trong suốt hành trình xuất chinh. Cũng nhờ vậy mà chúng tôi đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Chỉ là sự tận tâm đó của ngài ấy... có vẻ hơi... 

- Tsurumaru mà cũng có ngày hoảng hốt và lo lắng cơ đấy - Saniwa cầm lấy tách trà nhấp một ngụm - Thật là mới mẻ quá đi, thường ngày anh ta sẽ lại đi nói mấy câu không ai đỡ được rồi tự mình làm mình ngạc nhiên mà.

- Tôi nghĩ sự lém lĩnh đó chính là điểm đặc trưng của ngài ấy - Ichigo cười - Và tôi thực sự rất biết ơn việc ngài ấy đã chăm sóc các em trai tôi tốt đến nhường nào. Và cả việc ngài ấy đã quan tâm tôi nữa.

Mới đến Honmaru hơn ba tháng, nhằm để một thanh kiếm có sức chiến đấu tiềm tàng mạnh mẽ như Ichigo làm quen với dòng chảy của các cuộc chiến, Saniwa đã để anh tham gia vài cuộc xuất chinh có quy mô lớn. Đương nhiên, với vị trí là người hướng dẫn của Ichigo, Tsurumaru theo lẽ tự nhiên cũng đã đồng hành theo anh trong hầu hết những cuộc xuất chinh đó.

Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, một người lúc nào cũng ngẩn ngơ giữa trời mây mỗi lúc có nhiệm vụ như Tsurumaru lại theo sát Ichigo từng bước chân, chăm sóc anh đến độ những thanh kiếm khác còn thấy bản thân họ thật chói sáng. Saniwa nhớ lại cảnh khi đội xuất chinh trở về Honmaru mấy ngày trước, vì Ichigo có một vết xước ở cánh tay mà tên Tachi kiêu ngạo kia cứ làm nhặng cả lên. Tsurumaru Kuninaga mà cũng có ngày này, thật là ông trời có mắt.

Hai người cứ như vậy ngồi ở ngoài hiên, hưởng thụ cơn gió mang một chút hơi nóng của mùa hè. Ichigo thực sự rất tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi ở cạnh vị chủ nhân của mình. Anh biết Saniwa trong thời gian qua đã cực kỳ quan tâm anh, nếu không thì cô đã không sắp xếp Tsurumaru-dono trở thành người hướng dẫn cho anh. Chưa kể, khác với những biểu hiện lém lĩnh hài hước ngày thường, tính cách của Saniwa lại khá là nhẹ nhàng trầm lắng khi ở một mình. Điều đó phần nào lại giống Tsurumaru-dono.

Trong hàng trăm suy nghĩ, hình ảnh của thanh niên tóc bạc kim kia lại len lỏi xuất hiện trong đầu, Ichigo lắc nhẹ đầu để rủ bỏ nụ cười của hắn ra khỏi tâm trí, hai má không kìm được lại trở nên ửng hồng.

"Tsurumaru-dono mà nhìn thấy mình như thế này thì chắc sẽ cười mình mất."

OoO

Trước giờ cơm tối, Ichigo men theo hành lang của dinh thự tiến đến khu phòng của các Đao Kiếm Nam Sĩ. Để có thể có đủ chỗ cho tổng cộng 51 thanh kiếm, khu dinh thự này rộng đến kinh người, được thiết kế theo hình chữ H. Khu phòng ngủ của các Đao Kiếm Nam Sĩ nằm ở khu bên trái, nằm bên cạnh một cái hồ cực lớn, vừa mát mà cũng rất thích hợp để thư giãn. Cứ đến những mùa nắng ấm, các thanh kiếm rất thích nằm dài ở hiên để có thể hưởng hết sự mát mẻ mà cái hồ lớn đó mang lại.

Tiến đến khu ngay trước phòng ngủ của mình, Ichigo khựng lại, sau đó ngẩn ra.

Tsurumaru Kuninaga vừa trở về sau chuyến viễn chinh. Hôm nay Saniwa đặc biệt phân công hắn trợ giúp đội viễn chinh bởi vì thời đại được phân công đến chính là thời Heian-cũng chính là thời đại mà hắn được rèn. Có một thanh kiếm được rèn ở thời đại đó sẽ giúp đội hình viễn chinh quen thuộc với nơi đó hơn.

Lý do vì sao chọn Tsurumaru mà không phải là Mikazuki á? Đơn giản là vì Jiji bận đi chơi với con cáo bé nào đó rồi.

(Thời kỳ Heian là thời kì phân hóa cuối cùng trong lịch sử Nhật Bản cổ đại, kéo dài từ năm 794 đến 1185. Đây là thời kỳ đạo Khổng và các ảnh hưởng của Trung Quốc phát triển tới đỉnh cao. Thời kì Heian cũng được coi là giai đoạn đỉnh cao của quyền lực Nhật hoàng, đánh dấu sự phát triển của nghệ thuật, thơ ca và văn học.)

Vì vừa trở về, Tsurumaru vẫn đang vận chiến phục màu trắng hoa lệ. Hắn đang ngửa đầu, ngước nhìn cây liễu rũ cao lớn bên cạnh bờ hồ. Đôi mắt sáng như sao của hắn hiếm khi trở nên nghiêm túc, như thể hắn đang tìm kiếm gì đó. Ichigo vô thức nghĩ, nếu như đôi mắt đó đang tìm kiếm mình thì hay biết mấy.

Ichigo cứ như vậy đứng ngẩn người nhìn Tsurumaru một lúc, sau đó lại bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Anh lấy tay vỗ vỗ hai má ửng hồng, tự nhủ sao lại nghĩ vu vơ như vậy.

Và như cảm nhận được điều gì đó, thanh niên áo trắng quay lại.

- Ichigo!

Tsurumaru nhìn thấy bóng dáng mà hắn luôn muốn nhìn thấy thì nở nụ cười. Vẫy vẫy tay với thanh niên đang đứng ở trên hành lang.

Nụ cười của Tsurumaru thực sự quá mức sáng chói, mỗi lúc hắn cười đôi mắt lại cong lên, trông cực kỳ hút mắt. Làm Ichigo không khỏi nhớ đến một lần khi mọi người bàn luận xem ai có đôi mắt đẹp nhất trong Honmaru, có người nói là đôi mắt lam pha tím ngân hà của Saniwa, có người lại nói là đôi mắt mặt trăng của Mikazuki. Tuy vậy với Ichigo mà nói, đôi mắt vàng óng lúc nào cũng sáng rực rỡ của Tsurumaru lại hấp dẫn anh hơn tất thảy.

- Ichigo, cậu đứng ngẩn ở đó làm gì vậy?

Đột nhiên đôi mắt hút hồn của Tsurumaru hiện ngay trước mắt khiến Ichigo giật cả mình, anh vô thức lắp bắp:

- T-Tôi đang nghĩ đến xem tối nay nên cùng các em trai làm gì thôi...

- Đúng là cậu - Tsurumaru cười khì, rồi hắn lại nói - Đúng rồi, Gokotai đâu?

- Gokotai ạ?

Thanh niên tóc xanh chớp chớp mắt, sực nhớ ra người em trai nhút nhát lúc nào cũng được những con hổ con bao vây của mình.

- Em ấy đang ở nhà ăn, ngài cần gì sao?

- À, tại vì - Tsurumaru cười, dẫn Ichigo đến bên cạnh cây liễu bên hồ, rồi bảo - Cậu nhìn trên kia đi.

Ichigo lại chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên, sau đó đôi mắt vàng kim cùng màu với Tsurumaru mở to, anh "A" một tiếng rõ lớn.

Trên cành cây là một bóng dáng bé tí xíu, thân hình được bao phủ bởi bộ lông trắng xen kẻ đen trông cực kỳ mềm mịn, đôi mắt to tròn lại đang run run như thể đang sợ hãi. Là một trong những chú hổ con lúc nào cũng đi theo Gokotai.

- Có vẻ chú em đây ham chơi nên tách ra khỏi tụi bạn của nó, không hiểu làm thế nào mà lại leo lên trên đó rồi lại không xuống được - Tsurumaru nhìn quanh khu vực cái cây cao lớn, rồi lại gật gù - Từ góc nhìn đó vừa cao, cái hồ lại ngay bên cạnh, cậu nhóc đó không dám xuống cũng dễ hiểu.

- Để tôi đi gọi Gokotai! - Ichigo nói - Chắc bây giờ em ấy đang hoảng loạn lắm khi lạc mất một em hổ con.

- Ấy ấy khoan đã nào - Tsurumaru túm lấy áo hoodie của anh, cười - Cậu đi một chặng đến nhà ăn, báo cho Gokotai rồi quay lại đây, không biết chừng cậu bé trên kia trượt chân rớt xuống hồ bây giờ đấy.

- Nhưng mà...

Tsurumaru cười, vỗ vai Ichigo một cái.

- Để ta thử xem.

Nói rồi, hắn vừa ngẩng đầu ước chừng khoảng cách vừa lùi ra phía sau. Đến khi cách cây liễu khoảng vài thước, hắn chạy lấy đà rồi phóng lên ngọn cây to một cách uyển chuyển và dễ dàng, mặc do Ichigo ở dưới đang to mắt há mồm.

- Nào - Tsurumaru tiến lại gần chú hổ con, giọng điệu êm dịu hơn, cố gắng trấn an bé động vật nhỏ đang hoảng sợ - Ổn cả rồi, đến đây nào.

Chú hổ con dè chừng một chút, nhưng sau đó như cảm nhận được sự quen thuộc từ Tsurumaru, cậu nhóc đã dũng cảm từng bước từng bước tiến về phía bàn tay của hắn. Tsurumaru cũng rất kiên nhẫn, đợi đến khi cậu bé nhỏ hoàn toàn nằm trong tầm bảo hộ của mình, hắn lại xoay người nhảy xuống khỏi thân cây. Lúc hắn nhảy xuống, vạt áo haori trắng như tuyết tung bay, tựa như sau lưng hắn có thêm một đôi cánh trắng vậy, đẹp đến độ lồng ngực của Ichigo thắt lại.

- Đây - Tsurumaru giơ chú hổ nhỏ đến trước mặt người thấp hơn, nụ cười của hắn lại trở nên rực rỡ - Ngạc nhiên chưa?

Ichigo nhận lấy chú hổ từ tay hắn, không kiềm được phải ôm lấy chú bé ấy để che đi khuôn mặt lại bắt đầu nóng rực của mình. Nhịp tim của anh đập nhanh đến mức không thể kiểm soát, giọng nói bé tí xíu đáp:

- Ngạc nhiên lắm...

Cảm xúc đang dần dần lớn lên trong ngực này, rốt cuộc nên gọi tên nó như thế nào đây?

OoO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro