Chương 3 - Chào đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OoO

Sáng ngày hôm sau.

Saniwa ngồi vắt vẻo trên cành anh đào đang bắt đầu nở từng đoá hoa đầu tiên. Đây là thói quen của cô vào mỗi sáng, nếu cô không tự dưng mất tích, thì mỗi buổi sáng đều sẽ thấy cô ngồi trên cái cây này như thường lệ mà hưởng thụ ánh mặt trời ngày mới. Cô không vận bộ kimono trắng thanh tao cao quý như tối qua, mà thay vào đó là một bộ váy màu trắng điểm xuyến hoa văn tinh xảo, khoác hờ tấm áo choàng hakama trắng trên vai, tóc để xoả và hiện tại thì đang thả lỏng cả người nằm dựa trên cành cây.

Đôi mắt lam pha tím ngắm nhìn khung cảnh toàn bộ Honmaru, sâu bên trong ánh mắt ấy là hàng ngàn suy tính, tâm tình khác nhau mà các Đao Kiếm Nam Sĩ không ai có thể đoán được hết. Nói ai đó có thể hiểu được cô một phần nào đó nhất, thì chắc chỉ có một vài người và một trong số đó được mệnh danh là thanh kiếm đẹp nhất cả Nhật Bản.

- Ôi dà, Chủ Nhân, ra ngài đang ở đây~

Giọng nói trầm ấm uyển chuyển thuộc về thanh kiếm ấy vang lên ngay dưới gốc cây, khiến Saniwa thu hồi lại tầm mắt đang phóng đãng ra xa của mình, mỉm cười với thanh niên cũng đang cười kia.

- Chào buổi sáng, Mikazuki. Hôm nay anh dậy sớm hơn thường ngày đấy.

Mikazuki Munechika - Jiji của Honmaru cười nụ cười đặc trưng của mình, bộ đồ nội phiên với áo len và Yukata truyền thống vẫn như ngày nào, đứng dưới gốc cây mà đáp.

- Hahaha, thỉnh thoảng như thế này cũng rất tốt mà. Chả bù với ngài, Chủ Nhân. Hôm qua chẳng phải ngài đã phải giải quyết công việc tồn kho đến tận khuya sao? Ngài nên ngủ thêm một chút nữa mới phải chứ.

- Không sao không sao - Saniwa không hề gì phất tay, dáng vẻ an nhàn tự tại vẫn như cũ, cô thay đổi tư thế buông thỏng hai chân xuống, cười đáp - Ta tự biết lo cho sức khỏe của mình mà, đến trưa ta sẽ ngủ sau. Mà vết thương của anh sao rồi?

Ngày hôm qua, khi xuất trận đến mốc thời điểm xxx để đón Ichigo về, Mikazuki và Kasen đã dính một chút chấn thương. Dù đã được chữa trị nhưng theo bản năng vẫn khiến Saniwa có một chút lo lắng cho sự an toàn và sức khỏe của những thanh kiếm của mình. Cũng vì điều đó, mà đến những thanh kiếm khó tính nhất cũng khó mà không yêu mến vị Chủ Nhân này được.

Đương nhiên, Mikazuki cũng không ngoại lệ, y mỉm cười, khoác tay trấn an vị Chủ Nhân đôi khi lại lo xa này. Vết thương của y không phải to tát gì, chỉ trầy xước một chút mà thôi, sao mà lắm người lo quá nhỉ? Hết Kogitsunemaru rồi đến Chủ Nhân. Thật là!!!

Nhìn thấy sự uỷ khuất mơ hồ trong ánh mắt ẩn chứa vầng trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp của ai kia, Saniwa cười khúc khích. Chắc con cáo bé kia lại làm quá lên rồi đây, nếu không Mikazuki làm gì lại bày ra vẻ mặt như của một tức phụ như vậy.

Tạm bỏ vấn đề kia qua một bên, Mikazuki chỉ cần dùng vài động tác đã leo được lên trên cành cây mà Saniwa đang ngồi. Thả người xuống bên cạnh Chủ Nhân, y học theo người, thả lỏng hai chân xuống cành cây, đến lúc này mới cảm nhận được tại sao Saniwa lại thích leo lên cây như thế này. Thật sự rất thoải mái đó~~~

- Chủ Nhân, ngày hôm qua có phải là Tsuru đã đến tra hỏi ngài không?

Saniwa hơi chột dạ, cười khẽ một tiếng:

- Anh đoán được cũng hay thật. Sao anh biết?

- Gojou Kuninaga chính là đệ tử của người rèn ra tôi, Sanjou Munechika, vậy nên có thể nói tôi và Tsuru là một đôi bạn già, bạn uống trà cũng là bạn nhậu với nhau cũng được - Mikazuki bình thản đáp, chả biết từ đâu ra mắt trên tay y đã cầm một tách trà nóng hổi, uống ngon lành - Chúng tôi quen biết nhau từ khi cậu ấy mới được rèn cơ, nên thỉnh thoảng có rủ nhau ngồi ngoài hiên tâm sự ấy mà.

Saniwa cười cười không nói, hèn gì cứ lâu lâu lại thấy hai cha nội kia ngồi uống rượu với nhau, tâm tình thủ thỉ cái gì đó rất đáng ngờ. Nếu không phải ánh mắt vầng trăng lưỡi liềm này nhìn con cáo bé quá đỗi khác biệt, và tâm niệm mà con Hạc kia dành cho anh trai quốc dân vừa đến quá lớn, thì chắc cô đã lầm tưởng rằng hai tên già đầu này có gian tình gì rồi.

- Đúng là hôm qua tên đó đã nhào lại tra hỏi ta ngay lập tức, nhưng từ khi nói chuyện với Ichigo xong thì chắc cũng chẳng còn tâm tình để mà nhớ đến chuyện nhỏ đó đâu.

Mikazuki cười ha ha vài tiếng, nói:

- Ichigo Hitofuri đến, chắc chắn anh em nhà Awataguchi sẽ rất vui, mong rằng vì cậu ta đến, Yagen Toushirou sẽ khỏi bệnh nhanh chóng.

- Ta mong là thế.

Hai người bọn họ cứ ngồi trên cành cây mãi như vậy, không nói bất cứ lời nào. Dù Saniwa tính tình có bát quái hệt như Tsurumaru đi nữa, nhưng mỗi lần ngồi uống trà với hội người cao tuổi thì cô đều rất yên tĩnh, rất thích hợp với đám người già lúc nào cũng chỉ biết đến trà kia. Để rồi khi xa xa vang lên tiếng kêu vui mừng khôn xiết, hai người liếc mắt nhìn nhau rồi khẽ cười. Saniwa co đầu gối, lấy đà và nhảy xuống mặt đất. Khi Mikazuki cũng đang định xuống theo thì cô đã ngăn lại:

- Không cần leo xuống đâu, anh cứ ngồi đó hưởng thụ đi, thỉnh thoảng có dịp nên cứ thưởng thức đi. Ta đi xem các anh em nhà Awataguchi đây.

- Vậy lão già này không khách khí đâu nhé, hahahaha!

Nhìn bóng lưng mảnh mai kia đang dần khuất đi, Mikazuki lần nữa rơi vào trầm lặng. Vị Saniwa này vẫn còn quá trẻ, nhưng sự trưởng thành và bản lĩnh của cô thật sự khiến người ta thán phục. Nhưng càng mạnh mẽ, càng xuất sắc, kẻ thù của cô cũng càng nhiều. Bằng chứng là từ trước đến giờ không chỉ Ichigo Hitofuri, mà còn rất nhiều thanh kiếm khác đã bị Cục Thời Không ngăn cản không thể đến Honmaru được, nhưng sau nhiều lần cố gắng của Chủ Nhân thì những thanh kiếm cuối cùng cũng thuận lợi được hình thành tại bản doanh.

Sự khó khăn đến với cô càng ngày càng tăng theo thời gian, cũng gây không ít áp lực cho cô vào khoảng thời gian này. Mà đáng ngạc nhiên là, Saniwa lại có thể khắc phục điều đó một cách dễ dàng, chào đón từng thanh kiếm đến Honmaru bằng vòng tay ấm áp của mình. Chỉ có ngày hôm qua, là cô buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của những thanh kiếm của mình đến Cục Thời Không mà thôi.

Saniwa này, thật sự đặc biệt và thần bí hơn rất nhiều so với những Saniwa bù nhìn của Cục Thời Không mà Mikazuki biết.

- Mikazuki-dono, ngài làm gì trên đó vậy?

Đang trầm tư, đột nhiên giọng nói trầm vang quen thuộc từ gốc cây vọng lên khiến suy nghĩ trong đầu chốc lát biến đi hết. Cuối đầu nhìn xuống, thấy mái tóc màu trắng bạc dài óng mượt với hai phần nhỉnh lên như tai cáo, được buộc lại sau đầu khiến y mỉm cười.

- Kogitsunemaru đấy à? Sao thế? Có chuyện gì cần gặp ta sao?

- Chẳng lẽ có chuyện tôi mới chạy đi gặp ngài chắc? - Kogitsunemaru hừ hừ vài cái trong lòng, nhưng ánh mắt nhìn Mikazuki vẫn không đổi - Ishikirimaru đang tìm ngài đấy. Cậu ấy nói là ngài quên trả lại dụng cụ thanh tẩy của cậu ta.

- Phải rồi, ta quên mất - Cụ vỗ đấm tay vào lòng bàn tay, ra chiều hiểu rõ, nở nụ cười nhiều phần ôn nhu đáp - Ta xuống ngay đây, đỡ ta nhé!

- Hả? Khoa...!!!

Chưa để Cáo bé huynh kịp phản ứng, Mikazuki đã nhảy xuống khỏi cành cây. Đáng lẽ với thân pháp tinh tế của mình, y hoàn toàn có thể đáp xuống mặt đất mà không hề có thương tổn gì như Saniwa. Nhưng cái tên được thần Cáo bảo hộ kia lại làm quá lên, ngay lập tức chạy lại rồi nhanh tay ôm lấy cả người Mikazuki vào lòng trước khi y đáp xuống đất. Ông già nào đó được dịp vùi mặt vào lòng ngực rắn chắc lại rộng lớn kia, rất mãn nguyện cười đến tận mang tai.

Trong khi đó, Kogitsunemaru lại đang lo sốt vó, không biết người trong lòng mình có bị thương hay gì không. Nhìn biểu tình gấp gáp của hắn, Mikazuki lại bật cười, nụ cười tươi tắn dịu dàng như thể ánh nắng ban mai, chẳng mấy chốc lại khiến trái tim ai kia đập loạn.

Kogitsunemaru bất đắc dĩ nhìn Mikazuki đang cười đến mức ôm bụng, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Hắn chỉnh lại một đầu mái tóc màu ánh bạc đã được chải chuốt rất kĩ của mình, sau khi bắt lấy người kia lại rối lên một chút, sau đó lại dẫn đường cho Mikazuki, đi tìm Ishikirimaru, nếu không sẽ bị tên to xác kia chém chết.

OoO

Quay lại với Saniwa của chúng ta.

Cô bước đi nhẹ nhàng trên hiên nhà gỗ kiểu Nhật nhưng giữ nét hiện đại vốn có. Tà váy trắng chuyển động theo từng bước chân, đôi mắt xanh lam pha tím nhìn ra nơi xa xăm nơi nào đó, họa lên một bức hoạ đẹp mê lòng. Bỗng nhiên, cô chạm mặt một người ngay tại một ngã rẽ.

Tsurumaru Kuninaga.

- Chủ Nhân?

- Tsurumaru?

Tsurumaru dường như bị sự xuất hiện của cô làm cho bất ngờ, nhưng vẫn cười khanh khách, vui vẻ bắt chuyện:

- Yo, Chủ Nhân! Hôm qua ngài ngủ có ngon không?

- Chào buổi sáng, Tsurumaru - Saniwa cười cười - Nhờ ơn anh hỏi thăm, ta ngủ ngon lắm đấy.

Tsurumaru bị chọc đúng chổ đau, nụ cười trên mặt trong chốc lát méo xệch. Nhìn dáng vẻ của hắn, Saniwa cười khúc khích lấy làm thú vị, trêu chọc xỉa xói Tsurumaru vẫn là thói quen khó bỏ của cô, cái biểu cảm kia luôn khiến cô cảm thấy buồn cười. Chắc là mai mốt phải truyền lại chiêu này cho Ichigo mới được. Như vậy mới trị được tên già đầu nhưng nhây chúa này.

- Ta đùa thôi, ta không để tâm chuyện hôm qua đâu - Saniwa cười, vỗ vai hắn một cái - Ta hiểu tâm trạng của anh mà, ai trong trường hợp đó đều sẽ vậy thôi. Xin lỗi vì đã không báo trước cho anh, ta đã muốn tạo cho anh một sự bất ngờ, không ngờ lại khiến anh nổi nóng đấy.

Tsurumaru trề môi, ra vẻ mất hứng hếch mặt quay đi khiến Saniwa cảm thấy buồn cười.

- Không phải tôi giận ngài - Con Hạc nào đó ngạo kiều, hừ một tiếng - Mai mốt phải nói cho tôi nghe chưa?

- Vâng vâng, Tsuru-sama- Saniwa phất phất tay - Thôi cái dáng đó đi, buồn nôn quá đấy!

- Hahahahaha! Vâng vâng, theo ý ngài! - Hắn cười to đáp.

Tiếng cười của hắn vang vọng cả hành lang, khiến mấy chú chim đậu trên cây bị dọa sợ mà bay đi mất. May là Saniwa đã quá quen với tiếng cười đó của Tsurumaru, từ sớm đã giơ tay lên bịt tai lại rồi, nếu không thì chắc màng nhĩ có vấn đề mất.

- Mà vừa nãy ta có nghe vài tiếng kêu vui mừng từ đằng kia? Là mấy anh em nhà Awataguchi phải không?

- Không phải chúng thì là ai? Rõ ràng là Yagen đã báo cho chúng biết, chúng mới vui như vậy - Đôi mắt vàng sáng ánh lên tia ôn nhu khó thấy, mỉm cười - Chúng đã đợi lâu như vậy, giờ Ichigo đến, chắc chắn chúng rất vui.

- Đâu phải chỉ mình các anh em nhà ấy vui đâu phải không? - Saniwa nhếch môi, cười - Ta tự hỏi ai mới là người vui nhất đây~~~

- Chủ Nhân!!!

Con Hạc nào đó thẹn quá hoá rồ, bắt đầu đuổi bắt Chủ Nhân của mình. Saniwa cũng không ngu mà đứng yên tại chổ, nhấc chân váy rồi co giò chạy, trên môi vẫn giữ nụ cười tươi tắn đến tận mang tai, cực kỳ vui vẻ.

Hai người với trang phục màu trắng tuyết đuổi nhau một hồi, mới đến chổ phát ra âm thanh vui mừng như vừa rồi. Vừa định đi qua ngỏ rẽ để đến căn phòng của các Tantou, thì đột nhiên bị đột kích!

- Wa!!!

- Wa! Giật cả mình! - Tiếng này là của Saniwa.

- Wa! Kiểu này thì ngạc nhiên thật đấy! - Đây là con Hạc nhây =))

Cả Tsurumaru và Saniwa đều bị tiếng hù của các Tantou nhà Awataguchi dọa sợ, trong khi đám nhóc thì hoảng loạn vì nhầm người, ra sức xin lỗi hai người mà chúng cực kỳ kính trọng thì hai người chủ tớ kia cười khan, ra vẻ già đời nghĩ hoá ra đám nhỏ có năng khiếu dọa người ta giật mình còn hơn bọn họ nữa.

Saniwa phất tay trấn an đám nhỏ một chút, rồi để cho Tsurumaru đùa vui với chúng vài câu, lách người đi đến chổ Yagen đang đứng cách xa các em trai mình một đoạn ngắn.

Namazuo, Honebami, và Nakigitsune đang đứng bên cạnh Yagen, bốn thiếu niên trụ cột nhà Awataguchi trước khi Ichigo đến hiện giờ đều thể hiện sự vui mừng và nhẹ nhõm hiếm thấy trên gương mặt. Yagen vừa mới khỏi bệnh, trên gương mặt thanh tú hơi trắng bệch của thiếu niên vẫn không thiếu nụ cười.

- Yagen, bệnh tình cậu thế nào rồi? Khỏe hơn chưa?

- Cảm ơn Đại tướng, đỡ hơn nhiều rồi  - Yagen cười cười - Chỉ làm cảm mạo mà thôi, chẳng có gì đặc biệt cả.

- Thế thì tốt - Saniwa chỉnh lại áo choàng hakama trên vai, đưa mắt tìm kiếm bóng hình ai đó, hỏi - Ichigo đâu?

- Tôi ở đây, thưa Chủ Nhân!

Giọng nói vang lên từ ngoài sân, Ichigo trong trang phục nội phiên - áo hoodie trắng và áo khoác đen - bước ra. Mái tóc xanh dưới ánh mắt trời lại sáng đến kì lạ, đôi mắt vàng sáng như mật ong, ánh lên nét điềm đạm ôn nhu khiến người ta ấm lòng. Trên tay anh là một bó hoa loa kèn trắng còn rũ sương sớm, cảnh tượng đẹp đến mức khiến mọi người sững lại trong chốc lát.

Khoé mắt các anh em nhà Awataguchi ươn ướt, người anh mà bọn nhỏ chờ đợi bấy lâu nay đang đứng trước mắt chúng, mỉm cười dịu dàng, sự ôn nhu tỏa ra nơi anh không phải là giả. Đây thật là anh của bọn họ, Ichi-nii!!!

- Ichi-nii!!!

Các Tantou kích động, đồng loạt nhào lại phía vòng tay rộng lớn của Ichigo. Anh cũng không tránh đi, dang rộng cánh tay chào đón cái ôm của từng đứa em trai. Cảm nhận được hơi ấm từ chúng, khiến anh không thể nào hạnh phúc hơn bây giờ được nữa.

Tsurumaru trên tay hiện đang cầm bó hoa loa kèn mà Ichigo vừa lỡ vung tay đánh rơi, ánh mắt vàng cùng màu với Ichigo ánh lên nét hiền hoà hiếm thấy, trên môi vẫn giữ nụ cười thường trực. Saniwa đứng bên cạnh cũng mỉm cười, nhìn anh em nhà Awataguchi vui mừng đến sắp phát khóc, khiến cô cũng ấm lòng. Bỏ công sức ra để nhìn thấy những nụ cười này cũng đáng giá.

Yagen đi lại bên cạnh họ, nhìn Namazuo và Honebami cũng đã kích động chạy lại phía Ichigo. Cậu nhìn sang Chủ Nhân mà cậu đã thề sẽ bảo vệ cả đời, Yagen không biết phải cảm ơn cô như thế nào. Nhìn ra tâm tình chàng Tantou Shotabara nhà mình, Saniwa cười cười, như thường lệ vỗ vai cậu, cũng chẳng nói gì. Yagen cũng ngầm hiểu, cười rồi cũng thôi, cậu không phải kiểu sử dụng những lời ngon ngọt, cậu sẽ thể hiện sự biết ơn của mình bằng hành động sau.

- Từ từ đã mấy đứa, để anh nói chuyện với Chủ Nhân một chút đã - Ichigo ra hiệu trấn tĩnh các em trai một chút, sau đó đi đến trước mặt Saniwa đang nghiêng đầu thắc mắc, nhận lấy bó hoa từ tay Tsurumaru rồi hơi cúi người trước mặt cô - Chủ Nhân, xin chân thành cảm ơn người vì đã cố gắng mang tôi đến đây. Ở đây có thể gặp các em trai, bạn bè, đồng đội, lại có một vị Chủ Nhân như ngài, thật sự là vinh hạnh của Ichigo Hitofuri tôi. Tôi chỉ có thể biết ơn ngài qua bó hoa này, mong ngài không chê.

Rồi chìa bó hoa ra trước mặt cô, trong đôi mắt vàng kia là sự thành kính không hề che giấu và nét kiên định mạnh mẽ của một chiến binh, khiến người không thể rời mắt. Đôi mắt này, thật sự rất giống với đôi mắt của Tsurumaru, cả sự kiên định đó cũng giống nữa.

Saniwa mỉm cười, nhìn Tsurumaru đang phàn nàn với Ichigo rằng anh đang cứng nhắc quá, và người kia thì đang cười ngượng ngùng gãi một bên má của mình, trong thâm tâm cảm thấy thực vui mừng. Rồi khi nhìn thấy một đóa hoa anh đào lấp ló trong túi áo của Ichigo, nụ cười trên môi càng mở rộng.

Con Hạc nhây này, hành động của nhanh đấy chứ!

Với tâm tình khoái trá trong lòng, Saniwa vẫn mỉm cười nhận lấy bó hoa loa kèn trắng kia của Ichigo, nói lời cảm ơn chân thành. Với một vị Chủ Nhân mà nói, món quà như thế này thật sự rất đáng giá, cô tự hỏi có nên ép khô cả bó trước khi chúng tàn rồi giữ làm kỷ niệm không nhỉ?

Nghĩ vậy thôi, ánh mắt cô lại chuyển qua nhìn các anh em nhà Awataguchi đang cùng Ichigo và Tsurumaru cười đùa, nụ cười hạnh phúc nở trên môi mỗi thanh kiếm, như quên đi tất cả những khốc liệt trên chiến trường.

Mong rằng một ngày yên bình như thế này, sẽ mãi tiếp diễn cho đến mãi về sau...

OoO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro