Chương 2 - Ichigo Hitofuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả biết ngủ được bao lâu, một hơi ấm dịu dàng êm ả đã đánh thức Yagen dậy từ giấc ngủ không mấy thoải mái của mình. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt cậu đã là bóng dáng quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn.

Người ấy ngồi bên tấm futon, bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài áp lên trán cậu như ngài đã làm với những người khác khi họ bị cảm, giọng nói êm ái như mật ngọt vang lên bên tai như đang trách móc, nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng.

- Ta chỉ mới rời đi được 1 ngày mà cậu đã ra nông nổi này rồi. Cậu thật không biết chăm sóc bản thân chút nào cả Yagen à.

Yagen chớp chớp mắt, hưởng thụ cảm giác vừa êm ái vừa mát lạnh từ bàn tay của vị chủ nhân đáng kính, cười một tiếng:

- Đại Tướng, là lỗi của ngài khi đột nhiên biến mất không lời nhắn đấy. Ngài có biết Hasebe hoảng loạn đến mức nào không?

- Ôi dà, từ khi nào đã thành lỗi của ta rồi vậy? Oan quá nha! - Ngài cười khanh khách, giọng nói nhỏ nhẹ để không đánh thức các anh em của cậu dậy.

Ngồi bên cạnh Yagen bây giờ là một thiếu nữ đẹp tuyệt trần đi kèm với khí chất nội liễm đầy mình. Nàng vận trên mình bộ hakama cách tân ngắn đến đầu gối với tông màu xanh lam, tím và trắng, ôm lấy thân hình với những đường cong tiêu chuẩn. Mái tóc đen tuyền như màn đêm rũ xuống tận thắt lưng, làn da trắng mịn như thạch cao tuyết hoa, lông mày lá liễu và đôi mắt hạnh duyên dáng, tỏa ra mị lực rất riêng biệt.

Điểm đặc biệt nơi thiếu nữ này chính là màu đồng tử, đôi đồng tử màu tím khá giống với Yagen, nhưng pha lẫn vào đó là màu xanh lam sâu thẳm, lấp lánh tựa những vì sao trên trời khiến người ta không thể dứt ra khỏi bầu trời đó, cứ muốn ngắm mãi không thôi. Đây là chủ nhân của Honmaru này, vị Chủ Nhân, Đại Tướng mà các Đao Kiếm Nam Sĩ đều yêu quý, Saniwa.

Yagen bất đắc dĩ nhìn nụ cười hồn nhiên của Saniwa, bất giác thở dài. Ngủ được một giấc không rõ bao lâu đã khiến cậu lấy lại được một chút sức, đang muốn ngồi dậy hỏi chuyện đã bị Đại Tướng nhẫn tâm ấn lại nằm xuống tấm futon. Ngài cốc đầu cậu một cái, nghiêm khắc nói:

- Chưa hoàn toàn khỏi bệnh thì đừng cố sức, cậu cứ nằm đấy, ta không quá coi trọng lễ nghi trong mấy trường hợp này đâu.

Bất lực nằm xuống, Yagen vẫn không quên tra hỏi:

- Vậy cả ngày hôm nay và hôm qua ngài đã đi đâu vậy? Tôi không tin rằng ngài chỉ đi thám thính xung quanh như ngài thường nói đâu đấy Đại Tướng.

- Thôi nào, gắt thế làm gì? - Saniwa che miệng cười khẽ, nhưng vẫn đáp - Ta cũng không muốn giấu cậu, nhưng trước tiên, cậu nên quay đầu lại xem xem, ta luôn mang ngạc nhiên về mà.

Yagen khó hiểu nhìn Chủ Nhân đang cười một cách rất bí ẩn, nhưng cậu vẫn nghe lời quay đầu mình lại. Để rồi, khi bóng dáng kia xuất hiện trong tầm mắt cậu, đôi mắt tím đã không tự chủ được mà mở to hết cỡ, tràn đầy sự ngỡ ngàng và kinh ngạc.

Anh đang ở đó! Đang ngồi ngay bên cạnh futon của cậu! Với nụ cười ôn nhu như nước và đôi đồng tử màu vàng đậm ấm áp như ánh mặt trời mùa xuân.

Ichigo Hitofuri ... đang ngồi ở ngay đây.

Mái tóc mang màu xanh lam của bầu trời, đôi mắt mang màu vàng kim ấm áp của ánh dương, bộ chiến phục hoàng gia tao nhã mạnh mẽ khiến ai cũng không thể rời mắt. Đây đúng là Ichigo Hitofuri, Ichi-nii của nhà Awataguchi.

Yagen không tin vào mắt mình mà cũng không dám chớp mắt. Cậu sợ chỉ cần cậu chớp mắt một cái thôi thì bóng dáng đẹp đẽ hoa lệ kia sẽ biến mất khỏi tầm mắt cậu. Cái dáng vẻ ngây ngốc này của cậu đúng là ngàn năm có một, khiến Saniwa bên kia mém nữa không nhịn được mà bật cười.

Nhìn dáng vẻ thất thần của em trai mình, Ichigo chỉ mỉm cười. Giọng anh trầm trầm, nhưng vẫn nghe được nét trong vắt hơn giọng nam bình thường, vang lên:

- Lâu rồi không gặp, Yagen! Thật sự đã lâu lắm rồi.

- Ichi...nii...

Yagen ngay lập tức bật dậy, hai con mắt vẫn không rời khỏi người anh trai, hiện giờ cậu gấp không hề kém Hasebe mỗi lần Đại Tướng mất tích, đến nổi sự trấn định bình thường cũng mất tăm.

- Ichi-nii, làm thế nào?

Ichigo nở nụ cười, đôi mắt cong lên như viền trăng quay sang nhìn về phía cô gái ngồi ở phía đối diện. Yagen theo tầm mắt của anh nhìn về phía Saniwa đang chống cằm, mỉm cười nhìn họ.

- Đại Tướng???

- Hì hì - Saniwa vẫn giữ điệu cười đặc trưng, đưa đẩy người một chút, trả lời thắc mắc của Yagen - Ừ thì, thực chất nguyên do Ichigo mãi không về honmaru là vì một số sai sót của Cục Thời Không, không, phải nói mấy lão ấy cố ý. Một số tên trong Cục Thời Không không vừa mắt ta, nên họ cố tình gây khó dễ trong việc tìm kiếm nguyên liệu. Sau khi phát hiện ra, ta liền cùng Mikazuki với Kogitsunemaru đến trị tội chúng một tí. Sau đó liền lập đội xuất chinh, đi đến mốc thời gian đặc biệt mới có thể đón Ichigo về.

Nói thì có vẻ dễ, nhưng Yagen hiểu rõ một Saniwa dám xông vào Cục Thời Không như vậy thật sự rất mạo hiểm. Huống chi, Saniwa của họ vừa là cái gai trong mắt cũng là báu vật đáng nâng niu trong tay nhiều lãnh đạo khác trong Cục Thời Không. Sự xuất sắc của cô thật sự không cần phải bàn cãi. Chỉ cần dựa vào cách cô phân chia tổ đội xuất chinh cùng hành động mỗi sự kiện là đã đủ hiểu cô có bản lĩnh cỡ nào rồi. Mà đương nhiên, một nhân tố xuất sắc như vậy rõ ràng đã lọt vào tầm mắt của rất nhiều tên tham mưu tàn ác, trở thành tầm ngắm của nhiều sát nhân. Hành động của cô cũng đã gây cản trở rất nhiều những hoạt động ngầm của chúng.

Không ngờ, cô lại dám liều mình đến Cục Thời Không, chỉ để đón Ichigo về, về với Honmaru, với các anh em cậu.

Nghĩ đến đây, dù là Yagen cũng cảm thấy khoé mắt mình ươn ướt. Cậu không biết nói gì, chỉ có thể cúi đầu trước mặt vị Chủ Nhân luôn hết lòng trân trọng từng thanh kiếm như sinh mạng này để tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

Saniwa chỉ mỉm cười, vỗ vỗ bàn tay của Yagen, sau đó đứng lên, nói:

- Ta ra ngoài đây. Vẫn còn công việc ta phải làm, hai anh em cậu cứ nói chuyện thong thả nhé.

- Cảm ơn ngài, Đại Tướng/Chủ Nhân!

Nhìn cánh cửa đóng lại, Yagen bây giờ mới nhìn lại người anh trai mà họ mong chờ bấy lâu nay. Ichigo chỉ mỉm cười đáp lại ánh mắt của cậu, sau đó lại chuyển tầm mắt đến những em trai còn lại đang say giấc nồng.

- Xin lỗi em Yagen. Đến tận bây giờ anh mới đến, cực cho em quá rồi.

- Có gì đâu - Yagen cười khẽ, với lấy cặp kính gọng bạc nằm bên cạnh tấm futon đeo lên che đi đôi mắt tím đã ửng đỏ của mình, giọng nói từ lúc nào cũng đã khàn đi - Em chỉ làm những gì có thể làm thôi, chẳng to tát gì đâu. Đại Tướng và những người khác đã giúp chúng em rất nhiều.

Ichigo mỉm cười, vươn tay chỉnh lại chăn cho Maeda và Hirano, nụ cười đầy tự ái của một người anh trai lại làm mắt Yagen cay xè. May mắn là ánh trăng khuyết chói sáng phản chiếu với gọng kính đã phần nào che đi sự xúc động trong đôi mắt lúc nào cũng điềm tĩnh kia, nhưng thân là anh trai của Yagen, Ichigo hiểu rõ em trai luôn trách nhiệm của mình đang kích động đến thế nào.

Vươn bàn tay đã tháo đi đôi găng màu trắng, những ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc đen của Yagen, khiến cậu trong chốc lát run rẩy. Ichigo vỗ về đầu của cậu, tràn đầy ôn nhu rộng lớn của một người anh. Kể từ khi có được cơ thể con người, ngoài Đại Tướng, lần đầu tiên Yagen cảm nhận được sự an toàn ỷ lại từ người khác.

- Yagen, em làm tốt lắm. Em có thể an tâm rồi.

- Anh bị ngốc à, em là người lớn rồi đấy!!!

Hai anh em họ không nói lời nào nữa, Yagen chỉ ngồi yên đó, để mặc cho Ichigo ngồi cạnh vỗ về đầu cậu, từ gọng kính ánh bạc, lăn xuống một giọt lệ cùng nụ cười mỉm nơi khoé môi.

OoO

Saniwa bước ra từ phòng mình, bộ hakama gây chú ý đã được thay ra, đổi thành bộ kimono màu trắng thêu hoa khoác áo choàng màu lam trên vai, mái tóc để xoả như thường ngày.

Việc đến Cục Thời Không rồi ra chiến trường chiến đấu ở khoảng thời gian dài như vậy cũng khiến cô cảm thấy mệt mỏi, may mắn đội xuất chinh đi theo cô đều không có chấn thương nào nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là sẽ hồi phục hoàn toàn.

Đội xuất chinh cô chọn ngoài Mikazuki và Kogitsunemaru ra, còn có Ishikirimaru, Nikkari Aoe, Sayo Samonji và Kasen Kanesada. Nếu không tính Tsurumaru Kuninaga, thì họ chính là những người có tính ổn định cao nhất và có thể bình tĩnh phán đoán tình huống nhất ở Honmaru hiện tại.

Nhưng, cô lựa chọn để Tsurumaru đi viễn chinh, chứ không để hắn đi với cô đi đón Ichigo về.

Vì...

- Chủ Nhân!!!

Tiếng gọi đột ngột từ phía sau không hề khiến Saniwa ngạc nhiên. Cô từ từ quay đầu lại, đối diện với gương mặt điển trai không còn nét tinh nghịch như thường ngày.

Tsurumaru vì mới đi viễn chinh trở lại không được bao lâu, trên người vẫn còn vận chiến phục. Bộ hakama trắng tinh, cái áo choàng với mũ chùm cũng màu trắng, cao quý, tao nhã lại hoa lệ, như một con Hạc trắng dẻo dai đẹp đẽ. Đôi mắt vàng lấp lánh như ngôi sao mùa đông sắc lạnh nhìn chằm chằm cô, nếu là người bình thường chắc đã bị đôi mắt đó dọa sợ rồi.

Chỉ là, đối mặt với hắn là vị Chủ Nhân mà hắn cũng không hoàn toàn tự tin là sẽ thắng được cô ấy.

- Sao vậy Tsurumaru? Anh đang giận ta đấy à?

- Sao ngài không để tôi đi cùng ngài? - Tsurumaru đanh giọng hỏi, giọng nói trầm ấm cay nghiệt thế này rất hiếm thấy - Nếu tôi đi cùng ngài, sẽ dễ dàng mang Ichigo Hitofuri về rồi!!!

Saniwa đưa mắt nhìn thanh Tachi trắng như tuyết trước mặt mình, đúng như cô nghĩ, cứ hể chuyện gì liên quan đến người đó, Tsurumaru luôn mất bình tĩnh như vậy. Cô thở dài một hơi, nói:

- Mang anh theo thì được gì? Anh tự tin rằng mình sẽ hoàn toàn giữ được bình tĩnh khi gặp mấy lão già ở Cục Thời Không đó không? Ta không nghĩ câu trả lời là có đâu.

Tsurumaru nghẹn họng, quay đầu đi. Đúng như Chủ Nhân đã nói, nếu hắn thật sự được đi, chắc chắn mới gặp lũ cáo già đó hắn đã nhào vào và xé nát chúng thành từng mảnh rồi, chứ không đủ kiên nhẫn đến mức đợi chúng khai ra mốc thời điểm nào đang Ichigo đang ở đâu.

Saniwa thở dài lần nữa, nhìn con Hạc bé nhỏ nhà cô đang dần trở nên rối rắm, bên khoé môi treo lên một nụ cười. Thật tình, đôi khi lo cho người ta quá sẽ hoá rồ đấy, có một số trường hợp cần phải chờ đợi, bồng bột lao vào chẳng thể làm gì được cả. Điểm chí mạng của Tsurumaru từ trước đến giờ chính là nó, nhưng có lẽ từ giờ, nó sẽ không còn là vấn đề nữa rồi.

Saniwa đi lại, vỗ vai Tsurumaru một cái, thần thần bí bí nói:

- Ta đã mang lại cho anh cơ hội, lo mà chiếm lấy nó đi~

- Hả?

Chưa để Tsurumaru kịp phản ứng, bóng dáng Saniwa đã đi xa, để lại thanh niên áo trắng một mình trên hành lang. Suy nghĩ của hắn vẫn đang loạn hết cả lên, hết gãi đầu rồi lại gãi tai, đầu tóc loạn xà ngầu rồi vô thức nhấc chân đi đến chổ cây anh đào vẫn chưa nở kia.

Chào đón hắn chính là bóng hình hắn vô thức mong đợi lâu nay đứng dưới góc cây anh đào.

Ichigo đứng tại nơi đó, dưới ánh trăng khuyết mềm mại, từ đôi mắt vàng kim có thể thấy được sự ôn nhu gần như vô tận, hút từng con người vào khoảng không rộng lên trong đôi mắt ấy. Một đôi mắt thật đẹp. Tsurumaru cứ thế thẩn thờ một hồi lâu, nhìn bóng dáng mảnh mai nhưng cũng mạnh mẽ ấy, hắn lại cảm thấy nhịp tim của bản thân tăng lên không biết bao nhiêu nhịp.

Lần đầu tiên kể từ khi có cơ thể con người, hắn cảm nhận được nhịp tim của mình rõ ràng như vậy.

Ichigo đứng ngắm nhìn cây hoa anh đào, nhìn những nụ hoa nho nhỏ chưa chịu nở, đang định quay trở vào để thay chiến phục ra thì phát hiện bóng dáng trắng thuần như tuyết ấy.

Đôi mắt cùng màu với anh, lấp lánh như thể ngôi sao mùa đông, sự tinh nghịch và lém lĩnh in sâu trong máu phần nào đó thể hiện trên gương mặt điển trai đến yêu nghiệt của hắn. Gương mặt đó anh đã không biết bao nhiêu lần đã tưởng tượng ra, nhưng mà quả nhiên, đến khi gặp được vẫn kinh diễm không thể nào rời mắt được.

Ichigo vô thức mỉm cười, nụ cười mang nhiều phần mềm mại, ôn nhu hơn so với nụ cười khi đối diện với Yagen rất rất nhiều.

- Tsurumaru-dono...

- Ichigo...

Hai người khẽ gọi tên nhau, xong chả biết tại sao lại cùng bật cười. Tsurumaru nhảy xuống khỏi hành lang bằng gỗ bóng loáng, đi đến gần bên cạnh Ichigo. Nụ cười vô tư bất cần đời như thường lệ lại bày ra, giọng điệu mang theo sự vui vẻ dễ nhận thấy:

- Ngạc nhiên thật đấy, tự nhiên cậu lại xuất hiện, trong thời gian này nữa chứ. Không thể không nói thật sự rất bất ngờ.

- Tôi thật sự cũng không ngờ đến được - Ichigo mỉm cười, từ tốn đáp - Không ngờ các cán bộ của Cục Thời Không lại...

- Mấy tên đó, cũng chỉ là những tên không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài tiền tài và danh vọng mà thôi. Cậu không cần phải thấy thất vọng vì chúng - Tsurumaru ra vẻ không hề gì phất phất tay, rồi sau đó nhe răng cười, lém lỉnh nói - Nhưng chủ nhân cũng thật là, đem cậu về ngay lúc Yagen đang dần kiệt sức, một thời điểm không thể nào hợp hơn.

- Tôi cũng ước bản thân có thể đến sớm hơn một chút, như vậy Yagen đã không phải gánh nhiều trách nhiệm như vậy - Ichigo thở dài, nhưng sau đó lại mỉm cười, nhìn Tsurumaru nói - Tôi đã nghe Yagen nói lại, rằng ngài đã chăm lo cho các em của tôi và các Tantou khác trong suốt thời gian qua. Thật sự rất cảm ơn ngài, Tsurumaru-dono.

Rồi anh cúi nửa người xuống, ra vẻ biết ơn sâu sắc.

Tự nhiên được người ta cảm ơn, lại còn cúi người trước mặt mình, Hạc nhà đưa tay gãi gãi một bên má, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người Ichigo. Cười khổ một cái, nói:

- Cảm ơn cái gì, ta cũng có làm cái gì đâu. Cậu cũng biết tính ta thích bát quái, nên ta cũng hay bày trò chơi đùa với các Tantou, dù gì thì cũng chỉ có chúng mới hưởng ứng mấy trò đùa của ta - Dừng lại một chút, hắn lại tiếp lời - Cũng chả biết từ lúc nào, chúng bắt đầu bám theo ta, rồi ta cũng từ thế mà bắt đầu lo cho chúng. Bản năng thôi, cơ thể con người này rất nhiều việc quyết định theo bản năng mà.

- Ra vậy - Ichigo cười, nói - Nghe Yagen bảo, các em trai của tôi rất yêu quý ngài, tôi đã phần nào đấy cảm thấy ghen tỵ. Nhưng nghĩ đó là ngài, đấy cũng là đương nhiên thôi.

- Cậu đấy, nói là thế chứ mai mốt đám nhóc đó cũng sẽ từ ta mà đổi sang cậu thôi. Chắc chắn cậu sẽ hoà nhập nhanh đấy - Tsurumaru cười hắc hắc, ra vẻ khoái chí thấy rõ khiến Ichigo bị chọc cười, anh cười khúc khích.

Hai người họ cứ thế hàn huyên rất lâu, đến khi hai chân mỏi nhừ vì đứng mãi mới nhận ra rằng trời đã bắt đầu chuyển sang hừng đông. Trước khi tách nhau ra, Tsurumaru ngước lên cây anh đào một cái, rồi đôi mắt vàng ánh lên tia vui mừng mơ hồ.

- Vậy, tôi xin phép về phòng trước. Hẹn gặp ngài sau, Tsurumaru-dono.

Đúng lúc Ichigo định xoay người rời đi thì tự nhiên bị một bàn tay kéo lại, rồi đập vào mắt anh, là một đóa hoa anh đào nở rộ, dựa theo góc độ thì rõ ràng chỉ mới nở chưa lâu. Anh vô thức đưa tay nhận lấy, nhìn lên con người đối diện.

Tsurumaru mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất, tươi tắn nhất mà anh từng thấy, giọng nói trầm ấm vui vẻ của hắn vang vọng bên tai:

- Ta quên nói, chào mừng đến Honmaru, Ichigo Hitofuri!

Ichigo ngẩn người, trong tâm dâng lên niềm hạnh phúc tràn đầy, nụ cười trên môi cũng vô thức nở ra, như đóa hoa anh đào nở rộ trong đêm tuyệt đẹp

- Cảm ơn ngài, Tsurumaru-dono!

OoO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro