Chương 6 - Yagen biến lớn? Ichigo thu nhỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


OoO

Năm 1582, tại kinh đô Kyoto của Nhật Bản.

- Chủ nhân!

Trên đường phố đông đúc của Kyoto, ngay bây giờ gần như tất cả thường dân đang có mặt lúc này đang trợn mắt há mồm nhìn theo một cô gái đang vận hakama màu xanh tao nhã. Đây là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt thon nhỏ làm nổi bật lên đôi mắt lam pha tím to tròn, một màu sắc kì lạ nhưng lại cực kỳ cuốn hút. Vấn đề là họ nhìn cô không chỉ vì cô đẹp, mà còn là vì đằng sau cô đang hiện diện một chàng thanh niên với bộ trang phục và cái áo choàng trắng kì lạ. Dù cả khuôn mặt gần như bị cái áo choàng che lấp đi, nhưng một số sợi tóc vàng kim lấp ló đã thu hút ánh nhìn của mọi người.

Cô gái tóc đen quay đầu lại, nhìn thấy chàng thanh niên với mái tóc vàng kim thì nở nụ cười tươi tắn:

- Yo, Kunihiro! Anh đuổi kịp nhanh hơn ta tưởng đấy.

Yamanbagiri Kunihiro đang cố gắng lấy lại nhịp thở sau trận đuổi rượt theo cô gái phía trước, anh thở dài một hơi, nói:

- Đã lâu rồi ngài không đích thân viễn chinh, có chuyện gì sao? Mà tại sao chỉ dẫn theo một mình tôi, còn những người khác của đội 1 thì sao?

Sáng sớm hôm nay, Saniwa đã để lại riêng cho anh một bức thư với lời nhắn rằng hãy đi theo cô đến một thời điểm trong lịch sử, kèm theo đó là một lá bùa dịch chuyển không gian và thời gian. Đây là thứ không dễ dàng có thể tạo ra, tìm ra hay thậm chí là sở hữu nó. Saniwa cũng rất hiếm khi sử dụng, nay lại không ngần ngại cho anh một tấm còn đặc biệt dặn dò là không nên nói cho mọi người trong Honmaru biết cô đích thân đi viễn chinh, còn không cho anh dẫn theo đội 1 như cô đã từng. Một loạt hành động đột xuất của cô như vậy khiến anh không thể nào không lo lắng.

Saniwa cười cười, chắp tay sau lưng, quay đầu lại đi tiếp. Yamanbagiri nhìn thấy cô không có ý định nói cho anh biết lý do thì cũng thở dài một hơi tỏ vẻ bất lực, trường hợp này anh gặp cũng nhiều rồi nên cũng thành quen, chỉ đành tiếp tục đi theo cô. Hai người một chủ một kiếm cứ thế đi dạo quanh khu chợ của kinh đô Kyoto, bất giác tận hưởng khoảng thời gian riêng tư hiếm có. Đến khi Yamanbagiri nhận thấy Saniwa đang nhìn chăm chăm vào cây kẹo hồ lô của xe hàng rong bên đường, thì anh lại bất giác nở nụ cười. Anh tiến lại chỗ người bán rong, nói:

- Cho tôi một cây.

Nhận cây kẹo hồ lô với bọc đường óng ánh, Yamanbagiri quay trở lại rồi đưa cây kẹo đến trước mặt Saniwa, người đang chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn anh. Anh hơi ngượng ngùng kéo vạt áo choàng che đi đôi mắt xanh lục bảo, nhưng vẫn không thể che giấu vệt đỏ mờ ám trên gương mặt trắng nõn điển trai.

- Ngày xưa lúc nào ngài cũng thích ăn kẹo hồ lô mỗi lần đi viễn chinh, tiện đường thấy, nên tôi mua luôn.

Saniwa cứ tiếp tục trân mắt ra nhìn cây kẹo trước mặt, không khỏi nhớ đến thời điểm khi cô mới bắt đầu làm Saniwa. Vốn là một cô gái tuổi còn trẻ, được lựa chọn để gánh vác một trách nhiệm to lớn là dẫn dắt các Đao Kiếm Nam Sĩ chiến đấu bảo vệ lịch sự thật sự là một thử thách vượt ngoài tầm dự kiến của cô. Khoảng thời gian đầu khi chỉ có mình cô và Kunihiro đi viễn chinh, thỉnh thoảng cơn thèm đồ ngọt sẽ nổi dậy, Kunihiro sẽ tinh ý nhận thấy rồi mua cho cô ăn. Những món ngọt mà anh mua trong những ngày đầu tiên đó, dù chỉ là những món ngọt rẻ tiền mua bên đường, nhưng chính là một trong những động lực quan trọng để cô đi đến bước này.

Cô bất giác bật cười, nhận lấy cây kẹo hồ lô từ tay anh:

- Cảm ơn, Kunihiro!

Nụ cười của Saniwa trong veo, tiếng cười cũng trong như suối mát, khiến người nghe mát cả lòng lẫn dạ. Yamanbagiri đỏ lựng cả mặt, cố gắng kiềm chế nhịp tim đang đập loạn của mình mà tiếp tục đi theo cô dạo phố. Anh có gan cũng không thừa nhận rằng chính anh cũng đang tận hưởng khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi này giữa hai người đâu.

Hai người cứ dạo phố cùng nhau đến chiều muộn, Saniwa cứ thấy cái gì đó thú vị thì chưa cần cô nói một câu nào Yamanbagiri đã tắp vào mua rồi. Làm Saniwa cứ thắc mắc bộ trước giờ tiền tiêu vặt cô cho Yamanbagiri không xài đồng nào hay sao mà sao hôm nay giàu dữ. Đương nhiên, khi cô tò mò hỏi anh cũng chỉ quay mặt đi không muốn trả lời.

Trước giờ mỗi lần đi làm nhiệm vụ thì Saniwa sẽ cho các Đao Kiếm một số tiền nhất định, thực chất là khá nhiều để có thể sinh hoạt ở các thời đại khác nhau, và sử dụng chúng như thế nào thì các Đao Kiếm sẽ tự quyết định. Đương nhiên, vì là đao kiếm, nên không có ai trong số họ thật sự chi tiền cho những thú vui ngày xưa cả, họ chỉ muốn về Honmaru gặp "người thương" càng sớm càng tốt thôi. Nên số dư sau mỗi lần làm nhiệm vụ đều không nhỏ, Saniwa cũng rất thoải mái, cô để đội nhận nhiệm vụ giữ số tiền đó để mai sau có gì thì xài, còn bồi thêm tiền tiêu vặt nữa.

Những thanh kiếm đương nhiên đã chia nhau số tiền đó. Một phần họ dành ra để mua quà lưu niệm cho các thanh kiếm khác, một phần họ giữ lại. Có thể nói rằng mỗi người đều có hầu bao riêng. Trong số họ thì Yamanbagiri lại không đụng đến số tiền tiêu vặt ấy dù chỉ là một đồng. Thay vào đó sau mỗi lần đi làm nhiệm vụ, anh đều xin nán lại địa điểm đó một đến hai ngày. Một phần lý do là để sơ cứu vết thương vặt và giải quyết những vấn đề ngoài lề sau nhiệm vụ, hai là đi làm thêm!

Cụ thể là mấy việc như phụ bưng vác hay đi săn gì đó mà các người dân nhờ vả, sau mỗi lần như vậy thì Yamanbagiri đã được họ trả thù lao một khoản nho nhỏ để cảm ơn. Thân là thanh kiếm khởi đầu còn là đội trưởng đội 1 kiêm luôn cả chức Cận Thần, số lần anh đi xuất chinh đã vượt qua con số trăm thậm chí còn đang tiếp tục tăng, thế là cứ tích lũy như vậy bây giờ quỹ riêng của anh đã tràn cả túi rồi. Vậy nên trong số các Đao Niếm Nam Sĩ hỏi ai giàu nhất, thì xin thưa chính là thanh kiếm lúc nào cũng trầm cảm việc mình là bản sao, Yamanbagiri Kunihiro.

Đến khi hoàng hôn chuẩn bị buông xuống rồi, khi Saniwa bảo anh là đừng mua nữa mang về không nổi thì anh mới dừng. Nhìn Saniwa vui vẻ tay xách nách mang những gói đồ ăn vặt, Yamanbagiri tay cả đống túi cồng kềnh cũng nở nụ cười.

Công tiết kiệm này cũng đáng, đủ để mua cho em bất cứ thứ gì em thích.

Khi cả hai người xong xuôi với việc gửi nhờ đồ tại một nhà trọ nào đó, Saniwa liếc nhìn xung quanh một chút, rồi khẽ giọng gọi:

- Konno-chan.

Từ trong không trung xuất hiện một luồng sáng, rồi từ đó xuất hiện một bóng dáng bé nhỏ bông mềm chuẩn xác rơi xuống hai bàn tay của Saniwa. Đó là một chú cáo nhỏ lông màu trắng muốt, điểm xuyến là những hoa văn đỏ cầu kì trên gương mặt, đôi mắt đen láy to tròn, toàn thân đều màu trắng chỉ là ở đuôi có phần màu vàng nhạt. Trên cổ đeo một cái vòng lục lạc, kêu đinh đang nhẹ nhàng. Đây là chú cáo được Cục Thời Không phân công hướng dẫn nhiệm vụ cho Saniwa, cũng hỗ trợ những thanh kiếm khác trong lúc thi hành nhiệm vụ, tên gọi chung của chúng là Konnosuke. Saniwa hay gọi tên thân mật của cậu nhóc là Konno-chan.

- Chủ nhân!

Chú cáo nhỏ Konnosuke vừa được triệu hồi tới liền cọ cọ lên bàn tay của Saniwa, giọng nói trong veo hệt như của một cậu bé nghe rất đáng yêu. Saniwa cũng hiền từ vuốt vuốt bộ lông trắng của cậu nhóc, cười hỏi:

- Xin lỗi đã làm phiền cậu nhé Konno-chan, ta có việc muốn nhờ có được không?

- Đương nhiên rồi ạ! Konnosuke sẵn lòng phục vụ chủ nhân! - Chú cáo nhanh nhảu đáp ứng.

- Tốt lắm, cảm ơn cậu! - Saniwa cười vuốt ve đầu Konnosuke như khen thưởng, sau đó mới vào vấn đề chính - Ta muốn xác nhận lại, địa điểm và thời gian ta đang ở hiện tại là?

- Vâng, chủ nhân!

Konnosuke gật gật đầu, sau đó từ vòng cổ lục lạc của cậu nhóc xuất hiện một màn hình trôi lơ lững trong suốt. Đây chính là công nghệ tiên tiến của năm 2205, được các Saniwa sử dụng để tìm hiểu về lịch sử vốn có.

- Chủ nhân, hiện tại chúng ta đang ở ngày 20 tháng 6 năm 1582, 7 giờ 30 phút tối. Địa điểm chính là kinh đô Kyoto, và cách nơi đây hai dặm đường chính là chùa Honnou! (honnou-ji, ji là chùa)

Yamanbagiri vốn chỉ đang im lặng quan sát, nhưng nghe đến đây anh cũng phải giật nảy mình. Lúc Saniwa đưa cho anh lá bùa dịch chuyển thời không cô cũng không nói cho anh biết điểm đến và thời gian của nơi đó, vì vốn sẵn trong lá bùa cô đã thiết lập định vị đến nơi mà cô muốn đến rồi. Vậy nên dù trong lòng ngập tò mò, anh vẫn mặc kệ theo cô đến đây. Để rồi đến tận bây giờ mới biết, hóa ra hai người họ đang ở ngay trước một sự kiện mang tính lịch sử quan trọng của Nhật Bản.

- Khoan đã! Ngày 20 tháng 6, còn là chùa Honnou...

- Đúng vậy - Konnosuke gật đầu - Chúng ta đang ở một ngày trước khi sự kiện Honnouji xảy ra.

Yamanbagiri nghe xong lời xác nhận từ chú cáo nhỏ, nét mặt điển trai tràn đầy vẻ không hiểu quay sang nhìn Saniwa. Trong khi đó cô gái ở bên cạnh anh đương nhiên không hề tỏ vẻ bất ngờ, dù gì cô cũng chính là người thiết lập thời gian và địa điểm cho lá bùa dịch chuyển. Saniwa cười trấn an Yamanbagiri, sau đó mới lại tiếp tục đưa lệnh:

- Konno-chan, dẫn ta đến chùa Honnou đi.

OoO

Trong khi Saniwa và thanh kiếm khởi đầu - đội trưởng đội 1 Yamanbagiri Kunihiro đang lạc vào thời không lịch sử, thì ở Honmaru là một trận "hoảng loạn".

Nói là hoảng loạn cũng không hẳn, tất cả 50 thanh kiếm còn lại chỉ là hơi lo lắng cho sự an toàn của Saniwa, cộng thêm sự hoang mang về tình huống của Honmaru hiện tại thôi, chứ nhìn chung tất cả đều ổn. Đặc biệt là Tsurumaru, sau khi nghe tin từ Shokudaikiri, hắn liền cười to:

- Hahaha, quả nhiên là chủ nhân! Không hề bỏ qua việc làm ta bất ngờ!

- Tsuru-san, đây không phải lúc để cười đâu. Hasebe-kun sắp mất khống chế đến nơi rồi.

Shokudaikiri cười khổ, lo lắng nhìn anh chàng trợ lý "các việc vặt" của Saniwa là Hasebe đang vò đầu bứt tai đi đi lại lại ở khu tập trung. Trong phủ Honmaru rộng lớn được xây dựng theo hình chữ H, khu phòng ngủ của các Đao Kiếm Nam Sĩ ở bên trái thì khu tập trung nằm ở phía bên phải của tòa dinh thự. Khu này bao gồm những căn phòng hoặc hội trường lớn để tập trung tất cả mọi người lại với nhau, bao gồm nhà ăn, phòng tắm công cộng, phòng sách, phòng giải trí, và nhiều phòng khác nữa. Trong đó lớn nhất chính là hội trường đấu tập, nơi các Đao Kiếm Nam Sĩ tổ chức những cuộc đấu tập để nâng cao thực lực của bản thân hơn.

Hiện tại, tất cả 50 thanh kiếm còn lại ở Honmaru đều tập trung ở hội trường đấu tập này, chờ đợi "giờ vàng".

Ichigo ngồi ngay bên cạnh Tsurumaru như một thói quen, kiểm tra đồng hồ lớn treo trên tường, thấy chỉ còn chưa đến mười phút nữa là đến 10 giờ sáng, liền hỏi:

- Chủ nhân không nói cho chúng ta biết cụ thể ai sẽ là người bị ảnh hưởng sao Shokudaikiri-dono?

- Nếu ngài ấy có nói thì hiện giờ Hasebe-kun đã không gấp như vậy rồi - Shokudaikiri lấy từ trong túi áo ra lá thư mà Saniwa để lại, đưa cho Ichigo xem - Ngài ấy chỉ nói, tùy thuộc vào mỗi cá thể chúng ta thì phản ứng sẽ khác nhau.

- Vậy là hoàn toàn ngẫu nhiên à, thú vị đấy - Tsurumaru kề vào vai Ichigo xem bức thư, đọc xong lại cười - Không biết mọi người sẽ có phản ứng thay đổi gì đây?

- Tsurumaru-dono, đây không phải là chuyện để cười đâu ạ! - Ichigo cầm lá thư vỗ nhẹ vào mái tóc bạch kim của hắn - Sự thay đổi về cơ thể có thể gây ra ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống lẫn năng lực chiến đấu đấy!

Mikazuki Munechika nãy giờ ngồi hóng chuyện vui, nghe Ichigo nói vậy thì từ tốn bảo:

- Không đến mức như vậy đâu, Ichigo Hitofuri. Dựa theo những gì chủ nhân nói trong thư, có khả năng cao là hiện tượng thay đổi này chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn thôi. Với lại xét theo tính cách của ngài ấy, ngày chúng ta biến trở lại có khả năng cao cũng là ngày ngài ấy trở về đấy.

Các Đao Kiếm ngồi xung quanh liền gật gù đồng tình với Mikazuki. Kogitsunemaru vốn lúc nào cũng bên cạnh y ngẩng lên hỏi Yagen đang cau mày đứng một bên:

- Sao vậy, Yagen-kun? Cậu tìm thấy Yamanbagiri chưa?

Yagen từ sáng khi nghe tin từ Shokudaikiri và Hasebe cậu liền biết linh cảm tối ngày hôm trước của mình là chính xác. Ai mà ngờ tối hôm trước mới nhờ vả Đại Tướng, sáng hôm sau ngài ấy đã chạy mất tăm rồi, còn quăng một cục bom ngay trên đầu Honmaru nữa chứ. Thật là không hiểu nỗi ngài ấy đang suy tính cái gì trong bộ não thông minh đó nữa. Cậu đành thở dài, lắc đầu:

- Tôi đã đến phòng anh ấy tìm thử cũng không thấy anh ấy đâu. Nhưng anh ấy có để lại một lời nhắn trên bàn, anh ấy đi theo Đại Tướng rồi.

- Ôi dà - Mikazuki che miệng cười, trong đôi mắt sáng như trăng lưỡi liềm đó như nhìn thấu được lòng người - Nếu có Cận Thần như Yamanbagiri đi theo thì Chủ nhân sẽ ổn thôi.

Y vừa dứt lời...

Ầm ầm!

Đột nhiên cả Honmaru chấn động! Hasebe ngay lập tức xem đồng hồ, đúng 10 giờ sáng.

Các Tantou thấp thỏm ôm lấy nhau, còn các thanh kiếm lớn hơn thì bình thản ngồi ôm tay, thậm chí Tsurumaru và Mikazuki vẫn còn giữ nụ cười trên mặt. Họ biết rằng với sự đảm bảo của Saniwa thì trận động đất này sẽ không khiến họ bị tổn thương dù là một chút, chỉ là họ tự hỏi không biết ai trong số họ sẽ xảy ra biến hóa.

Để rồi, một luồng sáng chói lóa xuất phát từ hư không xuất hiện, nó sáng đến hoa cả mắt. Dù là Đao Kiếm Nam Sĩ, có thị lực vượt bật hơn người nhưng tất cả mọi người đều bị sự chói sáng này ép cho nhắm cả mắt lại.

Và cứ thế ngất liệm đi.

OoO

Tsurumaru cố gắng ép bản thân mình phải mở mắt, cái luồng sáng chết tiệt kia thế mà lại có cả tác dụng gây mê, làm hắn cứ thế mà ngất xỉu. Không biết đã ngất đi bao lâu rồi, hắn nâng nửa người ngồi dậy.

Tất cả mọi người có vẻ cũng đang lấy lại ý thức, từng người cũng đang ngồi dậy. Tsurumaru quan sát tay chân mình trước, thấy tất cả đều lạnh lặn, không lớn hơn cũng chẳng nhỏ đi, xem ra hắn miễn nhiễm với sự thay đổi. Thở ra một hơi, hắn mới quay sang bên cạnh xem xét người kia, để rồi lúc này đôi mắt vàng kim của hắn đã trợn tròn.

Ichigo, vốn là một thanh niên anh tuấn điển trai, nụ cười ấm áp tựa trời xuân, bây giờ lại đang ở trong hình dạng của một đứa bé trông cứ như 5-6 tuổi. Khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn, đôi môi chúm chím, đôi mắt cùng màu với hắn vốn đã luôn to, nay lại càng có vẻ to tròn hơn, long lanh ánh sáng. Tay chân bé nhỏ bụ bẫm ẩn trong lớp y phục nội phiên cũng đã tự động thu nhỏ lại, trông như một học sinh tiểu học.

Ichigo cũng đang hoang mang xem xét tay chân mình, đương nhiên anh cũng nhận ra rằng mình đã có phản ứng thay đổi, đành cười khổ. Thực chất anh đã đoán trước được một chút rồi, anh là người đến Honmaru muộn nhất, nhận được linh khí của Saniwa ngắn nhất trong số các Đao Kiếm Nam Sĩ. Không có gì lạ khi anh là một trong những người hóa nhỏ.

Nhìn thấy Tsurumaru đang trợn mắt nhìn mình chằm chằm, anh cười khổ, giọng nói cũng đã biến đổi thành chất giọng thanh thanh của trẻ con:

- May là ngài không bị ảnh hưởng, Tsurumaru-dono...

"Tiếc ghê, không được thấy dáng vẻ của ngài ấy khi bé lại rồi..." Đương nhiên câu này là Ichigo tự nhủ trong lòng.

Tsurumaru từ nãy đến giờ vẫn cứ trợn mắt há mồm, thề có thần có phật, tim của hắn đang nhảy lam-ba-da trong ngực đây này. ICHIGO ĐÁNG YÊU CHẾT MẤT ĐI THÔI!!!

Bỏ qua con Hạc nào đó đang simp crush-phiên bản chibi, thì hầu hết các Đao Kiếm Nam Sĩ đều không có phản ứng thay đổi nào quá lớn. Tuy vậy, vẫn có vài trường hợp xui xẻo. Hasebe và Mikazuki thế mà lại có cùng phản ứng thay đổi với Ichigo, trở lại thành những đứa nhỏ sáu tuổi, Shokudaikiri và Kogitsunemaru phản ứng cũng chả khác con Hạc kia là bao, mắt hai người họ sắp trồi cả ra kia kìa. Trường hợp cơ thể nhỏ lại còn có thêm Izuminokami Kanesada và Nikkari Aoe, nhìn qua thì có thể thấy Ishikirimaru và Horikawa Kunihiro đã ôm lấy hai người họ cọ tới cọ lui được mấy phút rồi.

Trường hợp cơ thể lớn lên thì...

- Y-Yagen?

Souza dè dặt chạm vào vạt áo blouse trắng của Yagen, giọng nói hơi run rẩy, không biết vì phấn khích hay là lo lắng. Yagen từ lúc ngồi dậy đã thấy mắt hơi nhức nhức, cậu tháo kính ra dụi dụi mấy hồi. Nghe giọng của Souza, cậu thấy anh vẫn trông thanh nhã như cũ thì cười:

- Anh vẫn ổn à Souza, thế thì tốt quá!

- Ơ-Ừ - Souza ấp úng, không thể tự chủ được mà gương mặt hơi ửng hồng - N-nhưng Yagen thì...

- Tôi ư?

Yagen thắc mắc, đeo lại kính. Lúc vươn tay lên đến trước mặt, cậu mới bừng tỉnh. Bàn tay vốn gầy nhỏ của cậu nay tự nhiên lại trông to lớn đến lạ, từng khớp rõ ràng, ngón tay lại trông có vẻ thon dài hơn trước, được bao bọc trong chiếc găng tay đen cậu hay mang còn khiến nó trông hấp dẫn hơn. Yagen nhanh chóng cúi đầu xuống quan sát cơ thể mình.

Sao từ quần đùi chuyển sang quần dài rồi? Mà sao chân cậu dài quá vậy? Giọng nói còn có vẻ trầm hơn trước nữa?

- Ahhhh Yagen-nii - Đúng lúc này, Midare Toushirou hét ầm lên - Anh lớn lên rồi kìa!!!

Đúng vậy, Yagen vốn từ hình dạng của một cậu mỹ thiếu niên mười bốn tuổi, thoắt cái biến thành hình dạng của một thanh niên đẹp trai lai láng quá hai mươi! Đường nét gương mặt đã trở nên sắc cạnh hơn, đôi mắt thạch anh tím dưới cặp kính cũng trông sắc bén hơn, đặc biệt nhất là, cậu cao lên rất rất nhiều! Cao gần như bằng Shokudaikiri cơ! Cơ thể cũng rắn chắc hơn nữa.

Ngoài Yagen ra, còn có Fudou Yukimitsu, Hotarumaru, và cả Namazuo Toushiro cũng biến lớn!

Yagen ngơ ngác nhìn hình ảnh của mình qua tấm gương mà Midare mới đem đến, tự hỏi: "Mình là người bị biến đổi ư? Không phải Souza sao? Chủ nhân nói là sẽ có cách giúp Souza mà?"

Một trăm câu hỏi nhảy nhót trong đầu Yagen trong nháy mắt biến mất, khi thấy Souza khẽ khàng kéo lấy vạt áo blouse của mình. Cậu vốn lúc nào cũng phải ngước lên nhìn anh, lúc này đến lượt anh phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu có thể thấy rõ sự ngượng ngùng trên gương mặt thanh tú ấy, đôi mắt dị sắc kia phản chiếu bóng dáng đã cao lớn hơn của cậu, anh cười:

- T-Trông cậu... ngầu lắm đó... Yagen...

KNOCK OUT! Yagen Toushiro, thua tâm phục khẩu phục!

OoO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro