RÈNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok, như cái tiêu đề. Đây chính là câu chuyện về cái sự kiện rèn khốn nạn!

___________________________________

Vào một ngày trong xanh gió mát. Gió thổi qua thật dịu nhẹ, ru con người ta vào giấc ngủ trưa yên bình.

YÊN BÌNH CÁI *ÉO GÌ!

Saniwa Kusuriuri đang nằm phè phỡn trong phòng với cặp mắt khinh bỉ của đám kiếm xung quanh. Đột nhiên Konnosuke từ đâu xuất hiện, còn đập thẳng vô mặt Ngài tờ thông báo của Thập Thần rồi biến mất. Ngài bực tức mở tờ giấy ra thì...

_ CÁI DMM GÌ VẬY!?!?!?! SỰ KIỆN RÈN GIỚI HẠN HAKUSAN HẢ!?!?!? DMM NHÀ ĐANG NGHÈO CÒN GẶP CÁI SỰ KIỆN KHỐN NẠN NÀY NỮA CHỨ!!! AI CHO TAO LƯƠNG THIỆN!!!

*BỐP*

Một cuốn sách vô cùng tao nhã bay thẳng vào mặt Ngài, cùng với lời nói của vị chủ nhân quyển sách:

_ Mất hết cả tao nhã!

Cận thần lúc này của Ngài, Nankaitarou Chouson (sau khi tham gia cái event Đặc nhiệm điều tra và rượt con boss khonnan thì cũng rước được thanh niên này về), hỏi:

_ Vậy bây giờ Ngài tính làm sao, có tham gia hay là không?

_ KHÔNG!!! Có chết ta cũng không tham gia! Tốn nguyên liệu bỏ mom đi được!

Khi câu của Ngài vừa dứt thì một thanh kiếm đã phi thẳng về phía Ngài. Khỏi phải nói cũng biết là ai. Vâng! Anh trai quốc dân Ichigo đang nở nụ cười tươi nhất, cùng với cái background vô cùng u ám đang tiến về phía Ngài.

_ Thôi xong! Xác cmnr!

_ Aruji-sama~~~ Hồi nãy tôi vô tình nghe Ngài nói gì ấy nhỉ~~~

_ À... Ichigo, cậu... Cậu... Muốn gì... Nào...

_ Tôi muốn Ngài đưa em tôi về đây!

_ Ichigo à, cậu phải hiểu tình hình lúc này chứ! Cả cái Hon đang trong tình trạng tán gia bại sản, không đủ nguyên liệu để chữa thương chứ nói gì là rèn. Hay là đợi lần khác nha!

_ Tất nhiên là KHÔNG! Không phải Ngài đang dư mấy cái ofuda sao? Dùng nó đi!

_ Nhưng mà...

_ Không nhưng nhị gì hết! Bằng mọi giá phải rước Hakusan về đây cho tôi. Không thì Ngài hiểu rồi đó!

Tên này rút bản thể ra chĩa thẳng vào cổ Ngài. Cảm thấy bản thân không biết là chủ nó hay là ở đợ của nó nữa. Ngài thất thỉu đi ra khỏi phòng.

Trước tiên là phải kiếm leader. Trong nhà này chỉ có vài thành phần ưu tú có thể tin tưởng mà thôi. Đứng đầu danh sách không ai khác là lão già Mikazuki. Ngài lê xác tới phòng nhà Sanjou. Mở cửa ra đã thấy một đám bô lão Sanjou cùng với con cưng của Ngài tụ tập ngồi coi "Hậu cung Như Ý truyện". Không hiểu sao thời gian gần đây mấy lão già nhà Ngài khoái ngồi coi cung đấu dễ sợ. Hết "Diên Hy công lược" rồi chuyển sang "Châu Hoàn truyện", mới bữa trước còn ngồi cày hết "Võ Tắc Thiên" nữa chứ! Đúng là đáng sợ mà! Ngài thấy Kashuu còn đang bóc vỏ quýt rồi đưa miếng quýt vào miệng lão già kia nữa chứ. Hai kẻ các người sợ người khác chưa biết hai người yêu nhau hay gì.

_ Mikazuki-dono, ngài theo ta xuống lò rèn.

_ Cái gì! Sao Ngài lại phá ta thế hả? Đang chuẩn bị tới khúc Như Ý đăng cơ lên ngôi Hoàng Hậu là Ngài kêu ta đi là sao?

_ Như Ý lên ngôi Hoàng Hậu chứ có phải ông lên ngôi Hoàng Hậu đâu mà kêu! Không đi nhanh là Ichigo cho ông đi gặp Diêm Vương đó!

_ Thiệt tình! Bộ không còn người nào khác hay sao mà kêu ta?

Ông Cụ càm ràm một hồi thì cũng tới lò rèn. Thằng rèn khonnan đang ngồi hút cần thấy Ngài liền nói:

_ Yo! Lâu rồi mới thấy. Sao, tính rèn Hakusan hả? Số bà không có may để có được đâu.

_ Ta thấy tên này nói đúng đó! Số Ngài không có may đến cỡ đó đâu!

_ Vậy ngài nghĩ ta làm sao có được ngài? Không nói nhiều! All 893, Mikazuki lead, ofuda rùa.

Vào sau đó là một chuỗi 1h30' khonnan nhất quả đất! Nhưng tự nhiên lại xuất hiện một cái 4h. Và...

*BÙM! CÁNH ĐÀO BAY ĐẦY PHÒNG*

_ Tôi là Juzumaru Tsunetsugu. Trong suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng, ngay cả khi giá trị quan của con người cứ liên tục thay đổi, tôi vẫn một lòng chú mục vào ý nghĩa đích thực của Phật giáo.

Mikazuki và rèn: "Wow! Nhân phẩm bộc phát!"

Lão Mikazuki còn nói thêm vô:

_ Tình hình là đây là thanh Juzumaru thứ ba của cái Hon này rồi đó.

_ Ta biết rồi! Khỏi cần ngài nói. Đi, gọi anh em Genji cho ta!

_ Ok!

Thế là ổng tung tăng bước ra khỏi lò rèn bỏ mặc Ngài ở đó với số nguyên liệu không còn nhiều cho lắm. Mà anh em Genji cũng chẳng khá hơn lão già năm cánh kia là bao, R4 về liên tục. Quá bực bội, ngài trở về phòng và ngủ. Nhưng chưa đến chiều anh trai quốc dân đã gọi Ngài dậy và lôi xuống lò rèn. Lần này Ngài để cho tên brocon này lead luôn. Vẫn tiếp tục chuỗi 1h30', lâu thì 3h hay 3h20'. Quá chán nản! Ngài nói:

_ Giờ ta cho cậu hai đợt rèn cuối cùng, không được thì nghỉ. Chứ cứ tiếp tục rồi lỡ bị thương là không có nguyên liệu sửa đâu!

_ Vậy thì đặt cược vào hai lần này vậy!

Trong hai lần rèn cuối cùng. Một cái 4h và một cái 3h20'.

_ Chắc lại ra Juzumaru và R4 nữa quá!

Ngài ngán ngẫm nói. Và ngoài sức tưởng tượng. Cái 4h là ra Kogitsuemaru và cái 3h20' là...

_ Ta là Kogarasumaru. Chiến đấu với kẻ thù ngoại xâm là vận mệnh của ta. Dẫu có là ngàn năm đi chăng nữa, điều đó vẫn sẽ không thay đổi.

_ AAAAAAAA! KOGA-PAPA VỀ RỒI! MẤY ĐỨA CHUẨN BỊ ĐÓN CHA VỀ KÌA! TA YÊU CẬU QUÁ ICHIGO!

Cái tin Cha về được lan ra khắp nhà. Tụi nó lập tức thay y phục, quần áo chỉnh tề, trải thảm đỏ ra rước Cha vào nhà. Tất nhiên là người ta thường nói, Cha và con trai thì không ưa nhau cho lắm. Và đúng là như vậy! Kogarasumaru vừa đụng mặt lão già Mikazuki là y như rằng có gây lộn. Nhưng dẹp chuyện đó qua một bên đi. Quan trọng là Cha đã về, vậy là có người phụ Ngài quản lý có dám tăng động kia rồi.

Và sau hôm đó, không ai còn vác mặc xuống lò rèn nữa.

À! Quên. Saniwa sau hôm đó cũng không về Honmaru vì sợ đụng mặt với ông anh trai quốc dân nên đã trốn biệt tăm biệt tích ở đâu rồi. Vẫn chưa xác định ngày về.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro