ĐI CHÀO HỎI HONMARU KHÁC (IV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay nóng không thể tả. Nhờ phúc của cuộc bạo động hôm bữa mà giờ Hon đã lắp máy điều hòa. Chắc mọi người cũng hiểu là bạo động vì lí do gì rồi ha! Nhưng xui xẻo là hôm nay cúp điện nên không có máy lạnh!

_ Hahaha! Vừa lắm! Ai mượn hôm bữa bạo động chống bổn cung, giờ thì nguyên một đám bị nghiệp quật đó. Hahaha!

_ Hahaha! Chắc không?

Lão Mikazuki bước qua tui sang'sschảnh'ss like a boss nói. Tui thấy lạ, không hiểu sao lão nói vậy thì Chougi đi ngang qua phán cho một câu:

_ Anh em Sanjou mua hẳn riêng cho mình một cái máy phát điện nên giờ phòng Sanjou là phòng duy nhất còn chạy máy lạnh. Mấy ổng còn đang bật máy lạnh chơi mạt chược trong trỏng kìa. Bà coi chừng đi! Sắp có thêm một vụ bạo động nữa rồi đó.

Chougi vừa phát biểu xong, nghe đâu từ xa đã có tiếng bước chân rầm rầm tiến về phía tui. "Hình như hồi nãy Chougi nói là sắp có thêm một vụ bạo động nữa đúng không ta! Thôi xong! Phải trốn mới được!". Tui ba chân bốn cẳng chạy trước khi đám phản chủ kia bắt được. Chạy ra cổng chính thấy có Kasen và Choson mới đi viễn chinh về nên tui lôi hai con người này ra khỏi nhà luôn. Tất nhiên là phi ngựa rồi. Khi đi một hồi, Kasen mới hỏi tui:

_ Aruji-sama, chúng ta đi đâu vậy?

_ Đi trốn tụi phản động trong nhà.

_ Thiệt tình! Một đám mất hết tao nhã. Nhưng chúng ta đi vậy tới chừng nào?

_ Ta không biết.

_ Nếu vậy sao Ngài không đi thăm hay chào hỏi ai đó đi?

_ Nhưng ta đâu có chuẩn bị quà cáp gì đâu.

_ Chúng ta cũng đang trên đường tới chợ mà. Tiện thể đi mua luôn.

_ Choson-sensei nói đúng đó.

_ Đến cậu cũng gọi là "Choson-sensei" rồi sao, Kasen-san?

_ Tôi gọi sao thì kệ tôi. Giờ có đi hay không?

_ Ừ thì đi.

Thế là cả đám kéo ra chợ, mua một ít đồ về làm quà. Vẫn lại là cái tiêu chí cũ, khỏi nhắc lại ha. Số phận đẩy đưa thế nào mà đi sang tuốt tới một ngọn núi tuyết. Đi lòng vòng một hồi thì thấy một cái Honmaru. Honmaru Snow Fairy. Không tin được là giữa ngọn núi tuyết này lại tồn tại một cái Hon đó. Tui tao nhã gõ cửa, chứ không là sẽ bị thanh niên nào đó giáo huấn mất. Giờ nghĩ lại tại sao mình lại lôi hai con người này đi nữa. Đúng là hết biết! Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Đón bọn tui là Midare. Thằng bé vui vẻ hỏi:

_ Cho hỏi các vị là ai vậy?

_ À! Ta là Saniwa Kusuriuri, hôm nay rảnh rỗi nên muốn đi chào hỏi các vị Saniwa khác. Cho hỏi Aruji-sama của em có ở nhà không?

_ Dạ hiện tại là ngài ấy không có ở nhà. Nhưng mọi người có thể vào trong ngồi đợi cũng được. Chắc ngài cũng sắp về tới rồi.

_ Vậy sao. Cho ta cảm ơn.

Nhìn chung thì có vẻ là một nơi yên bình đó. Do là ở gần núi tuyết nên khung cảnh toàn là tuyết. Coi như đỡ tiền máy lạnh. Nhìn một lượt khắp nhà, phải cảm thán là khiếu thẩm mỹ của gia chủ không tầm thường xíu nào. Do là có hai con người tao nhã này đi theo nên tui cũng thể làm gì quá trớn được. Mà thiệt ra cũng chẳng có gì làm. Toudan nhà này cũng thân thiện, mang trà bánh ra còn rảnh rỗi để tám chuyện nữa. Theo như lời đám này kể thì Saniwa nhà này khá là nam tánh đó, không buôn lậu trái phép như các vị Saniwa khác để sống, chỉ có ăn bám một nhân vật được gọi là X, ăn thì không ai bằng thế mà chẳng hiểu tại sao chẳng cao lên được miếng nào, là bạn nghiệp với Mika, Ai, Yuuki và còn nhiều thứ trên trời dưới đất khác nữa. "Xem ra cũng thú vị lắm đó!", tui nghĩ. Cuối cùng thì người đang mong chờ nhất cũng về. Nữ Hiền nhân đó xuất hiện trước mặt tui với một bộ quân phục. Do là đã nghe kể nên không mấy ngạc nhiên lắm.

_ Ta nghe nói là có khách đến chơi. Là vị này sao?

_ Hân hạnh được gặp mặt. Tui là Saniwa Kusuriuri, chủ Hon Kusuriuri. Đây là một chút quà mọn, tặng thím.

_ Thanks! Tôi là Stukino Hikari, chủ nhân của Hon Snow Fairy. Rất hân hạnh được gặp. Hay là toi dẫn thím đi dạo quanh nhà nhé.

_ Rất lấy làm vinh hạnh.

Cả hai vị Saniwa dắt tay nhau đi. Một người mặc kimono, một người mặc quân phục, nhìn không khác nào ngôn tình thời chiến. Tất nhiên là tui không đóng vai nữ chính rồi! Dẹp đi. Nghe sến súa muốn chết! Hai vị Saniwa cũng nói chuyện rất là vui vẻ, xem như cũng có thể tạo mối quan hệ tốt cho sau này, nếu như không phải tui tự nhiên lên cơn ngáo cần.

_ Nè Hikari!

_ Sao?

_ Thím có chồng chưa?

_ Hahaha! Thím nhìn tôi xem giống có chưa?

_ Vậy ha! Tại bình thường tui đi chào mấy Hon khác toàn là mấy lão chồng ra đón, tui còn bị ghim bởi Daihannya nhà Mika kia kìa. Hay là tui rước thím về làm dâu nhà tui nha.

Vừa mới dứt câu không biết từ đâu một cục đá chọi trúng đầu, bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Lúc tỉnh dậy là tui đang ở trên ngựa, trên đầu còn đang quấn băng nữa.

_ Nè, ta đang ở đâu vậy?

Choson nói:

_ Đang ở ngoài, vừa ra khỏi Hon Snow Fairy được 10 phút thôi.

Tui cố nhớ lại sao mình bị thương. Nhớ lại được thì...

_ DMM! ĐỨA NÀO CHỌI ĐÁ VÀO ĐẦU BỔN CUNG?!?!?! TA MÀ BẮT ĐƯỢC THÌ ĐỪNG HÒNG CÒN MẠNG TRỞ VỀ!!!

_ NGÀI CÓ TAO NHÃ LÊN CHO TÔI!!! MẤT HẾT CẢ TAO NHÃ.

Nhã-san nói rồi cú vào đầu tui một cái.

_ Đau! Cậu không biết thương người bệnh à?

_ Nếu Ngài chịu thể hiện cái được gọi là tao nhã thì tôi sẽ coi lại.

Tui ngồi thẳng dậy trên ngựa, chợt nhớ ra điều gì đó nhưng lại thôi. Chắc để lần khác vậy. Thấy trời vẫn còn sớm nên tui quyết định đi tới Hon Innocent Wind. May mắn thay, lần này Saniwa nhà này ra đón và cũng như là nghe được tin Ichigo đi viễn chinh rồi. Cái đau lòng nhất chính là nhà này có HAKUSAN!!! Là Hakusan đó! Nhìn thôi đã ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa.

_ Kusuriuri, cô tới có chuyện gì không?

_ Bộ có chuyện mới được tới hả? Nay rảnh nên ghé cô chơi. Có chút quà, tặng cô.

_ Cảm ơn, vào trong nói chuyện.

Ai kéo ra hồ cá, đứng trên cầu nói chuyện. Do hôm qua mưa nên cầu hơi trơn, Ai bị vấp ngã ra sau, tui đỡ lại, ôm ngay eo, mặt đối mặt. Và xui xẻo là Ichigo về ngay đúng lúc đó, chứng kiến tất cả.

_ Kusuriuri-sama~~~ Ngài đang làm cái trò gì vậy~~~

_ Bình... Bình tĩnh nào Ichigo. Ta... Ta... Chỉ là đỡ vợ anh khỏi ngã thôi mà. Ê! Đừng có rút kiếm ra như vậy chứ. Có gì bình tĩnh nói được mà.

_ Tôi đang rất BÌNH TĨNH đó!!!

_ Ai! Cứu tui!

_ Ngài chuẩn bị gặp Diêm Vương đi là vừa!

Khỏi cần kể tiếp rồi ha. Một màn solo nho nhỏ, cả hai đều muốn tránh hư hại nhà cửa nên kéo nhau ra ngoài đánh lộn. Nói không hề sai, mấy lão chồng một khi ghen lên mạnh khủng khiếp! Đánh không lại thì sao? Thì rút! Tui ra hiệu cho Choson với Kasen chạy trước, còn mình thì lấy trong tay áo ra một gói thuốc bột mà nhắm người kia mà ném. Ichigo bị gói thuốc đó dính vào mắt nên tạm thời không tấn công được. Nhân cơ hội thì rút. Tui chắc được một điều là sau hôm nay tui có thể vào thẳng sổ đen của Ichigo.

Về tới nhà thì nghe báo là đã có điện. Còn một tin nữa cực sốc. Chính là bọn trong nhà lấy tiền quỹ đen của tui đi mua một cái máy phát điện dự phòng đủ cho cả một Hon. Thiệt là đau lòng mà! Tui đút tay vào áo và chợt nhớ ra cái gì đó.

_ Thôi chết!

Kasen hỏi:

_ Sao vậy? Có chuyện gì sao?

_ Hồi nãy ta có quăng một gói bột thuốc vào mặt Ichigo.

_ Rồi sao nữa?

_ Gói đó là thuốc ta chế theo yêu cầu của Saniwa Mika, là thuốc tăng trưởng cho cây. Nhưng mà chế sai nên là...

_ Nên là làm sao?

_ Nên là nó có một số tác dụng gần giống xuân dược.

_ Hả! Ngài đang giỡn à!

_ Ta phát hiện ra điều đó rồi nên vẫn chưa có giao thuốc, tính là về nhà điều chế lại một ít. Do hồi nãy hoảng quá nên quên. Chắc không sao đâu ha!

_ Ngài làm thầy thuốc cái kiểu gì vậy. Cầu trời là tên bị Ngài ném gói thuốc không bị gì đi. Mà Ichigo nhà Ai chỉ bị dính chứ đâu có uống đâu.

_ Cậu khinh thường ta quá. Gói thuốc đó chỉ cần dính một chút thôi cũng có công hiệu rồi, đằng này là nguyên một gói. Thôi, chắc không sao đâu. Cùng lắm thì lên cơn thôi. Chuẩn bị dọn cơm ăn tối mấy đứa ơi.

HOÀN

___________________________________

Hợp tác của Hikari1920Satsuki12389

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro