CHƯƠNG XXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư dinh Sanjou, lúc Mikazuki không có ở nhà.

_ DẬY ĐI! DẬY ĐI! CHÁY NHÀ TỚI NƠI RỒI KÌA! BỘ MUỐN CHẾT CHÁY CẢ LŨ HẢ?!?!?!

Con Vịt tăng động vừa chạy vòng khắp tư dinh vừa hét, như thể cháy nhà thiệt. Và cũng nhờ cái tên tăng động này hét kiểu đó mà ai cũng tưởng là thật, hớt ha hớt hải chạy ra khỏi phòng, duy chỉ có anh em Sanjou là còn yên giấc bởi vì đã quá quen với trò đùa của tên này rồi. Thiệt ra là Oodenta và Juzumaru cũng biết là trò nhây của tên bạch tạng, nhưng được cái hai đứa em thân yêu lại không biết, nên mới dựng đầu hai tên này dậy để chạy. Cả một đám sau khi chạy ra khỏi tư dinh mới nhìn lại, mọi thứ đều bình thường, ngay cả vị quản gia còn nói:

_ Các vị dậy sớm quá nhỉ! Nhưng mà vẫn tới giờ ăn sáng nên các vị chịu khó đợi một chút, tôi sẽ đi chuẩn bị liền.

Sau khi Hanzou quay vào, cả một đám đồng loạt hét:

_ TSURUMARU KUNINAGA! ÔNG BỊ ĐIÊN HẢ? ANH EM ĐÂU! XỬ ỔNG!

Kết quả con Vịt bị rượt chạy khắp nhà. Nhưng tiếng chạy rầm rầm đó cũng không làm mấy lão già Sanjou thức giấc. Vì mấy tên già thừa sức biết chuyện gì sẽ xảy ra sau trò đùa của Tsurumaru nên đã lấy đồ bịt tai lại rồi ngủ tiếp. Kết quả cuối cùng là Tsurumaru vẫn chạy thoát, mọi người cũng không còn sức đâu để đuổi nên coi như là tạm tha. Kashuu sau khi vệ sinh cá nhân xong thì được Hanzou nhờ gọi anh em Sanjou dậy để ăn sáng. Do tư dinh Sanjou quá rộng, mà cậu lại không biết đường nên được Hanzou giao nguyên một tấm bản đồ tư dinh cho cậu, trên đó có đánh dấu phòng của từng người. Đầu tiên cậu đi đến điện thờ của Ishikirimaru, do cậu nghe Hanzou nói là anh thường hay dậy rất sớm để cầu nguyện, chưa kịp gõ cửa đã thấy anh phóng ra khỏi phòng, vẻ mặt rất vội vã, nói với cậu:

_ Em nói với Hanzou là thầy không có ăn sáng nha. Nhờ em đó!

_ Vâng.

Cậu thấy Ishikirimaru tức tốc chạy đi, nhưng mà dưới góc nhìn của cậu thì cậu đi bộ cũng đuổi kịp thầy ấy nữa. Cậu liền đi tới phòng của Iwatooshi và Imanosturugi. Trong anh em Sanjou thì hai người này là ngủ chung với nhau, còn ba người kia là phòng ai nấy ở. Chẳng hiểu tại sao! Gõ cửa một hồi vẫn không thấy trả lời gì, cậu đành mở cửa bước vào. Bước vào thì thấy hai anh em họ đang đang ôm nhau ngủ, trên đầu còn đeo bịt tai, hèn gì lại không nghe cậu gõ cửa. Cậu lay họ dậy, Iwatooshi thấy cậu ngáp ngắn ngáp dài nói:

_ Kashuu-san đó hả? Có chuyện gì sao?

_ Hanzou-san kêu mọi người dậy ăn sáng thôi.

_ Vậy ha! Phiền em rồi, chút xíu nữa bọn tôi tới.

_ Vâng.

Cậu đi tiếp tới phòng Kogitsuemaru. Tình trạng cũng như hai người trước, cậu cũng phải bước vào để gọi dậy. Đập vào mắt cậu là hình ảnh cũng hơi bỏng mắt. Con Cáo Bé đó đang thay bộ yukata, để lộ tấm ngực trần, thấy rõ được cơ bắp cuồn cuộn, trên cơ thể còn có mấy vết sẹo nữa.

_ Kashuu! Sao em lại vào đây?

_ Ơ... Dạ... Hanzou-san kêu em tới mời thầy ra dùng bữa sáng, nhưng gọi cửa nãy giờ không thấy thầy trả lời nên em mới bước vào.

_ Tôi biết rồi!

Cáo Bé khoác hờ bộ yukata, tiến về phía cậu. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì, lùi lại phía sau, lưng chạm tường. Kogitsuemaru nâng cằm cậu lên, lấy tay miết nhẹ lên môi cậu.

_ Giờ thì tôi hiểu tại sao tứ đệ lại năm lần bảy lượt lại muốn có được em rồi đó. Đến tôi còn bị em làm cho mất hồn, thì tên kia làm sao thoát được. Hay là tôi thế vị trí của hắn nhé!

(Con au: Cụ đâu! Có kẻ muốn cướp vợ ông kìa! Không về nhanh là mất vợ đó!

*Bị con Cáo Bé tát sml*

Cáo Bé: Mày điên hả! Ta đi cướp vợ nó cho nó đi giết ta hay gì. Ta còn yêu đời lắm, ta muốn kiếm tình yêu của đời mình.

*Đã quay lại những hành động vừa rồi*

Con au: Ok! Xíu nữa đưa cái này cho ông Cụ coi.

*Bị con Cáo Bé tát sml tập 2*)

_ Kogitsuemaru-sensei, thầy... Thầy đang làm gì vậy?

_ Hahaha! Tôi giỡn! Tôi giỡn mà. Nhưng mà đừng nói với Mikazuki-sensei nha. Chứ không là tên đó giết tôi mất.

_ Vâ... Vâng.

Cậu đang đỏ mặt sau việc vừa rồi của Kogitsuemaru. Nhanh chóng bước ra khỏi đó, nhưng mà những hình ảnh kia vẫn còn ám ảnh trong đầu cậu. Căn phòng cuối cùng là phòng của Mikazuki. Cậu gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Thêm một lần nữa vẫn như vậy. Tay cậu đặt lên cửa, nhưng vẫn không dám mở vì sau những gì cậu chứng kiến khi mở cửa bất ngờ vào phòng Kogitsuemaru. Lấy hết can đảm, cậu mở cửa bước vào. Nhưng căn phòng hoàn toàn trống không, chẳng có ai cả. Kashuu không hề biết là Mikazuki đã ra ngoài từ rất sớm, nên cậu cứ nghĩ là hắn ngồi đâu đó uống trà thôi. Cậu vô tình va phải cài kệ trong phòng, làm hộp kiseru rớt xuống đất. Cậu liền nhặt cái hộp đó lên, thấy được cuốn sổ màu đen của hắn. Tính tò mò làm cậu muốn biết được bên trong đó viết gì. Cậu giở trang đầu tiên ra đọc thử. Hình như là một quyển nhật ký.

"Ngày... Tháng... Năm 20XX

Đã một tuần trôi qua khi ta đến thời đại này. Chẳng có gì hết. Năm anh em ta cùng với vị Saniwa Kusuriuri đang kiếm cách để có thể sống sót ở đây. Nhưng ta không quan tâm, cảm giác lúc này của ta là trống trải. Kashuu Kiyomitsu, em biết không? Một tuần qua, ngày nào cũng đổ mưa hết. Ta từng rất thích mưa, vì nó giúp ta và em gần nhau hơn. Những ngày đi bộ với em dưới mưa thật tuyệt vời với lão già như ta. Nhưng giờ thì khác rồi. Ta ghét nó. Không có em, ta càng ghét mưa hơn. Vì nó làm ta có cảm giác hoen gỉ, mang cho ta những ký ức khi còn có em bên cạnh. Aruji-sama nói rằng em vẫn còn sống, chỉ là đang ở đâu đó thôi. Linh cảm của ta cũng như vậy. Kashuu, em đang ở đâu, ta thật sự không thể nào chịu được cái cảm giác phải xa em cả. Ta không biết nên bắt đầu từ đâu cả, nhưng chỉ cần tìm được em chuyện gì ta cũng sẽ làm dù có phải hy sinh cả mạng sống."

"Cái này là sao? "Đến thời đại này" có nghĩ là gì? Tại sao thầy ấy lại viết như vậy?", còn hàng trăm câu hỏi khác hiện lên trong đầu cậu. Cậu như dần hiểu ra chuyện gì đó. "Không lẽ là liên quan đến những giấc mơ kì lạ của mình?". Cậu giở tiếp, trang mà cậu đọc là khoảng hai tháng trước khi cậu nhập học Học viện Kusuriuri.

"Ngày... Tháng... Năm 20XX

Thời gian qua nhanh thật. Ta chẳng còn nhớ là mình đã ở lại thời đại này mấy năm rồi. Hahaha! Ta đã thành ông già thật rồi. Đúng! Không có em ở bên là ta như vậy đó, chẳng có nhớ cái gì cả. Nguyên ngày hôm nay ta cứ bị huynh trưởng cằn nhằn về sự trễ nải công việc. Huynh ấy cứ nói miết, ta mệt thật chứ. Cứ tới khoảng thời gian này là việc nó cứ nhiều lên, chẳng có thời gian để uống trà nữa. Danh sách nhập học năm nay nhiều thật đấy. Ta mệt mỏi lắm rồi. Trong suốt thời gian qua, ta không ngừng tìm kiếm em, nhưng những gì ta nhận lại chỉ là một số không tròn trĩnh. Nhưng trời không phụ lòng người, cuối cùng ta cũng tìm thấy em rồi. Trong hôm nay, hồ sơ nhập học của em làm ta không khác nào như một tên điên đó. Anh em trong nhà còn phải gọi Oodenta tới khám nữa đó. Từ lúc đó ta rất mong năm học mới bắt đầu, chỉ để gặp được em thôi. Ta đã nghĩ trong đầu hàng vạn câu hỏi để hỏi em. Như thời gian qua em đã ở đâu, làm gì, ở với ai, cuộc sống như thế nào và nhiều câu hỏi khác nữa. Nhưng trong lòng ta lại dấy lên một nỗi lo. Đó là em sẽ không nhớ ra ta. Kashuu, em biết không, những Touken Danshi đầu tiên khi bọn ta gặp lại đã không còn nhớ bọn ta là ai, cũng như chính bản thân họ. Ta đã rất lo. Ta chỉ mong em không bị như vậy thôi."

Cậu đứng hình trong một khoảng thời gian, đang có gắng sắp xếp lại tất cả những gì cậu thấy được từ cuốn nhật ký này. Cậu liền nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong một học kỳ vừa qua. Tất cả những chuyện cũng như hành động của Mikazuki luôn làm cậu thắc mắc, hỏi tới thì hắn không đáp gì, chỉ cố đánh trống lảng cho qua chuyện. Cậu muốn biết thời gian gần nhất trong cuốn nhật ký của hắn viết gì, tuy biết như vậy là xâm phạm đời tư, nhưng nó có liên quan tới cậu. Chưa kịp lật tiếp, cậu đã nghe tiếng Yamato gọi, có vẻ như tên này đang đi tìm cậu. Liền để cuốn nhật ký vào vị trí cũ, tỏ thái độ bình thường nhất. Bước ra khỏi phòng Mikazuki, cậu gọi tên bạn trời đánh.

_ Thằng kia! Tao nè.

_ Mày ở đâu vậy? Tìm nãy giờ.

_ Tao đi gọi anh em Sanjou dậy để ăn sáng, nhưng mà không thấy Mikazuki-sensei.

_ Tao nghe nói lão già đó ra ngoài từ sớm. Đi! Mọi người đang đợi chúng ta đó.

_ Ừ.

Cả hai đi đến phòng ăn. Cậu đột nhiên lên tiếng:

_ Ê, mày với Mikazuki-sensei quen biết nhau từ trước hả?

_ Tự nhiên khi không đi hỏi chuyện này.

_ Trả lời tao đi.

_ Ừ... Thì có.

_ Quen như thế nào?

_ Nè, mày bị cái gì vậy? Tại sao lại hỏi mấy chuyện này?

_ Tại...

_ Tại làm sao?

_ Tao chỉ muốn biết mối quan hệ của mày với thầy ấy, cũng như tại sao mày không thích thầy ấy như vậy.

_ Nếu tao nói ra, liệu mày có tin tao không?

_ Mày với tao là bạn thân mà.

_ Nghe nè! Tao biết nói chuyện này thì rất là điên rồ, nhưng nó là sự thật. Lão Mikazuki YÊU mày! Đó chính là lí do tao ghét lão.

_ Không thể nào!

_ "Không thể nào"? Ha! Kiyomitsu, mày không thấy tất cả những gì lão làm cho mày sao? Mày có bao giờ tự hỏi tại sao lão quan tâm tới mày như vậy không? Tại sao bao nhiêu cái quan tâm đặc biệt nhất điều dành cho mày? Kiyomitsu, lão Mikazuki không phải là người bình thường. Một khi đã muốn thứ gì thì phải có cho bằng được, đây chính là con người của lão. Mày phải hiểu tại sao tao lại ghét lão già ấy như vậy, tao không muốn lão có được mày!

Cậu im lặng. Những gì tên này nói không hề sai. Mikazuki quan tâm cậu vượt qua mức quan hệ của thầy trò bình thường, ngay cả những gì cậu đọc được trong cuốn nhật ký kia thì càng làm sáng tỏ hơn những gì mà tên này nói. Cậu vẫn còn thắc mắc, những giấc mơ kì lạ và hắn thì có liên quan gì đến nhau, lí do gì mà hắn phải làm như vậy. Không! Không phải mình hắn, mà là cả nhà Sanjou đều làm như vậy. Xui xẻo cho Yamato là chuyện này đã vô tình lọt vào tai của Oodenta và Juzumaru. Hai vị Thiên hạ Ngũ kiếm này đã đi sau lưng hai người họ mà họ không hề hay biết. Oodenta thì thầm:

_ Tôi thấy không hay rồi đó!

_ Ừ!

_ Juzumaru, tôi thấy là nên nói chuyện này lại với Mikazuki đi.

_ Tôi cũng nghĩ như vậy. Tuy là sẽ mang tiếng nhiều chuyện nhưng cũng không thể trơ mắt ra nhìn cậu ta bị nói xấu được.

_ Cậu thì tốt với cậu ta quá rồi.

_ Cùng là Thiên hạ Ngũ kiếm với nhau, tất nhiên là tôi phải tốt với bạn của mình rồi. Không phải cậu cũng vậy sao, Oodenta?

_ Tôi không quan tâm lắm chuyện của cậu ta. Nói là bạn bè nhưng cũng không ít lần chúng ta bị tên đó lợi dụng để làm việc sao? Đến giờ vẫn vậy, không có gì đặc sắc hết.

_ Trước kia là còn có Aruji-sama, giờ thì chỉ còn có chúng ta. Mikazuki cũng đâu phải lúc nào cũng nhờ đến chúng ta, nên giờ chúng ta là những người bạn tâm giao của cậu ấy rồi.

_ Juzumaru, rốt cuộc cậu ta cho cậu cái gì mà cậu tốt với tên đó dữ vậy?

_ Khoảng thời gian bình yên chăng?

_ Tôi không nói nữa.

Hai vị này chỉ im lặng mà theo sau hai tên kia. Thiên hạ Ngũ kiếm là vậy đó. Mỗi người một vẻ, không biết nói sao hết á! Nhưng chung quy lại vẫn là quan tâm đến người khác, tuy là có hơi lập dị một chút.

Phòng ăn lúc này ồn hơn cái chợ, tiếng nói cười khắp nơi. Đám Shinsengumi thì ngồi tụm lại một chỗ. Nhà Awataguchi ngồi chung với nhau, Ichigo đang ngồi quan sát cái em ăn sáng. Tên tăng động Tsurumaru cũng chẳng chịu ngồi yên, chạy nhảy khắp phòng. Hai tên Okita-gumi vừa đặt mông xuống đã bị con Vịt kia hù cho giật mình, tên này còn quàng tay qua cổ Kashuu hỏi:

_ Sáng giờ sao không thấy hai vị lãnh đạo của Học viện đâu hết vậy?

_ À! Họ ra ngoài từ sớm rồi.

_ Tiếc ghê! Đang tính bày trò đây, vậy mà hai tên đó không có ở nhà. Không sao! Trước sau gì cũng về. À mà nè! Bộ đồ hôm khiêu vũ, em mặc đẹp lắm đó. Đến tôi còn phải ngây người trước sắc đẹp của em đó. Hay là để tôi chuẩn bị cho em một bộ khác giống như vậy nha!

_ Dạ thôi! Em cảm ơn. Em không muốn bận một bộ đồ như vậy thêm một lần nào nữa đâu. Di chuyển khó khăn muốn chết.

_ Nhưng nó đẹp mà! Hơn nữa nó là đồ dành cho khiêu vũ chứ không phải chiến đấu, di chuyển nhanh là một điều không thể rồi. Em yên tâm! Tôi sẽ chuẩn bị cho em một bộ đồ khác, nhưng để xem là dùng cho dịp gì đã.

Izumino nói chen vô:

_ Hình như là chuẩn bị tới lễ hội đền Sanjou rồi đó! Nghe bảo là lễ hội lần này sẽ tổ chức lớn hơn mọi năm, nên cần rất nhiều người để phụ đó. Ishikirimaru-sensei kêu chúng ta có rảnh thì tới phụ, chứ mình thầy ấy làm không hết đâu.

_ Có anh em Sanjou mà, lo gì!

_ Nói nghe hay lắm, Nagasone-san! Anh đừng quên ông Hiệu trưởng cũng là thành viên nhà Sanjou đó!

_ Vậy thôi bỏ đi! Chúng ta phải tới phụ Ishikirimaru-sensei rồi.

_ Ể! Sao thay đổi thái độ nhanh quá vậy, Nagasone-san?

_ Thấy thương cho Ishikirimaru-sensei khi có một đứa em như Mikazuki-sensei thôi.

_ Không phải mình chúng ta, mà tất cả mọi người ở đây đều phải giúp.

Tsurumaru hớn hở nói:

_ Vậy là tôi có dịp chuẩn bị đồ mới cho em rồi. Cũng như có thêm trò vui rồi đây! Tôi đi đây!

Horikawa nhìn theo bóng dáng của con Vịt kia mà quay lại hỏi:

_ Bộ hồi trước Tsurumaru-sensei học ở khoa thiết kế thời trang hay sao mà giờ thầy ấy thích may đồ dữ vậy?

Nagasone trả lời:

_ Chịu! Cái tên tăng động chắc là bị lây bệnh của Mitsutada-sensei đó! Cái con người luôn lúc nào cũng phải thật ngầu thì trang phục không thể nào bỏ qua được rồi. Haizzz!

_ Sao anh lại thở dài vậy, Nagasone-san?

_ Nhìn anh em nhà người ta, nhìn lại anh em nhà mình, sao anh buồn quá.

_ Ý anh là Hachisuka-san đó hả? Để xem! Anh em Sanjou lúc nào cũng quan tâm tới nhau hết, đặc biệt là rất cưng chiều Imanosturugi. Anh em Kanesada thì như nước với lửa nhưng một khi gặp chuyện vẫn là giúp đỡ nhau hết mình. Nhà Awataguchi thì Ichigo-sensei là anh lớn, nên bao nhiêu chuyện lớn nhỏ đều là thầy ấy lo hết, được cái là anh em rất đoàn kết và vâng lời. Còn nhà Kotetsu thì có một sự phân biệt đối xử nhẹ nhỉ?

_ Kiyomitsu-san, em không thấy nhẹ đâu. Hachisuka-san có vẻ như là không hề thích Nagasone-san một chút nào luôn đó! Nhìn cách ảnh đối xử với Urashima-san là hiểu mà. Hachisuka-san chiều chuộng Urashima-san bao nhiêu là lạnh nhạt với Nagasone-san bấy nhiêu à.

_ Mà bộ anh làm gì cậu ấy hay sao mà bị ghét dữ vậy?

_ Anh đâu có biết!

_ Thôi đừng có buồn. Trước sau gì cũng có cách giải quyết mà. Anh cũng chịu cảnh này cũng nhiều năm rồi, giờ chịu thêm một chút cũng không sao đâu ha.

_ Izumino, chú nói nghe sao dễ quá vậy.

_ MỌI NGƯỜI CHÚ Ý NGHE NÈ!

Kogitsuemaru đứng lên nói. Phải nói là giọng hét của huynh đệ Sanjou luôn làm cho người khác giật mình.

_ Ok! Giờ thì có một số vấn đề cần bàn với mọi người đây. Thứ nhất, do số lượng quá đông mà nhân lực có hạn nên tôi muốn là cần thêm người để phụ giúp việc bếp núc ở tư dinh, chứ một mình ông Hanzou thì không thể là hết được. Thứ hai, hết tuần sau là lễ hội đền Sanjou sẽ được tổ chức, nên tôi cũng mong là mọi người sẽ tới đó phụ anh em chúng tôi, do là lần này làm lớn nên sẽ có rất nhiều việc cần người giúp. Vậy có ai có ý kiến gì không?

Không khí im lặng bao quanh căn phòng. Kogitsuemaru nói tiếp:

_ Tsurumaru-sensei, có một số việc trong lễ hội tôi cần thầy và nhà Date giúp, không phiền chứ?

_ Ok! Tôi cũng đang có nhiều trò vui đây, hi vọng là giúp được cho thầy Hiệu phó. Hahaha!

_ Sao cũng được! Đừng có phá nát lễ hội là được. Còn đội bếp, ai muốn làm không, hay để tôi chọn?

Kashuu, Nikkari, Horikawa, Mitsutada, Hachisuka, Kasen, Souza là giơ tay xin đảm nhận vị trí này. Kogitsuemaru thở phào nhẹ nhõm, dù sao những người này cũng từng ở trong đội bếp của Hon Kusuriuri nên không lo, chứ để con Vịt hay tứ đệ của anh vào bếp là xác định rồi đó. Sau khi giao hết các việc cần làm, Cáo Bé quyết định đi tập với đám còn lại. Vẫn như bao buổi tập khác, cuối buổi có một màn đấu đôi với nhau. Bình thường thì sẽ bốc thăm nhưng lần này là cho chọn đối thủ. Buổi tập gần đến 10 giờ thì kết thúc. Bước vào sảnh chính thì Mikazuki với Ishikirimaru cũng vừa về tới. Kogitsuemaru thấy hai người này nên cũng đi theo sau để hỏi tình hình thế nào.

Không khí dưới bếp thì phải gọi là náo nhiệt. Do ở đây tập hợp toàn các dân biết nấu ăn và chuyên gia dinh dưỡng nên đã lên sẵn một thực đơn đầy dinh dưỡng cũng như cầu kỳ nhất. Mấy tên mới đi tập xong cũng mò xuống bếp lén ăn vụng.

Horikawa: "Kane-san, anh đã rửa tay chưa vậy? Đây là của tất cả mọi người đó, anh đừng có động vào. Yasusada, cả anh nữa."

Kashuu: "Yasusada, mày bỏ xuống cho tao! Chừng nào tới giờ cơm thì ăn."

Izumino: "Không phải cũng sắp đến rồi đó sao? Trưa rồi còn gì! Kiyomitsu, chú cũng phải cho bọn này ăn lót dạ chứ, sáng giờ tập mệt muốn chết."

Hachisuka: "Không được! Gia chủ còn chưa đụng vô, đâu tới phiên mấy người."

Izumino: "Haizzz! Gia chủ còn không biết chừng nào mới ăn kìa. Hồi nãy Mikazuki-sensei với Ishikirimaru-sensei mới về là đã kéo Kogitsuemaru-sensei đi bàn công việc rồi."

Souza: "Dù sao thì cũng không được. Mấy cậu cũng phải kính trọng chủ nhà xíu đi."

Yamato: "Không phải họ kêu tự nhiên như ở nhà sao?"

Kashuu: "Đúng là như vậy, nhưng cũng phải đợi người khác nữa chứ. Đâu ai như mấy kẻ các người, xuống đây ăn vụng. Có rảnh thì lên phụ mấy người khác dọn chén đũa đi kìa!"

Izumino & Yamato: "Rồi! Đi liền đây!"

Hai tên phiền phức đó cuối cùng cũng chịu đi khỏi để phụ những người khác chuẩn bị cho bữa trưa. Hanzou cũng xuống bếp nói là có thể dọn đồ ăn lên rồi, những chuyện còn lại hãy để cho ông ấy làm. Đám trong bếp có ý muốn giúp nhưng lại bị người quản gia này đuổi đi. Bọn họ cũng đi tới phòng ăn. Vị trí ngồi thì vẫn như hồi sáng, chỉ có là thêm Ishikirimaru với Mikazuki thôi. Vẫn là náo nhiệt như một cái chợ.

Chỗ nhà Sanjou.

Imanosturugi: "Wow! Đúng là đội bếp có khác! Thịnh soạn thiệt!"

Iwatooshi: "Hahaha! Tất nhiên rồi. Toàn là những con người nữ công gia chánh hết mà. Đã vậy còn theo chế độ ăn dinh dưỡng nữa chứ! Hahaha!"

Ishikirimaru: "Ăn đồ dầu mỡ nhiều cũng không tốt! Coi như họ giúp chúng ta cải thiện bữa ăn vậy."

Mikazuki: "Hahaha! Tốt lắm! Tốt lắm!"

Kogitsuemaru: "Huynh trưởng, vậy là chúng ta phải thay đổi nhân sự hả?"

Ishikirimaru: "Ừ! Tốt nhất vẫn là dùng người của mình. Ta biết như vậy có hơi thiệt nhưng chúng ta cũng không có lựa chọn."

Mikazuki: "Tình hình bây giờ phải làm mọi cách để có lợi cho chúng ta. Nếu như hôm nay Shinto không để lộ sơ hở thì chúng ta không có yên bình mà ngồi đây đâu. Mikazuki trắng đang có vẻ muốn ra tay rồi."

Iwatooshi: "Haizzz! Y đúng là lắm mưu nhiều kế thiệt đó. Phải có cách để bắt y lại chứ?"

Kogitsuemaru: "Cách thì chắc là có, chỉ là giờ chưa nghĩ ra thôi. Bằng mọi giá phải bắt sống được y, nếu không thì vết thương trên người Mikazuki khỏi cứu luôn đó."

Imanosturugi: "Nhưng mà bây giờ y đang ở bên Shinto, chúng ta lại càng không thể tiếp cận."

Ishikirimaru: "Ta nghĩ phải hạ được Shinto thì chúng ta mới cơ cơ hội mà bắt y. Nhưng ngay cả việc làm sao hạ Shinto thì là cả một vấn đề."

Mikazuki: "Ngay lúc này thì đệ chỉ mong nhận được cuộc gọi của Chougi thôi."

Ishikirimaru: "Chi?"

Mikazuki: "Vì cậu ta có thông tin điều tra đám quân phản loạn ở nước ngoài. Nếu như Shinto có dính líu tới vụ này thì ta nắm chắc phần thắng rồi."

Kogitsuemaru: "Huynh thì nghĩ không dễ như vậy đâu. Shinto chắc cũng không ngu ngốc tới mức để lại chứng cứ. Mà dẹp chuyện đó đi. Huynh đói rồi!"

Imanosturugi: "Vậy thì mời mọi người ăn cơm!"

Kogitsuemaru vừa gắp miếng đậu hũ chiên trên bàn thì la toán  loạn. Mấy người khác nhìn vào thì là nguyên một con gián trong đó. Iwatooshi mới lấy con gián đó ra, nhìn qua nhìn lại nói:

_ Nó là gián giả.

_ Là tên nào chơi trò khonnan này?

_ Còn ai vào đây nữa!

Lập tức mọi ánh mắt đều nhìn về nhà Date, nhưng kẻ chủ mưu đã trốn từ lúc nào rồi. Phía Kashuu cũng không khá hơn, cậu bị nguyên một con rắn giả từ trên trần nhà rớt xuống ngay mặt hù cho mất hồn. Bọn nhóc nhà Awaguchi thì bị bỏ wasabi vào cơm, ăn cay xé lưỡi. Mikazuki, với tư cách gia chủ, thấy thế tất nhiên là không tha rồi. Hắn giận dữ nói:

_ Trời đánh tránh bữa ăn, chưa ăn đã bị phá rồi.

Kogitsuemaru đập bàn nói:

_ Con Vịt đó đâu, ta phải trảm nó! Nó dám phá món đậu hũ chiên yêu thích của ta.

_ Ai mà biết! Mọi người coi trong phần ăn của mình có vấn đề gì không? Giờ cứ dùng bữa trước đã, con Vịt đó sẽ bắt sau. Tên đó chạy không thoát đâu!

_  Ăn được mới lạ. Bị tên đó phá như vậy rồi thì tâm trạng đâu mà ăn!

_ Cũng phải ăn thôi. Cực công người khác nấu rồi. Hơn nữa tên tăng động đó không dám giỡn quá lố đâu.

_ Ừ! Vậy mọi người dùng cơm đi.

Thế là cả đám ngồi ăn trong bực mình. Con Vịt lần này sống không nổi đâu. Gây chuyện với Mikazuki và Ichigo là không còn đường sống đâu. Sau khi dọn dẹp xong, thay vì cả đám đi nghỉ trưa thì mở một cuộc truy bắt con Vịt. Lùng sục khắp tư dinh mà chẳng thấy bóng dáng Tsurumaru đây, không hiểu tại sao con Vịt nhây này có thể trốn kĩ được như vậy. Mikazuki chẳng mấy quan tâm, chỉ nói chừng nào bắt được thì mang tới gặp hắn. Hắn đi đến thư phòng, xuống tầng hầm bí mật. Vừa đặt chân xuống đã nghe một giọng nói quá đỗi quen thuộc rồi:

_ Căn phòng này đúng là tuyệt thật đó, trốn ở đây thì không ai biết được.

_ Tsurumaru-sensei, sao thầy vào được đây?

_ Thầy quên rồi à? Bữa trước thầy đưa cả một đám vào đây đó. Nhưng có vẻ như chỉ có mình tôi là nhớ ra sự tồn tại của căn phòng này thôi nhỉ.

_ Hahaha! Tôi quên mất. Và giờ...

Hắn không nói nhiều mà rút cây thiết phiến ra nhắm thẳng con Vịt kia mà ném.

_ Nè nè! Thầy làm cái gì vậy? Đừng có động thủ như vậy chứ. Tôi bị cây quạt của thầy làm chấn thương một lần rồi đó.

_ Tôi cho thầy hai lựa chọn. Một là để tôi xử, hai là để đám trên kia xử. Chọn đi!

_ Chọn đường nào thì tôi cũng chết thôi.

_ Hahaha! Nếu biết vậy thì ban đầu đừng làm. Giờ thì bị nghiệp quật đó.

_ Chỉ là đùa cho vui thôi mà. Mikazuki-sensei, tôi có một việc cần nhờ thầy.

_ Để tôi xem là việc gì thì mới đồng ý giúp.

_ Tôi muốn chuẩn bị đồ cho lễ hội đền Sanjou sắp tới, cũng như là may riêng cho Kashuu-san một bộ yukata mùa hè để đi lễ. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp như em ấy cả, nếu được thì tôi còn muốn rước em ấy về làm vợ kìa. Hahaha!

*XOẸT*

Hắn rút kiếm ra, chém một đường, vài cọng tóc của Tsurumaru bay theo chiều gió. Con Vịt lập tức xanh mặt, tự hỏi mình đã nói gì sai mà làm hắn phải động thủ.

_ Tsurumaru-sensei, tôi rất ủng hộ ý kiến của thầy. Còn về may yukata mùa hè cho Kashuu, tôi sẽ là người chuẩn bị vải cũng như thợ may, việc của thầy chỉ cần lấy số đo là được. Còn câu cuối thầy vừa nói thì tôi khuyên thầy nên dẹp bỏ cái ý nghĩ đó đi, nếu không thì thầy biết số phận của mình rồi đó.

_ Ok! Ok! Làm gì mà nóng vậy ông già! Tôi chỉ nói chơi thôi mà, có cần căng thẳng vậy không. Vậy tôi đi chuẩn bị kế hoạch đây, chào thầy.

Tên bạch tạng đó quay đi mà không biết rằng phía trên đã có người chờ sẵn. Do là lúc đang nói chuyện, Mikazuki đã nhắn tin báo cho Ichigo biết con Vịt đang ở thư phòng, chừng nào đợi nó ra thì bắt. Và thế là thánh nhây đã bị bắt, bị treo ngược lên xà nhà để mọi người ngắm nhìn. Juzumaru còn thương tình tặng thêm chữ "Trời phạt" lên mặt. Đáng đời! Và sau đó không còn gì đặc biệt diễn ra cho đến khi đi ngủ.

HOÀN CHƯƠNG XXI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro