CHĂM SÓC BÁNH BỀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến phiêu lưu thú vị rừng Amazon, vị Saniwa kính mến của chúng ta đã bỏ Saniwa Mika ở đó chơi với thiên nhiên. Vừa về đến nhà đã thấy hai tờ giấy bay thẳng vào mặt, bỏ xuống xem mới biết là Ichigo nhà Mika và lão già matnet nhà Ngài phát lệnh truy nã, tiền thưởng cao vl. Không lạ khi hai con người này có số tiền lớn như thế để trả. Ngài ung dung bước vào nhà, mặc kệ sự đời. Honmaru đúng là bình yên, cả một đám đã đi nghỉ mát, trong nhà chỉ còn lại nhà Awataguchi vì phải an ủi Ichigo do không rèn được Hakusan, vợ chồng Mikakiyo cùng với đám bô lão thêm con Vịt nhây. Đúng là trống vắng. Mà kệ đi, Ngài cũng đâu có quan tâm lắm.

Ngay khi vừa về, Ngài đã nhốt mình trong thư phòng để điều chế thuốc mới. Do chuyến đi Amazon vừa rồi thu về không ít thảo mộc nên muốn chế loại gì đó đặc biệt một chút. Kashuu sau đó mang một thùng đồ đến để trước mặt Ngài nói là người của Hon Innocent Wind gửi. Đợt trước Saniwa Ai qua đây đã để lại nguyên một hộp bánh thuốc sổ, báo hại Ngài không những phải chữa bệnh cho đám kiếm ăn phải mà còn tự chữa thương cho mình vì đấu thua ông Cụ nữa. Không biết lần này bên đó gửi cái gì tới nữa. Mở ra thì bên trong là một hũ mật, một hũ đường và một hũ kiến đang bò lung tung trong hũ kèm với một lá thư.

"Gửi Kuu-chan.

Cô còn sống không? Tôi tin là còn. Có chuyện này muốn nhờ cô một chút! Phiền cô tới Honmaru Tanchouri để xử một người. Do muốn giữ hình tượng "vợ hiền" nên tôi không đi chung được, chỉ có thể gửi đồ qua cho cô dùng thôi. Nhớ dùng cho tốt số đồ tôi gửi đó. Tôi chắc chắn rằng chỉ cần gặp mặt là cô sẽ muốn xử đẹp ả liền! Vậy nha!

P/s: nhớ hủy dung nhan của ả cho tôi.

Ký tên: Satsuki Ai"

Ngài hết nhìn thư rồi đến nhìn đồ trong hộp. Môi Ngài nhếch lên một nụ cười nham hiểm: "Không biết là ai đã đắc tội với vị Saniwa này vậy? Không những thế còn ở Hon khác nữa chứ! Xem ra ta có việc phải làm rồi đây. Cũng đúng lúc có chuột bạch để thử thuốc!". Ngài cất thùng đồ đó, chuẩn bị một số đồ đạc để tới Hon Tanchouri, trong khi chả biết cái hon đó ở cái xứ nào. Đột nhiên có người trèo vào thư phòng của Ngài. Đó chính là vị Saniwa Mika bị bỏ trong rừng nay đã trở về, nói với Ngài giọng "chim vàng anh":

_ Ê!!! Kusu, cho toi mượn vài lọ thuốc sổ, thuốc kích dục,... đi!

_ Ờ! Đợi xíu!

Ngài ngồi lục lại tủ thuốc để kiếm mấy thứ thuốc Mika cần.

_ Đây! Mà thím dùng mấy thứ thuốc này làm gì?

_ À! Thanh lý con bánh bều bụp bự nhà Seiki. Thôi toi đi trước nha!

_ Ê! Khoan!!!

Chưa kịp nói tiếp thì Mika đã đi rồi. Ngài nghe đến là "nhà Seiki", chắc là Saniwa của Hon Tanchouri mà Ai nhắc tới. Nhưng Ngài vẫn không biết cái Hon đó nằm ở đâu, may mắn là hồi nãy có dán một lá bùa lên người Mika nên Ngài có thể theo được. Chuẩn bị xong xuôi, vì là đi xử người nên lần này Ngài quyết định bận bộ kimono hoa bỉ ngạn để tiễn kẻ xấu số lên đường. Nhân tiện Ngài ghé qua chỗ Saniwa Hikari để rủ người này theo chung cho vui. Thấy Ngài cầm một đống đồ xuống chuồng ngựa, Ishikirimaru mới hỏi:

_ Aruji-sama, Ngài tính đi đâu vậy? Ngài mới về mà.

_ Ta đi công chuyện, chắc tầm mốt ta mới về, hoặc có thể lâu, nên không cần chờ. Ishikirimaru-dono, mấy chuyện trong Hon phiền ngài để mắt, chăm sóc thật kĩ đám ở lại, còn nếu Thập Thần có gửi thứ gì thì cứ để đó đợi ta về giải quyết.

_ Vâng! Ngài đi cẩn thận.

Nói rồi, Ngài tức tốc phi ngựa thẳng tới Hon Snow Fairy. Vừa mới tới, không cần kiêng nể, Ngài đạp thẳng cửa bước vào trước sự ngỡ ngàng của đám kiếm.

_ Hikari-san, thím có nhà không?

_ Ủa? Kusu, thím tới chơi hả?

_ À không! Tui qua rủ thím tới hon Tanchouri để xử người. Thím có đi không?

_ Vụ đó hả? ĐI!

_ Ể? Có vụ gì vậy Hikari-san?

Có một nữ Saniwa bước ra, dáng vẻ cũng thuộc hàng đẹp. Cô ta nhìn Ngài với ánh mắt muốn hỏi đây là ai. Hikari nhanh nhẹn đáp:

_ Để tôi giới thiệu. Mitori, đây là Saniwa Kusuriuri, Hon Kusuriuri. Kusu, đây là Saniwa Mitori Hiijo, Hon M.H. Bây giờ bọn chị qua hon bác Seiki để giải quyết một số chuyện, em có muốn đi chung không?

_ Dạ có!

_ Vậy thì chuẩn bị nhanh đi! Saniwa Mika đã tới đó trước rồi, tui không muốn bỏ lỡ chuyện vui đâu.

Thế là cả ba nhanh chóng kéo đến Hon Tanchouri với sự chỉ dẫn của Hikari. Mới tới trước cửa Hon đã nghe một cái giọng ngòng ngọng, ngọt sớt, chuẩn bánh bều vô dụng. Ngài là cực kỳ ghét cái loại con gái như vậy, giờ thì hiểu sao Ai lại ghét ả đến như vậy, làm Ngài nhớ đến con ả Haruka đáng ghét. Nhưng không phải chủ Hon này là nam nhân sao, xem ra là một kẻ thay thế đáng ghét rồi. Hikari quay sang Ngài hỏi:

_ Giờ sao? Gõ cửa bước vào hả?

_ Từ từ!

Cái rồi Ngài kéo hai người gần vào chỗ Mika đang nấp để thám thính tình hình. Cả ba ngồi kế bên mà thím Mika làm như vô hình, còn nghe thím ấy lẩm bẩm:

_ Bụp ta vkl!!! Chắc là hàng bơm rồi.

_ Thím nói phải đấy!

_ Yes!!! Kusu thím nói chí lí. Thêm nữa mặt trát nhiều phấn vkl.

_ Mặt đó cũng cả kí phấn chứ ít gì. Đúng chuẩn bánh bều!

_ Nhân tiện, thím ở đây từ bao giờ vậy?

_ Từ lâu rồi!!! Còn kéo người đi chung này.

Ngài chỉ sang Hikari với Mitori đang ngồi uống trà hóng chuyện. Nhân lúc Mika không chú ý, Ngài rút nhanh lá bùa trên người thím ấy xuống.

_ Thím theo dõi toi hả?

_ Yes!

*BỐP*

Một cú trời giáng xuống đầu Ngài, làm Ngài xiểng niểng. Giờ trên đầu không biết bao nhiêu là sao, Hikari và Mitori cũng chỉ biết thở dài mà đỡ Ngài dậy. Ôm đầu ngồi dậy hỏi:

_ Why you đánh me?

_ Because me thích! Ok!

Và tất nhiên là quả báo đến cũng rất nhanh. Mika bị Hikari đánh cho một cú, nằm bất tỉnh nhân sự. Hikari sang'sschảnh'ss nói:

_ Đây là nghiệp quật đó!

_ Hikari-san làm vậy có mạnh tay quá không?

_ Không đâu! Đây là chuyện thường như cơm phường ở huyện ấy mà. Kusu, giúp nó tỉnh lại đi.

Ngài chỉ thở dài, rồi rót vào họng Mika một ít thuốc. Người kia liền bật dậy như zombie, liếc mắt nhìn xung quanh. Tính mở miệng ra nói, thì từ trong Hon Tanchouri tiếng con bánh bều vô dụng đã thành công thu hút sự chú ý của cả bọn. Cái giọng như dụ trai nhà lành của nó làm cho người khác nổi da gà. Tại sao trên đời lại tồn tại loại bánh bều như thế nhỉ? Và nhờ cái thính giác chuyên đi hóng drama mà Ngài nghe được Tomoe nói, dù rất nhỏ:

_ Tôi vẫn chờ ngài về, Seiki-sama.

Suy nghĩ của bốn vị Saniwa lúc này:

Kusuriuri: "Đúng là hình tượng lí tưởng của người vợ mẫu mực mà. Seiki-sama thật có phúc!" *lấy khăn chấm nước mắt*

Mika: "Giống bà vợ đợi chồng hiện đang đi đánh giặc vkl!!!"

Hikari: "Sao bác Seiki lại có phúc khi có người như Tomoe quan tâm nhỉ?"

Mitori: "Bác Seiki đúng là có phúc mà!"

Có vẻ như lời nói của Tomoe cũng lọt đến tai con ả, làm ả hậm hực chạy theo. Mika với Ngài có một màn truyền tin bằng mắt.

_ Ê! Giờ sao làm sao?

_ Cứ vào nhà trước sau đó dạy dổ ả ta từ từ. Ok?

_ Ok!

___________________________________

Phòng khách Hon Tanchouri.

_ Hân hạnh được gặp mặt, tui là Saniwa Kusuriuri. - Ngài cúi đầu hành lễ.

_ Takei Mika, hân hạnh gặp mặt. - Saniwa Mika nói với vẻ giải tạo nhất mà người này có.

_ Tôi là Stukino Hikari, chủ Hon Snow Fairy. Rất vui khi được gặp cô. Còn đây là Saniwa Mitori Hiijo, Hon M.H, em tôi. - Hikari vừa giới thiệu mình cùng với Mitori. Cả hai cũng chỉ chào bình thường.

_ Ẩ, tôi là Masayume, Saniwa của Hon này. - Cái ánh mắt khinh người của ả thật sự là muốn là muốn chọc tức hết thảy mọi người ở đây.

"Vì sự nghiệp cao cả, phải bình tĩnh lại", Ngài tự nhủ với lòng. Cố gắng chưng bộ mặt bình thường nhất, Ngài chỉ im lặng ngồi đó, những việc khác thì để xem cách hành xử của ả đã.

_ Masayume-san, tôi nhớ không lầm thì đây là Hon của Seiki mà sao bây giờ lại là Hon của cô nhỉ. Trời dạo này nóng quá nên cô lên cơn hoang tưởng hả??? Bất quá tôi thấy cô cũng giống con ở thôi. À không! Cô còn dell bằng con ở! - Saniwa nói với giọng chế giễu.

Nhìn nét mặt tức giận của ả, thật làm người khác mắc cười. Ả nên biết những người đang ngồi đây đang muốn làm gì ả, để có thể cư xử cho phải phép. Chứ không thì chắc là ả chẳng còn biết tới ngày mai đâu. Tiếc thay, Masayume lại chẳng biết chuyện đó, cô ả điên tiết lên, bản thân đang hét vào mặt những người đang ngồi ở đây.

_ CÔ...

_ Tôi làm sao?

Ngài chẳng muốn đôi co nhiều với loại người này chi cho mệt. Nhanh tay giải quyết ả còn hơn, chứ để ả nói thêm chỉ tổ bẩn tai của mọi người. Một cú đánh sau ót làm ở bất tỉnh. Đã thế Ngài còn bồi thêm vô một câu:

_ Hahah! Masayume-san cứ kệ cô ấy đi. Mà cô nói nãy giờ chắc cũng mệt, nằm nghỉ xíu nhỉ! Để có gì tui chăm sóc đặc biệt cho nha!

_ Hừ! Kusu, chỉ có vậy thôi sao? Sao thím nhẹ tay vậy?

_ Cứ từ từ, chuyện vui vẫn còn ở phía sau mà.

Hikari lên tiếng:

_ Bây giờ lôi con nhỏ này về phòng, muốn làm gì thì để tối giải quyết luôn. Được không?

_ Ok!

Xong rồi, Mitori nhờ Toudan trong nhà lôi ả về phòng. Còn thấy Mika căn dặn cái gì với Tsurumaru, cả hai cùng cười một cách nham hiểm.

___________________________________

Tối đến. Không gian yên tĩnh bị phá đi bởi tiếng hét chói tai không ai chịu được.

_ AAAAAAAAA!!!

Masayume đã tỉnh lại. Phải nói là tiếng hét của ả vang vọng khắp Hon, nếu đây mà là Hon Ngài chắc bị đập cho nhừ tử rồi, tiếc thay đây lại là Hon Tanchouri. Nhưng cũng không cần lo, vì xíu nữa ả cũng bị xử mà chẳng có lấy một ai ngăn cản. Mà cũng thú vị thiệt! Giờ con ả phải nằm giữa một đống gián, chuột, thêm mấy con lợn đang gặm tóc nữa chứ! Đúng là mắc cười. Cái dáng vẻ kiêu ngạo giờ không còn, giờ là bộ mặt nhếch nhác trông phát tởm. Mika và con Vịt nhà Seiki là chủ mưu của việc này, thím ấy còn "nhẹ nhàng"  đạp cửa bay thẳng vào người ả. Hikari và Mitori chỉ muốn coi kịch hay nên đứng ở ngoài chung với Vịt, Ngài và Mika bước vào để "chăm sóc đặc biệt" ả ta.  Ngài tiến tới, giả bộ có ý tốt muốn đỡ ả ngồi dậy, không ngờ ả ngây thơ đến mức tin là thật kia chứ. Ngài vừa nắm lấy tay ả đã lập tức đẩy ả ra sau, đập một phát thật mạnh vô tường. Cô ả trừng mắt nhìn Ngài, miệng thì quát:

_ Cô!!! CON KHỈ!!! CÁC NGƯỜI NGHĨ MÌNH LÀ AI MÀ DÁM LÀM LOẠN Ở NHÀ TA HẢ!!! NGƯỜI ĐÂU!!! NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI!!! AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

Masayume tức giận hét lên khi bị Ngài đạp vào chân. Chưa hết, Kusuriuri còn lấy hai cây phi tiêu luôn mang trong người ra đâm vào tay và chân ả. Ngài bóp miệng ả, lạnh lùng nói:

_ Câm miệng lại cho ta! Nhà ngươi có kêu gào tới chết cũng không ai cứu đâu! 

_ Được rồi Kusu! Loại dơ bẩn này không xứng đáng làm bẩn tay thím đâu.

_ Cứ bình tĩnh. Chẳng phải tui đã nói sẽ có trò vui sao! Hikari-san, hình như thím có dao mổ và kim phẫu thuật đúng không? Cho tui mượn đi. Mitori-san, đi lấy giùm tui cái thùng mà tui mang theo được không? Tui để nó ở trong phòng đó.

_ Đây!/ Vâng!

_ Nè Kusu, thím định làm gì ả vậy?

_ Coi đi rồi biết.

Sau khi Mitori mang thứ mà Ngài cần đến thì Ngài bắt đầu công việc của mình. Đeo một cái bao tay đen, lấy con dao mổ kề ngay sát mặt ả mà rạch một đường thật sâu, ngay lập tức liền lấy muối xát lên vết thương đó một cách thô bạo, nhưng bản thân vẫn giữ được nét bình tĩnh. Ngài nói với cái giọng giễu cợt:

_ Ta thấy ngươi có vẻ quý khuôn mặt này lắm nhỉ? Nhưng ta thấy nó cứ thiếu thiếu cái gì ấy. Hãy để ta giúp khuôn mặt của ngươi hoàn hảo hơn nhé! Hahaha!

Vừa xát muối xong, Ngài liền khâu vết thương đó lại. Nhưng sợi chỉ khâu đã được Ngài nhúng qua mật ong rồi. Do trong quá trình khâu vết thương không hề xài thuốc gây tê, nên mỗi đường kim không khác gì là con dao đang đâm vô mặt ả. Ả hét một cách đầy đau đớn, nhưng lại làm người xung quanh hả dạ. Hoàn thành xong, Ngài bước ra khỏi đó mà không quên lén lút đổ hũ kiến ra, hơn nữa mấy con kiến đó cũng được Ngài tẩm thuốc nên chắc khuôn mặt xinh đẹp của ả ngày mai chắc không còn. Mika nhìn Ngài với cặp mắt ngưỡng mộ:

_ Tui không ngờ thím ra tay đẹp vậy luôn đó!

_ Cảm ơn.

_ Chỉ có như vậy thôi sao, Kusu?

_ Không đâu Hikari-san, trò vui vẫn còn đợi chúng ta mà. Tui vẫn chưa dùng đồ của mình nữa mà. Giờ thì đi nghỉ thôi.

Masayume bây giờ đang hận Ngài thấu xương. Mắt cô ả tràn đầy tơ máu, miệng thì nghiến răng nghiến lợi, không ngừng buôn lời chửi rủa cả bọn. Tất nhiên là Ngài không thể để chuyện đó qua đi một cách dễ dàng rồi, chỉ là giờ không có hứng để xử ả. "Để ta xem ngươi còn chửi rủa được đến bao giờ!". Để tránh tiếng ồn đêm khuya, Ngài đã dán một lá bùa chống tiếng ồn, mặc cho ả gào thét trong trỏng.

___________________________________

Sáng sớm hôm sau. Ngài muốn coi thử bộ mặt của Masayume sau một đêm khinh hoàng sẽ như thế nào, Ngài quyết định lôi con Vịt Hon này đi chung. Vừa mở cửa ra đã thấy mấy mảnh vỡ thủy tinh, có vẻ như cái gương ở trong phòng bị ả đập nát. 

_ Rốt cuộc Ngài đã làm gì ả vậy?

_ Ta chỉ là tẩm mật lên sợi chỉ khâu để thu hút lũ kiến thôi. Nhưng mấy con kiến đó tẩm độc, không chết người nhưng cũng dư sức làm người khác đau thấu xương. Cái bộ mặt xưng phù của ả làm cho ta hả dạ thật đó. Đây, đi pha cái này cho ả uống đi.

_ Vâng.

Ngài đưa cho Tsurumaru gói thuốc giải, rồi đi tới chỗ các vị Saniwa kia. Con ả sau khi uống được thuốc giải, liền bày mưu tính kế trả thù. Ả không thể mang bộ mặt đầy thương tích ra gặp khách nên đã mang tấm che mặt. Masayume tiến đến chỗ các vị Saniwa đang nói chuyện với một khay trà bánh. Thái độ ngày hôm qua không còn, mà thay vào đó là một vẻ ngoan hiền và hiếu khách. Đám kiếm tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt, trong thân tâm thì nghĩ rằng: "Thể nào các ngài ấy cũng có dính tới việc con ả la hét đêm qua. Đi kiếm con Vịt hỏi chuyện mới được.", thứ mà mọi người nghe được là tiếng con Vịt bị lôi đi. Trở lại với Masayume, cô ả nói giọng ngon ngọt:

_ Xin lỗi vì thái độ của tôi hôm qua. Đây là chúc hảo tâm của tôi, mọi người dùng tự nhiên.

Ngài hết nhìn đĩa bánh rồi tới nhìn ả. "Cô ả cố tình ngây thơ hay là thật sự ngu ngốc? Không biết bản thân là cái gai trong mắt người khác hay sao, diễn còn thu những kẻ nghiệp dư nữa. Đĩa bánh này mà bình thường chắc ta chết!", Ngài nghĩ. Ba người kia có vẻ cũng cùng suy nghĩ với Ngài, chẳng qua là không buồn tình lên tiếng xem ả hành xử thế nào. Ngài nhếch mép cười:

_ Masayume-san, hảo ý của cô chắc bọn tui không dám nhận đâu. Biết đâu tụi tui mà có mệnh hệ gì thì chẳng phải người vui mừng là cô sao? Mà sao cô lại mang mạng che mặt vậy?

_ Tôi...

Ả ấp úng trước những lời Ngài nói. Khuôn mặt của ả chuyển sang màu xanh, tay bất giác đưa lên mặt. Ngài chỉ cười thầm trong bụng, thấy điệu bộ đó của ả chẳng khác nào đang tố giác chuyện ả đang làm cả. Mika thì nói ngược lại với Ngài:

_ Thôi nào Kusu, thím nói gì kì vậy! Chủ nhà đã mắc công chuẩn bị cho chúng ta, nhất định phải dùng thử chứ.

Masayume như thể bắt được vàng, vui mừng ra mặt trước những gì Saniwa Mika nói. Nhưng niềm vui của ả chưa được bao lâu thì đã thay bằng hoảng sợ. Mika đã nắm tóc ả từ đằng sau và nhét cái bánh vào miệng ả. Ả tá hỏa chạy ra khỏi phòng, nhưng vừa chạy tới cửa đã bị Saniwa Mika ném cái cốc vào chân với lực không hề nhẹ khiến ả ngã xuống đất. Ngài đứng lên, kéo ngược tóc ả về phía sau, nhét viên thuốc vào miệng ả.

_ Tốt nhất là bớt giở ba cái trò này trước mặt bọn ta. Xem ra hôm qua ta đã quá nhẹ tay nên nay ngươi muốn lộng hành sao? Viên thuốc đó sẽ giúp ngươi trải qua cơn đau đớn mạnh nhất, cứ từ từ mà tận hưởng đi nhé!

Ngài còn đập đầu con ả vào bước tường nữa. Nếu muốn hỏi Kusuriuri có nhẹ tay với những kẻ như ả không thì câu trả lời là không bao giờ. Không phải gia chủ kêu giữ mạng cho ả cùng với cơ thể toàn vẹn, chắc giờ này ả đã là cục thịt sống bấy nhầy rồi. Masayume, tuy mnag đau đớn, chừng mắt nhìn Ngài như thể ai oán, miệng không ngừng nguyền rủa bọn Ngài. Hikari im lặng nãy giờ, nhưng kiên nhẫn cũng có giới hạn, bực mình lên tiếng:

_ Kusu, tôi khá bực mình ả rồi đó! Có cách nào làm cho ả câm miệng lại không?

_ Có! Một là cắt lưỡi, hai là dùng thuốc. Nhưng dùng thuốc thì chỉ có công dụng trong một ngày thôi.

_ Dùng thuốc đi! Giữ lưỡi lại cho ả để bác Seiki sau này còn tiện giải quyết.

_ Ok!

Nói rồi Ngài lấy ra lọ thuốc câm cho ả uống, sau đó trói lại mà bàn giao cho lũ Toudan. Trước khi ả bị lôi đi còn nói thêm:

_ Tối nay ta sẽ tới thăm ngươi. Ráng giữ sức đi!

___________________________________

Đêm thứ hai ở Hon Tanchouri. Đêm nay, chỉ có một mình Ngài xử con ả Masayume đó, những người khác chỉ việc ngồi đó coi kịch hay thôi. Ngài tiến tới ả với con dao trên tay. Khuôn mặt ả vẫn là thứ Ngài ngắm tới. trước khi hành động Ngài nói:

_ Ngươi có biết người Ainu tra tấn kẻ khác là gì không? Đó là cắt hết tất các bộ phận trên khuôn mặt ra đó.

Chỉ có những tiếng ú ớ đáp lại Ngài.

_ Vậy ngươi có biết Shinsengumi tra tấn những kẻ chống Mạc Phủ là gì không? Phó Cục trưởng Hijikata Toushizou đã treo ngược kẻ đó lên, đóng đinh vào chân và cho sáp nến chảy xuống đó. Giờ ta sẽ cho ngươi trải nghiệm hai phương thức tra tấn của người Ainu và Shinsengumi. Ngươi yên tâm đi! Đám kiếm Shinsengumi đã đi nghỉ sớm rồi, chứ chúng mà ở đây thì ta không đảm bảo mạng cho ngươi đâu.

Ngài lập tức treo ả lên, còn ả thì cứ cấu lấy tấm chiếu tatami với hy vọng thoát được. Chưa kể Ngài đã lấy viên thuốc mình vừa điều chế nhét vào miệng ả. "Từng nghĩ muốn cho ông già nhà mình dùng, nhưng xem ra lôi ả ra thử nghiệm trước cũng không tệ.". Thứ thuốc mà Ngài chế không thể lấy mạng người, chỉ khiến cho mọi giác quan nhạy cảm hơn thôi. Một cơn gió nhẹ cũng làm cho kẻ uống phải nó có cảm giác như bản thân bị đốt trong lò lửa vậy. Masayume bây giờ cũng giống như vậy, đau đớn tột cùng, lại không thể hét vì thuốc câm. Tiếng đinh đóng vang trong đêm, không khác nào là quỷ dưới Địa Ngục đang tra tấn kẻ tội đồ. Tiếp theo, Ngài cắt rời hai tai, lỗ mũi. Máu chảy ra khắp sàn cùng với sáp nến để trên chân ả chảy xuống hòa làm một. Khuôn mặt mất đi mũi và tai bê bết máu cộng với nước mắt giàn giụa của ả, nhìn thôi đã muốn ói rồi. Đó là đối với kẻ khác, còn với Ngài thì đó là điều rất bình thường. 

_ Kusu, tôi thấy vậy là được rồi. Hãy để dành phần cho người khác đi - Hikari lên tiếng.

_ Hahaha! Tất nhiên rồi! Chỉ là đêm nay tâm trạng của tui không tốt lắm. Coi như là xả giận đi. Hahaha!

_ Vậy thì thím nên khâu lại các bộ phận trên gương mặt ả đi. Chứ mắc công ả xảy ra chuyện thì mệt lắm. - Mika nói thêm vào.

_ Ok! Tui làm liền đây.

Vẫn như lần trước, Ngài khâu các bộ phận trên gương mặt đó mà không dùng một chút thuốc giảm đau nào. Dọn dẹp sạch sẽ xung quanh và bước ra khỏi phòng không thèm nhìn lại. Vậy là Masayume bị treo ngược suốt đêm hôm đó. Đến sáng, sợi dây treo bị đứt nên ả mới thoát được.

___________________________________

_AAAAAAAAAAA!!!!!!!

Tiếng hét chói tai đó lại vang lên một lần nữa.

_ Ả nói lại được rồi sao? - Mika hỏi.

_ Chắc là thuốc hết tác dụng rồi. 

_ Có cần đi xem không? - Mitori lên tiếng.

_ Đi coi thử.

Lần này vẫn vậy. Tiếng hét, tiếng chửi rủa không ngớt. Toudan trong nhà đã muốn mặc kệ, để ả tự sinh tự diệt. Nhưng tiếng chửi rủa đó thì làm cho người khác cực kì khó chịu, nên họ muốn tới xem thử rốt cuộc là chuyện gì.

_ Masayume-sama, có chuyện gì...

_ TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI CÒN DÁM HỎI NỮA HẢ!!! HASEBE! NGƯƠI MAU ĐUỔI MẤY CON NHỎ ĐÓ RA KHỎI ĐÂY CHO TA! NHANH LÊN TÊN VÔ DỤNG!!!!!! NH... AAAAAAAAAA!!!!

Hasebe khốn khổ! Chỉ muốn giả vờ quan tâm mà đã bị ăn chửi như vậy. Anh mới mở cửa, chỉ kịp nói mấy chữ, tiếng chửi rủa của ả đã lấn áp tát cả rồi. Xui xẻo thay là các vị Saniwa tới kịp để tặng ả một chiếc dép vào mặt. Mika lạnh lùng lên tiếng:

_ Câm miệng của cô lại!

Đám Toudan thấy bốn vị Saniwa thì rất vui mừng. Masayume như cố gắng lấy sức để mà quát:

_ CÚT!!! TẤT CẢ CÁC NGƯỜI CÚT HẾT RA KHỎI HON CỦA TA!!!...AAAAAA!!! 

Trên người ả xuất hiện đầy bùa chú khiến ả đau quằn quại, lăn lộn trên sàn. Ngài phất tay, ý bảo mọi người lui xuống hết, ai làm việc nấy. Đám kiếm cũng hiểu ý mà lập tức lui ra. Mika dẫm lên tay ả, còn Ngài thì tiếp tục đổ thuốc để tăng sự đau đớn. Hikari đứng ngoài nhận xét:

_ Phải nói Masayume đây cũng khỏe thật! Bị bao nhiêu sự tra tấn như vậy mà cũng còn sức để hét. Kusu, tôi thấy thuốc của thím không mấy công hiệu rồi!

_ Vậy thì rất là mất mặt đó! Do không phải là thuốc độc chết người, nên dược tính không được mạnh cho lắm. 

_ Không sao! Ả sẽ có người khác xử. Yên tâm!

Mika xách cổ ả lên, kéo một mạch ra thẳng chuồng ngựa Hon Tanchouri, ném vào trong. Vị saniwa này còn khẽ cười lạnh:

_ Good luck!

Cô ả khi đó chỉ muốn kéo chân Ngài hay bất kì ai khác ở lại, nhưng đã bất thành.

___________________________________

Chuỗi ngày tiếp theo là ác mộng với ả. Không bị hành thế này cũng bị hành thế khác. Đến cả đêm cũng không thể ngủ được do gặp ác mộng quá nhiều. Liên tục bị dày vò cả thể xác lẫn linh hồn nên giờ nhìn ả không khác gì cô hồn vất vưởng cả. Chuỗi ngày kinh khủng đó chỉ kết thúc khi bốn vị Saniwa rời đi. Thật ra cũng không hẳn! Trước khi Ngài rời đi, đã đưa cho đội bếp của Hon Tanchouri một gói thuốc, nói là khi nào tới giờ cơm hãy trộn vô thức ăn của ả. Để khi đêm ngủ không những bị hành xác bởi ác mộng mà còn bị đau đớn như hàng vạn con giun con rết bò trong bụng vậy.

"Có phải là mình nhẹ tay quá không nhỉ", đó là suy nghĩ của Ngài khi rời đi.

HOÀN

___________________________________

Hợp tác với Max_Paradox,Hikari1920,Sumire_82_2,HiijoMidorima.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro