MÙA RÈN SHIZUKA VÀ CÔNG CUỘC ĐI ĐỐT HON INNOCENT WIND

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn là các vị Saniwa cũng biết, mấy ngày nay Thập Thần mở đợt rèn Shizuka. Tất nhiên là chủ nhân Hon Kusuriuri không thể bỏ qua nó vì Ngài đang rất cần Shizuka cho event sắp tới. Bao nhiêu nguyên liệu, ofuda Ngài đều tống vô cho thằng Rèn. Nhưng trời không chiều lòng người, lúc nào cũng là 1h30' hay 3h, 3h20'. Cho đến khi đưa lão Mikazuki đi thì lại là 4h, và vâng vị Saniwa kính mến của chúng ta đã đón thêm 2 thanh Juzumaru nữa. Tình hình hiện tại của Ngài đang rất tuyệt vọng, Ngài đập bàn:

_ DMM MÀY RÈN!!! BỘ MÀY NHẢ SHIZUKA RA CHO TRẪM KHÓ LẮM HẢ?!?!?! 1H30' HOÀI!!!

*Bốp*

Đôi dép tông lào huyền thoại của Kasen đã bay vào mặt Ngài lần thứ n cùng với câu nói: "Mất hết cả tao nhã.". Vì quá buồn đời, Ngài ra ngoài phòng khách coi Trần Tình Lệnh chung với bọn Toudan. Nhân tiện nói luôn, nhờ Ngài mà bọn này mới biết tới Trần Tình Lệnh, nên sau này chừng nào ra tập mới cả Hon cùng kéo nhau coi, và nguyên một Hon đều là thuyền viên thuyền Hi Dao. Phim chiếu hết thì coi lại từ đầu. Phải nói là bọn này thích ăn thủy tinh hay sao ấy mà có đoạn Quan Âm miếu coi đi coi lại hơn chục lần. Lần nào cũng khóc như thể chủ nhân chúng chết không bằng. Ví dụ này:

Hachisuka: *Ngồi yểu điệu thục nữ, lấy khăn giấy chấm nước mắt* "Kim Quang Dao đúng là đáng thương mà. Thật tội nghiệp! Tại sao lại có người đáng thương hơn đáng trách như vậy chứ!"

Souza: "Kim tông chủ, ngài ra đi như vậy thật đáng tiếc. Bỏ Nhị ca của ngài lại với nỗi day dứt trong lòng không bao giờ nguôi ngoai được."

Kasen: "Kim gia đúng là tao nhã! Đến lúc mất cũng phải thể hiện được độ tao nhã. Đồ của Lam gia đẹp thật, phải đi may một bộ đồ trắng giống vậy mới được. Dù cho hoàn cảnh nào cũng không mất đi màu trắng tao nhã, thật đáng ngưỡng mộ!"

Izumino: *khóc như mưa* "A! Khúc này sao buồn quá vậy? Tại sao!!! Kim tông chủ!!!"

Sơ sơ thôi, chứ kẻ hết chắc tới sáng. Mà ai biểu mấy đoạn khác không coi, thích ăn thủy tinh đi coi đoạn Quan Âm miếu chi giờ khóc. Đã buồn chuyện thằng Rèn, giờ còn ngồi nhai thủy tinh, không biết cái số Ngài nó như thế nào luôn đó. Đột nhiên một hòn đá bay thẳng vô đầu Ngài làm Ngài bất tỉnh nhân sự, khi tỉnh dậy thì...

_ DMM! ĐỨA NÀO!!! ĐỨA NÀO TO GAN CHỌI ĐÁ VÔ ĐẦU TRẪM!!!

*Bốp*

Lần thứ hai trong ngày Ngài lại nhận đôi dép tông lào huyền thoại và thêm câu "Mất hết tao nhã" của thánh Kasen. Chougi đưa cục đá cho Ngài:

_ Trên này có buộc một lá thư nè!

_ Là của ai gửi tới vậy?

_ Tôi cũng không biết. Nhưng có vẻ kẻ gửi thư cũng đặc biệt lắm nên mới ném đá vào đầu Ngài.

Ngài bực mình mở thư ra đọc. Ra của thím Mika, Hon 222. Thím ấy báo là Saniwa Ai đã có Shizuka, rủ Ngài tối nay qua Hon bên đó phóng hỏa chơi. Phải nói là luck Saniwa Hon IW cao kinh khủng, trong khi người người nhà nhà đều rèn không ra Hakusan thì bên đó rèn ra được, bây giờ đến Shizuka cũng vậy. Tất nhiên là mấy chuyện như vậy thì Ngài làm sao bỏ qua được. Ngài quay qua kêu con Vịt:

_ Ê Vịt! Chuẩn bị cho ta ít đồ dùng, để tối ta đi phóng hỏa nhà hàng xóm.

_ Ngài tính đốt nhà ai vậy?

_ Hon Innocent Wind.

_ Cái gì?!?!?! Ngài điên hả!!!!!! Bộ muốn phu thê nhà đó xử tử hay gì!

_ Yên tâm đi! Phu thê nhà đó làm sao xử được chủ nhân các người.

_ Ok! Nếu có chuyện gì thì đừng kiếm tôi đó.

___________________________________

Màn đêm buông xuống, Saniwa Kusuriuri vác đồ nghề ra khỏi nhà thực hiện công việc cao cả. Đến gần Hon IW, Ngài thấy Saniwa Mika đã đứng đợi ở đó.

_ Yo, Mika. Đứng đợi lâu không?

_ Cũng vừa mới ra thôi.

_ Tui không tin là thím gan tới mức muốn đốt Hon thím Ai luôn đó.

_ Lần này toi mặc kệ tên Ichigo đó! Không cướp được Hakusan hay Shizuka thì cũng không thể để Hon thím ấy yên bình được. Lâu lâu phải khấy động một chút mới vui chứ. Mà thím chuẩn bị đồ nghề xong hết chưa?

_ Rồi. Đảm bảo không ai biết là do người làm đâu.

_ Vậy đi thôi!

Cả hai tiến tới tường nhà Hon IW, leo vào bên trong. Mục tiêu là hướng tới nhà bếp để phóng hỏa từ đó. Trên đường đi còn gặp tên Akashi đang ngáy ngủ, để tránh phiền phức Ngài cho tên đó một liều thuốc mê rồi cho nằm ngủ giữa hành lang luôn. Sau một hồi lần mò, cuối cùng cũng tìm được nhà bếp. Sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ, chỉ cần một tác nhân nhỏ nữa thôi. Chưa kịp hành động thì nghe tiếng cửa phòng bếp mở ra. Mika liền kéo Ngài núp vô góc khuất gần đó. Nhìn kĩ thì ra là Hitofuri thiếu gia. Hai người nói nhỏ tới mức chỉ có đối phương nghe được:

_ Tính sao? Là Ichigo đó!

_ Tui tưởng thím bảo không sợ tên này?

_ Nói thì nói như vậy, nhưng lần này toi không có mang Dai-chan đi cùng, lấy ai bảo vệ toi. Mà cũng lạ, giờ này tên này vô bếp làm gì?

_Ai biết!

Và rồi nghe có tiếng bật bếp lên nấu nướng, không lâu sau nghe nổ một cái bùm. Một ngọn lửa lớn bùng lên, cháy dữ dội. Hai tên đang núp đó không cần biết cái gì tiếp theo, cắm đầu chạy trước. Cả hai chạy đến khi thấy an toàn mới thôi. Từ xa một ngọn lửa cháy sáng cả bầu trời, xác định Hon IW ngày mai thể nào cũng được lên báo trang nhất cho mà xem.

_ Ê Mika, tui nghe thiên hạ đồn là Ichigo nhà Ai mỗi lần bước vào bếp là cháy nhà đúng không?

_ Như thím thấy rồi đó.

_ Vậy lần này là do chúng ta hay do tên đó?

_ Toi nghĩ là nếu chúng ta không tiếp tay một phần thì chắc lửa không cháy lên như vậy đâu.

_ Giờ tính sao?

_ Về nhà ngủ.

_ Ừ, đi!

Hai vị Saniwa tỉnh queo đi về nhà mình ngủ. Không ngoài dự đoán, sáng hôm sau, đầu trang nhất đã đập vào mắt cái tin "Ichigo Hitofuri Hon Innocent Wind làm cháy Hon vào đêm khuya do nấu ăn.". Ngài cầm tờ báo đọc mà không thể khiến bản thân mình ngừng cười được. "Hahaha! Bọn nhà báo này làm ăn mau lẹ thiệt. Hahaha! Nhưng kể ra mình cũng có lỗi. Thôi, đi tới đó xin lỗi rồi chuộc lỗi trước khi quá muộn.". Ngay tức tốc Ngài thay đồ xong rồi phóng ngựa tới chỗ Saniwa Ai. Vừa tới thì thấy một đống hoang tàn sau vụ cháy, may mà không có thiệt hại về người. Nhưng xem ra Toudan nhà đó cũng không có gì gọi là ngạc nhiên cho lắm sau vụ vừa rồi. Ngài xuống ngựa, đi đến chỗ Mikazuki hỏi chuyện:

_ Saniwa Ai đâu?

_ Kusuriuri-sama đó hả? Chủ nhân đang ở đằng kia kìa. Ngài cứ thấy chỗ nào bày nguyên một bộ bàn ghế với giăng mái che là Ngài đến nơi rồi đó.

_ Cảm ơn!

Ngài giao con ngựa cho đám ở đó giữ, còn mình thì đi gặp người kia. Ngài tới đúng chỗ Mikazuki chỉ, thấy có vẻ như vị gia chủ không quan tâm lắm tới việc Hon mình bị cháy, mà còn ngồi đây thưởng trà nữa. Thật sự là không biết nói sao luôn. Và kế bên Ai có Ichigo, hình như còn có thêm người khác nữa.

_ Yo Ai! Tui nghe nói Hon cô bị cháy hả? Sao nhìn có vẻ cô không quan tâm mấy nhỉ.

_ Kuu-chan tới chơi đó hả? Cũng không có gì đâu. Chỉ là bị cháy thôi mà. Nhưng tôi không tin là lần này cháy lên như vậy đó. Nhìn có vẻ không bình thường một chút nào.

_ Hahaha! Vậy sao? Nếu như tui nói có người cố ý phóng hỏa thì sao?

_ Là kẻ nào to gan muốn đốt Hon em gái tôi?

_ Đây là...

_ Quên giới thiệu với cô. Đây là Aiyama, anh trai kết nghĩa của tôi. Còn đây là Saniwa Kusuriuri, người quen của em.

_ Rất hân hạnh được gặp mặt.

_ Cảm ơn.

_ Ồ!

_ Có gì ngạc nhiên lắm sao?

_ Có đó! Kuu-chan là người đầu tiên không coi anh tôi như giang hồ xã hội đen, đâm thuê chém mướn các kiểu đó. Tại mỗi lần anh tôi đi gặp mấy vị Saniwa khác, lần nào cũng bị người ta nhầm lẫn hết đó.

_ Vậy à. Tui không biết luôn đó. Tại tui thấy ngồi chung uống trà với cô thì tui nghĩ chắc cũng không sao đâu.

_ Quay lại vấn đề chính đi! Hồi nãy sao cô nói là Hon tôi bị phóng hỏa? Không phải do tên nào đó gây chuyện sao.

Ai đang liếc xéo chồng mình. Kusuriuri thấy vậy, cố gắng để không cười thành tiếng.

_ Thật ra tui đi phóng hỏa Hon cô.

_ CÁI GÌ!!!

Cả Aiyama và Ichigo nghe xong đều hét lớn, Ichigo còn chuẩn bị rút kiếm ra nữa. Tất nhiên là Ngài đã cản tên đó trước khi cho hắn hành động rồi.

_ Nào nào, bình tĩnh đã chứ. Làm gì mà nóng vội vậy, ta đã uống được miếng trà nào đâu. Nghe này, vốn dĩ là ta muốn đi phóng hoả cướp Hakusan với Shizuka. Kế hoạch bên đầu là để dây điện nhà bếp bị chập mạch nên mới cháy, muốn lửa cháy mạnh hơn ta có cài sẵn mấy lá bùa đó. Nhưng chưa kịp đụng tới mạch điện thì Hitofuri thiếu gia đây đã bước xuống bếp và làm cháy bếp rồi. Cho nên ta chỉ là người giúp cho ngọn lửa cháy mạnh hơn thôi.

_ Vậy Ngài tới nói chuyện này để làm gì?

_ Đền bù thiệt hại.

Ngài lấy trong tay áo ra một chìa khóa nhà và một cái thẻ ngân hàng màu đen đưa tới cho Ai.

_ Ta có một căn nhà bên Paris, nói cho đúng là một biệt phủ được xây từ thế kỷ 19. Ta muốn mời mọi người qua đó chơi cũng như ở lại coi như là tạ lỗi. Đồng thời, ta cũng sẽ cho người xây lại Hon Innocent Wind theo cách mới. Thẻ ngân hàng này là cho mọi người chi tiêu trong thời gian ở Paris, đủ cho mấy người chơi trong vòng 3 năm. Vậy Ai-chan, cô thấy thế nào?

_ Nghe có vẻ hay đó! Vậy khi nào mới xây xong?

_ Chậm nhất là hai tháng.

_ Được! Coi như tôi chấp nhận quà tạ lỗi của cô. Hai tháng sau tôi về lấy Hon, nhớ xây cho đẹp đó.

_ Hahaha! Yên tâm.

Ngay ngày hôm sau, cả Hon IW kéo nhau ra sân bay để tới Paris. Còn Ngài thì kêu thợ xây giỏi nhất về thiết kế một Honmaru mới, vừa mang kiến trúc Nhật Bản vừa mang kiến trúc Trung Hoa. Chưa đầy hai tháng, Ngài cũng xây xong Hon IW. Cấu trúc chung vẫn là ngôi nhà kiểu Nhật, nhưng Ngài tách phòng chủ nhân ra riêng một khu, xây khu đó không khác nào chính điện Dực Khôn cung trong Hậu cung Như Ý truyện, còn thêm cả rèm châu bằng đá quý. Gỗ để xây lại Hon đều dùng gỗ hương để có mùi hương dịu nhẹ nhất, nhiều chỗ còn được sơn son thếp vàng. Phòng khách, Ngài cho xây rộng hơn; phòng ngủ của Toudan thì tùy vào thành viên mà chia phòng. Do không biết bên đây chia phòng như thế nào nên phòng nào phòng nấy Ngài cũng xây dư, đủ để cho thêm 10 người vào ở. Và tất nhiên là Ngài đã cho lắp mỗi phòng hai cái máy lạnh rồi. Vườn hoa ở ngoài thì được trồng rất phong phú, tất cả đều là các loài hoa mà Ai thích (theo lời Aiyama chỉ) cùng với một hồ cá rộng. Tất cả đường đi, thay vì lắp đá thường, thì Ngài cho lắp thạch anh tím để để thêm phần samg trọng. Đang hỏi tại sao Saniwa Kusuriuri lại chơi sang vậy đúng không? Đơn giản là thanh lí bớt đồ trong nhà, Hon Kusuriuri có thể thiếu nguyên liệu chứ mấy cái như đá quý hay gỗ hương thì không bao giờ thiếu. Sau khi xây xong, Ngài bàn giao lại cho Aiyama để đưa cho Ai khi người này về, kèm thêm một hộp quà nữa. Đó là một cái bông hoa bỉ ngạn được làm từ hồng ngọc, cắm trong bình bằng pha lê.

Mấy ngày sau, Ngài nhận được thư cảm ơn cùng với mấy món quà ở Pháp, kèm với chìa khóa nhà. Ngài liền viết một bức thư trả lời:

"Gửi Satsuki Ai

Tui mong là cô thích Honmaru mới mà tui xây. Đừng nghĩ nó xa hoa quá, nhờ xây lại Hon cho cô mà tui thanh lý được đống đồ trong nhà. Có điều này, phía sau kệ sách trong phòng của cô cô một căn phòng bí mật. Hãy cất giữ những gì quý giá nhất của cô ở đó đi nhé. Vì đó là nơi an toàn nhất đó.

Ký tên: Kusuriuri"

HOÀN

___________________________________

Có sự hợp tác với Sumire_82_2Satsuki12389

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro