CHƯƠNG XXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết có vẻ không khả quan cho lắm. Trời cứ mưa từ trưa tới chiều, đám kiếm trong nhà chẳng lấy vui vẻ gì cho cam bởi cái thời tiết này, nhà bao việc mà cứ không làm được do mưa. Người ta nói nỗi buồn của người khác là niềm vui của người kia, vị Saniwa Kusuriuri thì lại rất thích mưa. Ngài ngồi trong phòng và ngắm nhìn bầu trời tối đen cùng với tiếng mưa ngoài kia trông rất thích thú. Ngài chợt nhớ là có kêu Kashuu ra chợ mua đồ. Lúc cậu đi thì trời đã âm u, giờ thì mưa lớn không dứt, cậu lại không mang dù, chẳng biết là có sao hay không. Ngài đứng dậy đi tới chỗ đám bô lão đang ăn bánh uống trà, gọi Mikazuki lại nói:

_ Ta thấy hơi lo. Kashuu-san đi chợ cũng lâu, giờ còn chưa về nữa. Trời mưa thế này mà thằng bé lại không mang theo dù, ngài đi đưa Kashuu-san về đi.

_ Được.

Hắn đứng lên, về phòng chuẩn bị. Thay bộ nội phiên ở nhà bằng bộ chiến phục, chỉ là không mặc giáp, tay đeo nhẫn, tay cầm dù ung dung bước ra khỏi nhà. Khi hắn đi chỉ mang đúng một cây dù, ban đầu Ngài không chú ý lắm, đến khi nghĩ lại thì chỉ cười nhẹ: "Ông già đó tranh thủ thiệt. Nếu là thiếu nữ bình thường thì đã bị ông tán đổ lâu rồi, còn Kashuu thì... Thôi vậy! Nếu đã là duyên số có cản thì cũng cản không được, chỉ nên giúp nó tiến tới đích nhanh hơn thôi.", rồi lại ung dung bước về phòng. Mikazuki đi xuống phố mà thu hút không biết bao ánh nhìn của nữ nhân dưới phố. Ai ai cũng nhìn hắn với con mắt ngưỡng mộ vẻ đẹp trai của hắn, nhiều tiếng thì thầm to nhỏ, chung quy vẫn là muốn rước một kẻ như hắn về làm chồng. Sau một hồi tìm kiếm, hắn cũng tìm được Kashuu đang ngồi trú mưa tại một quán trà gần cuối phố.

_ Kashuu.

_ Mikazuki-dono, sao ngài lại ở đây?

_ Aruji-sama kêu ta đi đón cậu. Trời mưa như thế này mà cậu lại không mang theo dù, cũng thiệt tình!

_ Tôi cũng đâu có muốn. Tại lúc đi cứ nghĩ sẽ về nhanh, ai ngờ vừa mua xong thì trời mưa nên mới ngồi đây trú mưa, đợi tạnh thì về. Nhìn trời ngoài kia có vẻ như mưa vẫn còn to hơn cho mà xem.

_ Nếu ta không tới, cậu tính đội mưa chạy về à?

_ Chắc vậy! Nhưng mà Mikazuki-dono, tại sao ngài chỉ mang một cây dù thôi vậy?

_ A! Hahaha! Xin lỗi! Do ta hơi đãng, quên mang dù cho cậu rồi!

_ Bó tay với ngài luôn!

_ Vậy... Cậu đi chung với ta đi?

_ Tôi còn lựa chọn nào khác sao?

Hắn tay phải cầm túi đồ dưới đất lên thay cậu, tay trái cầm dù che cho cậu. Cậu cũng chẳng nói gì, liền đi kế bên hắn. Cả hai chẳng nói chuyện gì với nhau suốt đường đi. Phía sau lưng họ có tiếng hô tránh đường, hắn theo phản xạ ôm chặt cậu mà né sang bên đường. Hắn nhìn theo chiếc xe ngựa đó, rồi nhìn qua cậu đang bị hắn ép vào tường.

_ Cậu không sao chứ?

_ Tôi... Tôi... Tôi không sao.

Kashuu cố gắng che khuôn mặt đỏ như trái cà của mình. Cũng khá lâu rồi cậu mới gần hắn đến như vậy, từ lần dưới hố khi Haruka tới. Hắn buông cậu ra, hơi ấm từ người cậu dần dần biến mất làm hắn có cảm giác tiếc nuối. Cậu nhìn lại con đường chiếc xe ngựa vừa chạy qua mà nói:

_ Cái xe đó đi đâu mà vội vàng dữ vậy?

_ Ta nghĩ cái xe của Thập Thần đó. Nếu là Thập Thần thì chắc là đi gặp Aruji-sama rồi.

_ Sao ngài biết?

_ Ta từng thấy biểu tượng của Thập Thần trên các tập hồ sơ cũ của Aruji-sama. Trên chiếc xe đó cũng có biểu tượng y như vậy.

_ Cũng nên về nhanh thôi.

_ Ừ!

Cả hai nhanh chân đi về. Vừa về tới cổng Hon đã thấy chiếc xe ngựa kia nãy đậu trước cửa, nhưng hình như người trên xe có vẻ chưa chịu xuống. Hai người họ đi ngang qua chiếc xe thì Kashuu bị cái gì đó kéo lại phía sau, quay lại thì là...

_ Reiko-sama.

_ Kashuu Kiyomitsu, nii-san có nhà không?

_ Chắc có, ngày mưa như thế này Ngài ấy thích ở nhà ngắm mưa lắm. Mà sao ngài không vào đi? Hồi nãy xe của ngài còn suýt tông phải tôi với Mikazuki-dono nữa đó.

_ Cho ta xin lỗi. Chỉ là ta đang phân vân không biết có nên vào gặp nii-san hay không? Tại...

Mikazuki liền lên tiếng:

_ Ta nghĩ Aruji-sama chắc chắn sẽ rất vui nếu ngài tới thăm. Nếu ngài sợ điều gì thì để hai người bọn ta vào thông báo một tiếng.

_ Vậy làm phiền ngài rồi.

Trước khi đi, hắn nghe được trong xe còn có một giọng nói khác. Là giọng của nam nhân. Những gì hắn nghe được là:

_ Có ổn không?

_ Chắc không sao đâu. Nii-san không có ăn tươi nuốt sống cậu đâu mà sợ.

_ Nhưng dù sao Kusuriuri-sama cũng là bậc tiền bối, tôi chỉ sợ hành xử không phải phép thôi.

_ Yên tâm, nii-san luôn quan tâm, giúp đỡ và yêu thương cấp dưới mà. Chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Chợt có giọng nói kéo hắn về thực tại:

_ Mikazuki-dono, có chuyện gì sao?

_ À không. Không có gì! Chúng ta đi báo với Aruji-sama.

Hắn bước vào nhà, Kashuu cầm túi đồ trên tay hắn mang xuống bếp, còn hắn thì đi kêu Saniwa. Vị Saniwa đang ngồi điều chế một loại thuốc gì đó, nên không nhận ra sự hiện diện của hắn.

_ Aruji-sama.

_ A! Mikazuki-dono, ngài về rồi đấy à? Kashuu-san có sao không?

_ Không sao. Chỉ là mém chút nữa là bị xe ngựa tông phải thôi.

_ Cái gì!

_ Và chiếc xe đó đang đậu trước cửa Hon đó.

_ Rốt cuộc là kẻ nào to gan muốn làm con cưng trẫm bị thương. Mà khoan! Cái xe ngựa mém tông hai người đang ở trước cửa?

_ Chính xác!

_ Của ai?

_ Thập Thần.

_ Không lẽ...

_ Đúng như Ngài nghĩ. Reiko-sama đang ở trước cửa, chỉ là không dám vào gặp Ngài. Hình như là còn đi chung với một người khác thì phải.

_ Con bé đó tới đây để làm gì? Còn đi chung với người khác nữa chứ. Lấy xe ngựa của Thập Thần đi thì ta cũng có thể đoán được bảy tám phần người còn lại trong xe là ai rồi đó.

_ Vậy chúng ta có nên mời hai người đó vào không?

_ Khách tới nhà thì phải tiếp đón chu đáo chứ. Kêu dưới bếp chuẩn bị đồ tiếp khách.

_ Ta đi ngay.

Ngài đứng dậy, chỉnh trang y phục. Nhìn lại mình trong gương, Ngài nhớ lại những ngày tháng còn là Nhị Thần Kusuriuri năm nào. "Để tôi xem tên đệ tử của cậu làm ăn có tốt hơn cậu hay không nhé, Fushimi.". Ngài đứng trước cửa phòng khách, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Hai vị khách trong phòng lập tức đứng dậy hành lễ cung kính với Ngài. Ngài thấy chỉ tỏ vẻ chán chường mà nói:

_ Dẹp ngay ba cái lễ nghi rườm rà đó đi. Bây giờ ta không phải Nhị Thần, nên cũng chẳng muốn nhận sự hành lễ của các vị đâu.

Chàng trai đi theo em gái Ngài nghe thế liền đáp:

_ Xin Ngài đừng nói vậy. Dù bây giờ Ngài có là một Saniwa bình thường đi nữa thì đối với Thập Thần, Kusuriuri-sama vẫn là một Nhị Thần được mọi người ngưỡng mộ và kính nể.

_ Một thời gian không gặp, miệng lưỡi của cậu có vẻ tốt hơn xưa nhỉ, Nhất Thần Yamanami Hiroshi.

_ Tôi không dám nhận.

_ Reiko, em ra ngoài chơi với tụi nhỏ đi. Ta có chuyện muốn nói với Sannan-san.

_Dạ.

Reiko liền lui ra. Ngài nhìn lại người đang ngồi trước mặt mình, cũng như hình dung lại tên đệ tử của Fushimi lần đầu gặp mặt. Yamanani trong ký ức của Ngài là một con người mang dáng vẻ thanh tú, luôn cẩn trọng với mọi thứ xung quanh, cũng là một con người khá nhút nhát lúc đó, bù lại được cái là thân thiện, hoà nhã với mọi người. Trong mọi cuộc gặp mặt Thập Thần, cậu ta luôn luôn núp sau Fushimi, đôi khi còn tỏ ra rất vụng về nữa. Ngài vẫn nhớ rất rõ rằng các vị quan chức trong Thập Thần đều không công nhận con người này. Riêng Ngài thì lại khác, Ngài thấy được ở người này một tham vọng không hề nhỏ, ánh mắt luôn luôn thể hiện một khát vọng mà người bình thường không thể làm được. Và đúng thật, ngay khi Fushimi vừa mất thì cậu ta đã lập tức lên nắm quyền thay thế. Không một chút sợ hãi, chẳng lấy một phân do dự, Hiroshi có thể ngồi yên ổn trên chiếc ghế Nhất Thần mà chẳng lấy một ai cản trở. Đúng một năm sau khi Fushimi mất thì Ngài cũng nộp đơn từ chức rồi lui về đây ở đến bây giờ, cho nên những chuyện trong Thập Thần gần như không biết được nhiều lắm, chỉ nghe được từ đứa em gái lâu lâu mới đến chơi thôi. Hiroshi đang ngồi trước mặt Ngài bây giờ đây đã không còn là tên nhút nhát núp sau lưng Fushimi ngày nào nữa rồi, mà là con người hoàn toàn mới, đúng như những gì Ngài nhận định về cậu ta trước kia.

Không khí im lặng cứ vậy mà bao trùm lên hai người dang ngồi trong phòng. Hiroshi cũng không chịu nổi tiếng không khí này nên lên tiếng mở đầu trước:

_ Kusuriuri-sama, tôi biết như vậy khá đường đột, nhưng xin Ngài hãy trở lại nắm giữ vị trí Nhị Thần còn đang bỏ trống này.

_ Ta đã nói như thế nào nhỉ? Ta đã về hưu rồi, bản thân không muốn can dự vào chuyện của Thập Thần các người. Hơn nữa, ngoài kia còn bao nhiêu người tài giỏi hơn ta. Cậu chỉ cần thông báo tuyển người, đảm bảo có người nhận.

_ Nhị Thần là danh vị cao quý, làm sao có thể muốn đưa người vào là được. Tôi xin Ngài, chỉ có Ngài mới thích hợp thôi. Ngài đã làm dưới thời sư phụ, được các vị tiền bối trước đó vô cùng tín nhiệm, nên ngoài Ngài ra chẳng còn ai thích hợp cả.

_ Ta thì không nghĩ vậy. Các người dù vì cũng là Chính phủ, một lời nói ra cũng là mệnh lệnh đối với kẻ khác. Hơn nữa phía sau thì bao nhiêu gia tộc lớn hỗ trợ. Chỉ cần nói có vị trí trống trong Thập Thần, thể nào các đại thế gia cũng ứng cử con cái, người thân vào. Không những gia tộc đó có quyền lực, mà Thập Thần còn được hỗ trợ mạnh mẽ từ gia tộc đó ở phía sau. Một công đôi việc, quá tốt rồi còn gì.

_ Vậy chẳng phải Ngài cũng xuất thân từ đại thế gia sao? Tài năng của Ngài không phải được mọi người công nhận sao? Sư phụ rất tin tưởng vào Ngài, Ngài cũng đã giúp tôi khi tôi mới lên nhậm chức. Không phải là bọn tôi không tuyển người, nhưng chẳng ai phù hợp hơn Ngài. Ngay cả các vị quan chức khác cũng mong Ngài quay trở lại...

Hiroshi dập đầu xuống trước mặt Ngài.

_ ... Xin Ngài hãy quay trở lại.

Kusuriuri im lặng trước hành động của cậu ta. Saniwa có cảm giác rằng nếu hôm nay tên Nhất Thần này không đưa Ngài về Thánh Điện thì sẽ ở đây hoài luôn cho xem. "Haizzz! Tên đệ tử của cậu làm tôi điên thiệt đó. Tôi chỉ muốn ở yên thân thôi mà, đâu có đòi hỏi gì cao sang đâu. Vậy mà tên Sannan-san này cũng chẳng tha nữa.".

_ Đúng là cậu thay đổi nhiều thật.

_ Vâng?

Cậu ta liền ngẩn đầu dậy, dùng một ánh mắt hiếu kỳ nhìn Ngài.

_ So với tên nhóc lúc nào cũng núp sau lưng Fushimi thì bây giờ cậu cũng dám đối mặt với mọi thứ rồi đó. Ta thấy rằng nếu ta không nhận lời thì cậu sẽ không chịu buông tha cho ta phải không?

_ Vậy Ngài nhận lời sao?

_ Cậu đang mơ ngủ hả! Ta đã nói rồi! Ta không muốn làm! Lí gì ta phải bỏ cuộc sống yên bình, đàn con yêu dấu để quay về làm việc trong áp lực, lo âu và toan tính chứ. Ai mà chẳng muốn sống yên bình, dại gì mà đâm đầu vào chỗ chết.

_ Xin Ngài đừng nói như vậy. Làm gì có chuyện đó chứ.

Ngài chợt im lặng, sau đó lại nói với giọng giễu cợt:

_ Không có chuyện đó. Vậy lí do vì sao Fushimi lại mất trong khi tuổi đời còn rất trẻ như vậy? Nếu cậu nói Thập Thần chẳng lấy một sự toan tính, chẳng lấy một sự xảo trá thì cậu nên coi thử người ngươi đang nói chuyện là ai đi, Sannan-san. Ta đã từng làm việc trong Thập Thần, cậu nghĩ kinh nghiệm của cậu qua được ta sao?

_ Là hậu bối bất kính, đã mạo phạm tiền bối. Nếu được xin Ngài bỏ qua cho. Nhưng tôi vẫn mong Ngài hãy suy nghĩ lại.

_ Trừ khi cậu là Fushimi thì ta có thể xem xét lại. Nhìn thấy gì không?

Ngài chỉ vào hai ly trà trước mặt, từ khi nó được mang lên thì chẳng ai đụng tới. Ngài nhẹ nhàng nói:

_ Trong hai ly trà, có một ly đã được bỏ độc dược. Ta và cậu cùng uống, nếu cậu có thể sống sót bước ra khỏi đây thì ta sẽ bỏ mạng, còn nếu cậu chết thì ta sẽ trở về làm việc ở Thánh Điện, thay thế vị trí của cậu. Sao có muốn đặt cược một ván không?

Hiroshi đứng hình trước câu nói của Ngài, cũng như do dự mà không dám uống ly trà trước mặt. Ngài chỉ cười nhẹ trước thái độ của cậu. Cũng đúng thôi! Ai lại đi đánh đổi mạng sống của mình chỉ vì muốn kéo một kẻ khác về làm việc chứ. Nhưng Ngài quên rằng từng có kẻ làm vậy để lôi kéo Ngài về làm việc. Hiroshi càng do dự thì Ngài đắc thắng. Chỉ cần tên trước mặt Ngài không chịu cầm ly trà lên thì Ngài chẳng cần phải trở về nơi khiến mình mệt mỏi nữa. À mà, nếu cậu ta cầm lên thì sao? Thì cũng chẳng sao. Thái độ do dự của Hiroshi cũng làm cho Ngài chẳng có chút tin tưởng vào tên này rồi. Mà đã không tin tưởng thì cũng chẳng cần giúp cậu ta làm gì. Bây giờ Kusuriuri ngồi nghĩ lại tại sao bản thân phải bỏ ra một năm chỉ để giúp tên kia yên ổn trên chiếc ghế Nhất Thần. Cốt yếu là chẳng muốn bản thân dính vào thị phi, nếu như Ngài muốn thì với chức vị cũng như quyền lực trong tay lúc đó, ai có gan dám cản Ngài lên vị trí cao nhất ở Thánh Điện. Lúc đó chỉ có Hiroshi là người thay thế Ngài tuyệt vời nhất thôi, nên mới phải ra tay giúp hắn yên yên ổn ổn lên chức. Vậy mà về hưu rồi cũng không yên, lâu lâu em gái đến lại xin ý kiến Ngài về mấy công vụ phiền phức của Thập Thần, thiệt khiến Ngài đau đầu.

Hiroshi lắp bắp nói:

_ Kusuriuri-sama, Ngài... Ngài đang... đang nói... nói đùa đúng không?

_ Nhìn mặt ta giống nói đùa lắm sao? Thế nào? Nếu cậu không muốn thì có thể đứng lên bước ra khỏi phòng mà đi về. Ta nghĩ là việc của Thập Thần đang chờ cậu giải quyết đó.

_ Chuyện này... Chuyện này... Tôi... Tôi...

_ Ta không có thời gian nghe cậu cà lăm như vậy hoài. Đúng là, cậu nghĩ mình có thể vượt mặt sư phụ của cậu sao! Dù cậu có là đệ tử Fushimi nhưng còn lâu mới bằng được tên đó. Cho nên đừng bao nghĩ tới chuyện mời ta về làm việc cho cậu. Ta đã bỏ ra một năm để cậu yên ổn trên vị trí Nhất Thần rồi, nhiêu đó là quá đủ rồi. Cậu nên tự tìm cách để giữ vững cái ghế của mình đi.

Ngài thấy được bàn tay Hiroshi nắm thành nắm đấm. Câu nói vừa rồi không khác nào nói cậu ta vô dụng cả. Thật ra suốt thời gian qua, Ngài chẳng bao giờ công nhận Hiroshi, luôn coi cậu là người thay thế Fushimi cho đến khi có người thích hợp hơn. Mà nói là tìm người thích hợp thì Ngài chẳng đi tìm, luôn quan niệm có duyên chắc chắn sẽ gặp được cao nhân ra giúp sức thôi.

Trong mắt người đối diện với Ngài, thể hiện rõ sự bực tức nhưng lại chẳng thể nói ra. Hiroshi tới đây với ý định mời Ngài về làm việc trở lại, mục đích là muốn thị uy với kẻ khác rằng cựu Nhị Thần Kusuriuri đang giúp cho cậu ta, ai trong bọn họ dám chống đối. Vậy mà nãy giờ nói hết lời vẫn không lay chuyển được người này. Đã vậy một câu cũng Fushimi, hai câu cũng Fushimi, ý nói chẳng khác nào cậu không thể vượt qua được sư phụ của mình. Cái bóng của sư phụ cậu quá lớn, chẳng lẽ suốt đời cậu phải núp dưới cái bóng của sư phụ mình sao. Đó là điều cậu chẳng bao giờ chấp nhận được!

_ Nếu Kusuriuri-sama đã nói vậy thì tôi xin phép cáo lui. Xin lỗi vì đã làm phiền Ngài.

_ Ta cũng không cản bước chân cậu. Còn về Reiko thì để con bé lại, xíu nữa ta đưa nó về. Mikazuki-dono, tiễn khách.

Mikazuki ngồi chờ ở ngoài từ đầu cuộc nói chuyện tới giờ, khi bị gọi thì đi vào để tiễn Hiroshi ra cửa. Lí do mà Saniwa kêu Mikazuki tiễn chỉ để phòng có gì bất trắc xảy ra thôi. Nếu Nhất Thần bỏ mạng ở nhà Ngài chắc chắn đây sẽ là một rắc rối vô cùng kinh khủng. Hiroshi chỉ mới lên nắm quyền, ai ai cũng cho tên đó là non nớt. Trên dưới Thánh Điện ai ai mà chẳng muốn lấy mạng cậu ta để mình lên thay chứ. Nghĩ tới là thấy mệt rồi.

Trong khoản thời gian mà Saniwa cùng Hiroshi đang nói chuyện thì Reiko lại đi tìm Kashuu, Souza, Midare, Jiroutachi để hỏi phương pháp làm đẹp cũng như tám chuyện phiếm. Chợt Midare hỏi Reiko:

_ Reiko-nee đã để ý ai chưa vậy?

_ Hả? Tại sao em lại hỏi vậy?

_ Tại em thấy lúc Reiko-neesan đi với Sannan-nii, ánh mắt cứ tập trung nhìn về phía người. Đến cả Aruji-sama cũng chẳng nhìn tới nữa.

_ Tại nii-san nhìn quen rồi, còn Sannan-san thì khác. Tại vì đây là lần đầu tiên ta được nhìn gần cậu ấy như vậy.

Kashuu chỉ bâng quơ hỏi một câu:

_ Làm sao để biết người khác có thích mình hay không?

Souza nhẹ nhàng che miệng cười hỏi:

_ Kashuu, cậu để ý ai rồi đúng không?

_ Không có! Tôi chỉ muốn hỏi cho biết thôi.

_ Có thật không?

_ Thật!

Reiko cũng nhiều chuyện nói vô:

_ Nè nè, có thể cho ta biết là ai không vậy?

Midare với Jiroutachi cũng hóng hớt chờ câu trả lời từ cậu. Cậu chỉ muốn tát vào mặt một cái vì câu hỏi ngu ngốc vừa rồi. Tự nhiên khi không hỏi làm chi để giờ có mấy kẻ nhiều chuyện ngồi đây hóng hớt. Chẳng lẽ giờ trả lời là "Có" thì trong cái Honmaru này cũng có chuyện để nói cho mà xem. Thêm một vị Saniwa lúc nào cũng hóng hớt đủ thứ, Ngài mà nghe được tin con trai cưng của mình có người yêu thì sẽ như thế nào nữa. (Trên thực tế là đã biết rồi, còn đang nỗ lực làm mai nữa, chỉ là con cưng của bả không biết thôi). Cậu nhìn lại mấy con người đang ngồi trước mặt mình, giờ muốn tìm cách chuồn khỏi đây là không thể, nên...

_ Tôi thua mấy người rồi. Nhưng mấy người phải hứa là không được cho ai biết chuyện này đâu đó.

Sau lưng cậu tự nhiên có giọng nói ma mị, cùng với một giọng vui vẻ nói:

_ Hứa!

_ A! Tsurumaru-san! Nikkari-san! Bộ hai người tính hù chết tôi hả! Mà hai người có mặt ở đây từ khi nào vậy?

Aoe thay con Vịt kia trả lời:

_ Ehehehe! Chúng tôi chỉ vừa mới tới, lúc mọi người bắt đầu nói chuyện đó.

Nghĩ là hai tên này đã ở đây từ đầu rồi! Mà sao lúc vào lại không có thấy, trong khi cả hai đều là người nổi bật nhất nhà. Giờ hai kẻ nhiều chuyện nhất Hon biết rồi, thì ngay ngày mai thể nào Saniwa cũng biết.

Aoe thấy Kashuu không chịu nói nên ngân giọng:

_ Để tôi đoán nhé. Có phải người cậu để ý là Mikazuki-dono không ta~~~

Kashuu bị nói trúng tim đen nên giật bắn mình.

_ Làm... Làm... Làm gì có chứ! Người như tôi sao mà hợp với Mikazuki-dono được chứ!

_ Hể! Thật vậy sao? Vậy hôm bữa là ai muốn bóp nát cái cột nhà khi thấy Mikazuki-dono thân mật với nữ nhân khác. Là ai thức ba bốn hôm liền để chăm sóc cho ngài ấy khi ngài ấy trúng độc. Là ai vậy ta~~~

Đúng là lúc Mikazuki bị trúng độc thì Kashuu là người ngày đêm chăm sóc hắn. Đến cả tên bạn thân trời đánh cũng chưa lần nào được cậu chăm sóc như thế, nên ngày nào tên Yasusada đó cũng than kiểu: "Tao bị thương, mày có bao giờ chăm sóc tao được như vậy đâu! Giờ tự nhiên khi không lại chạy đi chăm sóc lão già hơn ngàn tuổi này, trong khi vết thương của lão chỉ có chút xíu.". Cậu chỉ trả lời cho qua chuyện là: "Dù sao Aruji-sama cũng kêu tao là người chăm sóc cho ngài ấy, tao không thể không làm. Với lại, mày bình thường chỉ thương ngoài da, còn ngài ấy là bị trúng độc thấm vào máu, cái nào nặng hơn? Thôi, mày kiếm Izumino hay Horikawa để tám chuyện đi, để yên cho tao chăm sóc người bệnh.", rồi đạp tên đó ra khỏi bệnh xá. Còn về anh em Sanjou thì trừ Ishikirimaru ra thì ai cũng tới thăm hắn, cậu cũng biết huynh trưởng Sanjou vẫn còn hận hắn chuyện cũ nên vẫn chưa tới thăm đệ đệ mình. Saniwa thì bận việc trong Hon, còn phải lo nghĩ cách giải độc cho hắn tại độc Haruka dùng lại là cổ độc trong gia tộc Ngài, thế cho là Ngài chẳng có thời gian đi giải thích với Ishikirimaru. Cậu cũng đành thay Ngài đi nói chuyện với vị Ngự Thần Đao đó, Ishikirimaru nghe xong cũng chẳng nói lời nào mà ngồi cầu nguyện đến hết ngày. Đến khi hắn tỉnh dậy thì hai anh em mới nói chuyện bình thường lại với nhau. Mọi chuyện cứ như vậy mà trở lại quỹ đạo bình thường của nó. Và khi hắn tỉnh lại, cậu không cho Saniwa nói hắn biết cậu chăm sóc hắn.

Quay lại thực tại. Kashuu chẳng ngờ là Aoe lại quan sát tỉ mỉ đến như vậy, không hổ là kẻ nhiều chuyện nhất Hon. Tất cả những người còn lại đều hướng ánh mắt trông chờ câu trả lời từ cậu. Cậu thẹn đỏ mặt:

_ Ừ thì... Thì...

_ Tôi nói trúng tim đen đúng không?

_ Ừ!!!

Midare ngạc nhiên trước câu hỏi trả lời của cậu:

_ Hả! Anh thích Mikazuki-dono thật sao?

_ Anh... Anh... Anh thật sự không biết là bản thân có thật sự thích ngài ấy hay không. Nhưng mà...

Jiroutachi tiếp lời:

_ Được rồi! Bọn này sẽ giúp cậu. Nhưng trước hết, Kashuu-san, cậu đó! Lập tức bỏ ngay cái suy nghĩ bản thân không hợp với Mikazuki-dono đi. Nếu cậu cứ giữ cái suy nghĩ đó thì cậu chẳng bao giờ có được tình cảm của ngài ấy đâu.

Reiko cũng đồng tình với điều Jiroutachi nói nên gật đầu liên tục. Cô còn nói thêm:

_ Cậu càng phải chủ động thể hiện tình cảm của mình với đối phương nữa, nhưng đừng làm quá. Nếu đối phương đáp lại tình cảm của cậu thì có hy vọng. Nếu đối phương có những hành động quan tâm, chăm sóc cậu có nghĩ là người đó cũng có tình cảm với cậu. Kiểu người như Mikazuki-dono thì chắc chắn không có lộ liễu công khai tình cảm của mình, cho nên là phải chú ý thật kỹ từng hành động của ngài ấy mới đoán được.

Tsurumaru nói như thể mình kinh nghiệm đầy mình:

_ Hãy để cho người cưa đổ thành công Ichigo Hitofuri đây chỉ cho.

Một thanh kiếm lạnh lẽo đang kề xát cổ con Vịt, cùng với giọng nói đáng sợ của Midare:

_ Ngài nói gì, nói lại thử em nghe coi Tsurumaru-dono~~~

_ Này này! *Đẩy lưỡi kiếm ra xa* Dù sao anh trai mấy đứa cũng chấp nhận tình cảm của anh nha. Không tin thì hỏi Ichigo đi.

_ Ngài dám nói như vậy hả! Chuẩn bị chết đi!

Aoe đứng lên cản hai người:

_ Nào nào, chúng ta còn đang có việc đang giải quyết kìa. Có gì từ từ tính sau.

_ Nể mặt Kashuu-san, em tha cho ngài đó!

_ Hehehe! Cảm ơn nha Nikkari-san. Quay lại vấn đề chính. Kashuu, cậu trước hết nên tìm hiểu xem lão Mikazuki có nói gì về cậu với anh em trong nhà hay không. Nếu lão thường xuyên nhắc đến cậu thì có nghĩ là lão đã để tâm đến cậu rồi đó.

_ Nhưng không lẽ ngài kêu tôi đi hỏi anh em Sanjou xem Mikazuki-dono nghĩ gì về tôi. Mà đừng nói với tôi là ngài cũng đi hỏi anh em Awataguchi như vậy nha.

Midare thở dài nói:

_ Cái này thì có. Em nhớ là Tsurumaru-dono đã đi hỏi Yagen-nii rồi Nakigitsune-san, Houchou-san cũng như nhiều người khác là Ichi-nii có nhắc gì đến ngài ấy không, hay có nói gì về ngài không các kiểu. Nhưng mà Kashuu-san, em khuyên anh không nên áp dụng cách này vì anh không đủ mặt dày như Tsurumaru-dono đây.

_ Ể! Nói vậy là ý gì Midare? Nhóc dám nói ta mặt dày hả!

_ Em nói sai sao!

Reiko cười khúc khích rồi cũng phải cản hai người này. Cô chỉ nhẹ nhàng nói:

_ Thôi được rồi! Kashuu-san, ta nghĩ là cậu cứ thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn. Hãy cứ như bình thường là được. Hãy chú ý kĩ đến từng hành động của Mikazuki-dono, biết đâu chừng ngài ấy cũng thích cậu đó.

_ Cảm ơn, Reiko-sama!

_ Cậu cũng phải để tâm tới xung quanh nữa. Người bên ngoài đẹp trai, bên trong lắm tiền như Mikazuki-dono rất dễ lôi cuốn người khác lắm đó. Nên cũng phải giữ cho thật chặt.

_ Cảm ơn anh, Nikkari-san.

_Ồ! Ở đây có chuyện gì vui dữ vậy? Cho ta tham gia với được không?

_ Aruji-sama/ Nii-san.

Vị Saniwa Kusuriuri xuất hiện bất ngờ làm cho mọi người trong phòng đều giật mình. Cả đám lập tức im phăng phắc khi có sự hiện diện của Ngài. Cả đám ngồi dạt qua hai bên, chỉ để vị trí đầu cho Ngài ngồi. Jiroutachi mở lời:

_ Không phải Ngài đang tiếp khách sao? Sao giờ lại có mặt ở đây?

_ Ta tiếp xong rồi, cũng mới tiễn khách về nên mới qua đây ngồi chơi này.

Reiko kinh ngạc hỏi:

_ Sannan-san về rồi sao? Sao nii-san không báo em biết để còn về chung với người đó chứ!

_ Để làm gì! Thập Thần nhiều việc, tên đó về giải quyết trước thôi. Nó nói là em có thể ở lại chơi, về sau cũng được.

_ Ể! Tại sao Sannan-san lại bỏ em lại chứ! Khó khăn lắm mới được ở gần anh ấy vậy mà...

_ Reiko!

_ Dạ?

Reiko giật mình khi nghe Saniwa gọi mình bất chợt như vậy. Giọng của Ngài trầm một cách bất thường, rất ít khi Ngài dùng giọng đó để nói với cô. Reiko có thể nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt của Ngài, và nó chẳng lấy gì làm vui vẻ cả. Cô giống như đang ngồi đợi một cái gì đó kinh khủng sẽ đến với mình. Bọn Toudan cũng cảm giác được có sự bất thường từ chủ nhân của mình nhưng chẳng ai dám hỏi lí do. Saniwa mang một bộ mặt chất vấn hỏi:

_ Em để ý tới Sannan-san hả?

_ Đâu có đâu.

_ Đừng có giấu ta! Em nghĩ em qua mắt được ta sao. Thái độ của em đang tố cáo em đó.

_ Nii-san, giọng của nii-san hơi nghiêm trọng rồi đó. Thì... Đúng là em có để ý Sannan-san. Nii-san biết không, Sannan-san là một con người hiền lành nè, tốt bụng nè, còn quan tâm mọi người nữa. Giọng nói thì ấm áp, cử chỉ thì nhẹ nhàng. Nói chung là một con người hoàn hảo. Em thật sự rất là thích Sannan-san luôn đó. Chỉ là không đủ can đảm để nói nỗi lòng mình với người ta thôi. Hay là nii-san giúp em được không?

_ Không! Ta cấm em qua lại với tên đó. Em thích ai cũng được, ta không cấm, nhưng tên Yamanami Hiroshi thì tuyệt nhiên không được.

_ Tại sao?

_ Tại sao hả? Ta không thích.

_ Nii-san không thích thì tại sao lại cấm em?

_ Em nghĩ Sannan-san là người bình thường sao. Chẳng có tên nào bình thường mà khi sư phụ mình mới mất đã nhanh chóng lên nắm giữ vị trí của sư phụ mình cả. Nếu không phải năm đó, ta nằm viện cũng như muốn rút khỏi Thập Thần thì cũng chẳng muốn giúp tên đó lên nắm quyền rồi.

Reiko đang rất bực với thái độ của Ngài. Cô không hiểu tại sao Ngài lại nói như vậy về người cô thương, nhưng chẳng thể kiếm ra lời lẽ nào để nói lại Ngài cả. Cô giận dỗi bước ra khỏi phòng, Saniwa cũng chỉ biết thở dài mà nhìn em gái mình bước đi. Kashuu thấy vậy cũng phải lên tiếng:

_ Aruji-sama, Reiko-sama hình như dỗi rồi đó. Ngài không đi dỗ dành ngài ấy sao?

_ Kệ con bé đi. Nó dỗi một chút là hết ấy mà. Cũng do ta hơi nặng lời với nó, chỉ là ta lo cho nó quá thôi.

_ Ngài lo cho Reiko-sama nhưng cũng không thể ép ngài ấy bỏ người mình thích được.

_ Ô! Kashuu-san cũng nói được câu này sao. Đúng là ta không thể ép nó bỏ người nó thích nhưng kẻ đó lại quá nguy hiểm nếu ở gần. Mà thôi dẹp đi! Kashuu-san, em đi coi nó thế nào rồi đưa nó về đi. Ta hơi mệt nên đi nghỉ trước.

Ngài bước về phòng, đóng cửa lại, ngồi thẫn thờ trong phòng mà nghe tiếng mưa. Ngài dựa lưng vào tường mà thiếp đi lúc nào không hay. Rất nhiều ký ức ùa về trong giấc ngủ của Ngài.

___________________________________

Hôm nay, kẻ phiền phức đối với Kusuriuri lại tới. Ngài chỉ có một buổi chiều rảnh rỗi để thưởng trà vậy mà tên trời đánh thánh đâm đó cũng phá cho bằng được. Tên phiền phức này chưng ra nụ cười hồn nhiên nhất, tromg khi mặt Ngài đang đen lại.

_ Kusuriuri, khỏe không? Lâu rồi mới gặp.

_ Nói cho đúng thì cậu mới gặp tôi sáng nay thôi đó! Lâu ở đâu hả tên kia!

_ Hahaha! Xin lỗi nha! Tại tôi hơi đãng. Trà chiều hả? Tham gia với.

_ Dù tôi có nói không thì cậu cũng ngồi xuống mà uống thôi. Để gọi quản gia mang lên cho cậu.

_ Cảm ơn nha!

Fushimi dạo thời gian này tới tư gia của Ngài như cơm bữa, làm cho gia nhân trong nhà cũng quen mặt, cứ thấy tên này là mặc kệ. Ngài chán nản thở dài mà đọc tờ báo sáng nay còn đọc dở vì bị tên trước mặt phá. Phía sau tờ báo, Ngài bình bình ổn ổn nói:

_ Bộ dạo này Thánh Điện không có việc hả? Làm gì mà Nhất Thần Fushimi cứ tới đây hoài vậy?

_ Đang thiếu nhân lực, việc làm hoài chưa hết đây này.

_ Vậy sao. Nếu bận thì về đi, chứ ở đây làm gì rồi than là nhiều việc. Tôi thấy là cậu rảnh quá thì có! Ngày nào cũng chạy qua đây, mới lên nhậm chức mà đã bỏ bê công việc, bộ muốn bị mấy lão tiền bối ở Thánh Điện nói cho một trận mới chịu nghe sao?

_ Làm gì mà khó khăn dữ vậy? Mấy lão tiền bối đó còn tham quyền cố vị lắm, muốn làm đúng chức sắc cũng khó lắm chứ bộ. Đặc biệt là Tam Thần, Ngũ Thần, Lục Thần còn đang liên minh chia bè phái với nhau, một tên Nhất Thần mới nhậm chức như tôi làm gì được chứ.

_ Vậy cậu than với tôi để làm gì, tôi cũng đâu có giúp gì được cho cậu.

_ Có chứ! Nhị Thần hiện tại đang ở tuổi về hưu, nhưng vẫn chưa chọn ai làm người kế nhiệm. Hay là cậu đi với tôi một chuyến, nếu được thì cậu lên thay.

_ Nói nghe dễ ăn lắm nhỉ? Tôi không thích làm việc ở mấy nơi thị phi, cậu đi tìm người khác đi. Với lại đây cũng đâu phải lần đầu tiên tôi nói vụ này đâu chứ.

_ Haizzz! Cậu chịu khó giúp tôi đi mà! Ngoài cậu ra tôi hết người để nhờ cứu viện rồi. Kusuriuri nể tình bạn nhiều năm của chúng ta mà giúp tôi đi nha!

_ Hahaha! Tôi có tiêu chí riêng để lựa người mình sẽ giúp đỡ. Thôi thì nể mặt cậu một chút cũng được, nhưng với một điều kiện.

_ Là gì?

_ Tôi là một kẻ có tham vọng. Chẳng bao giờ để bản thân phải làm việc dưới lệnh của kẻ khác. Trừ khi kẻ tôi phải nghe lệnh đó có bản lĩnh. Fushimi, cậu dám chứng minh mình là người có bản lĩnh không?

_ Sao lại không! Nói đi! Lên núi đao xuống biển lửa gì tôi đây cũng làm.

_ Vậy cái mạng của cậu cho tôi nha?

_ Giỡn hả, Kusuriuri?

_ Mặt tôi giống giỡn lắm hả! Thế nào? Nếu sợ thì mời cậu về, nhà còn bao việc kia kìa!

_ Ai nói tôi sợ! Được! Tôi chấp nhận mọi lời thử thách của cậu.

_ Ghê vậy! Thấy hai ly trà mới rót này không? Một trong hai ly này, có một ly có độc. Nếu cậu uống ly có độc thì cậu biết mạng mình sẽ đi về đâu rồi đó, còn nếu cậu sống thì tôi chết rồi đó. Giờ thì bắt đầu.

Ngài lấy ly trà lên uống. Ly chưa chạm môi thì đã bị giựt lại, tên ngồi trước mặt Ngài nốc cạn ly đó. Ngài to mắt nhìn Fushimi, người này uống rất nhanh ly của mình còn giựt luôn ly của Ngài nữa. Fushimi uống xong ly nó liền nói:

_ Tôi chết cũng được, nhưng cậu thì không thể. Vì cậu là người có thể giúp tôi thực hiện ước mơ của mình, cũng như biết ước mơ của tôi là gì. Vị trí này tôi không cần, nếu cậu lên nắm quyền thì biết đâu còn tốt hơn tôi nữa đó.

Ngài ngạc nhiên trước lời mà tên bạn thân nói. Ngài biết tính cách của Fushimi, cả hai chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, còn lạ gì tính nhau nữa. Hành động liều lĩnh này cũng là một phần tính cách của con người Fushimi, cái mà Ngài không nghĩ tới chính là lời tên này nói. Ngài cười như thể chưa bao giờ được vậy:

_ Hahaha!

_ Cậu cười cái gì?

_ Hahaha! Tôi cười cái sự ngu ngốc của cậu. Cậu tin tôi hạ độc thật sao? Hai ly đó vốn không hề có độc. Tôi chỉ thử xem cậu phản ứng thế nào thôi, ai ngờ cậu tưởng thật. Hahaha! Đúng là mắc cười quá đi mà. Hahaha!

_ Cậu dám lừa tôi?

_ Hahaha! Tất nhiên! Nhưng mà, điều này có thể chứng tỏ tính của cậu vẫn chưa thay đổi.

Ngài đứng dậy, đưa tay ra trước.

_ Tôi nói rồi. Tôi chỉ làm việc với kẻ có bản lĩnh, và cậu đã chứng minh được điều đó. Nên ngay hôm nay tôi, Kusuriuri, sẽ đứng ra giúp đỡ cho Nhất Thần Fushimi.

Fushimi đứng lên nắm lấy tay Ngài mà nói:

_ Chào mừng cậu, Kusuriuri.

Đó chính là lúc Ngài bước chân vào chính phủ. Sau khi lấy được ghế Nhị Thần từ người cũ, Ngài cùng với Nhất Thần Fushimi bắt đầu thanh lọc lại toàn bộ viên chức chính phủ, tạo được quyền thế khiến cho ai ai cũng phải khiếp sợ, danh tiếng của Ngài cũng từ ấy mà vang dội. Trong lúc củng cố quyền lực thì xảy ra nội chiến để tranh quyền đoạt vị giữa các Thập Thần với nhau, Thánh Điện trong một đêm bị bao trùm trong biển lửa, nhưng mọi thứ cũng kết thúc vào sáng hôm. Từ sau cuộc nội chiến đó, những người thắng trận như Fushimi hay Ngài đều nhận ra mối nguy hiểm của la bàn âm dương nên đã ra lệnh tịch thu toàn bộ cũng như cấm tàng trữ thứ này. Mọi chuyện cứ vậy mà yên bình qua đi.

Cứ tưởng mọi thứ có thể yên bình mãi mãi, không ngờ lại có biến cố xảy ra. Lúc đó, Ngài có chuyến công tác ở thời kỳ Heian thì nhận được tin báo là có kẻ muốn gây chiến với Thập Thần. Không nói không rằng, Ngài cấp tốc trở về xem như thế nào. Trên đường đi tới Thánh Điện phải qua một dốc núi cao, xe ngựa của Kusuriuri đi qua chỗ đó thì tự nhiên có tiếng nổ bên vách núi làm cho đá từ trên cao rớt xuống, hất xe ngựa của Ngài rơi xuống vực. May mắn là Kusuriuri nhảy ra khỏi xe kịp nên không mất mạng, nhưng cũng là chấn thương phải nhập viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Cũng trong cùng ngày hôm đó, Nhất Thần Fushimi được phát hiện là đã chết ở trong phòng làm việc. Khi Ngài tỉnh dậy nghe được tin này thì mọi thứ đã quá trễ rồi. Đám tang của Fushimi, Ngài đã không đến vì lí do sức khỏe, nhưng hơn hết là Ngài không chấp nhận sự thật này. Ngày mẹ Ngài mất, chỉ có Fushimi là ở bên an ủi Ngài, Kusuriuri coi tên bạn đó như người thân trong gia đình. Nay tên đó cũng bỏ Ngài để qua thế giới bên kia, đây chính là đã kích quá lớn trong lòng Kusuriuri. Thập Thần mở cuộc điều tra về cái chết của cựu Nhất Thần, nhưng cuối cùng cũng đi vào bế tắc. Thánh Điện cũng không thể thiếu người đứng đầu, khi đó chỉ có Ngài và Yamanami Hiroshi là hai người thích hợp cho vị trí này. Ngài đã quyết định từ chức, nên dùng toàn bộ quyền lực của mình, bỏ ra một năm để giúp Hiroshi lên thế sư phụ của cậu. Thái độ của Hiroshi lúc đó cũng rất gấp gáp, như thể cậu ta phải lên nắm giữ chức đó cho bằng được vậy. Và đó là kết thúc cho thời gian làm việc ở Thánh Điện của Nhị Thần Kusuriuri, để đến bây giờ làm một vị Saniwa bình thường.

___________________________________

Ngài chợt tỉnh lại sau giấc mơ vừa rồi, mồ hôi thấm ước cả áo. Nhìn ra ngoài thì trời đã tạnh mưa từ khi nào, nhưng vẫn còn mang vẻ gì đó rất âm u. Có cái gì đó đang trườn trên sàn nhà tiến tới chỗ Ngài. Đó là con bạch xà do Ngài nuôi, nó trườn lên cổ Ngài và nằm yên. Ngài vuốt ve nó, trong lòng cũng có chút bình yên. Trong phòng đột nhiên xuất hiện một hắc y nhân, hành lễ trước mặt Ngài. Ngài lạnh lùng nói:

_ Có chuyện gì?

_ Kusuriuri-sama, tập hồ sơ thật về la bàn âm dương đã được trả về kho tư liệu, tôi đã thay nó bằng tập hồ sơ giả theo ý Ngài rồi.

_ Vậy tập hồ sơ thật đâu?

_ Nó đây ạ.

Hắc y nhân đó đưa cho Ngài tập hồ sơ, Ngài liền nhận lấy và mở ra xem để xác định lại.

_ Ngươi làm tốt lắm.

_ Còn một chuyện. Dạo gần đây Nhất Thần Hiroshi qua lại với gia tộc của Ngài rất nhiều. Hình như là bàn bạc chuyện gì đó.

_ Là chuyện gì mới được?

_ Theo người của ta báo về thì họ có nhắc đến cái chết của cựu Nhất Thần Fushimi.

Ngài liếc mắt nhìn về tên hắc y nhân, ánh mắt đầy sự nghi ngờ.

_ Bọn chúng nói chuyện này để làm gì?

_ Tôi thật sự không biết. Nhất Thần Hiroshi còn có cho Cửu Thần Ishida được phép nuôi quân đội nữa.

_ Ta biết rồi. Ngươi lui đi. Nhớ chú tâm đến Reiko đó.

_ Vâng!

Hắc y nhân lập tức biến mất. Sau khi Kusuriuri từ chức, Ngài lo cho đứa em gái của mình nên đã âm thầm cài người vào Thập Thần để tiện việc quản lý, nhưng rất ít khi dùng tới đám mật thám này. Từ khi Reiko thông báo về việc có kẻ chế tạo lại la bàn âm dương thì Ngài mới chú tâm nhiều hơn vào việc của Thập Thần, xem như dùng tai mắt mình cài vào nhiều hơn. Ngài nhìn đám mây đen đang che ánh trăng ngoài kia mà nói:

_ Xem ra, có vài kẻ không chịu ngồi yên rồi đây.

HOÀN CHƯƠNG XXII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro