CHƯƠNG XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối đúng là ồn ào hơn bình thường. Cũng phải thôi! Xưa nay, anh em Sanjou luôn giữ lễ nghi hoàng tộc từ thời Heain, nên lúc nào cũng phải là sang trọng quý phái, đâu có như cái đám tăng động muốn phá nát bữa tối này. Nào là quát tháo, nào là chạy rầm rầm, nói chung là không có thể thống. Hanzou cứ sợ các vị chủ nhân sẽ khó chịu vì khác nếp sinh hoạt ngày thường của họ, nào ngờ đám đó không những vui vẻ còn tham gia vào nữa chứ. Mikazuki cùng Uguisumaru, Oodenta, Juzumaru, Ookanehira và Kogarasumaru uống rượu luận nhân sinh; Ishikirimaru, Tomoegata, Iwatooshi không tài nào thoát khỏi cái đám sâu rượu nên đành cùng họ uống liên tù tì mấy vò rượu lớn, cũng may cho vị Thần Kiếm có tửu lượng cao chứ không là xỉn từ lúc nào rồi, còn hai tên Naginata thì khỏi bàn về tửu lượng; Kogitsuemaru không biết đã chuồn từ lúc nào, chắc là tránh cho mái tóc yêu quý của mình bị phá ấy mà; Imanosturugi đang chạy nhảy với đám nhóc nhà Toushirou trong khi ông anh trai quốc dân bị con Vịt nhây giữ lại không biết là làm gì. Phía đám Shinsengumi cũng náo nhiệt không kém. Tên Izumino tửu lượng kém mà còn khoái uống, giờ thì say xỉn làm thơ bị thánh tao nhã nhìn với cặp mắt không còn gì khinh bỉ hơn; Horikawa chỉ ngồi đó cười trừ, tay thì liên tục rót rượu cho tên đó; Nagasone thì đang than thở đủ điều với hai nhóc Okita-gumi, còn hai đứa nó chỉ đáp cho có lệ chứ có biết gì đâu. Phải nói phòng tổ chức tiệc lúc này loạn không thể tả được. Cánh cửa lớn tự nhiên mở, Kogitsuemaru hối hả chạy tới chỗ Mikazuki, đưa cho hắn hai bức thư. Tên này nhận hai bức thư mà không khỏi ngạc nhiên.

Bức thư thứ nhất là từ Thiên Hoàng:

"Gửi Mikazuki Munechika.

Xin lỗi vì sự đột ngột này, nhưng có một chuyện liên quan đến ngươi cũng như thanh danh của ngươi và gia tộc Sanjou. Sáng sớm ngày mai ngươi phải có mặt ở Đại điện để giải quyết.

Ký tên: Thiên Hoàng."

Lòng hắn tự nhiên dấy lên một nỗi bất an. Chẳng biết là chuyện gì mà tự nhiên Thiên Hoàng lại triệu tập hắn gấp đến vậy, chỉ còn nước là tới gặp mặt thì mới biết được.

Bức thư thứ hai là một người quen của hắn ở nước ngoài, Yamanbagiri Chougi. Hắn rất ngạc nhiên khi cái con người này viết thư cho mình. Hắn quen Chougi khi đi công tác ở nước ngoài. Người này cũng giống như những người khác, không còn bất cứ ký ức nào về quá khứ, nên cũng khá khó khi hắn tiếp cận người này. Nhưng sau một thời gian thì mọi thứ cũng đâu vào đấy. Chougi là người làm cho Chính phủ Nhật ở nước ngoài, phải nói là một con người khôn khéo và cũng khá cứng nhắc trong công việc. Chougi và Mikazuki nếu nói quen biết thân thiết thì cũng không tới, nhưng chỉ cần lão già này nhờ việc gì thì anh cũng làm. Hắn mở bước thư đó ra xem hắn viết gì.

"Gửi Mikazuki Munechika-dono.

Có vẻ một thời gian rồi tôi không gặp ngài nhỉ? Tôi cũng cá là ngài sẽ rất ngạc nhiên khi tôi viết thư cho ngài. Tôi cũng không muốn vòng vo làm gì cho mệt. Chuyện ngài tôi nhờ trước kia đã giải quyết xong. Bọn chúng không có để lại nhiều giấu vết nên hơi khó để đào sâu thêm. Và tôi sắp trở về Nhật, chắc là sống khoảng ba bốn năm gì đó. Do tính chất công việc nên tôi cũng không biết khi nào mình lại bị chuyển đi tiếp nữa. Nói chung là tôi sẽ tới gặp ngài khi nào tôi về nước. Còn một chuyện nữa, tôi nghe nói là ngài mở Học viện nhỉ? Tôi khá là ngạc nhiên đó! Tôi không biết bên Học viện của ngài còn thiếu người không? Tôi có một người quen và muốn giới thiệu anh ta với ngài. Hi vọng là anh chàng này đáp ứng đủ điều kiện để giảng dạy ở Học viện Kusuriuri. Nếu như có gì thay đổi thì tôi sẽ báo lại sau. Vậy nha!

Ký tên: Yamanbagiri Chougi"

Gấp hai lá thư lại, hắn cố tỏ ra tỉnh táo nhất có thể để xem xem nên giải quyết chuyện hai bức thư này thế nào. Mikazuki liền ra hiệu cho anh em Sanjou. Bọn họ cũng hiểu ý nên tìm cách thoát khỏi bữa tiệc bình yên nhất. Khi tất cả ở trong thư phòng, Mikazuki đưa hai lá thư cho họ đọc.

Kogitsuemaru: "Chuyện gì lại liên quan đến chúng ta kia chứ? Không lẽ đã có sai sót nào trong việc bảo vệ Thiên Hoàng?"

Mikazuki: "Đệ không nghĩ như vậy. Xưa nay chúng ta làm gì đều rất cẩn thận, chưa từng có sai sót. Chỉ e là đám chống đối lại bày trò gì thôi!"

Iwatooshi: "Nếu nhắc đến bọn chống đối trong triều thì chỉ có Shinto mới có gan chống lại chúng ta."

Ishikirimaru: "Shinto là kẻ duy nhất có thể trực tiếp ra mặt chống lại đệ. Tên này cũng có liên quan đến Mikazuki trắng, chúng ta càng phải cẩn thận hơn. Ta chỉ không biết là tên này sẽ làm gì để gây chiến với chúng ta thôi."

Kogitsuemaru: "Nói chung vẫn nên cẩn thận. Ngày mai đệ liệu mà lựa lời nói để tránh gây thêm phiền phức đó."

Imanosturugi: "Mà chuyện huynh nhờ Chougi-san là chuyện gì vậy?"

Mikazuki: "À! Huynh có nhờ cậu ta điều tra về hoạt động của quân phản loạn ở nước ngoài. Theo như thông tin huynh có được trước đó thì có kẻ đang nuôi quân ở nước ngoài, chỉ cần đợi thời cơ thì có thể tấn công bất cứ lúc nào."

Kogitsuemaru: "Có khi nào có kẻ lợi dụng chuyện này mà hại chúng ta không?"

Mikazuki: "Không thể nào! Vì Thiên Hoàng biết chuyện này, hơn nữa nếu như tin tức lọt ra ngoài thì chẳng khác nào đánh rắn động cỏ cả."

Iwatooshi: "Tam đệ lo xa quá rồi! Cứ bình tĩnh là được."

Kogitsuemaru: "Đệ chứ không phải tên này, cho nên không phải lúc nào cũng vô ưu vô lo như hắn. Nói chung ngày mai đành nhờ hết vào hắn, chúng ta có an toàn qua ải này hay không còn tùy thuộc vào tài ăn nói của đệ đó Mikazuki."

Mikazuki: "Yên tâm!"

Imanosturugi: "Mà Chougi-san hình như muốn giới thiệu ai đó vào làm tại Học viện thì phải? Huynh tính sao?"

Ishikirimaru: "Cũng một thời gian rồi chúng ta không tuyển người mới. Nếu như người này do Chougi giới thiệu chắc cũng không phải tầm thường. Ta thấy cũng nên coi thử thế nào."

Mikazuki: "Các giáo viên của Học viện đa phần đều là Touken Danshi. Nay có người ngoài vào, e cũng không hay cho lắm."

Ishikirimaru: "Cứ thử đi! Không chết ai đâu mà sợ."

Mikazuki: "Vậy huynh lo chuyện này đi!"

Ishikirimaru: "Rốt cuộc đệ là Hiệu trưởng hay ta là Hiệu trưởng?"

Mikazuki: "Nhưng không phải tuyển nhân sự là công việc của Hiệu phó sao!"

Kogitsuemaru: "Huynh trưởng, huynh nói làm gì với cái tên chỉ suốt ngày chỉ biết ăn bánh uống trà như hắn."

Ishikirimaru: "Đúng là hết thuốc chữa mà!"

Lại thêm một lần than thở của Ishikirimaru về cái lão già chết tiệt này. Khi cả bọn ra khỏi phòng, chỉ còn một mình Mikazuki thì vị chủ nhân của hắn cũng xuất hiện.

_ Ta cũng biết đây là lần thứ bao nhiêu mà huynh trưởng ngài nói câu đó rồi đó! Nói gì thì nói ta cũng phải nghĩ lại việc giao Kashuu bé bỏng của ta cho ngài có phải là ý kiến sáng suốt không nữa.

_ Xin lỗi! Ngài vừa nói Kashuu của ai cơ?

Từ đầu một luồn sát khí xuất hiện, chỉ cảm nhận thôi đã thấy lạnh sống lưng rồi!

_ Của ngài! Kashuu của ngài!

_ Hahaha! Tốt lắm! Tốt lắm!

"Cái ông già khốn khiếp! Ta chống mắt lên xem thử ông định làm cái gì để chiếm lại người ấy. Nghĩ mình cũng ngu thiệt! Tự nhiên khi không giúp cái ông già khó chịu này làm gì không biết. Giờ thì khổ rồi đó!", Ngài bực tức trong lòng. Suy đi tính lại thì người có lợi vẫn là hắn, trước sau gì cũng có người giúp đỡ, không là Ngài thì cũng là Touken Danshi thân tín, kiểu gì mà không có kẻ bày kế cho hắn.

_ Ta không muốn đôi co làm gì cho mệt! Suốt thời gian qua, ta thấy ngài cũng vất vả trong việc tìm kiếm lại mọi người, giờ thì có thể giảm được ít nhiều gánh nặng trong lòng rồi ha! Chuyện đáng lo bây giờ chính là vết thương của ngài. Thật tình là ta cũng bó tay rồi.

_ Bộ không còn cách nào sao?

_ Nếu có cách thì ta còn nói làm gì nữa. Ngay từ đầu, ta không hề biết là hắc kiếm có độc, ta chỉ nghĩ nó cũng giống như những thanh kiếm của bọn Kebiishi hay Thoái Sử Quân thôi. Nhưng theo những tư liệu mà ta tìm được trong tàng thư thì hắc kiếm không phải là một thanh kiếm, nó giống như là một dạng Thoái Sử Quân vậy. Nói cho đúng thì là ngài có thể bị đoạ chuyển.

_ "Đoạ chuyển" sao?!?!?!

Hắn biết đoạ chuyển là gì? Đoạ chuyển cũng là một dạng trong binh đoàn thay đổi lịch sử, chúng mạnh mẽ hơn rất nhiều lần Thoái Sử Quân và Kebiishi. Cũng phải thôi, bởi những kẻ bị đoạ chuyển đó chính là các Touken Danshi không cẩn thận trong chiến đấu, cũng có thể là không giữ vững được lí trí nên rất dễ bị kiểm soát bởi những suy nghĩ chống lại lịch sử. Một khi đã bị đoạ chuyển thì chỉ có chết mới có thể giải quyết yên chuyện mà thôi. Thập Thần xưa nay luôn luôn đề cao cảnh giác với loại này, nên cũng chỉ có thể nói là tình trạng bị đoạ chuyển rất hiếm khi xảy ra. Hắn nghĩ đến bản thân mình cũng sẽ giống như Mikazuki trắng thôi. Xét ra Mikazuki trắng chính là trường hợp đặc biệt của đoạ chuyển. Y không những giữ được ý thức riêng của bản thân mà còn điều khiển được Thoái Sử Quân và Kebiishi, y luôn thể hiện được tham vọng của mình chứ không phải chỉ đơn giản là thay đổi lịch sử theo cảm tính. So với đám bị đoạ chuyển khác, y mạnh mẽ hơn nhiều, tham vọng hơn nhiều và cũng quỷ quyệt không kém. Chính y là người đã hại hắn ra nông nỗi này, cũng là người cướp tất cả mọi thứ ra khỏi tay hắn.

_ Không lẽ không có cách sao?

_ Etou... Ngài biết đó! Thập Thần đã từng rất nhiều lần tìm cách để đưa các Touken Danshi bị đoạ chuyển trở về bình thường, nhưng không có cái nào thành công cả. Bọn chúng hung hăng, dữ tợn, sẵn sàng tấn công bất cứ ai y như bọn chó điên vậy.

_ Mikazuki trắng thì sao?

_ Y đó hả? Trường hợp ngoại lệ duy nhất mà ta biết. Thật ra là...

_ Là gì?

_ Ừm... Ta không biết đây có phải sự thật hay không. Nhưng ta nghe nói chính bản thân y chấp nhận mình bị đoạ chuyển để đối lấy sức mạnh vĩ đại mà nó mang lại.

_ Để làm gì cơ chứ?

_ Mikazuki-dono, nếu như người ngài yêu quý nhất đứng trước nguy cơ phải ra đi mãi mãi, ngài sẽ làm gì?

Hắn im lặng. Nếu như Kashuu yêu quý của hắn phải đi mãi mãi thì chắc hắn sẽ trở nên điên loạn, cả Nhật Quốc này chắc chắn phải tuẫn táng theo người thương hắn qua thế giới bên kia. Tất nhiên là hắn sẽ không thể để cho chuyện đó, vì một khi nó xảy ra thì cũng chính là ngày tàn của cái đất nước này.

_ Vậy thì tại sao y luôn ngán đường ta, còn muốn bắt Kashuu chứ?

_ Ta nghĩ là Kashuu-san có thể thay thế được vị trí trống trải trong tim y. Nhưng y muốn có được em ấy thì phải giết ngài. Không phải ngài là phu quân của Kashuu-san sao?

_ Hahaha! Hình như là chỉ còn có mình Ngài là nhớ được điều đó.

_ Vậy ha! Đến cả huynh đệ ngài cũng không nhớ điều này sao? Cũng phải thôi! Đám cưới đã được làm xong đâu mà ngài đòi người ta gọi ngài hai tiếng "phu quân". Xét ra thì Kashuu-san vẫn là Kashuu Kiyomitsu chứ không phải là Mikazuki Kiyomitsu.

_ Được lắm! Cứ đợi đó đi! Khi nào tất cả mọi chuyện kết thúc thì ta sẽ tổ chức một cái đám cưới lớn nhất, đến cả đám cưới của Thiên Hoàng cũng không bằng.

_ Hahaha! Hay lắm! Hay lắm! Ta sẽ xem thử ngài làm như thế nào. Ta cũng không muốn nói thêm nữa. Mà chừng nào ngài mới tính đưa sợi dây chuyền này lại cho ái nhân đây?

_ Ngài không nhắc chắc ta cũng quên mất. Để sáng mai ta đưa cho em ấy.

_ Vậy ta đi trước đây. Sau này đừng có tìm ta nữa.

_ Khoan đã!

_ Gì nữa đây lão già?

_ Bí mật của hai miếng ngọc bội là gì?

_ A! Cái đó hả? Ta quên rồi!

_ Cái gì?!?!?! Ngài giỡn với ta đó hả?

_ Đâu có! Ta quên thiệt! Nhưng mà chắc chắn khi ngài thật sự cần đến nó thì nó sẽ phát huy đúng công dụng của mình thôi. Vậy nha!

Vị Saniwa Kusuriuri đó biến mất như một làn khói. Còn hắn chỉ muốn xé xác vị chủ nhân kia vì dám giỡn mặt với mình. Mà người kia là hồn ma thì lấy đâu ra xác để mà xé. Hắn đành giấu cái bực tức trong người mà trở lại bữa tiệc. Trước khi bước vào, hắn vô tình nghe được Yamato và Kashuu đang nói chuyện với nhau, vì hai người này ngồi gần cửa nhất mà.

_ Kiyomitsu, tao nói thật! Lão già Mikazuki đó không có gì là tốt đẹp trừ cái vẻ ngoài đẹp mã ra cả. Tao không hề thích cách mày thể hiện thái độ với lão ta. Tại sao mày có thể đối xử tốt cũng như thân thiện với một kẻ có những tham vọng xấu xa như hắn chứ.

_ Yasusada, mày có thôi ngay đi không? Tao vẫn không hiểu lí do gì mà mày lại ghét Mikazuki-sensei đến vậy, nhưng thầy ấy đâu có gây chuyện gì với mày đâu.

_ "Mikazuki-sensei"! "Mikazuki-sensei"! Sao lúc nào mày cũng gọi lão là Mikazuki-sensei một cách thân mật dữ vậy, Kiyomitsu? Tại sao mày có thể gọi lão già đó như vậy? Tao đã nói rồi, mày nên tránh xa lão ra. Anh em Sanjou, mày thân với ai cũng được, nhưng Mikazuki nhất quyết không!

_ Vậy cho tao một lí do xem.

_ Lí do? Lão già đó không có gì tốt đẹp hết! Con người luôn nghĩ cho bản thân như lão, suy nghĩ lúc nào cũng khác với mọi người, thích làm theo ý mình thì yêu thương quan tâm ai được chứ. Nếu có yêu thì cũng chỉ là yêu bản thân mình mà thôi. Loại người như vậy có đáng để mày dành hết tình cảm được sao? Làm vậy chỉ khiến mày khổ thêm mà thôi. Nghe tao đi! Từ ngày chuyển về Học viện đã xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện rồi, vậy mà chuyện nào chuyện nấy đều dính tới Mikazuki, thử hỏi có mày có an toàn không khi ở kế bên lão chứ!

_ Yasusada, chuyện đó tao đã nói là...

_ Ta nghĩ là ngươi đang đi quá xa rồi đó, Yamatonokami Yasusada!

Hắn bước vào. Không một chút do dự, hắn liền ngồi ngay kế bên Kashuu, như thể muốn chọc tức kẻ đang nói xấu mình trước mặt ái nhân vậy. Không khí xung quanh hai tên này phải nói là lạnh đến thấu xương, nguyên một căn phòng từ nhộn nhịp thì lặng như tờ. Kogarasumaru tiến gần tới chỗ anh em Sanjou hỏi nhỏ:

_ Hai thằng đó bị cái quái gì vậy?

_ Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà có ai đó có thể tách hai con người đó ra được không? Không nhanh lên là căn phòng này thành tủ đông đó!

Kogitsuemaru nói trong lo sợ, cũng như cầu cứu mọi người xung quanh. Nhưng đáp lại hy vọng của Cáo Bé vẫn là sự im lặng chết người mà thôi. Ai mà có gan dám cản Hiệu trưởng chứ, hơn nữa đâu ai biết giữa hai người họ là chuyện gì mà cản. Giờ mà lao đầu vào đó là không khác nào tìm đường chết. Kashuu cũng cảm nhận được ánh mắt cầu cứu của cả bọn nên lên tiếng trước:

_ Hai người... Etou, bộ có chuyện gì sao? Cả hai đang làm mọi người xung quanh sợ đó.

Mikazuki trưng ra bộ mặt vui vẻ nhất mà nói với cậu:

_ Hahaha! Không có gì! Tôi chỉ là muốn nói chuyện vui vẻ với Yamato-san thôi. Mà mọi người sao vậy? Sao im lặng quá vậy?

"Tại cái không khí chết chóc mà ông với tên kia mang tới đó!", cả một phòng chỉ muốn hét câu đó vào mặt hắn và tên Yamato thôi nhưng ai nào dám. Ai ai cũng có cảm giác đang có một con quỷ đứng sau lưng hai tên này vậy. Yamato không quan tâm mấy tới xung quanh, nói với giọng kính nể nhất nhưng cũng không kém phần mỉa mai nhất.

_ Mikazuki-dono, người như ngài có thể quan tâm đến người khác sao? Tôi thật sự rất ngạc nhiên đó. Hay chỉ là vẻ bề ngoài để lấy lòng thiên hạ, thật sâu trong tâm thì hoàn toàn ngược lại.

_ Yamatonokami Yasusada, ta hy vọng là ngươi biết cách ăn nói. Nên nhớ hiện tại ngươi là học sinh của ta!

_ Tất nhiên là tôi nhớ! Nhưng đó là chuyện trên Học viện, còn đây thì không. Người nên nhớ thân phận của mình hiện tại là ngài chứ không phải là tôi!

_ Hahaha! Được lắm! Ta nghĩ là có nói thì ngươi cũng không nghe. Tốt nhất nên là hành động nhỉ. Ngày mai, ngươi có dám đấu với ta một trận không?

_ Đấu thì đấu! Chắc tôi sợ ông hả, ông già!

_ Đúng là tuổi trẻ năng động! Để ta xem nhà ngươi thắng ta bằng cách nào.

Nói rồi, hắn quay sang tất cả mọi người mà nói:

_ Hôm nay chắc dừng ở đây thôi, mọi người cũng nên đi nghỉ đi. Tuy ngày mai bắt đầu nghỉ hè, nhưng cũng không có nghĩa là mọi thứ được thảnh thơi đâu nhé. Còn nữa, khi ở đây mọi người cũng không cần dùng kính ngữ làm gì cho mệt, cứ gọi nhau như bình thường được rồi. Cứ coi nhau như người một nhà đi nhé! Vậy thôi, tôi đi nghỉ trước đây!

Hắn vừa đi khỏi, cả phòng như thoát được khỏi tử thần vậy, ngay cả huynh đệ Sanjou cũng sợ tứ đệ mình còn hơn sợ cọp. Kogitsuemaru lân la hỏi tới Kashuu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng cậu chỉ đáp là:

_ Em thật sự không biết! Tự nhiên Mikazuki-sensei với Yasusada thay đổi cách nói chuyện thôi. Có khi nào thầy ấy nghe được Yasusada nói xấu sau lưng thầy ấy hay không?

_ Có vụ đó luôn hả? Mà thôi kệ đi. Thằng đó thể nào cũng có cách trả thù thôi. Chỉ có kẻ không sợ chết mới đi khiêu khích nó. Mọi người coi cũng về phòng nghỉ đi.

Anh em Sanjou cũng giải tán hết mọi người để ai về phòng nấy. Kashuu cũng đưa tên bạn trời đánh của mình về.

_ Mày có điên không thằng kia? Tại sao lại đi gây chuyện với Mikazuki-sensei vậy? Dù gì thầy ấy cũng là giáo viên chủ nhiệm mình đó. Mà cách ăn nói đó của mày cũng khiến tao thấy lạ nữa. Khi không tại sao lại thay đổi kính ngữ?

_ Mày nghĩ tao thích dùng kính ngữ với lão sao? Không hề! Lão tự khắc hiểu lí do tao dùng kính ngữ với lão thôi. Giờ thì thay đồ đi ngủ, tao mệt lắm rồi.

_ Ừ!

Cuối cùng không khí yên tĩnh cũng đến với tư dinh Sanjou. Cùng lúc đó, dinh thự Shinto Hajime.

_ Nếu như ngày mai mà chuyện không thành thì đành trách ta.

_ Vâng thưa ngài.

Bọn thuộc hạ trong dinh thự rất ngạc nhiên trước những gì chúng thấy. Ngày thường ông chủ của chúng rất tự cao tự đại, không coi ai ra gì, luôn ở trên người khác. Giờ thì lại phải cúi mình trước một kẻ có khuôn mặt lẫn diện mạo giống y như đúc với kẻ thù của mình. Bọn chúng còn nhớ rõ ngày mà y tấn công vào dinh thự này, mang một vẻ mặt đầy giả tạo, y ngỏ lời muốn giúp ông chủ chúng làm chủ thiên hạ, đổi lại chỉ cần mang một người về cho y thôi. Cứ tưởng mọi việc đơn giản, nào ngờ kế hoạch lại bị phá sản đến thảm bại. Ngày kế hoạch thất bại, y trở với bộ dạng không còn gì thảm bại hơn. Cả một bộ đồ trắng tinh biến thành màu đỏ thẫm của máu, trên người thì đầy rẫy vết thương, thật sự nhìn vào thì chuẩn dọa người. Ngay sau hôm đó, trật tự trong dinh thự cũng thay đổi, Shinto trở thành thuộc hạ của y, y khống chế hết mọi người. Chẳng ai biết tại sao sau bữa đó lại có sự thay đổi như vậy. Và bây giờ người được bọn chúng gọi là "ông chủ" không còn là Shinto Hajime mà là Mikazuki Munechika trắng.

Lần này y đang bày ra một kế hoạch mới để đối đầu với hắn. Y nghĩ rằng dù hắn đã bị thương nhưng vẫn còn những kẻ khác có thể thay hắn chiến đấu, chưa kể tới vị Saniwa nào đó nữa. Không dùng sức được thì dùng mưu. Mưu hèn kế bẩn thì không phải là phong cách của y, một khi đã ra tay thì không được phép thất bại. Bằng mọi giá y phải có được thứ mà hắn quý hơn cả mạng sống của mình. Bây giờ chỉ còn chờ kẻ thực hiện, Shinto Hajime, làm tròn vai diễn của mình thôi. Một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên môi của y. "Ngày mai để xem ngươi giải quyết chuyện này như thế nào! Ta thật sự muốn thấy khuôn mặt khó chịu của ngươi lúc đó quá đi, Mikazuki Munechika".

Sáng hôm sau, Mikazuki ra khỏi tư dinh từ rất sớm. Hắn phóng xe tới thẳng Hoàng Cung, diện khiến Thiên Hoàng. Đám lính canh gác cũng ngạc nhiên với sự xuất hiện từ sớm của hắn, tại bình thường chỉ khi gấp lắm mới gọi hắn tới chứ không thì chẳng cần để làm gì. Từ xa, hắn đã thấy được một người khác còn tới sớm hơn cả hắn. "Xem ra tên đó nóng lòng muốn lập công rồi đây. Để ta xem thử lần này ngươi lại lập mưu gì mới!", hắn nghĩ. Không cần nói cũng biết đó là ai rồi, Shinto Hajime. Hắn tiến tới chào cho có lệ.

_ Lâu rồi không gặp, Shinto-dono. Ngài vẫn khỏe chứ?

_ Tất nhiên! Cũng lâu rồi không thấy Mikazuki-dono, hẳn là từ sau khi thành lập Học viện Kusuriuri chắc ngài cũng bận rộn lên hẳn nhỉ?

_ Cảm ơn sự quan tâm của ngài. Nói cho đúng thì ta cũng chẳng phải làm gì nhiều đâu. Hahaha!

"Cứ cười đi! Vì ta tin chắc rằng đây là lần cuối cùng ngươi có thể cười đó!". Mikazuki cũng không phải là không nhìn ra Shinto đang nghĩ gì, hắn tin chắc rằng tên này đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đối đầu với hắn trong ngày hôm nay. Cuối cùng Thiên Hoàng cũng mời họ vào nói chuyện, Người nói:

_ Mikazuki Munechika, ta nhận được một báo cáo nói là Học viện Kusuriuri do gia tộc Sanjou thành lập có vấn đề. Đây, ngươi tự mình xem đi.

Hắn nhận lấy bản báo cáo từ tay Thiên Hoàng. Trong đó viết Học viện Kusuriuri có hành động đánh đập và hành hạ học sinh, giáo viên giảng dạy những tư tưởng chống đối lại Chính phủ, bốc lột sức lao động và nhiều thứ nữa. Nói chung là toàn tiếng xấu không tưởng.

_ Thiên Hoàng, chuyện này là bịa đặt. Từ khi thành lập, gia tộc Sanjou luôn cố gắng phát huy hết sức để đưa danh tiếng của Học viện theo chiều hướng tốt nhất. Những chuyện này chính là bôi xấu danh tiếng của Học viện, của thần và gia tộc Sanjou.

_ Đó là lí do ta mới mời ngươi đến đây. Ta muốn nghe thử ngươi sẽ giải thích thế nào về chuyện này.

_ Thần nghĩ bản báo cáo này là của Shinto Hajime-dono.

_ Chính xác.

Hắn lập tức quay sang Shinto hỏi:

_ Ta nhớ là ta với ngài không thù không oán, nay khi không ngài lại đi vu khống ta như thế.

_ Mikazuki-dono, ta không hề vu khống ngài. Đây chính là sự thật! Làm sao ta có thể làm ngơ trước những việc làm của ngài chứ. Ta biết thể nào ngài cũng phản bác lại nên đã đưa nhân chứng đến đây. Thiên Hoàng, thần xin ý chỉ của Người!

_ Vậy thì mời vào đi.

_ Vâng!

Một nam sinh bước vào. Bộ đồ trên người cậu ta mặc chính là đồng phục của Học viện, trên khuôn mặt có vài vết đỏ, tay có vài vết thương khá nặng. Cậu ta không dám ngước mặt lên nhìn thẳng hắn, chỉ dám núp sau lưng Shinto liếc nhìn thôi. Hắn bắt đầu hiểu ra vấn đề. "Không ngờ lần này tên đó lại chuẩn bị kĩ như vậy, còn thuê cả diễn viên nữa chứ. Xem ra là có tiến bộ. Cũng không đúng! Shinto không thể nào đủ thông minh để dàn dựng một vở kịch lớn như vậy. Chỉ có y mới đủ thông minh để gài mình mà thôi. Được! Hãy cho ta xem thử vở kịch hay này của ngươi đi, Mikazuki Munechika." Hắn lạnh lùng hỏi:

_ Đây là ai?

_ Ngài không biết sao? Đây chính là học sinh của Học viện, người đã dám đứng lên nói ra toàn bộ sự thật về Học viện Kusuriuri đó.

Hắn nhìn người nam sinh đó, hỏi với vẻ dịu dàng nhưng cũng không kém phần đáng sợ:

_ Em tên gì? Học sinh năm mấy?

_ Dạ... Dạ...

_ Sao lại không trả lời?

_ Dạ... Em là Itou Kakashi, năm ba sơ trung.

_ Vậy sao.

Thiên Hoàng ngay sau đó liền hỏi:

_ Tại sao trên người ngươi lại có nhiều vết thương đến như vậy?

_ Dạ...

_ Cứ nói đi đừng sợ!

_ Vâng! Do là em không thực hiện đúng những gì mà Học viện yêu cầu ạ.

_ Yêu cầu gì?

_ Dạ là Học viện đang huấn luyện một quân đội ngầm do anh em Sanjou chỉ huy. Chúng em ngoài học trên lớp ra còn phải tham gia khóa huấn luyện để trở thành một chiến binh.

Shinto liền chen ngang:

_ Nhà Sanjou tại sao lại muốn nuôi quân chứ?

_ Dạ... Là...

Cậu ta liếc lên nhìn hắn. Hắn từ nãy tới giờ chỉ đứng im đó, trên khuôn mặt thì không bất kỳ biểu hiện gì là hoảng sợ hay ngạc nhiên, chỉ có một phong thái bình tĩnh như ngày thường. Thấy cậu nam sinh đó không dám nói tiếp, hắn chỉ bảo:

_ Nói tiếp đi! Ta muốn nghe thử là anh em ta nuôi quân để làm gì.

_ Dạ là chống đối Thiên Hoàng và Chính phủ.

_ Còn nữa không?

_ Dạ hết rồi.

Thiên Hoàng nhìn hắn mà hỏi:

_ Mikazuki, ngươi còn gì để nói không?

_ Vậy thì thần muốn hỏi là Shinto-dono còn dẫn thêm người nào khác tới làm chứng nữa không? Nếu có thì mời vào luôn đi.

_ Đúng là còn một người. Nhưng làm thế quái nào mà ngài lại biết?

_ Hahaha! Chỉ là linh cảm thôi.

Shinto ra hiệu cho mời người mà hắn vừa nhắc đến vào. Người này thì khiến cho hắn có chút ngạc nhiên. Đó là một giáo viên dạy Văn ở Học viện, Inoue Nori.

_ Inoue-sensei, thầy...

_ Mikazuki-sensei, tôi xin lỗi. Nhưng những hành động của thầy cũng như anh em Sanjou đã không còn có nhân tính nữa rồi. Thầy muốn toàn thiên hạ này là của thầy. Không những thế, thầy lại đi thích một nam sinh trong Học viện nữa chứ. Tôi còn vô tình nghe được thầy nói với nam sinh đó gì là: "Đánh đổi cả một gian sơn đẹp như hoạ, để đổi lấy một nụ cười tươi như hoa. Đổi được thì không còn gì hối hận nữa."

Shinto lập tức nói lớn:

_ Thiên Hoàng, Mikazuki-dono lấy đâu ra giang sơn để mà đổi. Chỉ khi là cướp từ tay Người thôi. Đây chính là tội mưu phản. Lúc này nhân chứng đã có đủ, xin Người hãy ra lệnh nghiêm trị để làm gương cho kẻ khác.

Hắn nhìn nét mặt của Thiên Hoàng. "Xem ra là Người đang tin vào những gì vào những gì đám này nói rồi. Hay! Hay lắm! Lần này ngươi chuẩn bị rất kỹ đó. Nhưng những thứ tầm thường này có thể hạ được ta sao? Ngươi coi thường ta hơi quá rồi đó Mikazuki Munechika!". Hắn xòe cây thiết phiến ra, che đi nụ cười nham hiểm, như thể chỉ cần đi một nước cờ nhỏ thì số mệnh của ván cờ này đều nằm trong tay hắn. Đây cũng chính là điều vị Thiên Hoàng kia sợ hắn. Người biết Mikazuki có thể đứng vững như bàn thạch trong cái triều đình đầy mưu mô xảo quyệt này thì bản thân hắn cũng phải là con người mưu mô xảo quyệt không kém. Chỉ cần thấy biểu hiện vừa rồi của hắn thì những kẻ đang tố cáo đây sẽ chết không nhắm mắt. Hắn vừa phe phẩy cây quạt, vừa nói với giọng sâu xa:

_ Màn kịch đặc sắc như vậy chắc hẳn là ngài đã chuẩn bị kĩ lắm nhỉ? Nhưng tiếc là chẳng có công dụng gì đâu.

_ Ngài nói vậy là ý gì?

_ Ý gì à? Ý là ngài có tâm diễn nhưng không có tâm chuẩn bị kĩ.

_ Ngài nói cái quái gì vậy? Ta diễn là như thế nào?

_ Được! Vậy thì nghe ta hỏi đây. Inoue-sensei, thầy nói là ta có quan hệ tình cảm với một nam sinh, vậy thì chứng cứ đâu?

Inoue Nori đã thấy hơi có phần run sợ trước con người hắn. Dù cho đã dạy ở Học viện Kusuriuri cũng được một thời gian, nhưng tên này lại luôn rất sợ Hiệu trưởng vì thái độ cũng như hành động của hắn, rất cương quyết cũng như không bao giờ có sự nhân nhượng trong đó. Inoue nói với giọng lo sợ.

_ Tại vì tôi thấy thầy hay trở em ấy tới Học viện, cũng những đưa đi mà còn đưa về nữa. Từ trước tới nay làm gì có chuyện giáo viên thân mật với học sinh của mình như vậy. Chưa kể là anh em Sanjou cũng thế.

_ Thầy có biết em ấy là gì đối với nhà Sanjou không?

_ Cái đó...

_ Không, đúng không? Em ấy là chính là em họ ta. Em ấy từ xa chuyển tới, còn lạ nước lạ cái, ta thân là anh, không lẽ không được phép quan tâm tới em mình. Đây đối với thầy là tình cảm không trong sáng sao?

_ Làm sao tôi biết được đó là em thầy!

_ Vậy mà thầy dám đứng trước mặt Thiên Hoàng để tố cáo ta. Thầy là giáo viên, không biết làm tròn bổn phận của mình thì thôi đi, nay còn đi vu khống cho người khác. Thầy thấy như vậy có còn là tư cách của một giáo viên nữa không?

_ Tôi...

_ Không cần nói nhiều. Bắt đầu từ bây giờ, thầy không còn là giáo viên của Học viện Kusuriuri nữa.

_ Mikazuki-sensei!

_ Ta đã quyết rồi!

Thiên Hoàng yên lặng nãy giờ cũng phải lên tiếng:

_ Mikazuki, coi như là ngươi giải quyết được một chuyện. Còn em học sinh này thì sao?

_ Xin Người đợi một chút.

Tiếng đám lính canh ở ngoài báo vào là có người muốn gặp hắn. Người bước vào là Ishikirimaru.

_ Thần là Ishikirimaru. Xin tham kiến Thiên Hoàng.

_ Miễn lễ. Người tới đây để làm gì?

_ Thần tới đây để đưa đồ.

Anh đưa cho hắn một bìa hồ sơ. Hắn nhận lấy bìa hồ sơ đó mà nói:

_ Thiên Hoàng, thần là Hiệu trưởng Học viện Kusuriuri, nên danh sách của tất cả học sinh thần đều biết. Thần đã nhờ huynh trưởng tra về cái tên Itou Kakashi, và kết quả là không hề có cái tên đó trong danh sách học sinh năm ba của Học viện. Xin mời người xem qua, đây chính là danh sách học sinh năm ba.

Thiên Hoàng nhận bìa hồ sơ từ tay hắn. Trong một khoảnh khắc, Shinto đã đổ rất nhiều mồ hôi lạnh. Tên này đã bắt đầu sợ, bản thân không hề lường trước tới hắn lại có thể nhớ rõ danh sách học sinh tới như vậy. Thiên Hoàng nhìn tới Shinto, tên này lập tức nghĩ ra cách chữa cháy, phủi sạch mọi thứ:

_ Thiên Hoàng, thần thật sự không biết chuyện này. Thần đâu phải là người trong Học viện, làm sao biết được Itou Kakashi có phải học sinh của Học viện hay không.

Ishikirimaru nghe vậy liền đáp lại:

_ Nếu ngài không biết, tại sao lại nộp báo cáo vu khống anh em chúng tôi. Ngài có biết, chuyện này mà lọt ra ngoài thì thanh danh cũng như sự tín nhiệm của mọi người dành cho gia tộc Sanjou và Học viện Kusuriuri sẽ bị ảnh hưởng không hề nhỏ không hả. Đáng lí ngài phải điều tra vụ này thật kĩ thì mới đi tố cáo. Đằng này lại tin vào lời nói của một học sinh mà đi nói những lời không hay về chúng tôi.

_ Ishikirimaru, đây không phải chỗ cho người ngoài như ngươi lên tiếng.

_ Ishikirimaru cũng là người của gia tộc Sanjou, cũng có liên quan đến chuyện này, lí gì mà không được lên tiếng chứ!

Cả Mikazuki, Ishikirimaru và Shinto đồng loạt nói:

_ Thiên Hoàng, xin Người bớt giận.

_ Ta đã có quyết định rồi! Mikazuki Munechika, chuyện này đúng là có thiệt cho ngươi. Nên ta quyết định không để lộ chuyện này ra ngoài, cũng như không cho kẻ khác có bất kỳ lời ra tiếng vào về Học viện cũng như gia tộc Sanjou. Đồng thời, ta cũng sẽ ban thưởng cho ngươi coi như là bù đắp. Ngươi không có ý kiến gì chứ?

_ Vậy còn Shinto Hajime-dono thì sao?

_ Ta sẽ có cách giải quyết. Giờ thì ai về nhà nấy đi. Ta mệt rồi.

_ Vậy thần xin phép cáo lui.

Hai anh em Sanjou đó liền ra khỏi, phóng xe thẳng về nhà. Trên đường đi, Ishikirimaru không khỏi thắc mắc.

_ Tai sao lại có chuyện như vậy xảy ra được chứ? Rõ ràng là Shinto đã chuẩn bị rất kỹ để tấn công chúng ta đó.

_ Đúng! Hắn không những chuẩn bị kịch bản cho tên học sinh kia học mà còn mua chuộc người của ta nữa.

_ Cái gì!

_ Huynh trưởng, Shinto đã mua chuộc Inoue Nori, giáo viên dạy Văn của Học viện, nhằm tố cáo chúng ta. Đệ đã đuổi việc Inoue rồi, nhưng cũng phải phòng tới trường hợp tên này quay trở lại gây chuyện.

_ Có cả chuyện đó sao? Xem ra là học kỳ tới, ta phải lọc lại toàn bộ giáo viên rồi.

_ Tốt nhất là nên giữ người của mình, còn những người khác hãy điều họ đi làm ở đâu đó nhưng cũng không được thiệt cho họ.

_ Nếu là như vậy sẽ thiếu người đó.

_ Thiếu thì có thể tuyển thêm được mà. Cái mà đệ không ngờ là Inoue lại lấy chuyện của đệ với Kashuu để tố cáo.

_ Khoan! Mikazuki! Đệ đã làm gì Kashuu? Nói!

_ Huynh trưởng, huynh nhìn đệ với ánh mắt đó là sao? Đệ chỉ là lo cho an nguy của phu nhân mình nên chỉ đưa đón em ấy tới Học viện mỗi ngày thôi mà.

_ Hèn gì khoảng thời gian qua lại thấy đệ tới Học viện sớm như vậy. Ta còn một thắc mắc. Tại sao Thiên Hoàng lại không xử lý Shinto luôn đi? Giữ hắn làm gì chứ?

_ Huynh quên thân phận của Shinto rồi sao? Tên đó dù sao cũng là anh trai ruột thịt của Người, hơn nữa chuyện này cũng chưa đồn ra ngoài, nên chắc Người niệm tình người thân mà bỏ qua. Nhưng xét ra lần này Shinto tự bản thân gây hoạ, không mượn tay kẻ khác, thì Thiên Hoàng cũng phải có cách để giải quyết làm sao mà không ảnh hưởng tới bộ mặt của Hoàng thất. Đúng là một giọt máu đào hơn ao nước lã mà.

_ Thôi, chuyện cũng đã xong rồi. Không nói nữa. Giờ về nhà nghỉ ngơi cái đã, sáng nay nhờ cái tin nhắn của đệ mà ta phải kêu bộ phận nhân sự gửi danh sách tới đó. Còn chưa kịp ăn sáng nữa

_ Hahaha! Thì chỉ có huynh mới giúp được đệ thôi mà. Mà huynh tưởng làm như mình huynh chưa ăn sáng vậy, đệ cũng đã có ăn cái gì đâu.

_ Người như đệ thì chỉ cần ba xiên dango với bình trà nóng là đủ rồi. Hay giờ kiếm đại quán nào đó ngồi ăn đi, chứ về là phải đợi tới trưa mới ăn được đó.

_ Vậy đi!

HOÀN CHƯƠNG XX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro