CHƯƠNG XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kashuu tỉnh dậy sau một cơn mê dài. Cậu nhìn xung quanh. "Đây không phải là nhà mình. Đây là đâu?", cậu nghĩ. Cửa phòng mở ra làm cậu giật mình. Cậu nhìn xem ai đang đứng ở đó.

_ Cậu tỉnh rồi sao? Thật may quá.

_ Ông là Hanzou phải không? Nếu cháu nhớ không lầm thì ông là quản gia nhà Sanjou. Vậy ở đây là...

_ Phải, cậu đang ở tư dinh Sanjou. Để tôi đi gọi Ishikirimaru-sama tới, cậu hãy nằm nghỉ ngơi thêm một chút đi. À, nếu muốn thì cậu có thể thay bộ đồ tôi chuẩn bị ở đằng kia.

Nói rồi, người đàn ông đó nhanh chóng đóng cửa lại, bước đi. Kashuu cố gắng đứng dậy, có vẻ như một cơn đau nhức đang loan ra khắp người cậu, cũng như một sự choáng váng nhẹ. Nhưng với một người tập luyện thể dục nhiều như cậu thì cái này cũng không phải vấn đề. Cậu lập tức thay bộ đồ mà Hanzou đã chuẩn bị. Đó là một bộ quần áo truyền thống, với áo màu đỏ mặc với quần hakama, bộ đồ nội phiên quen thuộc của cậu trước kia. Ishikirimaru cũng tới thiệt là nhanh, chưa đầy một phút mà người này đã có mặt rồi. Anh vui mừng ra mặt khi thấy cậu tỉnh lại, nhưng nụ cười đó cũng không giữ được lâu. Kashuu cũng thấy được điều đó, cậu hỏi:

_ Ishikirimaru-sensei, sao em lại ở đây?

_ Em không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao?

_ Em nhớ là tên Mikazuki trắng đã đánh thuốc mê thôi, những chuyện sau lúc đó thì không biết.

_ Vậy thì được rồi. Những chuyện sau em không cần quan tâm đâu. Hãy yên tâm mà ở đây đến hết hè đi.

_ Khoan! Thầy nói ở đây đến hết hè là sao?

_ Mikazuki vẫn chưa nói với em chuyện này sao? Bọn thầy mời một số giáo viên và học sinh trong Học viện tới tư dinh Sanjou ở đến hết hè. Như vậy vừa đảm bảo an toàn cho mọi người, cũng thêm thời gian mọi người gần gũi nhau hơn.

_ Nhưng mà...

_ Em yên tâm đi. Đồ đạc của em đã được Yamato-san mang tới rồi. Còn những việc khác, bọn thầy sẽ lo.

_ Vâng. Cho em hỏi, Mikazuki-sensei đâu ạ?

_ Nó...

Ishikirimaru biết trước sau gì cậu cũng sẽ hỏi đến hắn. Đây cũng chính là điều làm anh lo lắng. Từ sau khi trở về, Mikazuki vẫn chưa tỉnh lại, dù cho Saniwa đã thử bao nhiêu thuốc, anh cũng ngày đêm cầu nguyện không ngừng, thử biết bao nhiêu bùa chú nhưng kết quả vẫn không đổi. Cả nhà Sanjou cứ đứng ngồi không yên, vị Saniwa dù là hồn ma cũng phải dốc lòng ra giúp hắn. Ishikirimaru thì cũng thừa biết tính tứ đệ, hắn không muốn người khác lo lắng thái quá cho mình, đặc biệt là người thương. Kashuu thấy có gì đó khó xử từ vị Hiệu phó này nên liền chuyển chủ đề.

_ Nếu thầy nói mọi người cũng ở đây phải không?

_ Ừ. Em ra phòng khách là gặp được bọn họ đó. Còn sau này thì em sẽ ở chung phòng với Yamato-san nhé.

_ Vâng!

Cậu bước ra, đi thẳng đến phòng khách. Mở cửa thì đã được Horikawa ôm lấy rồi.

_ Tốt quá! Cuối cùng anh cũng tỉnh, bọn em cứ sợ anh sẽ như...

_ Kunihiro!

Izumino đột nhiên gắt lên, làm cho Horikawa cũng im bật. Kashuu cũng thấy lạ. Bình thường Izumino rất ít gắt gỏng với ai đó, đặc biệt là Horikawa. Cậu liền hỏi:

_ Horikawa, em nói anh sẽ như thế nào?

_ Cái đó...

_ Kiyomitsu, chú không cần quan tâm. Kunihiro chỉ lỡ lời nói những lời không cần nói thôi. Chú tỉnh rồi cũng coi như là trút bớt lo lắng ra khỏi lòng bọn này rồi. Yasusada mấy ngày nay không chịu ngồi yên một phút nào, chỉ lo cho chú thôi đó.

_ Hình như mọi người đang giấu em chuyện gì đúng không?

_ Không có! Nè Kunihiro, em đưa Kiyomitsu về phòng đi, chắc tên Yasusada đó sẽ vui như hội nếu thấy người này tỉnh lại đó.

_ Vâng.

Horikawa dẫn Kashuu ra khỏi đó, Kasen cũng không biết từ đâu đi tới nói vài câu:

_ Đừng có tỏ cái thái độ đó, Horikawa-san cũng chỉ lỡ lời thôi. Không cần gắt gỏng lên như vậy đâu.

_ Chỉ là thấy không nên cho Kiyomitsu biết tình trạng của Mikazuki-sensei thôi. Nói gì thì nói, em ấy cũng nợ ông già đó quá nhiều rồi.

_ Nè Izumino, chú không thấy lạ hả?

_ Chuyện gì?

_ Chuyện của Mikazuki-sensei đó. Thử nghĩ đi, từ ngày Kashuu-san tới học ở đây, thầy ấy thay đổi 360°, cũng như là dành hết mọi sự quan tâm đặc biệt đến người này. Chưa kể, những chuyện kỳ quái cũng bắt đầu từ đầu năm học này, vậy mà mọi chuyện cứ nhắm vào đúng một người. Chú coi có lạ không chứ.

_ Anh không nói thì em cũng không để ý. Đúng là từ đầu năm tới giờ, thái độ của Mikazuki-sensei rất khác với mọi năm, không chỉ mình ổng mà anh em nhà Sanjou cũng vậy. Em đã thấy nghi nghi rồi, hay là Kiyomitsu lọt vào mắt xanh của ổng?

_ NHẤT QUYẾT KHÔNG ĐƯỢC!!!

_ Nagasone-san/ Kogarasumaru-sensei.

Hai anh em nhà Kanesada một rớt tim ra ngoài sau tiếng hét của hai con người mới tới. Nếu như mà Mikazuki để ý Kashuu, Nagasone phản đối thì còn có thể giải thích được, nhưng Kogarasumaru phản đối thì có phần hơi bất thường rồi đó. Kasen thay cho thằng em đang đứng hình của mình nói:

_ Hai người làm cái gì mà nói lớn dữ vậy! Làm cho người khác giật mình à! Bọn tôi chỉ nghi ngờ thôi mà, thực hư ra sao thì ai mà biết được.

_ Dù có là như thế nào thì Kiyomitsu cũng không thể thích được ông già lớn hơn mình cả chục tuổi được. Không xứng một xíu nào!

_ Ai nói không xứng.

_ Tomoegata-sensei.

_ Mikazuki-sensei dù sao cũng là người có địa vị xã hội, gia thế cũng không phải tầm thường. Tuy là tuổi tác có hơi chênh lệnh một chút, nhưng ai cấm chuyện đó chứ. Hơn nữa chúng ta có ai thấy là Mikazuki-sensei hay Kashuu-san có một chút biểu hiện gì là của hai người đang yêu nhau không. Không đúng không? Tất cả những gì Mikazuki-sensei làm đều là sự quan tâm của giáo viên dành cho học sinh của mình thôi. Vậy thì đừng có lời ra tiếng vào để tránh gây mất đoàn kết nội bộ. Mọi người nên nhớ là chúng ta đang ở nhà ai đó.

Phải nói là Tomoegata là một người khá có tiếng nói trong Học viện, so với Ishikirimaru thì không bằng nhưng cũng hơn những người khác. Từ trước tới nay, ai cũng biết Tomoegata rất thân với Mikazuki, nên lúc nào cũng hay nói giúp hắn. Nhớ ngày xưa, khi người này mới về, rất được Saniwa trọng dụng, Mikazuki cũng nhanh chóng làm thân để sau còn có thêm đồng minh. Hắn tất nhiên là lựa chọn không sai, Tomoegata giúp hắn rất nhiều, đến nỗi không ai dám chống lại. Giờ cũng vậy, anh nói xong là Nagasone không có ý gì để cãi lại, Kogarasumaru thì rút lui từ lúc nào rồi, hai người Kanesada chỉ biết ngồi đó mà nghe thôi. Hachisuka cũng từ đâu tới mà thêm vô:

_ Tomoegata-sensei nói đúng đó! Nếu đây là chuyện của Mikazuki-sensei với Kashuu-san thì chúng ta không nên dính vào. Hơn nữa, Mikazuki-sensei dù gì cũng là giáo viên chủ nhiệm, quan tâm đến người nào cũng phải có sự đồng ý của mấy người sao?

_ Nhưng mà Hachisuka, anh chỉ là quan tâm cho Kiyomitsu thôi mà. Tại...

_ Tại cái gì? Anh đừng có mà biện hộ. Rõ ràng là anh đang có suy nghĩ xấu với Mikazuki-sensei nên mới nói vậy.

_ Hachisuka-san, Nagasone-san cũng chỉ là quan tâm thôi mà. Cậu đâu cần phải khó khăn với anh ấy như vậy.

_ Izumino-senesi, em cũng chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi. Chúng ta dù sao cũng đã nợ anh em Sanjou quá nhiều, nay đang ở trong nhà họ mà còn đi nói xấu gia chủ. Làm như vậy không phải sẽ khiến họ buồn sao? Bây giờ Mikazuki-sensei đang hôn mê bất tỉnh, không biết khi nào mới dậy thì tốt nhất là cầu mong đừng để cho Kashuu-san biết đi. Chứ không là mệt lắm đó.

_ Bọn này biết rồi.

Hachisuka, Kasen và Tomoegata liền bỏ đi, để lại hai tên Shinsengumi ở đó tự lo liệu. Izumino cũng chẳng muốn nói nữa, Nagasone thì cứ uất ức trong lòng như thế nào ấy. Anh không có ý gì xấu với Mikazuki, chỉ là sự quan tâm một cách thái quá của anh lớn thôi.

Giờ thì tới với anh em Sanjou. Họ đang ở trong phòng ngủ của Mikazuki, nhìn tứ đệ vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Vết thương trên vai có vẻ đang lan rộng ra, Kusuriuri còn đang cắm đầu vào đống cổ thư để tìm cách làm hắn tỉnh lại, chứ cách giải thì hiện giờ vẫn chưa nghĩ tới. Ngài không thể biết được làm sao để ngăn độc tốc phát tán, bao nhiêu thuốc và bùa chú vẫn không mấy linh nghiệm. Ishikirimaru cứ đứng ngồi không yên, anh chỉ mong đệ đệ mình nhanh tỉnh, chứ để Kashuu biết được thì người này lại nghĩ là do lỗi của mình đã khiến hắn như vậy. Anh cứ liên tục hối thúc:

_ Aruji-sama, bộ không có cách khiến tứ đệ tỉnh lại sao? Tôi lo lắm rồi đó.

_ Ngài bình tĩnh đi! Giờ ta cũng không biết phải làm thế nào đây này. Từ xưa đến nay, ta chưa bao giờ nghe tới hắc kiếm có độc cả, làm ông già này tỉnh lại còn khó chứ đừng nói gì là giải. Tuy hiện giờ độc tố vẫn chưa lan khắp cơ thể nhưng cũng không thể khinh thường được. Chỉ trách lão già này có bệnh lại giấu, nên giờ mới bị như vậy, hại biết bao nhiêu người phải nghĩ cách cho hắn.

_ Giờ là lúc nào mà Ngài còn nói như vậy. Kashuu-san cũng tỉnh lại rồi, mới nãy người này còn hỏi tôi về hắn. Nếu không phải chuyển chủ đề thì tôi cũng không biết nói sao nữa.

_ Cái tên Mikazuki trắng khốn khiếp! Phải bắt được y trước khi tình hình không thể cứu vãn. Chỉ có y mới biết được cách giải thứ này thôi. Đã có thông tin gì về y chưa?

Kogitsuemaru trả lời:

_ Đã phái người bí mật đi điều tra quanh biệt phủ của Shinto Hajime, hiện giờ mới chưa có gì mới. Nushi-sama, trong trường hợp chúng ta không tìm thấy hắn thì sao?

_ Bớt nói gở đi! Tình hình bây giờ chưa đủ xui hay sao mà còn...

*KENG*

Cả bọn liền quay sang nơi phát ra tiếng động. Bản thể Mikazuki đang yên đang lành trên giá đỡ, đột nhiên rớt xuống đất. Saniwa thấy có điềm không lành, ra hiệu cho Kogitsuemaru rút thanh kiếm đó ra khỏi vỏ. Ngài vào kĩ thanh kiếm, thấy được trên đó đã có vài vết nứt, đã vậy nó còn xuất hiện những vệt đen đang chạy dọc thân kiếm.

_ Thôi xong!

Iwatooshi hỏi:

_ Bộ có chuyện gì sao?

_ Có đó! Bản thể của Mikazuki-dono có vài vết nứt, hơn nữa còn bị các vệt đen bám lấy nữa. Xem ra chỉ còn cách là phong ấn bản thể này thì may ra mới khiến hắn tỉnh lại thôi.

_ "Phong ấn bản thể"? Như vậy sao được! Làm thế thì những lúc nguy hiểm thì phải làm sao?

_ Hắn ta có thiết phiến mà! Hơn nữa, theo ta thì đây chỉ là cách tạm thời thôi. Muốn dứt điểm thì phải bắt bằng được Mikazuki trắng. Ishikirimaru-dono, phiền ngài rồi!

Ishikirimaru thể hiện một thoáng do dự nhưng cuối cùng cũng kiên quyết đáp:

_ Được!

_ Vậy thì tốt. Khi nào hắn tỉnh dậy, phải căn dặn thật kĩ. Trừ lúc nguy hiểm nhất mới triệu hồi bản thể ra, còn không thì cứ dùng thiết phiến.

_ Vâng!

_ À mà thôi! Kêu hắn lấy thanh kiếm trong cây gậy của ta ra xài đi. Chứ cứ cất giữ hoài, chắc nó cũng rỉ sét mất.

_ Nhưng như vậy có được không?

_ Chẳng phải Mikazuki-dono muốn tìm người thương dễ hơn khi gặp nguy hiểm sao? Ta không biết là hắn còn giữ hai miếng ngọc bội không, nhưng viên ngọc trên cây gậy và viên đá trên sợi dây chuyền thì có thể đó. Hơn nữa, đao kiếm sinh ra là để sử dụng như một món vũ khí, chứ không phải là một vật trang trí trong nhà.

_ Vâng.

Kogitsuemaru thắc mắc:

_ Nhưng tại sao lại phong ấn bản thể?

_ Hình dạng con người của các Phó Tang Thần tồn tại được là nhờ bản thể của chúng. Các người tuy là đã được ta sử dụng thuật chú vĩnh cửu nhưng cũng không thoát khỏi quy luật đó. Đây chính là cách vừa ngăn chặn độc tố của hắc kiếm, mà vừa có thể không làm hắn "gãy" đó.

_ Tôi hiểu rồi!

_ Rồi! Vậy những việc còn lại ta giao cho ngài, Ishikirimaru-dono. Còn giờ thì ta phải đi nghỉ đây, mấy ngày nay mệt muốn chết đi được.

Nhanh chóng, Kusuriuri biến mất. Ishikirimaru thì mang bản thể của hắn tới điện thờ để thực hiện bùa chú phong ấn, Kogitsuemaru thì đi coi mọi người như thế nào, Iwatooshi và Imanosturugi thì ở lại để chăm sóc kẻ đang hôn mê kia. Yamato vô tình đi ngang qua đó mà nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Cậu có vẻ hơi bực tức, "Cứ nghĩ rằng tên Mikazuki đó sẽ hôn mê bất tỉnh không bao giờ tỉnh dậy. Vậy mà giờ cũng tìm ra cách cứu hắn. Coi bộ mình phải giết tên Mikazuki trắng trước khi anh em Sanjou có được hắn trong tay. Mikazuki, đừng trách tôi ác, chỉ là do tất cả những lỗi lầm của ông trong quá khứ mới dẫn đến hậu hôm nay mà thôi!". Cậu liền trở về phòng. Vừa mở cửa đã thấy Kashuu ngồi đó, nhào tới ôm thắm thiết:

_ Cuối cùng mày cũng chịu tỉnh rồi!

_ Mày làm cái trò gì vậy? Có buông tao ra không?

_ Thiệt sự là tao rất là lo cho mày luôn đó. Cứ nghĩ là mày còn lâu lắm mới tỉnh, mấy ngày nay tao chán muốn chết đi được.

_ Kệ mày! Mà nè sau vụ đó mọi người đều ổn hết mà đúng không? Tao có hỏi Horikawa nhưng em ấy không chịu trả lời.

_ Chỉ có một mình mày bị bắt đi, mọi người phải chạy đi cứu mày thôi. Nói chung là không sao hết. Đều lành lặn trở về. Sau khi về thì được anh em Sanjou rủ ở lại tư dinh Sanjou chơi đến hết hè, nghe Kogitsuemaru-sensei bảo là còn có chuyến đi biển nữa đó.

_ Vậy sao! Còn nữa, sao tao không thấy Mikazuki-sensei đâu hết vậy?

_ Mikazuki-sensei? Tự nhiên mày hỏi tới lão già đó làm gì! Ổng đó hả? Sau khi đưa mày về đây thì ổng bất tỉnh nhân sự, nói cho đúng là sống chết chưa rõ. Nhưng coi bộ là sống không nổi đâu!

_ Thằng điên! Mày nói cái quái gì thế! "Sống không nổi" là sao? Rốt cuộc là thầy ấy bị cái gì? Tại sao không ai nói với tao chuyện này hết vậy!

_ Chắc là anh em Sanjou không muốn tin tức đồn ra ngoài rồi. Nhưng chung quy vẫn là do ổng thôi, có bệnh lại giấu, bây giờ ra nông nỗi này thì cũng do ổng tự mình gánh lấy. Mày yên tâm đi! Anh em Sanjou tự có cách giải quyết của họ. Nè! Kiyomitsu, mày đi đâu vậy?

Cậu không buồn tình trả lời Yamato mà chạy đi. Cậu không tin là tên bạn của cậu lại bình thản trước an nguy sống còn của một người như vậy. Nhưng cậu đâu biết đó vốn là bản chất của Yamato, chính chiến trường đã tạo ra một con người luôn xem cái chết nhẹ tựa lông hồng như tên đó. Cậu đang không biết là nên tìm phòng hắn ở đâu, cậu đâu có thông thạo tư dinh Sanjou đâu chứ. May mắn cho cậu là gặp Hanzou đang đi ngang qua nên liền chạy tới hỏi:

_ Hanzou-san, ông biết phòng ngủ của Mikazuki-sensei ở đâu không?

_ Cậu hỏi phòng ngủ của Mikazuki-sama ấy hả? Đi thẳng, quẹo phải, cứ thấy trên của có biểu tượng trăng khuyết là cậu đến nơi rồi đó.

_ Cảm ơn ông.

Cậu tức tốc chạy đi. Khi đứng trước cửa phòng hắn, tự nhiên tim cậu đập nhanh hơn, chân thì chôn cứng dưới đất. Cậu không biết phải làm sao, lỡ như hắn có mệnh hệ gì thì chẳng phải tất cả là do cậu sao. Tuy có thể là anh em Sanjou không trách cậu, nhưng nếu không phải cứu cậu thì hắn đâu bị thế này. Đã lỡ đến đây rồi thì cũng nên bước vào coi hắn thế nào.

_ Mikazuki-sensei, thầy có ở trong đó không?

Iwatooshi và Imanosturugi giật mình khi nghe thấy giọng cậu trước cửa. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, Imanosturugi cũng đứng lên bước ra mở cửa. Trong đầu cậu nhóc này nghĩ ra mọi lí do để nói với cậu về tình hình của tứ huynh nhà mình, Iwatooshi thì cứ thắc mắc là tại sao cậu lại biết chuyện nhanh đến như vậy.

_ Kashuu-san, anh đến có chuyện gì không ạ?

_ Anh nghe nói Mikazuki-sensei bị bệnh nên tới thăm.

Nghe cậu nói tứ huynh bị bệnh, Imanosturugi như mở cờ trong bụng, nhanh nhảu nói:

_ Đúng! Đúng! Tứ huynh đúng là bị bệnh. Nhưng mà Kashuu-san, ở đây có bọn em lo nên anh không cần phải lo lắng nhiều đâu.

_ Vậy anh có thể vào thăm không?

_ Cái đó...

_ Cứ để em ấy vào đi!

Imanosturugi, Iwatooshi cũng quay lại. Mikazuki đã tỉnh, đã vậy còn rất tỉnh táo nữa là đằng khác, nhưng cũng không thể tự ngồi thẳng dậy được. Kashuu như một thói quen, đi tới đỡ hắn ngồi dậy.

_ Imanosturugi, đi gọi huynh trưởng tới đây cho huynh đi.

_ Dạ... Dạ vâng!

Cậu nhóc liền chạy đi, Iwatooshi hình như cũng nhận được ám hiệu của hắn nên liền lui ra, để không gian riêng cho hai người.

_ Mikazuki-sensei...

_ Nếu không phải là trên Học viện thì cứ gọi tôi là Mikazuki-san cũng được.

_ Nhưng như vậy không phải phép.

_ Đâu ai bắt em gọi tôi là Mikazuki-sensei khi ở ngoài đâu. Sẽ không ai có ý kiến gì đâu.

_ Vâng! Thầy sao rồi? Em nghe nói là thầy bị thương rất nặng nhưng hình như người nhà Sanjou lại có ý muốn giấu em thì phải?

_ Sao em lại nói như vậy? Chỉ là sự việc vừa rồi cũng ảnh hưởng tới em nên chắc huynh trưởng cũng không muốn em thêm lo thôi.

_ Có phải là do em không?

Cậu biết hắn chắc chắn sẽ nói không phải. Cậu luôn có cảm giác rất lạ với người này. Ngay từ đầu năm học, lần đầu gặp hắn, ấn tượng về hắn với cậu chỉ là khó chịu. Nhưng dần dần mọi cử chỉ, hành động của hắn đều làm cậu thắc mắc, hắn làm mọi thứ vì cậu, quan tâm đến cậu vượt mức cả quan hệ thầy trò bình thường. Nhiều lần hỏi tới, hắn cũng chỉ đáp qua loa rồi lảng sang chuyện khác. Cũng từ đầu năm mọi sự việc kì lạ cứ liên tiếp diễn ra, và mục tiêu luôn luôn là cậu. Cậu rất muốn biết tại sao lại như vậy, nhưng liệu hắn có trả lời cho cậu. Cậu không bao giờ biết được trong đầu hắn đang mưu mô tính toán cái gì.

_ Kashuu, những chuyện này không phải do em...

Đúng như cậu đoán.

_... Mà là do tôi không giải quyết triệt để nên mới ra cớ sự như hôm nay. Xin lỗi đã kéo em vô những chuyện nguy hiểm này.

_ Có thật sự là như vậy không?

_ Tại sao em lại hỏi như vậy?

_ Mikazuki trắng luôn nói những thứ em không thể hiểu được, nhưng những gì y nói luôn trong giấc mơ của em. Em đã nhiều lần hỏi thầy về những giấc mơ đó vì em tin thầy biết ý nghĩa đằng sau chúng là gì. Vậy mà hết lần này tới lần khác, thầy chỉ nói "Chưa phải lúc để biết sự thật". Rốt cuộc thì đến khi nào em mới biết được sự thật đây?

Mikazuki như đứng hình trước câu hỏi của cậu. Hắn rất muốn, thật sự rất muốn nói cho cậu biết cậu là ai, là người quan trọng như thế nào trong cuộc đời hắn. Hắn chỉ sợ nói ra thì cậu có tin không. Hắn đang đợi, đợi tới lúc cậu nhận ra hắn, thì đó cũng là lúc mọi sự thật sẽ được kể ra. Trong thời khắc này, hắn muốn giấu hết đi thôi. Hắn phải lấy lại những gì đã mất trong quá khứ. Muốn như vậy hắn phải giành được tình yêu của cậu, thể xác lẫn linh hồn trong hiện tại. Trời có chiều lòng hắn bao giờ, cứ muốn tiếp cận mĩ nhân là y như rằng cũng gặp phải trắc trở, không bị tên Yamato liên tục phá đám thì cũng gặp Mikazuki trắng với những mưu đồ không biết đường nào mà lần. Hắn kéo người trước mặt vào lòng, nói:

_ Em sẽ biết được sự thật sớm thôi. Tôi hứa sẽ không để chuyện như vậy xảy ra thêm một lần nào nữa. Tôi muốn mang em về ở với tôi. Mang về, giấu đi!

Có tiếng bước chân ở ngoài, hắn buông tay ra dù bản thân không muốn. Ishikirimaru kéo cửa bước vào. Anh không ngạc nhiên lắm khi thấy cậu ở đây vì Imanosturugi cũng đã báo trước rồi.

_ Tôi không biết là mình có đang làm phiền cuộc nói chuyện của hai người không?

Cậu đáp:

_ Dạ không! Nếu mọi người có chuyện muốn nói thì em xin phép lui ra trước.

_ Cảm ơn em.

Cánh cửa phòng đóng lại, Ishikirimaru đỡ Mikazuki nằm xuống, anh nói:

_ Đệ cố gắng như vậy để làm gì cơ chứ.

_ Đệ chỉ không muốn em ấy lo lắng thêm mà thôi.

_ Ta rất ngạc nhiên khi đệ tỉnh nhanh đến như vậy. Xem ra Saniwa đã đúng khi phong ấn bản thể của đệ lại.

_ Trong thời gian đệ bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì sao?

_ Không có gì đặc biệt. Aruji-sama phải dốc hết sức để cứu đệ. Mikazuki, ta phải nói là đệ liều mạng không ai bằng. Tại sao có bệnh lại giấu, nếu nói ra sớm hơn thì đệ đã được cứu rồi.

_ Có chắc là nói ra sớm thì đệ được cứu không?

_ Cái đó...

_ Thôi đi! Nhưng cũng do đệ chủ quan, cứ nghĩ đó chỉ là vết thương bình thường, đợi một thời gian sẽ hết nào ngờ nó lại nguy trọng đến vậy.

_ Trước mắt, đệ không thể dùng bản thể được nữa. Vì thanh kiếm đó đang bị phong ấn để giữ mạng cho đệ, đợi đến khi nào bắt được Mikazuki trắng thì mới coi là an toàn.

_ Nếu vậy thì đệ dùng gì để chiến đấu đây?

_ Ngài nói đệ có thiết phiến mà, với lại dùng luôn cây gậy của Ngài nếu đệ muốn dùng kiếm.

_ Cây gậy đó hả? Vậy cũng được. Đúng rồi! Đã có tin tức gì mới về Mikazuki trắng chưa?

_ Vẫn chưa.

_ Huynh trưởng, Kashuu có thể ở gần phòng với đệ không?

_ Vậy đệ có muốn tên Yamato chặt đầu tất cả chúng ta không? Đệ cũng thừa biết phòng của Okita-gumi cách chúng ta khoảng đó. Chỉ có anh em Sanjou là ở riêng mỗi người một phòng thôi, chứ mấy người khác là phải ở theo phái kiếm với theo nhóm đó.

_ Biết rồi! Biết rồi! Huynh trưởng, trong thời gian này đệ cũng muốn tăng cường khả năng chiến đấu của mọi người hơn, huynh hiểu ý đệ chứ?

_ Ta hiểu rồi. Quên nữa, hết tuần sau là chuẩn bị tới lễ hội đền Sanjou rồi đó. Liệu mà nhanh chóng khỏe để mà phụ mọi người đi.

_ Hahaha! Huynh hi vọng gì vào một người như đệ hả? Hahaha!

_ Biết ngay là không nhờ vả được gì mà!

Anh than vãn trong đầu. Tên tứ đệ này vẫn vậy, dù trong mọi tình huống nào cũng cười được, chỉ khi hắn thật sự nghiêm túc thì không khác nào một Ma Vương cả. "Dẹp đi! Dẹp đi! Con đường phía trước còn dài lắm! Cứ tận hưởng trước những gì có thể tận hưởng đã.", đó chính là suy nghĩ chung của đám còn hy vọng vào tương lai tươi sáng phía trước.

HOÀN CHƯƠNG XIX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro