ĂN NHỜ Ở ĐẬU NHÀ THIÊN HẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok, như cái tiêu đề nên không cần nói gì thêm. Hẳn là một số người sẽ thắc mắc là Saniwa Kusuriuri đã đi đâu sau khi giao nhiệm vụ cai quản Honmaru cho Mikazuki đúng không nào? Và đây là câu trả lời cho mọi người. Ngài đã sang tá túc nhà Saniwa khác rồi. Đây chính là câu chuyện trong khoảng thời gian Ngài sống tại đó.

___________________________________

Ngay sau buổi tối đầy biến động ở Honmaru Kusuriuri, Saniwa quyết định tránh mặt, để lão già Mikazuki giải quyết đống còn lại. (Ai không nhớ thì đọc lại chương XVIII đi). Sáng sớm Ngài đã thu xếp hành lý rồi phóng ra khỏi nhà, tránh để người khác phát hiện. Tất nhiên là phải ghé chuồng ngựa để lấy ngựa đi chứ không có khỏe đâu mà đi bộ. Ngài ra chợ, đi dạo một vòng cũng như mua rất nhiều thứ để xách về làm quà, nói chung là không khác gì đi chơi. Đến gần chiều, Kusuriuri quyết định phi ngựa tới nhà một vị Saniwa để ở hai ba hôm. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Ngài phi thẳng tới Hon 222. Và với kinh nghiệm tới Hon này một lần thì lần này Ngài quyết định phòng thủ hết mức có thể để tránh bị ăn chổi vào mặt. Vừa mới gõ cửa đã có người ra mở. Và vi diệu dell thể tả được là người ra mở cửa cho Ngài lại là Daihannya. Ok, sau một đống biến cố từ chuyện lần đầu Ngài đến chơi nhà hay hôm tổ chức tiệc tại nhà Ngài thì tên này đã đưa Ngài vào đầu danh sách đen "Những người cần tránh xa". Daihannya cười thân cmn thiện, nhìn Ngài với cặp mắt "trìu mến" hỏi:

_ Kusuriuri-sama đi đâu tới đây vậy?

_ Ta tới có việc nhờ Saniwa của cậu. Không biết là thím Mika có nhà không vậy?

_ Aruji-sama không có ở nhà. Phiền Ngài bữa khác ghé.

_ Vậy à!

Tên đó là đang muốn đuổi khéo Ngài. Nhưng trời đếch chiều lòng người, vị Saniwa kính mến nhà này đang bị đám kiếm trong nhà rượt chạy té khói, đúng lúc thấy Kusuriuri đứng ở cổng nên nhào tới, lấy Ngài ra làm bia đỡ đạn. Kusuriuri liền chĩa thẳng cây gậy về phía đám có mưu đồ ám sát chủ nhân kia. Bọn kia thấy nhà có khách nên cũng không muốn đắc tội, nhanh chóng tản đi chỗ khác. Mika từ sau lưng Ngài bước ra:

_ Cảm ơn thím nha!

_ Làm cái gì mà bị bọn nó rượt ghê vậy? Mà tui tưởng thím không có ở nhà.

_ Ai nói với thím vậy? Toi lúc nào cũng có ở nhà hết á.

_ Thì chồng thím nói chứ ai.

Vừa nói Ngài vừa chỉ vào tên đang trưng ra bộ mặt ngây thơ vô (số) tội kia. Ngài nói tiếp:

_ Thôi dẹp đi! Có chuyện muốn hỏi thím nè.

_ Sao?

_ Nhà còn phòng trống không? Cho tui ăn nhờ ở đậu vài hôm cái.

_ Chứ nhà thím đâu?

Tất nhiên là Ngài không thể nói nhà mình đang có chuyện, nên quyết định bịa ra một lí do. Ngài nói với cái giọng rất chi là tội nghiệp:

_ Nhờ phúc của đám tăng động trong nhà mà nhà bị sập hơn một nửa. Giờ đang gọi thợ tới xây, nhưng còn lâu lắm mới xong. Do hết chỗ ngủ nên tui bị tụi nó đuổi ra ngoài rồi.

_ Tội thím. May cho thím là nhà toi cũng đang dư phòng. Mời thím vào.

Thế là hai vị Saniwa vui vẻ dắt tay nhau đi vào nhà, bỏ mặc kẻ đang nhìn Kusuriuri với cặp mắt tóe lửa kia. Tối đó, Saniwa Mika sắp xếp cho Ngài một phòng. Số xui thế nào mà gần ngay phòng nhà Osafune. Coi như là chuẩn bị sống chung với lũ rồi. Trong một góc tối nào đó của Hon 222 đang có mấy kẻ chuẩn bị kế hoạch phá đám.

Sáng hôm sau.

_ Trời xanh, gió mát. Hôm nay đúng là đẹp.

_ ĐỨNG LẠI ĐÓ NGU-MARUUUUUU!!!!!!

Kusuriuri vừa mới bước chân ra khỏi phòng, cảm thán mây trời, đã thấy cảnh Mikazuki nhà này cầm bản thể đi rượt Saniwa chạy khắp nhà. Thấy Ichigo gần đó nên kéo lại hỏi:

_ Làm gì mà mới sáng sớm thím Mika bị rượt dữ vậy?

_ Có gì đây. Bài tập thể dục buổi sáng của nhà này đó.

"Tập thể dục buổi sáng? Cái đó giống như là muốn giết người thì hơn!". Chợt có cái gì đó ôm lấy chân Ngài. Tưởng ai xa lạ, hoá ra là Thiên Hạc nhà này. Ngài bế nhóc con lên, mới nựng có mấy cái đã thấy tử thần xuất hiện rồi. Mikazuki quyết định chuyển mục tiêu từ Mika sang Ngài.

_ Nè nè, Mikazuki-dono ngài... ngài... tính làm gì vậy?

_ Ai cho ngươi đụng vào Thiên Hạc CỦA TA!!!

_ Từ từ! Đây, trả lại cho ngài.

Lão già đó mới giơ kiếm lên, Ngài đã nhanh tay trao trả nhóc con trên tay về lại cho hắn. Không nhanh tay nhanh chân chắc bị lão đó chém mất. Mikazuki lập tức thay đổi 360°, vui vẻ bế Tsuru trên tay. Lão còn quay qua hỏi

_ Hahaha! Ngài có muốn dùng trà sáng với ta không?

_ Tất... Tất nhiên là có! Hahaha!

Ngài gượng cười sau màn thay đổi vũ bão của ông Cụ. Nhìn không khác nào Mikazuki nhà Ngài lúc thấy Kashuu từ xa, từ một con quỷ trở thành một người hiền lành. Lâu lâu Hon Kusuriuri còn cảm giác ổng bị đa nhân cách nữa.

Quay trở lại hiện tại. Saniwa Mika dường như đã thoát chết sau màn "tập thể dục buổi sáng" vừa rồi, giờ không biết là lết xác đi đâu rồi. Kusuriuri thì vui vẻ ăn bánh uống trà với hội bô lão Heian, cộng thêm cả thánh tao nhã Kasen. Có những con người đi ngang nhìn Ngài với con mắt kinh ngạc. Tại từ trước tới giờ họ quen thấy cảnh Kasen cầm guốc chọi người khác, đến cả Saniwa với em trai mình còn không tha mà, nay lại vui vẻ cười nói với một vị Saniwa khác.

Từ xa, Namazou cầm một cái xô gì đó chạy tới. Chạy tới phía đám đang ngồi uống trà, giả vờ té, hất cái thứ bí ẩn trong về phía Ngài. Nhanh như chớp, Ngài liền né ra chỗ khác và Kasen là người lãnh hết đống đó. Mà mọi người chắc biết thằng Phưn thì nó như thế nào rồi đó nên không cần nói thêm ha!

Một phút mặc niệm cho bạn trẻ Namazou nhà Mika nào. Tổ quốc éo ghi công mày đâu!

_ May mà né kịp!

_ Ngài phản ứng nhanh thật đấy!

_ Hahaha! Cảm ơn lời ngợi khen của ngài Ishikirimaru-dono.

Chỗ nào đó của Hon 222, có mấy kẻ đang bàn tán về sự ra đi của thanh niên vừa rồi, và chuẩn bị bày kế hoạch mới.

Kusuriuri ra vườn cần sa, thấy thím Mika đang cặm cụi chăm sóc cái đống cần chuẩn bị tới mùa thu hoạch. Ngài nói:

_ Có vẻ như là sắp thu hoạch được rồi đấy.

_ Yup! Nhưng mà toi thấy nó cứ ốm yếu làm sao ấy.

_ Tui có thuốc tăng trưởng nè, muốn dùng không?

_ Ở đâu ra sẵn vậy?

_ À, hồi nãy, rãnh rỗi sinh nông nổi, có lục lọi tủ thuốc nhà thím chế ra.

_ Chế gì không chế đi chế thuốc tăng trưởng?

_ Hahaha! Chế nhầm! Còn theo công thức éo biết ở đâu nữa.

_ An toàn không đó thím?

_ Thử mới biết.

Kusuriuri lôi cái lọ nhỏ ra, nhỏ vào đám cây đó một giọt nhỏ. Không ngờ đống cây đó lớn nhanh không tưởng. Mika trố mắt nhìn, lập tức quay sang nói:

_ Thím cho toi xin công thức được không? Sau này đỡ phiền tới thím.

_ Cũng được. Để xíu nữa tui ghi cho thím.

Thiên Hạc Tsuru không biết từ đâu chạy đến chỗ hai vị Saniwa. Nhóc con đó cứ bám lấy Mika. Mà thím này cũng thể hiện tình yêu vô bờ bến của mình với Thiên Hạc bé bỏng, dù biết rằng ai đó sẽ cầm bản thể rượt mình bất cứ lúc nào. Có tiếng vó ngựa đang tới, hình như là là đang nhắm về hướng hai người. Hai vị Saniwa thấy thế thì né ngay tức khắc, nhưng xui xẻo là lọ thuốc trên tay Kusuriuri bị tuột khỏi tay, đổ hết đống đó lên người Thiên Hạc. Và từ một Thiên Hạc bé nhỏ như đứa trẻ bảy tuổi, lập tức trở thành con Vịt nhây tăng động của mọi nhà, level 99. Lần này thì cả hai vị Saniwa trố mắt nhìn nhau. Ngài lôi quyển sổ trong tay áo ra ghi: "Có tác dụng lên kiếm, làm chúng lên level nhanh hơn.". Mika lập tức bay tới, nắm lấy cổ áo Ngài lắc liên tục:

_ Kusuriuri! Thím làm gì Thiên Hạc bé nhỏ của toi, tại sao lại như vậy? Mau trả Thiên Hạc lại đây.

_ Bình... Bình tĩnh... Thím... Bỏ tay ra! Tui sắp tắt thở rồi.

Cố gắng một hồi Ngài mới gỡ được bàn tay sắp giết chết mình khi.

_ Chắc là tác dụng phụ đó. Để tui coi có rồi chế thuốc giải cho. Nhưng trong thời gian đó, phải chấp nhận...

Ngài quay qua tính nói con Vịt vừa dùng nhầm thuốc thì đã không thấy nó rồi. Thay vào đó là Daihannya với Mikazuki nhà đó đang chạy tới. Daihannya nhanh chóng nói:

_ Có chuyện rồi! Không biết ở đâu lại xuất hiện Tsurumaru đang hợp sức với hội tăng động nhà mình để phá kìa. Có khi nào là Tsurumaru nhà Yuuki-sama không? Sao tôi không thấy Yuuki-sama đâu hết vậy, mà cũng đâu có nghe báo là ngài ấy sẽ đến chơi đâu.

_ Ngu-maru, Hạc-chan của ta đâu? Ngươi đưa em ấy đi đâu rồi!

Kusuriuri đành phải trả lời:

_ Cả hai người bình tĩnh nghe ta nói một cái. Cái tên Tsurumaru đang phá hoại kia chính là Thiên Hạc nhà quý vị đấy, do bị dính thuốc của ta nên mới thành ra như thế. Nhưng yên tâm đi, ta đi chế thuốc giải liền.

_ Khỏi!

_ Ờ... Hả?!?!?!

Cả ba con người đang đứng đó nhìn ông Cụ không chớp mắt. Khuôn mặt ổng lộ ra ý cười rõ gian luôn. Nói tới đây thì chắc cũng biết ổng nghĩ gì trong đầu rồi ha! Kusuriuri quay qua nhìn Mika, mục đích là xem người này muốn giải quyết như thế nào. Không cần nói nhiều! Tất nhiên là phản đối kịch liệt rồi.

_ Ông điên hả ông già? Thiên Hạc bé bỏng của ta giờ thành con Vịt quậy tưng bừng. Bộ ông nghĩ nhà mình giàu lắm hay sao mà chịu được mấy cái trò phá muốn sập nhà hả!!! Kusuriuri, toi không cần biết, thím phải chế thuốc giải liền cho toi.

_ Rồi rồi! Nhưng mà...

Ngài nhìn sang lão Trăng đó. Nếu giống như Mikazuki nhà Ngài thì chắc chắn là sẽ rút bản thể ra xử trảm rồi đó. Không sai, ông Cụ không biết giấu bản thể ở đâu mà lôi ra rất nhanh. Coi bộ là sắp có chiến tranh rồi đó! Ngài quyết định chạy trước cho an toàn.

_ Mika, chúc thím còn mạng trở về nha!

_ Kusuriuri-samaaaaaa!

Daihannya thấy Ngài rút lui trước nên đang gào lên để giữ Ngài lại phụ anh cản hai con người chuẩn bị đánh nhau kia. Nhìn mặt Ngài có giống như là sẽ giúp anh không? Không hề nhé! Dính tới mấy chuyện tình cảm thì tốt nhất là chạy, ở lại là chết chắc. Kinh nghiệm từ mấy cuộc chiến nhảm nhí của mấy lão công trong nhà Ngài đó. Bước chân vào nhà, Ngài móc điện thoại gọi về Hon để đóng cho xong màn kịch mà mình chuẩn bị. Cái ông già Mikazuki ở nhà nói với cái giọng càm ràm nghe mà phát bực, không phải vì đang giao nhiệm vụ cho hắn chắc Ngài quăng tên đó vào lò rèn rồi.

Cái xui xẻo đúng là bạn thân của Ngài! Từ trên trần nhà chỗ Ngài đứng là nguyên thùng nước đá đổ xuống, tất nhiên là Ngài lãnh hết rồi. Yamato đứng trên cầu thang cười như điên, Ngài phóng một cây phi tiêu (phi tiêu của Ngài chính là mấy cây kim châm cứu loại lớn, hàng đặt làm tại chỗ thằng rèn khốn nạn), tên đó né thì té xuống dưới, đúng lúc Horikawa đi ngang qua, trên tay cậu là đống quần áo lâu ngày không giặt bị cậu ném tung lên trời. Nạn nhân tiếp theo là Kenny Sang bị nguyên đống quần áo bẩn đó ụp lên mặt, mất đà, trượt chân té, đập đầu vào cột nhà. Sàn nhà bị cú té đó mà rung mạnh, bình hoa của Kasen trên bàn lăn xuống, Kasen phóng ra đỡ như siêu nhân, trượt một đường dài, kết quả bình không bể nhưng đầu bể. Hachisuka thấy bạn mình bị thương chạy tới, đạp ngay vũng nước đá, trượt chân, kéo theo tên hàng giả đang đứng gần đó. Cả hai lăn mấy vòng, bọn Tam Thương huyền thoại vừa mới đi viễn chinh về còn đi theo hình tam giác nữa chứ, bị hai kẻ kia tung trúng không khác nào chơi bowling. Aizen ngang, vấp chân vào mấy cây thương đang nằm ngổn ngang dưới đất, theo tự nhiên là ném luôn cây xẻng cậu đang cầm trên tay. Cây xẻng đó nhẹ nhàng đập vào đầu Saniwa Kusuriuri một cái, khiến Ngài bất tỉnh nhân sự tại chỗ.

Kết quả có tất cả là 11 con người, thiệt ra là 1 người và 10 kiếm phải vào phòng chữa thương chỉ vì thùng nước đá. Mà chắc không cần nói cũng biết thủ phạm rồi đó. Hư hại về tài sản thì không có, nhưng tốn nguyên liệu thì rất nhiều. Con Vịt thì cũng bị lão Mikazuki bắt đi và lôi đi đâu thì vẫn còn là ẩn số. Chỉ biết sau vụ này, Daihannya và Kusuriuri có một màn solo nho nhỏ, thiệt hại thì... Thôi bỏ qua luôn đi, nói chỉ khiến gia chủ đau lòng mà thôi. Ngay trong đêm, Ngài chế liền thuốc giải để đưa cho Mika nhưng có dùng hay không thì Ngài không biết. Cũng cũng lúc đó, thư từ Hon cũng được gửi tới là báo nhiệm vụ hoàn thành nên Ngài cũng thu xếp hành lý chuẩn bị về.

Sáng sớm, Mika tiễn Ngài ra cổng.

_ Toi tưởng là thím kêu ở lại hai ba hôm.

_ Thôi, cảm ơn thím. Nhà cũng sửa xong rồi nên tui về. Với lại, nguyên ngày hôm qua cũng gây phiền phức cho nhà thím, nên cũng thấy hơi ngại.

_ Có gì đâu! Lâu lâu mới có người ghé chơi mà. Chừng nào thím muốn thì cứ qua ở thoải mái.

_ Cảm ơn! Đây là chút quà mọn gửi thím. Tui đi đây.

Nói rồi Ngài lên ngựa, quay trở về Hon.

___________________________________

Hon 222

Mika: "Đây là chút quà mà Saniwa Kusuriuri gửi lại. Không biết bên trong là thứ gì đây?"

Daihannya: "Tôi thấy tốt nhất là không nên mở. Mấy món quà của Ngài ấy có cái nào là bình thường đâu."

Kashuu: "Dù sao người ta cũng có lòng tặng rồi. Cứ mở ra xem đi."

Nguyên một Hon mở ra xem trong hộp quà đó là cái gì. Trong cái hộp to có bốn hộp nhỏ, dưới đống hộp đó còn hai cái hình chữ nhật bự nữa. Lần lượt mở bốn cái hộp nhỏ ra thì là minh châu, mã não đỏ, ngọc lục bảo và thạch anh. Chưa hết trầm trồ vì mấy viên đá quý giá đó, cả bọn háo hức mở hai hộp lớn. Trong hai cái hộp đều là dây chuyền nạm đá quý.

Horikawa: "Kusuriuri-sama tặng chúng ta mấy món quý giá như vậy có phải là hơi quá không."

Kasen: "Đây không phải là thứ tầm thường, nếu bán ra thì không biết là sẽ thu về được bao nhiêu tiền nữa. Cũng phải nói Kusuriuri-sama là người tinh tế, tặng dây chuyền cho Ngu-maru của chúng ta ý muốn con người này phải tao nhã..."

Phía sau là một bài diễn thuyết về sự tao nhã. Ai muốn nghe thì xin liên hệ Kasen nhà Mika nhé.

HOÀN

___________________________________

Cảm ơn hợp tác của Sumire_82_2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro