CHƯƠNG XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruka từ ngày ở nhà Ngài không khác gì nữ hoàng. Cô ả luôn muốn người trong nhà làm theo ý mình, họ mà không làm là ả cứ phá đám cho bằng được. Đặc biệt là luôn tới phòng làm việc của Ngài, nhìn xung quanh, nói lảm nhảm mấy câu rồi bỏ đi. Những việc làm của ả khiến cho bọn Toudan trong nhà rất bực nhưng cũng phải nhịn. Họ cứ nhân lúc cô ả không chú ý là tới phòng Saniwa nói các kiểu:

Aoe: "Từ xưa tới nay tôi chưa thấy ai làm tôi khó chịu như cô ta. Cứ bày đủ bộ mặt để ve vãn Ishikirimaru cho bằng được. Anh ấy mấy lần từ chối mà cô ta vẫn mặt dày đeo bám. Ngài nghĩ xem, tôi có bực không chứ. Aruji-sama, tôi đem ma nữ ra doạ cô ta được không?"

Souza: "Tất cả các bộ kimono mà tôi yêu thích nhất cũng bị ả phê bình hay phá cho bằng được. Mấy bộ Hasebe mua cho tôi, chẳng còn bộ nào là lành lặng sau khi qua tay ả ta. Aruji-sama, Ngài phải giải quyết chuyện này đi chứ!"

Ichigo: "Tôi không biết đã phải nói bao nhiêu lần là em tôi không phải người ở cho cô ta. Bọn trẻ cứ phải làm việc theo lệnh của ả nhiều lắm rồi. Người làm anh như tôi sao có thể làm ngơ được cơ chứ. Aruji-sama, xin Ngài hãy giải quyết chuyện này đi. Bọn tôi chịu hết nổi rồi!"

Mitsutada: "Cô ả đúng là kiêu kỳ mà. Mọi món ăn tôi nấu ra đều bị chê lên chê xuống, coi có chịu được không chứ. Tôi thật sự không biết cô ta thật sự thích cái gì nữa. Đúng là bực mình mà!"

Cứ như vậy, ngày nào cũng phải ít nhất năm sáu người tới phòng Ngài than vãn. Và câu trả lời thì lúc nào cũng có một:

_ Ta xin lỗi, nhưng hãy chịu khó thêm một thời gian nữa thôi.

Mọi người ai cũng biết Ngài có nỗi khổ nên mới phải nhẫn nhịn như vậy. Nếu chủ nhân của họ đã nhẫn nhịn thì tại sao họ lại không. Mikazuki và Kashuu là hai người duy nhất không đến tìm Ngài than thở vì họ đều biết chủ nhân của họ đang làm gì. "Nhẫn nhịn chờ thời cơ.", đó chính là mệnh lệnh mà Ngài nói với họ. Còn về phía Haruka, phải nói là cô ả cũng thuộc dạng thông minh, nhưng lại quá tự cao về mình. Cô ta muốn tiếp cận Ishikirimaru, vì tin người này có thể cho mình nhiều thông tin cần thiết, Ishikirimaru cũng hiểu ý đồ của ả nên nhiều lần đã từ chối cũng như không tiếp chuyện. Lần này cũng vậy, Haruka liền tới điện thờ của vị Thần Kiếm này để nói chuyện.

_ Ishikirimaru-dono~~~ Ngài việc gì phải xa lánh tôi như vậy chứ~~~

_ Haruka-san, phiền cô lập tức ra khỏi đây. Đây là điện thờ, nơi thờ cúng thần linh, tôi không muốn nó bị vấy bẩn bởi những hành động thiếu phẩm hạnh của cô đâu!

_ Cái gì mà "thiếu phẩm hạnh" chứ. Ngài chỉ cần nói chuyện bình thường với tôi là được.

"Thiếu phẩm hạnh" mà Ishikirimaru nói chính là cách ăn mặc cũng như giọng điệu của ả ta. Điện thờ là nơi tôn nghiêm, vậy mà ả lại ăn mặc hở hang, nhìn không khác nào kỉ nữ cả, giọng nói như muốn câu dẫn người khác để làm chuyện bất minh. Đối với một người phụng sự thần linh như Ishikirimaru thì hành động của ả chính là báng bổ thần thánh. Anh thật sự không chịu được.

_ Haruka-san, tôi không có gì để nói với cô nên mong cô hãy ra khỏi đây ngay. Xin đừng làm khó tôi.

_ A~~~ Ishikirimaru-dono, tôi đâu làm gì để ngài khó xử. Tôi chỉ muốn hàn huyên tâm sự với ngài thôi.

_ Nếu vậy thì để tôi tiếp cô nha!

Aoe đứng ở trước cửa, giọng nói có chút bực mình pha thêm chút giễu cợt. Haruka thấy y thì có phần không vui. Ả chỉ muốn nói chuyện với người biết nhiều việc nhất, cũng như dễ tiếp cận nhất, Aoe ở đây chính là đang phá đám ả. Mà ả cũng phải nói là có mắt như mù, không biết ai ai trong nhà cũng đang đề cao cảnh giác với ả sao, vậy mà cứ kiếm hết người này tới người khác để hỏi chuyện. Thấy tình hình có vẻ không ổn, ả đứng lên, thể hiện sự quyền quý của mình, mà nói:

_ Ta không cần.

Ả nhanh chóng bước ra khỏi điện thờ. Aoe thấy ả đi khuất, lập tức nhào vào lòng Ishikirimaru ngồi.

_ Em giận sao?

_ Anh nghĩ sao em không giận cho được chứ! Con ả đó cứ năm lần bảy lượt kiếm tới anh. Nếu không phải Aruji-sama không cho phép thì em cũng doạ chết ả lâu rồi. Đúng là mặt dày mà.

_ Ả ta hình như đang tìm kiếm cái gì đó ở đây nên mới kiếm anh để lấy thông tin. Xem ra thì anh vẫn phải chịu cảnh này dài dài đây.

_ Tại sao lại là anh chứ? Nếu muốn thì kiếm Mikazuki-dono hay Kashuu-san kìa.

_ Nếu em là ả, em nghĩ họ sẽ chịu nói cho em nghe không? Hai người họ là người thân tín nhất bên cạnh Saniwa, ả có cố gắng tiếp cận thì cũng chẳng thể moi móc thêm được tí thông tin nào đâu. Còn anh thì khác, tuy không phải là thân tín nhất nhưng cũng là thuộc dạng sống lâu trong cái nhà này. Tiếp cận anh là điều hiển nhiên rồi.

_ Em sẽ đi nói chuyện này lại với Aruji-sama.

_ Đừng! Mấy ngày trước chẳng phải em đã nói chuyện này rồi sao, giờ còn đi nói lại. Với lại, từ ngày Haruka dọn về đây ở, Ngài ấy đã gặp đủ chuyện đau đầu rồi. Tốt nhất nên để Ngài ấy bình yên thì hơn.

_ Vâng.

Aoe chỉ nhẹ nhàng đáp lại rồi ngồi yên trong lòng Ishikirimaru. Y biết anh luôn quan tâm tới Saniwa nên mới hay nói với mọi người đừng tới làm phiền Ngài bởi những việc không quan trọng. Nhưng cứ tiếp tục như thế này thì người hiền nhất trong nhà cũng điên lên vì giận mất. Lúc này, Saniwa đang ngồi uống trà với Mikazuki, thấy Haruka đang lại gần nên cố tình nói lớn:

_ Mikazuki-dono, ta nghe nói năm tháng trước kho tư liệu của Thập Thần bị trộm ghé thăm đó.

Mikazuki hình như cũng hiểu ý Ngài nên cũng phối hợp rất ăn ý:

_ Vậy sao? Có gì quan trọng bị lấy cắp không?

_ Nghe nói là tài liệu về la bàn âm dương bị lấy mất rồi.

_ Chỉ là một cái la bàn thì có gì quan trọng. Bộ tên trộm không biết cách chế tạo la bàn hay sao mà lại đi trộm tư liệu về nó. Đúng là mắc cười mà. Hahaha!

_ Nè nè, ngài bị ngáo cần à! Tư liệu trong kho Thập Thần có cái nào là được gọi là bình thường đâu. La bàn âm dương là thứ có thể triệu hồi Thoái Sử Quân hay Kebiishi mà không cần đến linh lực đó, số lượng cũng không phải ít đâu. Mất tài liệu về thứ đó là coi như chúng ta sắp gặp nguy hiểm tới nơi rồi.

_ Nhưng hẵn là Thập Thần cũng có cách tìm lại mà đúng không?

_ Hahaha! Tìm lại hay không không quan trọng. Đơn giản vì tư liệu đó là tư liệu giả, có chế tạo được thì cũng chỉ là phế vật, không dùng được.

_ "Tư liệu giả"?

_ Đúng! Tư liệu giả. Chỉ cần là người của Thập Thần thì đều biết hơn phân nửa tư liệu trong kho đều là giả, đặc biệt là những thứ càng nguy hiểm thì tỉ lệ thông tin giả càng cao. Ta thấy tên trộm nên trả cái đống tư liệu mình trộm được trở về kho còn hơn. Chứ không tới lúc bị bắt, không những không chế tạo ra được thứ mình cần mà còn rước họa vào thân.

_ Vậy tài liệu thật về la bàn âm dương ở đâu?

_ Tất nhiên là ở chỗ ta rồi.

_ Tại sao lại ở chỗ Ngài?

_ Ngài nghĩ ta là ai? Ta đường đường là Nhị Thần Kusuriuri, tất nhiên là tư liệu quan trọng phải do ta giữ rồi. Lại đây, ta chỉ cho ngài chỗ cất giấu thứ nguy hiểm này.

Saniwa liền thì thầm to nhỏ cái gì đó vào tai Mikazuki. Hắn chỉ nhẹ nhàng xòe cây thiết phiến, che đi nụ cười nham hiểm của mình. Saniwa cũng lấy tay áo mà che đi nụ cười trên môi.

_ Không hổ danh là Aruji-sama của ta. Đúng là rất thông minh.

_ Không thông minh thì làm sao trở thành quân sư giúp ngài chiếm trái tim mĩ nhân. Thôi, ta đi công chuyện đây. Ở nhà đừng có gây chuyện đó.

Dứt lời, Ngài đứng lên, đi ra khỏi Honmaru. Haruka thấy Ngài đi khuất, liền nhanh chân chạy xuống bếp. Đội bếp thấy ả thì có phần khó chịu nhưng cũng không thể hiện ra mặt. Souza lạnh nhạt hỏi:

_ Haruka-san, cô cần gì mà phải đích thân đi xuống bếp vậy?

_ Nhanh chóng chuẩn bị cho ta một ít trà bánh đi, ta không có thời gian đâu.

_ Để làm gì?

_ Mang tới cho Mikazuki-dono. Nhanh tay nhanh chân lên.

Cô ả thấy khay trà bánh mà Kashuu chuẩn bị mang lên cho Mikazuki liền nhanh tay lấy nó, trước con mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu con người ở đó, quay người đi mà không nói gì. Cả bọn đều tỏ ra thái độ bực mình. Horikawa bực tức nói:

_ Đúng là quá đáng! Kashuu-san cất công chuẩn bị như vậy mà bị ả ta lấy mất. Thiệt là không còn thể thống gì mà. Tôi không hiểu tại sao Aruji-sama vẫn im lặng để ả ta muốn làm gì làm như vậy chứ!

Hachisuka tiếp lời:

_ Thiệt tình. Từ trước tới nay, việc mang trà bánh tới cho Mikazuki-dono đều là Kashuu-san làm. Nay khi không ả mang tới, thể nào ngài ấy cũng nghi ngờ mà không thèm đụng tới cho mà coi. Như vậy có phải là phí công người chuẩn bị không chứ!

Kashuu chỉ nhẹ nhàng trả lời lại hai con người đang bực tức kia:

_ Được rồi mọi người. Ai mang tới cũng vậy thôi, lão già đó cũng nhận hết mà.

Souza liền nói lại:

_ Sao mà được! Cậu đã chuẩn bị tỉ mĩ như vậy mà không nghe được tiếng cảm ơn từ ngài ấy thì có phải thiệt cho cậu không. Hơn nữa, thái độ của cô ả rất kỳ lạ. Từ khi đến đây, ả cứ đeo bám lấy Ishikirimaru-dono, nay sao tự nhiên lại có ý tốt mà đi kiếm tới Mikazuki-dono. Chắc chắn là có ý đồ gì đó rồi. Kashuu-san, cậu nên đi xem thì hơn.

_ Mọi người làm gì mà lo dữ vậy. Lão già đó không ngu tới mức bị người khác lừa đâu.

Nói thì nói như vậy, nhưng cậu cũng đi theo sau Haruka để xem ra sao, Aoe với Horikawa cũng đi chung. Haruka mang khay trà đến, đặt ngay kế bên hắn, cố gắng thể hiện sự ôn nhu nhất của mình.

_ Mikazuki-dono, tôi mang trà bánh đến cho ngài đây.

Hắn hết nhìn ả rồi nhìn khay trà bánh, nở một nụ cười.

_ Cảm ơn.

Tiếng "cảm ơn" của hắn làm cho cả ba kẻ đang rình kia rất ngạc nhiên, đặc biệt là Kashuu. Cậu không tin vào tai mình là hắn lại nói lời cảm ơn với kẻ đang gây chuyện trong khoảng thời gian qua. Hai tên theo sau thấy tay cậu siết chặt vào cây cột đến nỗi cây cột muốn nứt làm đôi luôn. Đúng là làm người khác muốn hoảng mà. Cậu lập tức bỏ đi, không thèm nói câu nào. Aoe sau khi hoàn hồn hỏi:

_ Nè nè, có phải là Kashuu-san đang giận không vậy?

_ Chắc vậy rồi. Từ trước tới nay em chưa bao giờ thấy Kiyomitsu-san như vậy hết đó.

_ Có khi nào...

_ Nikkari-san, ý anh là... Không thể nào! Yasusada-san mà biết được là trong nhà có chiến tranh đó. Với lại Kiyomitsu-san đâu có biểu hiện nào giống như là anh nghĩ đâu.

_ Horikawa, cậu nghĩ sao mà tôi không biết vậy. Hành động vừa rồi của cậu ấy là bằng chứng rõ ràng nhất đó. Hehehe! Tôi sẽ đi nói lại với Ishikirimaru-sama mới được.

_ Từ từ.

Nói rồi Horikawa kéo Aoe ngồi xuống để tránh bị người khác nhìn thấy. Còn về phía bên kia thì Mikazuki hỏi:

_ Người đó đâu?

_ Ngài đang nói ai cơ?

_ Kashuu Kiyomitsu. Ngươi nghĩ rằng ta ngu ngốc tới mức không biết được khay trà này là do ai chuẩn bị sao. Từ trước tới nay, giờ trà chiều của ta đều do một tay em ấy chuẩn bị, nên không có chuyện là ta nhìn không ra khay trà bánh này là của ai chuẩn bị.

_ Ngài nói cái gì vậy. Đây chính là do tôi đích thân chuẩn bị cho ngài đó. Tôi chỉ là đi xuống bếp để nhờ Kashuu-san chỉ cho thôi. Chắc vì vậy mà ngài lầm đó.

_ Hahaha! Nói hay lắm. Ngươi đang muốn lừa gạt người già đó hả. Ngươi nghĩ Kashuu sẽ chỉ bảo cho ngươi sao. Ta cũng không muốn nhiều lời. Nói! Ngươi muốn gì đây?

_ Ngài đừng có lạnh lùng như huynh trưởng của mình chứ~~~ Tôi chỉ muốn quan tâm tới ngài một chút thôi. Ngài thấy đó, Kusuriuri-sama không có ở nhà, thì tôi phải thay Ngài ấy chăm sóc mọi người.

_ Ngươi muốn trở thành chủ nhân của chúng ta sao?

_ Tôi không có ý đó.

_ Vậy là ý gì?

_ Thôi mà~~~ Ngài đừng hỏi ba cái chuyện vớ vẩn đó. Hồi nãy đi ngang qua đây, tôi nghe Kusuriuri-sama nhắc đến kho tư liệu của Thập Thần bị trộm. Chỉ muốn hỏi là thứ gì bị mất vậy?

_ Ngươi chỉ muốn hỏi như vậy thôi sao?

_ Tất nhiên! Do là Ishida-sama ngày nào cũng lo chuyện kho tư liệu bị mất, ăn không ngon ngủ không yên, sức khỏe ngày càng đi xuống. Tôi thấy tội nhưng cũng chẳng thể chia sẻ được với ngài ấy. Nay thấy ngài có vẻ biết chuyện nên muốn hỏi thôi.

"Đúng là Aruji-sama đoán không sai! Cô ả được cử tới đây để tìm hiểu về la bàn âm dương. Vậy thì đến lúc thực hiện kế hoạch rồi.". Hắn phe phẩy cây quạt, nhẹ nhàng đáp lời:

_ Nếu muốn biết thì tối nay đến gặp ta ở phòng Sanjou.

Nói xong, hắn đứng lên rồi đi, bỏ cô ả với khay bánh ở đó. Haruka cũng rời đi, nhưng trước đó liền hất hết khay bánh mà Kashuu chuẩn bị xuống đất. Aoe với Horikawa thấy thế thì rất là bức xúc, thiếu điều nhào ra giết ả thôi. Rõ ràng là Mikazuki biết Kashuu là người chuẩn bị, vậy mà bỏ đi mà không thèm quan tâm, đã vậy thêm ả Haruka ném biết bao nhiêu công sức của người kia xuống đất nữa chứ. Hên là Kashuu không thấy, chứ không thì không biết cậu ấy tổn thương đến mức nào. Aoe hỏi:

_ Có cần nói với Aruji-sama không?

_ Nói với Ngài ấy thì có ích gì, lúc nào cũng có đúng một câu trả lời thôi. Vô ích!

_ Nhưng không lẽ đành bó tay sao? Hay là để tôi đi nói với Ishikirimaru-sama. Phải đòi lại công bằng cho Kashuu-san chứ.

_ Cũng được. Nhưng mà anh có thấy biểu hiện của Mikazuki-dono có phải hơi lạ không? Ai ai cũng biết Haruka là kẻ cần chú ý nhất. Vậy mà hồi nãy ả hỏi gì ngài ấy cũng trả lời, đã vậy còn hẹn tối nay còn gặp ở phòng Sanjou nữa chứ.

_ Nghe nói tối nay toàn bộ anh em Sanjou, trừ Mikazuki-dono, đều đi viễn chinh hết. Hèn gì ngài ấy lại hẹn ả tối nay tới phòng Sanjou. Một nam một nữ, không phải làm điều gì bất minh chứ.

_ Em nghĩ Mikazuki-dono không phải loại người đó đâu. Nhưng cũng nên nói lại với Ishikirimaru-dono đi. Anh em trong nhà giải quyết với nhau sẽ dễ hơn.

_ Ừ!

Aoe lập tức chạy đi kiếm Ishikirimaru. Y nghe nói Saniwa sắp anh đi làm nội phiên, liền chạy ra ruộng. Ra tới thì kéo người này đi chỗ khác nói chuyện, kể lại từ đầu tới cuối những gì mình thấy. Ishikirimaru trầm ngâm một lúc rồi nói:

_ Anh không tin là Mikazuki là loại người làm chuyện bất minh đâu, với lại em nói Kashuu-san có tình ý với hắn thì là điều cần xem xét lại. Trước mắt anh sẽ xin Saniwa nghỉ đi viễn chinh tối nay để xem như thế nào, tất nhiên là Mikazuki không biết rồi.

_ Aruji-sama không có ở nhà.

_ Nếu vậy thì để anh đổi với Tomoe-san, dù sao người đó cũng đang rảnh.

_ Tùy anh. Em không thể nào chấp nhận nổi hành động của ả rồi.

_ Kashuu-san biết chuyện này chưa?

_ Bọn em không có nói, nói ra thì người tổn thương là cậu ấy thôi.

Ishikirimaru chỉ im lặng thôi. Tứ đệ anh là người thế nào, không lẽ anh không biết. Anh tin là Mikazuki không làm mấy chuyện làm người khác căm ghét đâu. Nói đi cũng phải nói lại, thời thế khó lường, không việc gì là không thể.

Haruka từ phòng mình bước ra, nhìn xung quanh. Ả ta đã xác nhận lại một lần nữa là anh em nhà Sanjou đã đi viễn chinh hết, Saniwa đi từ chiều tới giờ vẫn chưa về. Nhanh chân tiến lại phòng Sanjou, ả đã thấy Mikazuki đang ngồi trước phòng. Thể hiện bộ dạng lả lướt, vận dụng hết nét đẹp trời ban. Ả đã đặt ra mục tiêu chính là quyến rũ hắn cũng như lấy được những thông tin cần thiết về cho Ishida. Cất tiếng gọi:

_ Mikazuki Munechika-dono~~~

_ Ta còn tưởng là ngươi không tới nữa chứ.

_ Không có, tôi nói tới là phải tới. Tôi không có gan để người như ngài phải chờ lâu đâu.

_ Ta không có thời gian để nói nhiều với ngươi.

_ Mikazuki-dono, chỉ cần ngài cho tôi biết là kho tư liệu của Thập Thần bị mất cái gì thì tôi sẽ không làm phiền ngài nữa.

_ Nếu chỉ có như vậy thì ta cũng không tiếc mà cho ngươi biết. Ngươi có bao giờ nghe qua về la bàn âm dương chưa?

_ Tôi không phải người trong Thập Thần, mấy thứ cao siêu đó làm sao mà biết được.

_ Vậy mà ta tưởng tên Ishida đó cũng nói với ngươi rồi chứ. La bàn âm dương là...

Hắn nói đúng như những gì mà Kusuriuri từng nói, chỉ thêm khắc một số chi tiết để Haruka tin mà thôi. Haruka bị lời nói của hắn mà tin sái cổ. Ả đang mừng thầm vì cuối cùng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bây giờ chỉ cần lấy được tài liệu thật và mang về nữa là xong. Nhưng khi nghe Mikazuki nói phải trả tài liệu bị mất về lại vị trí cũ thì ả cũng hơi lo, vì sợ là nếu đẩy nhanh tiến trình điều tra thì thủ phạm sẽ sớm bị phát hiện ra thôi. Mà thủ phạm là ai, không lẽ ả không biết. Ả nhanh miệng hỏi:

_ Vậy Mikazuki-dono, ngài có thể cho tôi biết tài liệu thật ở đâu được không?

_ Để làm gì?

_ Chỉ là hỏi cho biết thôi mà. Nếu ngài đã có tâm để kể cho tôi nghe thì đến chuyện này không lẽ bỏ qua. Tôi xin ngài đó, hay là để tôi đi lấy một ít rượu vậy.

Cô ả liền đứng lên. Không biết vô tình hay cố ý, ả ngã ra đằng sau. Theo phản xạ, Mikazuki liền đỡ ả, đúng ngay lúc Kashuu đi ngang qua đó. Cả hai đều giật mình trước sự hiện diện của cậu, đặc biệt là Mikazuki. Hắn không biết nên nói thế nào, chỉ thấy cậu đỏ mặt, tay siết chặt thành hình nắm đấm, không nói một câu nào. Aoe không biết từ đâu xuất hiện, theo sau là Ishikirimaru. Huynh trưởng Sanjou không còn biết phải bào chữa như thế nào với hành động của tứ đệ, nhìn hắn với con mắt bực tức mà hỏi:

_ Chuyện này là sao Mikazuki? Đệ giải thích đi!

_ Huynh trưởng, sao huynh lại... Không phải tối nay huynh đi viễn chinh sao?

_ Ta đã đổi với Tomoe-san, cũng nhờ việc này nên mới biết đệ là con người như thế nào đó.

_ Huynh trưởng, huynh hiểu lầm rồi.

_ "Hiểu lầm" à? Tai nghe mắt thấy, không lẽ là giả. Tất cả chuyện cơ mật trong nhà đệ đều nói với người ngoài, thử hỏi làm sao ta không giận cho được. Đệ thừa biết mọi người trong nhà ai cũng bực mình với sự hiện diện của ả, vậy mà giờ đệ lại... Ta thiệt hết nói nổi rồi! Trong mắt đệ còn có Aruji-sama, mọi người trong nhà không vậy?

_ Huynh trưởng, huynh phải bình tĩnh. Mọi chuyện không phải như huynh nghĩ.

Aoe liền chen vào:

_ Vậy ngài nói sao với tôi về chuyện chiều nay. Rõ ràng là ngài biết Kashuu-san là người chuẩn bị trà chiều cho ngài. Vậy mà lúc đứng lên ngài không thèm mang đi. Ngài có biết là cô ả đánh đổ cả khay trà đó xuống đất không hả?

_ Nikkari-san, ta...

_ Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Bộ mấy kẻ các người không muốn cho ai ngủ sao?

_ Aruji-sama.

Saniwa xuất hiện. Ngài lập tức nhìn đám người đang đứng gây chuyện, nhìn sang Kashuu, chỉ thấy cậu hình như đang cố kiềm nén cảm xúc, cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Ngài nói:

_ Nikkari-san, cậu đưa Kashuu-san về phòng đi. Còn Haruka, đây là chuyện nhà ta, không cần cô ở đây để làm kì đà cản muỗi. Quay về phòng mình đi. Ishikirimaru-dono, không phải tối nay ta giao cho ngài đi viễn chinh sao?

Ishikirimaru khi thấy Haruka, cũng như Aoe và Kashuu đi rồi thì mới giải thích:

_ Tôi nghe Aoe nói tối nay có chuyện liên quan đến Mikazuki nên đã đổi cho Tomoe-san đi thế. Nhờ vậy mới nghe cuộc nói chuyện của Mikazuki với Haruka. Aruji-sama, Mikazuki đã nói những chuyện không nên nói với người ngoài, với tư cách huynh trưởng phái Sanjou, xin Ngài hãy để tôi giải quyết chuyện này.

_ Ishikirimaru-dono, ta nghĩ là chuyện này không cần ngài giải quyết. Đây là chuyện của ta và Mikazuki-dono. Ngài hãy trở về phòng đi.

_ Nhưng mà...

_ Không nhiều lời nữa! Mikazuki-dono, theo ta.

Kusuriuri quay bước đi. Mikazuki liền theo sau, lúc đi ngang qua Ishikirimaru thì có nhìn biểu hiện của người này. Đây là lần đầu tiên hắn thấy huynh trưởng mình có biểu hiện tức giận như vậy, xem ra lần này hai huynh đệ hắn không thèm nhìn mặt nhau rồi đây.

Cả hai bước vào phòng làm việc. Saniwa trước khi đóng cửa liền nhìn xung quanh xem có ai hay không, sau đó khóa cửa, còn dán thêm một lá bùa chống kẻ khác nghe lén nữa. Hoàn tất hết tất cả, Ngài ngồi vào vị trí của mình. Mikazuki lên tiếng:

_ An toàn chưa?

_ Rồi!

Như thế quá mệt mỏi nên hai người đều nằm sải lai ra đất.

_ Nãy giờ mệt muốn chết. Ta không ngờ là Ishikirimaru-dono lại có mặt ở đó. Ta mà không xuất hiện kịp thời là ngài chết với huynh trưởng nhà mình rồi đó.

_ Lần này huynh ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho ta đâu.

_ Khi nào chuyện này kết thúc thì đi giải thích với ngài ấy.

_ Ừ.

Saniwa liền ngồi dậy, chống tay lên bàn hỏi:

_ Hồi nãy ta có nghe Nikkari-san nói là khay bánh Kashuu khất công chuẩn bị cho ngài mà bị Haruka đổ đi. Ngài không thèm quan tâm sao? Đó là công sức người ta chuẩn bị cho ngài mà ngài để người khác đổ. Làm vậy mà coi được à!

_ Ngài nghĩ sao ta không quan tâm. Ta biết khay bánh đó là do Kashuu chuẩn bị. Nhưng mà trong đó có tẩm thuốc, Ngài kêu ta dùng kiểu gì. Trước sau gì cũng phải quăng, để ả quăng còn hơn.

_ Sao ngài biết trong đó có tẩm thuốc?

_ Aruji-sama, Ngài là ai? Kusuriuri. Không phải chính cái tên của Ngài đã nói Ngài là một thầy lang sao? Vậy không lẽ ta lại không học được gì từ Ngài. Cô ta dùng thuốc nhưng lại không biết cách đánh lừa, nên thứ thuốc đó tạo ra một mùi hương đặc trưng riêng biệt, khác hoàn toàn với nguyên một khay bánh. Đến kẻ ngốc còn biết chứ đừng nói là ta.

_ Nhưng để cô ả đổ thì chẳng khác nào là làm Kashuu buồn.

_ Vậy giờ ta hỏi Ngài. Ta đổ, bị người khác biết nói lại với Kashuu, so với ả đổ thì ai sẽ làm em ấy buồn hơn?

_ Tất nhiên là Haruka.

_ Vậy Ngài còn hỏi ta làm gì.

_ Rồi rồi. Dẹp chuyện đó qua một bên đi. Những gì ta nói ngài làm đúng như vậy chứ?

_ Nếu không làm đúng thì có khiến cho Kashuu với huynh trưởng giận như vậy không?

_ Tốt! Ta thấy mấy ngày tới ngài chắc không sống chung được với anh em Sanjou đâu. Tạm thời dọn qua phòng ta ngủ đi. Khi nào xong việc rồi về.

_ Vậy Ngài ở đâu?

_ Thời gian tới ta không có ở Honmaru. Khi nào xong việc thì ngài gửi thư báo cho ta để ta về. Còn tối nay chịu khó ở phòng này ngủ đi.

Nói xong, Ngài đừng dậy, bỏ hắn một mình ở đó. Sáng hôm sau, không khí trong nhà khó chịu đến mức khó tả. Saniwa biến mất từ sáng sớm, chỉ để lại bức thư nói là mình đi công chuyện, khi nào xong thì về, mọi việc trong nhà đều giao cho Mikazuki cai quản. Căng thẳng giữa huynh trưởng và tứ đệ nhà Sanjou khiến cho mọi người trong nhà đều thấy sợ. Giờ là mọi người ai cũng muốn tránh xa hai con người này hoặc tránh cho họ gặp mặt nhau. Sau bữa sáng, Mikazuki liền tới phòng làm việc của Saniwa, ở luôn đó, trước khi đi hắn còn nói: "Nếu không có gì đặc biệt thì đừng tìm ta.". Hắn cứ ở yên đó, không hề ra khỏi phòng, chỉ truyền lệnh ra ngoài thôi. Tất nhiên là điều hắn nói thì không ai làm trái, thiệt ra là chẳng thèm làm trái, trừ Haruka. Ả đúng chuẩn mặt dày mà tìm đến chỗ hắn, không kiêng nể gì mà bước thẳng vào phòng. Hắn cũng chẳng có tâm hơi đâu để quan tâm đến. Ả cứ đeo bám, kể những câu chuyện không đâu vào đâu, cốt yếu chỉ muốn lấy lòng hắn. Cả một ngày hôm đó, không ai thấy Mikazuki hay Haruka bước ra khỏi phòng. Hỏi tới huynh đệ Sanjou thì chỉ nghe Ishikirimaru nói: "Mặc kệ nó!", xuống Kashuu thì không nói. Cái không khí căng thẳng đó chẳng biết từ đâu mà ra, làm cho những người vô can cũng bức bối theo.

Và vâng, con Hạc lai Vịt, Tsurumaru Kuninaga sẽ không chịu ngồi yên bởi cái không khí này. Nó quyết định phá. Trăng lên cao, gió thổi nhè nhẹ, con Vịt đang hì hục làm cái gì đó.

Sáng hôm sau.

_ AAAAAAAA!!!

_ CHUYỆN GÌ VẬY?

Một tiếng la thất thanh truyền khắp nhà. Mọi người bị tiếng la đó làm cho tỉnh giấc. Tưởng ai trong nhà, hóa ra là Haruka. Nhìn cũng dư sức biết thủ phạm là ai, nhưng lần này không phải là tiếng quát tháo mà là sự vui mừng ra mặt của những kẻ đang chứng kiến cảnh tượng này. Ả ta bị trượt chân bởi đống dầu nhớt, ngã nhào ra ngoài sân, trúng ngay vũng bùn. Chưa hết, trên đầu còn một đống sâu bọ giả. Vẻ kiều diễm ngày thường, giờ bị thay thế bằng sự dơ dáy, bẩn thỉu cũng như sự khinh miệt của đám kiếm. Tsurumaru cười lớn:

_ Hahaha! Ngạc nhiên chưa? Cứ tưởng là mấy lão già Heain, nào ngờ lại là cô. Hahaha!

Haruka giận đến đỏ mặt. Cô ả không ngờ là có ngày mình bị người khác cười vô mặt. Ả lúc nào cũng cao cao tại thượng, ỷ thế vào Ishida, hống hách với Kusuriuri. Vậy mà giờ lại bị người trong nhà này làm cho mất mặt. Ả liền chạy khỏi đó. Khi ả chạy mất, một tràng cười lớn vang khắp nhà. Mọi người đều vui trước trò đùa này của Tsurumaru. Aoe vừa cười vừa nói:

_ Hehehe! Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy trò đùa của cậu có ích đó, Tsurumaru-san. Nhìn bộ dạng của ả vừa rồi thiệt là thích lắm luôn đó. Hehehe! Aruji-sama mà có ở nhà chắc Ngài ấy cũng cười lăn lộn rồi.

Hachisuka nói thêm vào:

_ Đúng vậy! Nhìn bộ dạng của ả đúng là làm người khác hả hê mà. Cho chừa cái tội khoái gây chuyện, bây giờ bị như vậy là còn nhẹ đó.

_ Nhưng mà như vậy có ổn không? Lỡ như ả làm phiền Mikazuki-dono thì sao? Tôi thấy từ hôm qua đến nay không thấy ngài ấy bước ra khỏi phòng.

Horikawa lo lắng hỏi. Ishikirimaru chỉ nhẹ nhàng đáp:

_ Cứ mặc kệ nó. Thằng đó không biết là đang làm chuyện mờ ám gì nữa.

Haruka sau khi sửa soạn lại, liền tới chỗ Mikazuki để khóc lóc.

_ Ngài xem đó. Bọn họ có coi tôi ra gì đâu. Không những không giúp đỡ, đã vậy mà còn cười vào mặt tôi nữa. Mikazuki-dono, ngài phải làm chủ cho tôi chứ.

_ Haruka, ta đang rất bận. Không có thời gian để giải quyết mấy chuyện không đâu vô đâu. Ngươi trở về phòng mình đi.

_ Nhưng mà...

Chợt tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên. Mikazuki bắt máy. Không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng Haruka chỉ nghe được hắn nói là:

_ Kiểm tra lại đồ trong két sắt? Ta nghĩ là nó không có mất được đâu... Ta biết... Rồi rồi! Để ta coi.

Hắn cúp máy. Hắn vờ như Haruka không có ở trong phòng, tiến tới cái két sắt ở góc phòng. Mà cái két đó cũng không phải thuộc dạng nhỏ nhoi gì, như một cái tủ quần áo lớn. Tới ba cái khóa, một cái xoay mã, một cái lỗ để tra chìa khóa và một cái ổ khóa lớn. Không biết là Saniwa cất cái gì trong đó mà khóa kĩ dữ vậy. Thôi kệ đi. Sau khi mở hết ba cái khóa, Mikazuki lôi ra một cái hộp gỗ. Haruka thắc mắc hỏi:

_ Nó là cái gì?

_ Ngươi còn ở đây sao? Thứ này hả? Chính là thứ mà ngươi muốn biết nhất đó.

_ Tư liệu về la bàn âm dương?

_ Chính xác.

_ Tại sao ngài lại cho tôi biết?

_ Cho ngươi biết thì đã sao. Dù sao huynh trưởng cũng đang giận ta việc tiết lộ chuyện trong nhà ra cho ngươi. Coi như là biết thêm một chút đi. Đừng có rêu rao thứ này ra ngoài, chứ không là mất mạng như chơi đó.

Haruka vui mừng khôn xiết. Cuối cùng thì ả cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao, tối nay chỉ cần tráo chiếc hộp là được. Nhưng vấn đề là làm sao đưa Mikazuki ra khỏi phòng. Vì phòng làm việc và phòng ngủ liên thông với nhau, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm hắn thức giấc. Ả ra khỏi đó, đi khắp nhà để tìm cách giải quyết vấn đề. Vô tình ả thấy Tsurumaru đang che lại cái hố mới đào. Ý tưởng chợt lóe lên. Ả cười thầm rồi trở về phòng.

Màn đêm buông xuống. Đèn trong phòng Saniwa vẫn sáng. Mikazuki đang sắp xếp lại đống sổ sách vừa mới giải quyết xong. Đồng hồ điểm 12 giờ khuya. Hắn đứng lên bước ra khỏi phòng, đi về hướng phòng Sanjou để xem anh em mình thế nào. Ma xuôi quỷ khiến thế nào, hắn chạm mặt với Kashuu. Vừa nhìn thấy hắn, cậu lập tức quay lưng đi. Hắn dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, với tình hình hiện tại dù có nói gì thì cậu cũng không nghe. Kashuu vô tình đạp trúng cái gì đó. Một tiếng xé gió. Mikazuki từ sau kéo cậu về phía mình, giẫm phải vũng dầu, trượt chân, kéo cả hai rơi xuống cái hố gần đó. Và tất cả những chuyện này đều là trò đùa của Tsurumaru, nhưng lại tạo cơ hội cho kẻ khác được lợi. Kashuu khi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên người hắn, còn hắn thì đang ôm chặt lấy cậu. Hắn cố gắng gượng dậy, dựa lưng vào vách hố hỏi cậu:

_ Không sao chứ?

_ Không... Không sao.

Cả hai im lặng một hồi thì cậu cảm nhận tay hơi ướt, hình như là máu. Tức khắc nhìn lên, nhờ ánh đom đóm, cậu thấy trên miệng hố có một cái gì đó khá nhọn, còn có màu ánh kim nữa. Chắc lúc cả hai rơi xuống thì thứ đó đã đâm trúng người hắn. Cậu cũng cảm nhận được bàn tay đang ôm cậu có chút lành lạnh. Cậu nhìn hắn, trên gương mặt xuất hiện mồ hôi lạnh.

_ Nè! Ngài bị sao vậy?

_ Cậu còn quan tâm tới ta sao?

_ Ngài nói cái quái gì vậy? Lí gì tôi không quan tâm tới ngài.

_ Tại ta tưởng cậu đang giận ta chuyện bữa trước. Khi nãy cậu còn không thèm nhìn mặt ta luôn mà.

_ Cái đó... Đúng là tôi giận ngài. Nhưng mà... Tôi... Tôi...

Cậu đỏ mặt, không biết trả lời sao với hắn. May cho cậu là trời tối, cũng như mắt hắn không mấy nhìn rõ nên chẳng nhận ra biểu hiện trên mặt cậu. Hắn chỉ cười đáp:

_ Hahaha! Có phải ta làm cậu khó xử không? Được rồi, được rồi! Không cần nói cũng được. Chi bằng bây giờ nói cho cậu biết sự thật có lẽ sẽ hay hơn, cũng coi như là giải được khuất mắt trong lòng cậu. Những gì ta làm từ bữa tới giờ đều là theo kế hoạch của Saniwa.

_ Cái gì? Kế hoạch của Ngài ấy sao?

_ Đúng! Chuyện ta tiết lộ chuyện cơ mật với Haruka cốt yếu là để ả tin tất cả những gì ta nói là thật. Sự cố ngoài ý muốn chính là sự xuất hiện của huynh trưởng vào tối đó, còn có cậu và Nikkari nữa. Nhưng như vậy cũng tốt, đều đó sẽ làm cho ả càng vững lòng tin hơn. Saniwa không có ở nhà chính là thời cơ cho ả hành động. Ả tin là ta và mọi người đang có hiềm khích với nhau, nên dù ta có gặp chuyện cũng không ai quan tâm đâu.

_ Ngài không nghĩ mọi người sẽ ghét mình sao?

_ Tại sao ta phải nghĩ như vậy? Ta đã nói rồi. Trừ khi nào ta không còn là Đệ nhất Thiên hạ Ngũ kiếm Mikazuki Munechika nữa thì sự ghét bỏ của mọi người với ta mới không còn. Có khi ta chết lại là niềm vui cho kẻ khác.

_ Đừng có nói mấy lời xui xẻo như vậy. Tôi thấy ngài không được ổn đâu. Phải tìm cách thoát ra khỏi đây trước, rồi kêu Yagen tới xem bệnh cho ngài.

_ Cái này chắc chắn là trò đùa của Tsurumaru, nhưng xem ra tên đó lại tạo cơ hội cho kẻ khác. Để ta coi làm sao để leo lên đây.

Hắn cố gắng đứng dậy. Nhìn có vẻ là không sâu lắm, nhưng lại đủ rộng cho hai người lọt vào. Phải có một người leo lên trước rồi kéo người kia lên. Hắn nói:

_ Ta đỡ cậu lên. Nhớ bám cho chắc đó.

Nói xong, hắn bế cậu lên. Cậu bám vào vai hắn, lấy thế để đứng cho thẳng. Cậu cố không chạm vào vết thương của hắn, tay cố với lên thành hố để leo lên. Sau một hồi thì cậu cũng ra khỏi đó, liền quay lại kéo hắn lên. Hắn vừa đặt chân lên mặt đất đã không đứng vững, đi hai ba bước đã loạng choạng té rồi. Kashuu không biết tại sao hắn lại bị như vậy nữa. Chợt nhớ tới thứ sắc nhọn lúc nãy, cậu liền quay lại để coi cho rõ đó là gì. Khi lôi thứ đó ra khỏi đất thì nó là một cây kim rất dài. Cậu đưa thứ đó qua cho hắn. Hắn dường như cũng hiểu chuyện lập tức bảo cậu:

_ Viết ngay một bức thư gửi tới cho Aruji-sama liền đi. Chỉ cần ghi: "hoàn tất" là được.

_ Tôi biết rồi. Nhưng mà để tôi đi gọi Yagen đã, chứ để ngài như vậy tôi không an tâm.

_ Ta không sao. Cậu dìu ta về phòng được không?

_ Được.

Cậu đỡ hắn về phòng. Trên đường đi, cậu cứ có cảm giác cơ thể hắn cứ lạnh dần, lạnh dần. Vừa mới đặt chân vào phòng, cậu để hắn nằm trên nệm, còn mình thì qua phòng kế bên để viết bức thư gửi cho Saniwa. Gắn thư vào chân bồ câu rồi cho nó bay đi.

Sáng ngày hôm sau, Kusuriuri trở về. Nhìn bà này không khác gì là đi du lịch mới về hết á! Bước vào nhà đã chạm mặt với Haruka rồi. Thấy ả đang cầm gói hành lý trên tay, Ngài hỏi:

_ Đi đâu đây?

_ Ishida-sama viết thư bảo ta về. Ngươi muốn cản sao?

_ Ta không có rảnh. Nếu vậy thì đi nhanh nhanh cho ta nhờ, ngươi còn ở đây chỉ tổ chướng tai gai mắt.

_ Ngươi cứ đợi đó đi.

Ả nhanh chóng lách qua Ngài để bước ra cổng mà không thấy được cái nhếch mép cười giễu cợt của Ngài: "Ta không xử được ngươi thì để người khác xử. Đừng tưởng gây chuyện với nhà này mà sống an toàn đâu. Hahaha!". Ngài tung tăng đi vào liền đụng ngay Kashuu đang hối hả kéo Yagen chạy đi đâu đó.

_ Nè nè, đi đâu mà gấp vậy mấy đứa?

_ Mikazuki-dono gặp chuyện rồi.

HOÀN CHƯƠNG XVIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro