CHƯƠNG XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay thật đẹp. Trời mùa hè mang cái nắng chói chang, gió cũng dịu nhẹ. Đúng là thời tiết lí tưởng để sưởi nắng, cũng như ăn bánh uống trà. Và đó là những gì mà lão già Mikazuki đang làm bây giờ. Sau đợt viễn chinh ở đền Enryaku-ji núi Hiei, thì lão già này đang trong thời gian nghỉ phép vô thời hạn. Công việc của hắn chỉ có ngồi ở hiên nhà, ăn bánh uống trà, nói chuyện phiếm với những người rảnh rỗi khác. Thảnh thơi là thế. Không chỉ có hắn mà còn có Kashuu. Với lí do là phải chăm sóc vị Thiên hạ Ngũ kiếm nào đó, với lại cậu cũng max cấp, nên Saniwa cũng cho cậu nghỉ vô thời hạn. Cậu chỉ khác ông Cụ ở chỗ là còn phải lo thêm sổ sách, trông coi bếp núc, chăm sóc người già, nội phiên các kiểu nên không có lúc nào gọi là thảnh thơi cả. Sao lại có sự trái ngược dữ vậy? Do Saniwa của chúng ta không muốn nhà mình bị phá, một con Vịt là quá đủ rồi. Để lấy ví dụ nhé!

Nội phiên:

Mikazuki: "Hmm, làm ruộng hả? Vậy cái công cụ này dùng như thế nào vậy?"

Kogitsuemaru: "Tứ đệ, thiệt sự là đệ lười hay không muốn làm?"

Mikazuki: "Hahaha!"

Kogitsuemaru: "Đệ cười cái gì! Làm ơn tập trung vào giùm huynh một cái!"

Kogitsuemaru đứng ra làm mẫu cho hắn. Làm mẫu lần đầu thì hắn nói: "Tam huynh, làm lại một lần nữa được không?". Cứ như vậy cho tới khi cày được nửa cái ruộng. Khi Saniwa ra, thấy thế chỉ biết thở dài, cũng thấy tội nghiệp cho Kogitsuemaru. "Bọn trong nhà nói quả không sai! Cứ đi làm ruộng với cái ông Cụ này là y như rằng người khác làm hết, trong khi ổng chỉ đứng không đó nhìn", Ngài nghĩ. Khi Kashuu vừa bước ra để mang nước cho đội nội phiên, ông Cụ liền thay đổi 360°. Ổng hăng hái một cách bất ngờ, tới Kogitsuemaru với Kusuriuri cũng há hốc mồm nhìn. Hắn làm hăng tới nỗi vườn cần sa với thuốc lá của Ngài cũng bị cày cho nát bét.

_ ÔNG GIÀ KHỐN NẠN! VƯỜN CẦN SA ĐÓ CHUẨN BỊ TỚI MÙA THU HOẠCH MÀ ÔNG CŨNG PHÁ LUÔN LÀ SAO!!! LẤY GÌ TA BÁN CHO CHỢ ĐEN ĐÂY HẢ? LẤY GÌ NUÔI CÁI ĐÁM PHÁ GIA CHI TỬ CÁC NGƯỜI!!! ĐMMMMMM!!!!!!

Kusuriuri đứng nhìn mà hét, Kogitsuemaru chỉ biết lắc đầu thôi. Từ đâu, đôi guốc huyền cmn thoại của Kasen phi thẳng vào mặt Ngài, bất tỉnh nhân sự tại chỗ, Kasen còn để lại thêm một câu: "Mất hết cả tao nhã!". Kashuu thì vẫn chưa biết chuyện gì vừa mới xảy ra, chỉ biết là Aruji-sama của cậu được Cáo Bé khiêng vào phòng chữa thương, còn ông già Mikazuki thì chỉ nhận ly nước từ tay cậu:

_ Làm ruộng khó thật đấy.

_ Ngài vất vả rồi.

_ Hahaha! Không có gì! Không có gì!

_ Mà hồi nãy, Aruji-sama bị gì mà Kogitsuemaru-san phải khiêng vào phòng chữa thương vậy?

_ Ta không biết.

Đúng là ngu ngốc cộng nhiệt tình bằng phá hoại. Từ sau vụ đó, hắn được miễn làm ruộng.

Làm bếp:

Ai cũng biết đội bếp của Honmaru Kusuriuri gồm: Kashuu, Nikkari, Horikawa, Mitsutada, Hachisuka, Kasen, Ishikirimaru, Souza. Thế quái nào mà Saniwa lại cử hết sáu người trong đội bếp đi viễn chinh hết, chỉ còn Kashuu với Ishikirimaru. Mà hai người thì làm sao đủ nấu cho nguyên một nhà được, cho nên Saniwa ra lệnh ai biết nấu thì xuống dưới phụ. Đây là lần thứ hai chứng minh cho câu muốn thể hiện trước mặt người yêu, ông Cụ kính mến của chúng ta quyết định xuống bếp. Ban đầu Saniwa nghe xong cũng thấy hơi lạ, hỏi bọn nhà Sanjou coi ổng có biết nấu không. Bọn này chỉ trả lời đúng một câu:

_ Ngài nghĩ một kẻ lúc nào cũng sống trong nhung lụa như nó, ngoài đánh nhau ra thì còn biết là gì không? Câu trả lời là "Không"!

Nghe tụi này nói cũng có lý nên Ngài cũng xuống bếp rình coi thế nào. Thấy hắn cũng thuộc dạng biết làm, sai gì làm đó, không có chút sai sót. Ngài thấy cũng yên tâm nên đi. Vừa đi được ba bước thì...

*BÙM*

_ CHÁY! CHÁY RỒI! NGƯỜI ĐÂU! MAU ĐI DẬP TẮT! NHANH LÊN!

Ishikirimaru vừa chạy vừa hét, Mikazuki thì đã bế Kashuu chạy ra khỏi đó rồi. Ngài không biết chuyện gì liền hỏi:

_ Rốt cuộc chuyện này là sao?

Kashuu trả lời:

_ Hồi nãy Mikazuki-dono lấy củi để nhóm bếp, không hiểu tại sao lại có tiếng nổ, rồi lửa lan ra khắp bếp. Bây giờ nên kêu mọi người tới dập lửa, chứ không là cháy hết nguyên nhà đó.

_ Mikazuki-dono, có phải là ngài lấy củi ở trong góc bếp không vậy?

_ Đúng rồi!

Saniwa chỉ muốn đập đầu cho rồi. Cái đống củi ở góc bếp là thứ Ngài tịch thu từ con Vịt, trong đó chứa thuốc nổ. Hỏi sao nhà bếp không cháy cho được. Đúng ra đống củi đó là Ngài dùng để đi tặng nhà nào đó, không ngờ xui xẻo là chính nhà mình bị nổ. Mà người trong nhà, ai ai cũng biết đống củi đó là không nên đụng tới, vậy mà hắn lại lấy ra để nhóm bếp mới tài chứ! Lửa cuối cùng cũng được dập tắt, ngay hôm sau phải kêu người xuống sửa lại. Từ sau vụ đó, trong nhà có luật mới. Chính là cấm lão Mikazuki với con Vịt được đặt nửa bước chân xuống bếp.

Chỉ chừng đó việc thôi cũng đủ cho hắn không cần phải làm việc gì rồi. Hắn vẫn chưa thể xuất chinh hay viễn chinh vì còn đang trong thời gian tịnh dưỡng, thôi coi như là hắn sẽ không phải làm gì trong suốt thời gian dài rồi. Còn hôm nay, sau bữa cơm trưa, mọi người ai cũng mệt mỏi mà kéo về phòng mình để nghỉ ngơi. Chỉ riêng hắn là vẫn ngồi ở hiên nhà, như đang chờ đợi một điều gì đó. Và điều hắn đợi cũng đã tới. Kashuu đi tới với khay trà trên tay, cậu đặt nó xuống rồi ngồi kế bên hắn. Hắn nhận ly trà từ cậu, cả hai đều không nói gì. Tiếng chuông gió vang lên rất nhịp nhàng, không khí cũng dịu nhẹ, cảm giác như không hề có bất kỳ tí oi ả nào của mùa hè.

_ Nè Mikazuki-dono, đối với ngài cuộc sống này có nghĩa là gì?

_ "Cuộc sống" hả? Ta cũng không biết. Cuộc sống của ta chỉ là được truyền từ tay vị chủ nhân này tới tay vị chủ nhân khác, chứng kiến bao nhiêu sự thay đổi của lịch sử, bản thân thì không khác nào một món đồ trang trí cả. Chẳng có ý nghĩa gì hết. Vậy còn cậu?

_ Tôi thấy cuộc sống của một Phó Tang Thần chỉ đơn giản là tồn tại theo thời gian mà thôi. Không có gì đặc sắc.

_ Thật vậy sao?

_ Đó chỉ là trước kia. Nhưng khi tôi gặp Aruji-sama thì suy nghĩ đó đã không còn. Đối với tôi bây giờ, cuộc sống đang có ý nghĩa hơn rất nhiều. Tôi được mang hình dáng của con người, được gặp lại người quen cũ, cũng biết thêm được nhiều hơn những thanh kiếm thuộc nhiều thời đại khác nhau. Ngài không cảm thấy như vậy sao?

_ Kashuu, ta không giống như cậu. Sinh ra từ tay của vị thợ rèn phụng sự cho Thiên Hoàng và thần linh. Bản thân đã gánh trên vai rất nhiều trọng trách. Phải tỏ ra thật uy nghiêm và cao quý, từng cử chỉ hành động phải đúng theo chuẩn mực của hoàng tộc. Đôi khi bị mang ra như một thứ để chứng minh cho quyền lực cũng như sức mạnh của kẻ nắm giữ ta lúc đó. Sinh ra đã ở vạch đích, bao nhiêu kẻ ghen tị chỉ muốn lôi ta xuống, chỉ là chúng không đủ sức để làm chuyện đó mà thôi. Ở trên đỉnh cao của mọi thứ thật sự rất cô đơn, nhiều lúc muốn kiếm người tâm sự cho vơi bớt nỗi buồn cũng khó. Ai ai cũng xa lánh ta, những kẻ tiếp cận ta thì chỉ là bọn nịnh nọt chỉ để muốn tìm đường thăng tiến cho bản thân mà thôi. Còn cậu, thanh kiếm của Shinsengumi, những samurai cuối cùng của thời đại, được sử dụng đúng với công dụng của "một thanh kiếm" như vậy không phải tốt hơn ta sao?

_ Đúng là tôi và ngài không thể hợp nhau được rồi. Ngài có bao giờ trải qua cái cảm giác bị chính chủ nhân mình yêu quý nhất bỏ lại chưa? Tôi dám cá là với một thanh kiếm được mệnh danh là "Đệ nhất Thiên hạ Ngũ kiếm" như ngài thì chắc chắn là chưa rồi. Tuyệt vọng, bực tức, sợ hãi. Đó chính là cảm giác của tôi khi bị bỏ lại, cảm thấy bản thân thật vô dụng, chỉ vì không thể sửa lại được nên mới bị bỏ lại chung với kẻ bại trận.

_ "Vô dụng" hả? Đây là từ không hề hợp với cậu một chút nào, Kashuu. Cậu không hề vô dụng. Chỉ là trong thời điểm đó, vị chủ nhân cũ không biết cách để cậu trở nên hữu dụng mà thôi. Cậu hãy nhìn lại những gì mình làm khi ở đây đi. Không phải cậu rất có ích hay sao? Cậu giúp đỡ các nhóc tantou, chơi với chúng, quan tâm tới mấy người già như ta, phụ Saniwa đủ chuyện trên trời dưới đất. Chừng ấy việc mà còn bảo bản thân là vô dụng sao?

_ Ngài có thể nói về Okita Souji như thế thì Yasusada sẽ chém đầu ngài xuống đó. Nhưng cũng cảm ơn vì những lời nói chân thành của ngài.

Hắn nâng tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn. Hắn vừa tính mở miệng nói gì đó, từ đằng sau tên cuồng đầu chạy tới vác Kashuu chạy đi với tốc độ thần thánh. Saniwa Kusuriuri chống gậy đi tới, vừa cười vừa chọt chọt cây gậy vô người hắn:

_ Xem kìa, xem kìa. Không ngờ Đệ nhất Thiên hạ Ngũ kiếm Mikazuki Munechika lại đáng thương như vậy. Ta nói ngài rồi, chừng nào mà ngài lấy được hết lòng tin của bọn Shinsengumi thì Yamato không phải là trở ngại nữa.

_ Vậy bây giờ ta phải làm gì?

_ Tất nhiên là lấy lòng Horikawa - người vợ quốc dân cũng như bà mẹ quốc dân rồi. Người này là người có tiếng nói nhất của bọn Shinsengumi, chỉ cần người này gật đầu chấp nhận thì hai kẻ kia cũng chẳng là vấn đề. Còn Yamato thì từ từ tính.

_ Vậy để ta coi.

_ Không nhanh tay là bị cướp mất ráng chịu.

_ Mikazuki này đã muốn thì phải có cho bằng được!

Một chủ một kiếm đều nở một nụ cười rất gian xảo. Coi như là sắp có chuyện hay để xem rồi.

Chiều đó, hon Kusuriuri cũng tiếp một vị khách rất đặc biệt. Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, tóc ngắn ngang vai, mặc một bộ đồ miko trắng thuần khiết, nhìn cô không khác gì một người được sinh ra trong gia đình quý tộc cả. Giọng nói thì nhẹ nhàng:

_ Cho hỏi Kusuriuri-sama có ở nhà không?

Ngươi tiếp đón cô gái này là Kasen.

_ Tất nhiên là có. Mời ngài vào, tôi lập tức đi gọi Aruji-sama.

Khi cô bước vào đã bị vườn hoa bỉ ngạn cuốn hút, liền chạy tới đó để xem. Cô hỏi:

_ Kusuriuri-sama trồng loài hoa này sao?

_ Vâng, là loài hoa yêu quý nhất của Aruji-sama.

_ Vẫn không đổi nhỉ. Nói với chủ nhân của cậu là tôi muốn gặp Ngài ở đây, nếu Ngài ấy không ra nhanh là đứa em gái yêu quý của Ngài sẽ giận đó!

Kasen nghe có vẻ khó hiểu, nhưng không thể không đi làm. Người này nhanh chóng tới phòng làm việc của Saniwa, thấy Ngài đang phải vò đầu bứt tai vì đống sổ sách cao như núi.

_ Aruji-sama, chúng ta có khách tới thăm.

_ Ai vậy?

_ Tôi không biết. Người này chưa có giới thiệu tên, chỉ nói là Ngài không ra nhanh là đứa em gái yêu quý của Ngài sẽ giận đó.

_ Con nhỏ đó đang ở đâu?

_ Trong vườn.

Nghe xong, Ngài quăng bút sang một bên, chạy ra vườn xem. Cô gái ở đó đang cắt từng bông hoa đẹp nhất, xếp lại thành một bó. Ngài nói lớn:

_ Reiko, vào đây cho ta. Em tính phá nát vườn hoa của ta chắc.

_ Em không vào! Nii-san thích thì ra ngoài này bắt em nè.

_ Con bé này!

Nói rồi, Ngài cũng chạy ra ngoài đó. Cả hai người chơi rượt bắt nhau. Kashuu đi ngang thấy người đang bị Saniwa rượt kia liền nói:

_ Đó không phải là Reiko-sama sao?

_ Reiko-sama?

_ Ừ. Là em cùng cha khác mẹ với Aruji-sama.

Đúng như lời Kashuu nói, Reiko và Kusuriuri là chị em cùng cha khác mẹ. Nhưng cô gái này không bao giờ coi Ngài là chị, mà coi giống như anh trai hơn. Đó chính là lí do mà cô gọi Ngài là "nii-san". Phụ thân Ngài quyết định lấy thêm một người vợ nữa, trong khi mẹ Ngài đã sinh cho ông ta một trai một gái. Người vợ sau, đối với Ngài mà nói, không bao giờ là thuận mắt. Nơi nào có bà ta là nơi đó đầy rẫy sự dơ bẩn. Trước mặt vị chủ gia tộc đương nhiệm bây giờ, tức Phụ thân, đều tỏ bộ mặt yếu đuối, ngây thơ, hiền lành. Nhưng phía sau thì lại không coi ai ra gì. Bà ta luôn tìm cách năm lần bảy lượt để hại mẹ con Ngài. Phải nói là bà ta là kẻ trở mặt không khác gì trở bánh tráng. Kusuriuri ghét bà ta đến thấu xương. Cũng giống như mẹ Ngài, bà ta sinh ra hai người con, một trai một gái. Khi sinh hai người con này ra, bà ta càng đề phòng mẹ con Ngài hơn. Không giống như cách mà Saniwa thể hiện với bà, Ngài luôn thích chơi với hai đứa con của bà. Ngài cũng chẳng ghét bỏ chúng, vì chúng chẳng liên quan gì đến sự căm ghét của Ngài đối với người vợ sau.

Quay trở lại với hai con người đang rượt bắt ngoài kia. Phải nói một điều là Reiko đúng là con người nhiều năng lượng, chạy nhảy khắp cả vườn mà không mệt. Trong khi Kusuriuri thì phải nhiều lúc đứng lại thở dốc. Thấy không thể bắt được con người đang dư năng lượng kia, Ngài đành thi triển thuật pháp bất động lên Reiko mà lôi vào nhà. Cô gái này trưng trước mặt Saniwa bộ mặt như sắp khóc, thêm cái giọng nũng nịu nữa:

_ Nii-san chơi ăn gian! Bắt không được người ta thì đành thi triển thuật pháp. Chơi như vậy là không công bằng! Em giận, không chơi với nii-san nữa. Em về!

_ Tự nhiên! Cổng chính đang mở đó, đi nhanh đi cho ta còn nghỉ ngơi nữa.

_ Không giữ em gái mình lại luôn sao? Làm anh cái kiểu gì vậy hả!

_ Ta đó giờ vẫn vậy mà.

_ Nii-san không thương em.

_ Không thương em mà chơi rượt bắt với em nãy giờ đó hả. Em làm như ta rảnh lắm vậy. Nói, hôm nay tới đây có chuyện gì?

_ Bộ em gái tới chơi cũng cần lí do nữa sao?

_ Chứ ta tưởng Thập Thần đang bận trăm công nghìn việc, đâu có thời gian quan tâm tới mấy bức thư được gửi lên từ một Saniwa thấp cổ bé họng như ta. Vậy mà hôm nay không biết ngọn gió nào đã thổi Lục Thần Reiko tới thăm tệ xá này. Tất nhiên là phải ngạc nhiên rồi.

_ Nii-san đừng có nói như vậy. Thập Thần đúng là trăm công ngàn việc nhưng không lẽ làm hoài mà không nghỉ ngơi. Với lại thư của cựu Nhị Thần Kusuriuri thì không thể làm ngơ được rồi.

Có một đám đang nghe lén ở ngoài, không hiểu tại sao người kia lại gọi chủ nhân của chúng là cựu Nhị Thần nữa. Bao nhiêu ánh mắt dồn hết vào Kashuu, người tới đây đầu tiên. Cậu cũng hiểu ý của mọi người nên kể:

_ Đây là chuyện mà Aruji-sama kể lại. Bản thân Ngài được sinh ra từ một gia tộc có quyền lực rất lớn, nên bao nhiêu đời đều nắm giữ các vị trí quan trọng trong Thập Thần, tới thời Ngài cũng phải như vậy. Phụ thân Ngài đều muốn các con của mình đều phải nắm giữ các vị trí đó. Ngài vượt trội hơn hẳn người anh ruột của mình lên nắm vị trí Nhị Thần, trong khi anh ta chỉ là Cửu Thần thôi, Reiko-sama thì ở vị trí Lục Thần. Đều này làm cho anh Ngài rất căm ghét đứa em gái ruột, cũng như đứa em của người vợ sau. Thật ra là người vợ sau của Phụ thân còn có một người con trai, tiếc thay cậu nhóc này lại chết yểu.

_ Nhưng tại sao Saniwa lại không tiếp tục giữ vị trí đó mà về đây làm một Saniwa bình thường làm gì?

_ Có ba chuyện đã xảy ra nên Aruji-sama mới quyết định từ chức. Thứ nhất là chuyện về cậu con trai của vợ sau chết yểu kia, có một số người trong gia tộc nói cậu ta bị hãm hại và họ cho rằng Aruji-sama là thủ phạm gây ra cái chết đó. Vì bị quá nhiều người nghi ngờ, Ngài sợ cũng sẽ có kẻ muốn nhân cơ hội mà hại Ngài cũng như người thân của Ngài. Chuyện thứ hai là về Mẫu thân Ngài, bà bị chính chồng mình bức tử, mà Phụ thân Ngài lại là trưởng giả tộc, chẳng có ai đó thể làm gì được, nên Ngài quyết định ra khỏi ngôi nhà đó để dọn về đây ở. Chuyện cuối cùng là người bạn thân đã giúp Ngài lên vị trí Nhị Thần, Nhất Thần Fushimi, bị ám sát. Từ những chuyện đó Ngài quyết định từ chức, rồi rời bỏ gia tộc để về đây sống chung với chúng ta.

_ Ra là vậy.

_ Saniwa chẳng muốn kể chuyện này với ai, chỉ là là trong một lần chán đời của Ngài mới kể tôi nghe thôi.

Trở lại cuộc nói chuyện của hai người trong phòng:

_ Thôi gọi ta là cựu Nhị Thần được không.

_ Nhưng mà nii-san xứng đáng được như vậy mà.

_ Nghe nè, từ sau khi Fushimi chết, ta đã không thích người ta gọi ta là Nhị Thần rồi. Danh hiệu đó đã mang cho ta rất nhiều phiền phức rồi, nên em đừng có nói nữa. Mẫu thân ra đi, bạn thân bị hại, chắc chắn là từ cái danh đó mà ra.

_ Nii-san.

_ Thôi đi! Thôi đi! Em tới đây có việc gì không?

_ Thiệt ra là còn mấy ngày nữa là tới sinh thần của Phụ thân, tốt nhất là nii-san cũng nên về đi.

_ Dẹp! Em nghĩ ta sẽ trở về lại căn nhà đó chắc. Chừng nào ông ta chết thì ta về.

_ Vậy thì về vì em, Mẫu thân của nii-san và ông đi.

Ngài không thể nói lại. Đúng là cô em gái trước mắt rất cần được sự bảo vệ của Ngài trước những mưu tính của những kẻ trong gia tộc. Cũng vì Mẫu thân, căn nhà đó nơi chứa bao nhiêu kỉ niệm đẹp một thời khi bà còn sống, một phần cũng vì bà được chôn cất ở đó. Vì người ông mà Ngài một mực kính mến và ngưỡng mộ. Ngài nhìn xuống cây gậy trong tay, siết chặt nó. Cây gậy này chính là món quà của ông khi Ngài được phong danh hiệu Nhị Thần. Nhưng cũng vì tham lam quyền lực mà Phụ thân đã giết đi người đã nuôi nấng ông ta từ nhỏ. Trong mắt Kusuriuri, Phụ thân không khác nào con quỷ cả. Ngay khi ông ta rước vợ sau về, thì tình cảm của Ngài và ông ta đã không còn, trong khi trước kia mối quan hệ này chẳng mấy tốt đẹp.

_ Reiko, bây giờ ta vẫn chưa có quyết định. Nhưng có thể là ta sẽ về.

_ Hoan hô! Nii-san là nhất!

_ Đừng có vội mừng. Ta chỉ nói "có thể" thôi.

_ Ai mà biết trước được. Hihihi! À còn một chuyện nữa. Đó là tại sao Thoái Sử Quân, Kebiishi lại xuất hiện ở các map viễn chinh.

_ Tại sao?

_ Theo như những gì điều tra được, có một kẻ đã cố tình phá kết giới và thảy vào các map cái này. Em thật sự không biết nó là cái gì luôn đó.

Reiko đưa thứ mà mình nói ra trước mặt Saniwa. Ngài nhìn nó một hồi. Nó là một cái la bàn toàn thân màu đen, bên trong có khắc rất nhiều ký tự cổ xưa, kim la bàn không phải hai màu đỏ trắng mà chỉ có một màu đen. Reiko còn nói thêm:

_ Đây chỉ là một trong hai cái được tìm thấy, còn cái nữa thì em để ở Thánh Điện rồi. Nii-san có biết là thứ gì không?

Ngài quăng cái la bàn trên bàn, dựa hết người ra sau mà nói:

_ La bàn âm dương.

_ "La bàn âm dương"?

_ Em không biết thứ này cũng đúng. Đây là một trong những thứ bị cấm sử dụng. Trước thời của Fushimi, đây là công cụ triệu hồi Thoái Sử Quân hay Kebiishi, đến cả những kẻ không có linh lực cũng dùng nó được. Vì thế, nó trở thành công cụ chiến tranh, những người dân vô tội cũng phải chết oan khi kích hoạt nó. Nhận thấy mối nguy hiểm quá lớn từ thứ này, đến thời Fushimi, nó đã trở thành vật cấm. Bất kỳ ai giữ, có sử dụng hay không, đều bị Thập Thần bắt về để trừng trị thật nặng, đã có trường hợp chết người. Ta chấp nhận là cách làm của Fushimi lúc đó có hơi tàn nhẫn, nhưng bản thân bọn ta cũng không có lựa chọn nào khác. Có điều...

_ Có điều gì?

_ Thứ em đưa cho ta chỉ là một bản sao chưa hoàn chỉnh mà thôi. Vậy thì cũng có thể giải thích tại sao chúng lại không xuất hiện liên tục như bản gốc được. Ta muốn biết tại sao có kẻ lại muốn làm lại thứ này đó.

_ Cách đây năm tháng, kho tư liệu của Thập Thần có kẻ trộm đột nhập.

_ Và khoảng thời gian sau là mới xuất hiện tình trạng Thoái Sử Quân và Kebiishi có mặt ở cách map viễn chinh.

_ Vâng.

_ Thế nên Thập Thần mới tạo ra đồng hồ thời-không mới.

_ Vâng.

_ Bên các người làm ăn kiểu gì mà để cho kho tư liệu bị đột nhập, đến giờ vẫn chưa truy ra thủ phạm.

_ Tụi em cũng cố hết sức rồi! Nii-san yên tâm, hiện giờ vẫn đang trong quá trình điều tra, sớm muộn gì thủ phạm cũng bị bắt thôi. Hihihi!

_ Có phải là tân Nhất Thần đã quá dễ dãi với mấy người không?

_ Làm gì có! Sannan-san rất nghiêm túc trong việc này, anh ấy phải thức đêm thức hôm để tìm hiểu về cái la bàn này đó.

Cái người mà Reiko gọi "Sannan-san" là tân Nhất Thần sau khi Fushimi chết. Trong Thập Thần, vị trí Nhất Thần là cao nhất, nên người nắm giữ nó cũng là người giỏi nhất. Kusuriuri từng có gặp qua một lần. Dáng vẻ thanh tú, nhìn rất thư sinh. Tính cách thì hoà nhã, thân thiện, rất yêu thương cũng biết sang sẻ công việc với cấp dưới. Tuy chưa làm việc với nhau ngày nào, nhưng chàng trai này cũng để lại ấn tượng tốt trong Ngài, với lại là đệ tử thân cận nhất của Fushimi nên Ngài cũng không mấy nghi ngờ về năng lực.

_ Ta không cần biết! Nhưng nếu không giải quyết nhanh thì chắc chắn sau này sẽ còn rất chuyện không may sẽ ra. Đến lúc đó, muốn cứu cũng không cứu được.

_ Vâng.

_ Dạo này ở nhà có xảy ra chuyện gì không?

_ Chuyện này...

_ Sao?

_ Em nghĩ nii-san nên về nhà sẽ hiểu hơn đó.

_ Hả!?!?!?

Ngài không hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì mà Reiko lại phải giấu Ngài như thế. Xem ra là có chuyện không hay rồi. Reiko cũng không muốn làm phiền nên đã ra về sớm. Trước khi đi, cô gái này nói:

_ Nii-san nên cẩn thận! Phụ thân dạo này có những biểu hiện rất lạ. Em e là người đang có mưu tính gì đó.

_ Ta biết rồi, em về cẩn thận.

Reiko chào tạm biệt, bước xuống núi. Ngài nhìn cô em gái mình bước đi mà lòng không khỏi lo lắng. Ngài thấy Mikazuki thì nói:

_ Nếu ngài có rảnh thì tối nay mang rượu tới tâm sự với ta một chút. Được không?

_ Được thôi!

Tối đến, đêm nay là một đêm không trăng không sao, chỉ có đom đóm là bay khắp vườn để tạo ra những ánh sáng nho nhỏ mà thôi. Kusuriuri đang ngồi đó, trên tay thì cứ mân mê cây gậy, chẳng quan tâm mấy tới cảnh vậy xung quanh cũng như kẻ đang bước tới.

_ Ta rất ngạc nhiên khi Ngài gọi ta ra tâm sự đó. Mà tại sao lại là ta mà không là một ai khác, như Kashuu chẳng hạn?

_ Dù sao thì ngài cũng là kẻ từng trải, cũng biết ít nhiều về sự đời thế gian. Ta không muốn gọi Kashuu vì cũng chẳng muốn người này lo lắng cho ta.

_ Vậy ngài đang có tâm sự gì đây? Có phải là về Reiko-sama không?

_ Sao ngài biết?

_ Từ khi Reiko-sama về, nét mặt của Ngài chẳng có biểu hiện gì được gọi là vui vẻ rồi. Hơn nữa, Ngài cũng từng là người trong Thập Thần, biết rất rõ mọi thứ trong đó, nên chắc cũng sẽ lo lắng cho em gái mình rồi.

_ Con bé còn quá trẻ để hiểu hết được mọi mưu tính của gia tộc cũng như Thập Thần. Ta không biết mình có sai lầm khi đã từ chức, rời bỏ gia tộc, bỏ mặc con bé một mình ở trong một nơi đầy cặn bẫy như vậy. Mikazuki, ngài nói thử xem.

_ Ta nghĩ Reiko-sama chắc sẽ không sao đâu. Dù gì cô gái này cũng là con của trưởng gia tộc, không ai dám làm hại đến. Hơn nữa cũng là xuất thân của gia tộc lớn, là em của Ngài nên ta dám chắc rằng không một ai trong Thập Thần dám đụng tới Reiko-sama.

_ Cũng không hẳn. Vẫn còn một kẻ không thích sự tồn tại của con bé.

_ Ta đoán là anh trai Ngài.

_ Đúng.

_ Aruji-sama, ta thấy Ngài đừng để tâm quá nhiều vào những chuyện không hay. Thay vào đó hãy chăm sóc tốt nơi mà Ngài gọi là gia đình này đi.

_ Hahaha! Phải! Ngài nói đúng!

"Tại sao mình lại lo lắng nhiều đến thế chứ. Dẹp mấy chuyện đó qua một bên đi. Công việc của mình bây giờ là chăm sóc thật tốt Honmaru này. Đây mới chính là ngôi nhà của mình, tất cả Touken Danshi chính là gia đình của mình.", Ngài nghĩ. Tối nay, Ngài đã mơ thấy giấc mộng của quá khứ.

___________________________________

Thánh Điện đang rộn rã tiếng nói cười, lời chúc mừng dành cho những người được nắm giữ các vị trí của Thập Thần. Thật là chỉ có ba người mà thôi. Tân Nhị Thần Kusuriuri, người được nhiều người tiếp cận để gửi những lời chúc, những lời nịnh nọt nhằm lấy lòng. Ngài nghe những lời chúc này thôi cũng thấy mệt, nên nhân cơ hội không ai chú ý mà lui ra sau. Đi đến vườn hoa ở hậu viện, nơi có rất nhiều loài hoa cũng như cây thuốc quý. Bước từng bước lên cầu, ngắm nhìn đàn cá ở dưới mà thấy lòng cũng nhẹ hẳn. Có tiếng bước chân đang đi tới, tiếng nói của một nam nhân nhẹ nhàng vang lên:

_ Chúc mừng tân Nhị Thần Kusuriuri.

Ngài quay lại nhìn. Một chàng trai thanh tú, trên mặt có chút phong trần, đôi mắt đen láy tuyệt đẹp. Ngài lại quay xuống nhìn hồ nước và đàn cá bơi lội ở dưới.

_ Tưởng ai xa lạ. Hóa ra là Nhất Thần Fushimi.

_ Bộ cậu không vui khi nhìn thấy tôi sao?

_ Nói cho đúng thì tôi đang mệt bởi mấy lời chúc phúc cũng như nịnh bợ ngoài kia lắm rồi. Tôi đã nói là làm lễ đơn giản thôi, không ngờ cậu lại làm một cái lễ lớn như vậy. Đúng là tốn kém.

_ Có sao đâu. Tôi thấy như vậy mới hợp với cậu. Từ hôm nay đã là Nhị Thần rồi, phải cố gắng hết mình cho công việc đó.

_ Cậu làm như tôi lười biếng lắm ấy. Tôi vẫn không tin là cậu dám đề cử tôi với cựu Nhị Thần đó. Tôi còn tưởng phải nghe một bài thuyết giáo dài như sớ Táo Quân của vị đó nữa đấy.

_ Đúng là cựu Nhị Thần có hơi bảo thủ, nhưng cậu cũng đâu có kém. Từ trước tới nay, đến tôi còn phải nể người này mấy phần, vậy mà cậu lại có gan dám nói lại. Thử hỏi nếu như không bị cậu thuyết phục thì chắc gì người đó đã chịu từ chức mà nhường vị trí cho cậu không.

Ngài cũng chẳng nói gì. Gió bắt đầu thổi, mây đen đang kéo tới. Có vẻ trời sắp mưa.

_ Fushimi nè, vậy là từ nay mọi điều mong ước của tôi và cậu cũng có thể thực hiện được rồi đấy.

_ Ừ! Biến nơi này thành thiên đường của thế gian, mọi người đều yêu thương nhau. Kusuriuri, con đường phía trước còn dài lắm. Cậu thật sự muốn đi với tôi sao?

_ Phóng lao phải theo lao thôi. Chính cậu là người kéo tôi vô ba cái ước muốn điên rồ của cậu. Đã vậy giờ còn nắm giữ vị trí Nhị Thần, tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác đâu.

_ "Ước muốn điên rồ"? Hahaha! Vậy mà cậu cũng theo tôi đến giờ đó thôi. Hahaha!

_ Dù gì cũng là bạn chí cốt mà. Hahaha!

_ Có hối hận không?

_ Hối hận cái gì cơ?

_ Con đường cậu đã chọn đó. Có hối hận khi đi trên con đường này không?

_ Đây vốn dĩ là con đường không thể quay đầu, mà có thể thì tôi cũng sẽ đi tiếp. Đã đi đến bước đường này rồi mà bỏ giữa chừng thì chẳng phải quá phí thời gian tôi bỏ ra hay sao.

_ Đúng là Kusuriuri, đã muốn thì không bỏ được.

_ Cậu chắc khác tôi.

Từ xa có người đi tới. Bộ vest đen rất lịch lãm. Tên đó lễ phép nói:

_ Fushimi-sama, Kusuriuri-sama, có người muốn gặp hai vị.

Kusuriuri hỏi Fushimi:

_ Ai đây?

_ Yamanami Hiroshi, đệ tử ruột của tôi. Hiện tại cậu ta đang nằm trong danh sách ứng cử viên cho vị trí Nhất Thần. Cậu cũng có thể gọi hắn là Sannan Hiroshi.

_ Từ khi nào mà cậu nhận đệ tử vậy. Ứng cử viên cho vị trí Nhất Thần hả? Sao lại tính sớm giữ vậy?

_ Sống nay chết mai. Thiệt ra tôi cũng đề cử cậu nữa đó. Với lại nếu bây giờ không tính, sau này lỡ xảy ra chuyện gì, không có người đứng đầu, chắc lúc đó Thánh Điện này sẽ có tranh chấp mất.

_ Cậu đừng có tạo thêm việc cho tôi đi. Nhất Thần là người được chín người còn lại trong Thập Thần chọn. Nay cậu đề cử thì còn ai giám cãi lại.

_ Hahaha! Tôi nghĩ có cậu đó. Thôi, có người muốn gặp chúng ta kìa. Đi nhanh đi!

_ Rồi rồi.

___________________________________

Đó chính là sự kiện Kusuriuri được phong làm Nhị Thần. Câu nói của Fushimi vẫn cứ văng vẳng trong đầu Ngài: "Có hối hận không?". Trời sáng lên, Ngài cứ bị câu hỏi trong giấc mơ ám ảnh. Ngài chỉ nhếch mép cười chua chát: "Nếu giờ tôi nói có thì còn kịp không, Fushimi?".

Tâm trạng sáng đó của Saniwa không mấy tốt, nên mọi người đều lo cho Ngài. Kashuu lập tức kéo Mikazuki ra chỗ khác hỏi chuyện.

_ Nè! Rốt cuộc thì tối qua ngài đã nói chuyện gì với Aruji-sama vậy?

_ Sao cậu biết?

_ Thì ngày hôm qua thấy Aruji-sama gọi ngài nói cái gì đó, nên tôi nghĩ Ngài ấy muốn gọi ngài tới tâm sự. Trước khi ngài tới thì tôi là người tâm sự với Aruji-sama mà.

_ Chỉ là lo lắng cho Reiko-sama thôi. Không có gì hết á.

_ Chỉ có như vậy thôi sao?

Từ cổng chính có tiếng gõ cửa, Kashuu nhanh chóng chạy ra đó coi là ai. Có hai người đang đứng ở đó. Một người đàn ông với người phụ nữ. Người đàn ông nhìn rất danh gia vọng tộc, bất cứ thứ gì đều là đồ mắc tiền cả. Khuôn mặt hốc hác, mái tóc trải gọn gàng, trên người mặc một bộ kimono đen, nhìn không khác nào yakuza chính hiệu. Người phụ nữ đi kế bên thì phải gọi là đẹp tuyệt mỹ, tuy nhiên cách ăn mặc thì không khác gì gái lầu xanh. Kashuu biết người đàn ông kia là ai, nên có một chút khó chịu với hai người này, nhưng cũng tỏ ra vui vẻ, dù sao họ cũng là khách. Người phụ nữ nhìn quanh nhà một lượt rồi nói giọng nũng nịu.

_ Ishida-sama~~~ Lí gì mà chúng ta lại phải tới đây chứ. Em muốn về! Chứ cái nơi xập xệ này mới nhìn thôi đã thấy kinh tởm rồi, làm sao phù hợp với danh phận cao quý của Ishida-sama được chứ.

_ Một là câm miệng, hai là ta giết ngươi tại chỗ. Chọn cái nào. Bộ người nghĩ ta muốn tới đây lắm chắc. Nếu không phải là mệnh lệnh của Phụ thân thì ta cũng chẳng muốn tới làm gì.

Nói rồi, tên này quay sang Kashuu hỏi:

_ Chủ nhân của ngươi đâu? Còn không mau kêu nó ra gặp ta. Bộ chán sống rồi hả!

_ Ishida-sama, Aruji-sama hiện đang bận, không có thời gian để gặp ngài. Nếu như không có việc gì quan trọng thì xin ngài hôm khác hãy ghé.

Kashuu đang cố gắng đuổi khéo cái con người mang tên "Ishida" kia. Cậu thừa biết tên đó tới đây chẳng mang lại điều tốt đẹp gì cho Saniwa cả. Ishida chính là anh ruột của Kusuriuri. Tính tình thì nóng nảy, luôn muốn người khác phải nghe theo lời của mình. Đặc biệt là rất thích thể hiện trước mặt Phụ thân của mình. Một người anh lớn luôn nghe lời Phụ thân, bảo sao làm vậy, nên rất ông ta được yêu quý. Trái ngược hoàn toàn với Ngài, một người luôn chống đối Phụ thân. Chính vì lẽ đó mà ngay cả anh em ruột thịt cũng không ưa nhau. Còn thêm việc anh ta chỉ là Cửu Thần, trong khi Saniwa lại lên được tới vị trí Nhị Thần. Hận càng thêm hận. Nói cơ bản là anh em không muốn nhìn mặt nhau.

Ishida thấy Kashuu đang cố ý muốn đuổi mình đi, liền nói với cái giọng rất hách dịch:

_ Ngươi nghĩ mình là ai mà có gan đuổi ta đi hả! Ngươi nghĩ mình dựa vào đâu mà chống lại ta. Ta nói cho ngươi biết, đến cả Saniwa của ngươi cũng phải nể ta đó. Còn không mau kêu con nhỏ đó ra đây!!!

_ Tôi đã nói là Ngài ấy đang bận. Xin ngài hôm khác hãy ghé.

_ CÂM MIỆNG!!!

Ishida không nhân từ mà tát vào mặt Kashuu một cái. Từ xa, hai thanh kiếm nhắm thẳng vào hắn mà bay tới. Ishida tuy né được một thanh nhưng cũng bị thanh còn lại chém trúng vào cánh tay. Mikazuki sát khí phừng phừng, tay cầm cây thiết phiến, không nhân nhượng mà đánh vào hông của Ishida làm tên này xiểng niểng, té một cái oạch xuống đất. Người đàn bà đi theo Ishida lập tức lên tiếng, cũng như chạy tới đỡ hắn dậy:

_ To gan! Ngươi có biết mình vừa mới đánh ai hay không? Các người muốn chết rồi hả?

_ Nếu vậy thì coi thử hắn vừa đụng đến ai!

Kusuriuri xuất hiện với vẻ mặt bực tức. Từ sáng tới giờ, tâm trạng của Ngài đã không tốt. Giờ còn thêm thằng anh khốn nạn và con đàn bà của hắn thì Ngài càng điên máu hơn. Khi thấy cảnh hắn tát Kashuu, như thể tâm linh tương thông, cả Ngài và Mikazuki đều rút kiếm ra mà ném về phía hắn. Mikazuki đỡ Kashuu dậy, không quên nhìn mĩ nhân của mình từ đầu tới chân. Thấy vết đỏ do cái tát vừa rồi trên mặt cậu thì hắn chỉ muốn chém kẻ gây chuyện ra làm đôi mà thôi. Hắn quay sang Saniwa hỏi:

_ Ta giết hắn được chứ?

_ Ta hiểu cảm giác của ngài, nhưng giờ chưa phải lúc.

Ishida ôm bụng khi vừa bị Mikazuki đánh cho một cái mà quát:

_ KUSURIURI! NGƯƠI QUẢN LÝ NGƯỜI CỦA MÌNH KIỂU GÌ THẾ HẢ? ĐỂ CHÚNG TỰ DO ĐẢ THƯƠNG NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY SAO! ĐÃ THẾ NGƯỜI ĐÓ CÒN LÀ TA NỮA. NGƯƠI KHÔNG SỢ BỊ PHỤ THÂN TRÁCH MẮNG HAY SAO.

_ Câm cái miệng của ngươi lại trước khi ta cắt lưỡi của ngươi. Đừng tưởng ngươi dựa vào thế của lão già đó mà ta sợ. Dám đụng đến con cưng của ta thì ngươi tới số rồi!

Ngài lấy lại thanh kiếm mình vừa ném lúc nãy, chĩa thẳng vào cổ Ishida. Máu từ cổ tên này cứ chảy, khiến cho hắn lên tiếng:

_ Ku... Kusuriuri! Ngươi... Ngươi muốn giết ta sao?

_ Giết ngươi? Giết ngươi chỉ tổ bẩn tay ta mà thôi. Tất nhiên là ta chưa thể giết ngươi lúc này rồi.

_ Ta phụng mệnh Phụ thân tới đây. Ngươi... Ngươi...

_ Ta làm sao? Nếu ngươi tới đây theo lệnh của lão già đó thì lập tức biến đi cho khuất mắt ta. Ta không có rảnh để thực hiện mấy cái mệnh lệnh nhảm nhí của lão đâu.

_ Nghe đây, từ nay Haruka sẽ đây sống chung với ngươi. Nếu cô ta có mệnh hệ gì thì ngươi phải gánh tất cả trách nhiệm đó.

_ Haruka?

Ishida nhanh chóng thoát khỏi lưỡi kiếm của Ngài, rồi đẩy người phụ nữ đi theo lên phía trước.

_ Đây chính là Haruka.

_ Lão già đó kêu người tới giám sát ta?

_ Không phải là giám sát, mà là ở lại một thời gian để xem ngươi sống thế nào. Phụ thân rất lo lắng khi ngươi dọn ra ở riêng, nên người muốn cử Haruka xuống để coi ngươi sống ra sao để báo lại với người.

"Như vậy còn chưa nhận là giám sát! Xem ra ông già đó đang có vấn đề nên mới chú ý tới mình đây. Cẩn thận mới được!". Ngài nhếch mép cười:

_ Nhà ta không có phòng trống cho người ngoài tới ở. Nhanh chóng đưa ả ta về đi!

_ Đây là lệnh!

_ Ishida, ta không phải là ngươi. Không phải là kẻ Phụ thân nói gì cũng nghe như ngươi.

_ Ta không cần biết! Haruka sẽ ở lại đây. Chỉ cần cô ta bị gì là ngươi sẽ phải chịu tội trước gia tộc.

_ Bộ ả là vợ sau của Phụ thân hay là người tình của ngươi, tại sao lại quan tâm đặc biệt quá vậy?

_ Không nói nhiều.

Ishida bỏ Haruka ở đó, còn bản thân thì ôm vết thương chạy đi. Ngài nhìn sang cô ta mà không khỏi chướng mắt. Haruka giở cái giọng kiêu kỳ nói với Ngài:

_ Nhìn cái gì, không nghe thấy Ishida-sama nói gì sao? Phải chăm sóc ta cho thật tốt đó. Giờ ta mệt rồi, ta muôn đi nghỉ.

Ngài bực mình, nhưng cũng phải gọi Kasen ra chuẩn bị một phòng cho khách ở. Khi cô ta đi rồi, Ngài nói:

_ Trong thời gian con ả ở đây, nhất cử nhất động đều phải cẩn thận. Ta dám chắc Phụ thân đang muốn giở trò gì đó nên mới cử ả xuống. Mikazuki, ngài kêu mọi người nhớ chú ý tới ả ta đó.

_ Ngài yên tâm.

_ Kashuu, có bị làm sao không?

_ Tôi không sao, Ngài đừng lo.

_ Mikazuki, ta giao Kashuu lại cho ngài đó.

Vừa dứt câu, Ngài đã chạy về phòng làm việc của mình, khóa cửa lại. Nhanh chóng mở cửa căn phòng bí mật, đi xuống dưới. Saniwa liền lấy trong két sắt một cái hộp. Trong đó chính là bản vẽ, thuật pháp của la bàn âm dương và một cái la bàn âm dương bản gốc. "Chắc thứ Ishida hay Phụ thân muốn chính là cái này. Mình vừa nghĩ ra trò này hay lắm đây.". Kusuriuri nở một nụ cười gian xảo. Đã đến lúc chuẩn bị cho một cuộc chiến rồi.

HOÀN CHƯƠNG XVII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro