CHƯƠNG XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay, một bầu không khí ảm đạm bao trùm lên tư dinh Sanjou. Những người bị thương thì đang được chữa trị, những người khác thì đang ngồi chờ ở phòng khách. Mikazuki cứ đi qua đi lại, làm cho Oodenta với Juzumaru cũng chóng mặt theo.

_ Cậu thôi ngay cho tôi được không! Giờ có lo lắng thì cũng chẳng có ích gì đâu. Bình tĩnh ngồi xuống mà đợi tin từ Ishikirimaru với Kogitsuemaru đi.

_ "Bình tĩnh, bình tĩnh"!!! Giờ mà cậu còn bình tĩnh được sao. Tôi đang lo sốt vó lên thì cậu ngồi đây bảo bình tĩnh.

_ Thôi mà Mikazuki. Oodenta chỉ muốn khuyên cậu một chút để đỡ lo hơn thôi. Tôi biết là giờ cậu đang rất lo cho Kashuu, nhưng chúng ta lại không biết Mikazuki trắng lại đưa người này tới đâu nữa. Cậu yên tâm đi! Tôi dám chắc y sẽ không làm gì người thương của cậu đâu, vì người thương của cậu cũng là người thương của y mà.

_ Nhưng tôi không cho phép y được quyền chạm bàn tay dơ bẩn đó lên viên ngọc quý của tôi! Y không thể nào có được em ấy. Vạn nhất không được.

_ Nhưng mà giờ cậu tính đi tìm bằng cách nào?

_ Tôi...

_ Thấy chưa! Im lặng và ngồi xuống đợi đi. Bây giờ chúng ta chỉ có thể đợi mà thôi.

Hắn không cam tâm, nhưng đúng là trong tình huống này thì chỉ có thể đợi mà thôi. Imanosturugi vào báo là đám Shinsengumi đã tỉnh lại. Cả ba tên Thiên hạ Ngũ kiếm đều tới đó để coi như thế nào. Vừa vào, Mikazuki đã bị Yamato nắm cổ áo mà dí sát vào tường, hỏi:

_ Kiyomitsu đâu?

_ Ta nghĩ ngươi phải biết điều đó rõ hơn ta chứ.

_ Ông hay lắm Mikazuki! Ông xem giờ mọi chuyện thành ra thế này, Kiyomitsu bị bắt. Ông giải thích thế nào đây!

Tên Yamato này không hề biết là trong những giờ phút này thì hắn rất dễ nổi điên. Hắn lập tức túm lấy cổ áo đối phương, không ngần ngại mà quát rất lớn, đến nỗi cả toàn tư dinh đều nghe:

_ VẬY NGƯƠI XEM BẢN THÂN ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ MÀ NÓI TA!!! TA KÊU NGƯƠI BẢO VỆ EM ẤY, DÙ CHẾT CŨNG PHẢI BẢO VỆ EM ẤY. TA KHÔNG MUỐN NHỜ VẢ NGƯƠI MỘT CHÚT XÍU NÀO, NHƯNG LÚC ĐÓ CHỈ CÓ NGƯƠI LÀ NGƯỜI ĐÁNG TIN TƯỞNG NHẤT ĐỂ BẢO VỆ EM ẤY MÀ THÔI. NHƯNG NGƯƠI CÓ ĐÁP ỨNG LẠI LÒNG TIN CỦA TA KHÔNG? KHÔNG HỀ!!! GIỜ EM ẤY BỊ BẮT, NGƯƠI NGHĨ TA VUI SƯỚNG LẮM HẢ? YAMATONOKAMI YASUSADA! NGƯƠI NGHE CHO RÕ ĐÂY! KASHUU KIYOMITSU LÀ NGƯỜI CỦA TA! MÃI MÃI LÀ NGƯỜI CỦA TA! VÀ TA SẼ KHÔNG ĐỂ CHO BẤT KỲ TÊN NÀO MUỐN CƯỚP NGƯỜI ĐÓ RA KHỎI TAY TA, DÙ KẺ ĐÓ CÓ LÀ NGƯƠI ĐI CHĂNG NỮA!!! HÃY NHỚ CHO RÕ NHỮNG GÌ MIKAZUKI MUNECHIKA NÀY NÓI ĐI!!!

Yamato cũng không nhân nhượng lão già đó mà quát lại:

_ MIKAZUKI MUNECHIKA!!! ÔNG NGHĨ RẰNG MÌNH ĐANG QUÁT VÀO MẶT AI VẬY!!! TÔI NÓI CHO ÔNG BIẾT! DÙ TÔI CÓ CHẾT THÌ KIYOMITSU CŨNG KHÔNG THỂ NÀO LÀ NGƯỜI CỦA ÔNG ĐƯỢC!!!

_ HAI KẺ CÁC NGƯỜI CÂM MIỆNG HẾT CHO TA!!!

Huynh trưởng nhà Sanjou bực tức đi vào rồi tách hai kẻ kia ra. Kogitsuemaru, Imanosturugi và Iwatooshi đi cũng theo sau. Kogitsuemaru cố giữ Mikazuki lại để tránh hắn nổi điên lên mà lạm sát người vô tội. Ishikirimaru nói:

_ Nếu như các người muốn đánh nhau thì ra ngoài. Còn nếu muốn bàn chuyện thì ra phòng khách. Mikazuki, Yamato đây là lần thứ hai ta lập lại điều này, nếu còn một lần nữa thì đừng trách ta đó. Còn mấy người có đủ sức để ra phòng khách nói chuyện không?

Cả đám Shinsengumi bị bơ nãy giờ nay bị hỏi tới cũng hơi lúng túng nhưng vẫn trả lời là "Được". Khi cả đám ra phòng khách, Mikazuki ngồi ở vị trí chủ tọa, Kogitsuemaru đưa lên cho hắn hai thứ, cái la bàn và một huy hiệu có biểu tượng trên đó. Cáo Bé hỏi:

_ Đệ nhận ra hai thứ này không?

_ Có! Một cái là la bàn âm dương. Còn cái này...

Hắn nhìn cái huy hiệu thật kỹ.

_ ... Không phải là gia huy của Shinto Hajime sao?

_ Đúng! Đó chính là gia huy của Shinto. Đó là tất cả những gì mà bọn ta tìm thấy trên thi thể mà đệ mang tới.

_ Có tới những hai cái cái la bàn âm dương. Y đúng là muốn làm một đợt tấn công lớn vào chúng ta rồi.

_ Ý huynh là sao, Mikazuki?

_ Một cái la bàn âm dương sẽ triệu hồi được một lượng lớn Thoái Sử Quân hay Kebiishi, tùy thuộc vào loại la bàn. Nói là số lượng lớn nhưng cũng không thể quá 5000 tên được, muốn bao nhiêu kẻ thù xuất hiện thì còn tùy thuộc vào kẻ giữ la bàn. Có hai loại la bàn. Một cái có toàn thân màu tím thì có thể triệu hồi Thoái Sử Quân, còn màu đen thì là Kebiishi. Kẻ tự sát đó có thân phận như thế nào vậy?

Ishikirimaru trả lời:

_ Dựa theo giấy tờ tùy thân của tên này, cộng thêm thông tin mà chúng ta có thể tra ra được thì hắn chỉ là một tên lính quèn của Shinto mà thôi, không phải là kẻ đặc biệt gì. Dựa vào số lượng Kebiishi xuất hiện hôm nay thì chắc là bọn chúng mới được học cách sử dụng thôi, coi như lần này chúng ta cũng may mắn. Theo ta nghĩ, rất có thể Mikazuki trắng đã liên minh với Shinto để chống lại chúng ta, đó có thể là lí do mà thuộc hạ của Shinto lại có thứ này trong tay.

_ Nếu nói "liên minh" thì hơi bị đề cao Shinto quá rồi. Nói cho đúng phải là y đang biến hắn thành con cờ để dễ sai khiến. "Kẻ thù của kẻ thù là bạn", huynh trưởng đã nghe qua câu này chưa?

_ Trước kia, Aruji-sama vẫn hay nói câu này. Đây là câu mà Ngài luôn dùng khi phải đứng cùng một phe với kẻ thù.

_ Chính Mikazuki trắng đã thực hiện đúng với những gì mà câu này nói tới.

Cả một phòng đều không hiểu rốt cuộc là hai anh em họ đang nói chuyện gì. Nhưng đó không quan trọng bằng việc bây giờ, Izumino nhanh miệng lên tiếng, nói thay suy nghĩ của cả phòng:

_ Nếu đã xác định được rồi thì chúng ta còn chần chờ gì mà không đi cứu người.

_ Không đơn giản như mấy người nghĩ đâu. Các người có biết Shinto Hajime là ai không? Là một kẻ mang trong mình dòng máu hoàng gia, là anh trai ruột của Thiên Hoàng đó. Đụng tới hắn thì không có kết cục gì tốt đẹp đâu.

_ Mikazuki-sensei, không lẽ đến thầy cũng phải sợ hắn sao? Thầy là kẻ cũng có tiếng nói nhất trong giới chính trị còn gì.

_ Cậu hiểu cái giới chính trị mà mình nói đến là như thế nào không? Không phải là tôi sợ hắn, nhưng tôi không muốn liên lụy đến mọi người. Hắn cũng là anh trai của Thiên Hoàng, tự nhiên khi không vô duyên vô cớ tấn công hắn. Lỡ như không tìm thấy người ở chỗ hắn thì mọi chuyện chắc chắn sẽ rất rắc rối.

_ Tôi cho rằng Kashuu sẽ không ở chỗ của Shinto đâu. Y rất thông minh, chắc chắn là đã có chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng nếu bị phát hiện ra đồng phạm.

_ Lời của Juzumaru nói rất đúng. Mikazuki, ta nghĩ chúng ta nên tìm cách khác thôi.

Yamato nãy giờ im lặng, thấy tình hình càng lúc càng đi vào bế tắc thì bực mình nói:

_ Vậy thì tìm bằng cách nào đây? Tất cả những gì chúng ta có đều đi vào ngõ cụt hết rồi.

Hắn thấy lời Yamato nói đúng. Tất cả những gì đang có trong tay đều không thể dùng được. "Không lẽ ta lại đánh mất em ấy nữa sao? Mikazuki Munechika, rốt cuộc ngươi là cái thể loại chồng kiểu gì thế hả?!?!?! Đến người yêu bị bắt đi cũng không thể kiếm lại được! Đúng là vô dụng hết chỗ nói mà!!!", hắn đang tự trách chính bản thân mình. Chợt Hanzou khi mang trà vô có nhắc cho hắn một chuyện.

_ Mikazuki-sama, sợi dây chuyền lần trước tôi đưa ngài, không biết là ngài đã đem đi tặng người ngài muốn tặng chưa? Nếu chưa thì cho tôi xin lại, vì thợ hoàng kim bảo là vẫn còn vài điểm phải sửa đổi. Tôi thành thật xin lỗi vì sự sơ sót này.

_ Đúng rồi! Sợi dây chuyền! Cảm ơn ông Hanzou.

Oodenta không hiểu hỏi lại:

_ "Sợi dây chuyền" nghĩ là sao?

_ Tôi có tặng cho Kashuu một sợi dây chuyền, trên sợi dây đó có một viên hồng ngọc rất đặc biệt.

_ "Viên hồng ngọc đặc biệt"?

_ Một trong những thứ mà Aruji-sama để lại. Đi theo tôi!

Hắn bước ra khỏi phòng, tiến về thư phòng. Mọi người điều không biết hắn đang tính làm gì cả. Trong thư phòng, hắn đang cố kiếm một quyển sách nào đó trong số sách được đặt ở đây.

_ Đâu rồi? Rõ ràng là mình đặt nó ở đây mà. A! Đây rồi!

Hắn chỉ vào cuốn sách màu đỏ, lấy nó ra. Nhưng nó không phải là là một cuốn sách, mà là công tắc để mở cửa một mật thất ở dưới tư dinh. Đến cả anh em Sanjou cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy mật thất này, họ không tin là trong nhà lại tồn tại một căn phòng bí mật mà trong khi xây nhà lại không biết. Mikazuki nói:

_ Căn nhà này được dựng lại theo kiến trúc của Honmaru Kusuriuri. Cho nên thư phòng này chính là phòng làm việc của Aruji-sama khi xưa, Ngài cho xây mật thất để cất giữ những thứ mà người khác không nên thấy. Vũ khí, sách và các vật dụng bị Thập Thần cấm sử dụng, tất cả đều được Ngài cất ở đây. Viên hồng ngọc mà tôi đưa cho Kashuu là một trong những thứ mà Aruji-sama tạo ra khi còn sống, và cách dùng nó sẽ nằm ở đâu đó trong những quyển sách mà Ngài để lại mà thôi.

_ Nhưng tại sao lúc xây nhà sao bọn ta lại không biết?

_ Vì khu vực này đâu phải do huynh đảm nhận. Chúng ta từng nói mỗi người sẽ đảm nhận xây dựng một khu vực trong nhà để nó giống Honmaru nhất rồi còn gì. Hơn nữa chỉ có Aruji-sama, Kashuu và đệ là người biết được sự tồn tại của căn phòng này mà thôi.

Nagasone vội vàng nói:

_ Dẹp chuyện đó qua một bên đi! Tập trung vào tìm người trước đã. Có gì thì tính sau.

_ Ừ.

Hắn dẫn mọi người xuống dưới. Cứ tưởng đây là một căn phòng nhỏ cũ kỹ và ẩm thấp, nhưng hoàn toàn trái ngược lại. Căn phòng rất lớn, nội thất gọn gàng và sạch sẽ. Xung quanh có rất nhiều cuốn sách cũng như các cuộn giấy nhuốm màu của thời gian, trưng bày những vật dụng mà chưa ai thấy qua bao giờ. Chính giữa bày một cái bàn lớn, trên đó có bút viết, con dấu một cái máy đánh chữ. Phía trên tường của chỗ ngồi đó có để một cây gậy đầu rắn. Những người còn giữ lại ký ức đều biết đó là gì. Vật bất ly thân của Saniwa Kusuriuri, thứ nhắc cho họ nhớ là ai đã cho họ cơ thể con người, cuộc sống như bây giờ. Iwatooshi nói:

_ Cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ thấy lại vật này nữa, nào ngờ là đệ cất nó ở đây.

_ Căn phòng này chứa rất nhiều kỷ niệm của chúng ta, và cây gậy kia chính là biểu tượng của Aruji-sama. Vì vậy đệ không hề muốn biến nơi này thành một nơi tối tăm một chút xíu nào. Bây giờ mau tìm giúp đệ một thứ.

_ Là thứ gì?

_ Một viên đá màu xanh lá cây. Nó có thể là bất cứ vật trang trí nào trong các món đồ ở đây. Tìm nhanh đi.

_ Nhưng tại sao lại tìm nó?

_ Đệ không biết. Nhưng Aruji-sama có nói viên hồng ngọc và viên xanh lá cây đó có một mối liên hệ với nhau. Nếu muốn tìm viên còn lại thì hãy vận linh lực vào viên mình đang giữ, nó sẽ tạo một đường sáng để dẫn đường tới viên đá bị mất. Đây cũng chính là thuật pháp mà Ngài sử dụng lên miếng ngọc bội của đệ và Kashuu vậy.

Thế là mọi người chia nhau ra tìm. Họ cầm bất cứ đồ vật nào có đính đá quý nhưng không có cái nào là màu xanh lá cây cả. Thất vọng tràn trề. Horikawa vô tình nhìn lên cây gậy được treo trên tường đó. Cậu nhóc thấy con rắn đang ngậm một viên đá tròn, và màu sắc của viên đá chính là...

_ Là màu xanh lá!

_ Kunihiko, em tìm thấy được thứ gì màu xanh lá sao?

_ Kane-san, anh nhìn nè! Viên ngọc mà con rắn đang ngậm không phải màu xanh lá sao?

Izumino liền tới coi. Đúng thật là màu xanh lá. Mikazuki nghe được cũng tới, hắn lấy cây gậy đó xuống mà nhìn cho kỹ. Đúng là viên ngọc này màu xanh lá, vậy mà đó giờ hắn lại chả hay biết. Nhưng tìm được là tốt rồi. Juzumaru nói:

_ Vậy giờ làm gì tiếp theo đây?

_ Chuẩn bị mọi thứ! Lần này sẽ là một đợt xuất chinh lớn đó.

Mọi người gật đầu rồi nhanh chóng bước lên để chuẩn bị. Ishikirimaru thấy thế cũng nở một nụ cười.

_ Hoài niệm thật đó! Đã lâu lắm rồi mới có thể thấy cảnh mọi người chuẩn bị cho một đợt xuất chinh, ta chỉ mong mọi thứ sẽ trở về lại đúng vị trí của mình. Ta rất mong điều đó.

_ Hahaha! Không phải mình huynh, mà tất cả chúng ta đều mong điều đó. Chúng ta cũng nên đi thôi.

_ Ừ!

Cùng lúc đó ở một khu vực cách Tokyo rất xa, trong một ngôi đền cũ kỹ, Mikazuki trắng đang chọn nơi này làm điểm dừng chân của mình. Y giờ đã có thứ mình muốn trong tay, cũng đã đáp ứng được thỏa thuận với Shinto. Tuy y chưa nói với Shinto là mình sẽ không quay trở lại, nhưng tên này chắc cũng không ngu tới mức không thấy y quay trở lại liền sai người đi kiếm. Y nhìn sang người mà mình cướp về, nhếch mép cười:

_ Kashuu Kiyomitsu, cuối cùng thì ta cũng có được em. Ta đến giờ vẫn không thể tin được tên Mikazuki kia lại ngu ngốc đến mức chỉ một cái bẫy nhỏ cũng có thể làm cho hắn dính phải. Chắc là do không còn vị Saniwa Kusuriuri mà hắn một mực tôn trọng, quân sư luôn giúp hắn nên hắn mới có kết cục như hôm nay. Ta thấy rất vui khi ả chết đó. Một kẻ như ả sống chỉ tổ chứng mắt người khác, tự cho mình là thông minh để rồi nhận lấy cái kết thê thảm là chết trong cô độc, không có bất kỳ người nào bên cạnh để khóc thương cả. Ả ta vốn dĩ sẽ không chết nếu ngay từ đầu chịu nghe lời của ta. Tiếc thay lại là một kẻ vô cùng cứng đầu và bảo thủ, luôn muốn chống lại ta và chủ nhân của ta. Nhưng giờ mọi chuyện đã thay đổi, ta đã có em, ta sẽ cho em tất cả mọi thứ mà em muốn.

Y thấy được sợi dây chuyền trên cổ cậu, chỉ hừ nhẹ rồi với tay muốn dượt nó ra ném đi. Nhưng chưa kịp chạm tay, có một ánh sáng màu đỏ dài chỉ ra cửa, như muốn nối cái gì đó. Y có linh cảm chẳng lành, nhưng giờ lại không thể chạm vào sợi dây chuyền đó.

_ Rốt cuộc đây là thứ gì vậy hả?

Một mũi tên được bắn vào trong đền. Y không cần suy nghĩ nhiều, lập tức triệu hồi một đội quân ra nghênh chiến. Từ xa, sắc tím của bọn Thoái Sử Quân đã gây chú ý cho những kẻ muốn tấn công vào ngôi đền đó. Mikazuki chỉ muốn kiểm chứng nên mới bắn một mũi tên vào, quả không ngoài dự đoán. Daihannya hỏi:

_ Giờ tính làm gì đây?

_ Dạ chiến vốn dĩ không phải sở trường của mấy người kiểu như tôi, huynh trưởng hay Iwatooshi. Bây giờ mọi người lo phía bên ngoài, còn y thì để tôi.

_ Nhưng vậy có được không? Tôi thấy không an toàn cho lắm.

_ Liều một phen. Không cần biết như thế nào, chỉ cần cứu người về là được.

Hắn lập tức tách ra khỏi mọi người, cầm theo cây gậy bên mình. "Nếu Aruji-sama đã tin tưởng giao em ấy cho ta, thì ta phải là người chịu trách nhiệm cho tính mạng của người này. Ta mà làm không được thì chẳng còn mặt mũi nào nhìn mặt Ngài đâu!". Hắn đi thẳng ra phía sau đền, lựa chọn bây giờ không phải là đánh nhau mà là cứu người. Người thương thì ở ngay trước mắt rồi. Hắn nhìn kĩ xung quanh cũng không thấy y đâu, cẩn thận từng bước mà tiến tới, chỉ còn một chút nữa là có thể đưa người đó ra ngoài rồi. Không ngờ là y núp ở đằng sau mà tấn công, tung một cú đạp vào người hắn. Hắn đứng dậy sau cú đá vừa rồi, cả hai đều rút kiếm ra, chĩa thẳng vào mặt đối phương.

_ Đúng là tự đi tìm đường chết mà!

_ Ta có chết cũng không tới phiên ngươi có được em ấy. Cứ nằm mơ thêm vài trăm năm nữa đi.

_ Hahaha! Ngươi nghĩ mình sẽ thắng nổi ta sao? Ngươi đúng là quá tự tin vào bản thân của mình rồi, Mikazuki Munechika. Ngươi yên tâm! Ta sẽ thay ngươi chăm sóc Kashuu, còn về phần ngươi sẽ có một ngôi mộ thật đẹp. Thế nào, có phải là ta đã quá ưu ái cho ngươi không?

_ Ta nghĩ ta mới là người nói câu đó. Ngươi và ta vẫn còn một mối thù chưa trả đó. Sao không giải quyết luôn nhỉ?

_ Được! Thích thì chiều!

Hai tên đó lôi nhau ra ngoài đánh, để tránh có thể vô tình gây thương tích cho người bất tỉnh kia. Phải nói là hai người đều ngang tài ngang sức, không kẻ nào chịu nhượng bộ đối thủ của mình cả. Cũng phải thôi hắn và y đều là các thanh kiếm của hai vị chủ nhân mạnh nhất trong một gia tộc còn gì. Giờ chủ nhân chết đi, thuộc hạ sẽ là người tiếp tục kế thừa ý chí của họ, tiếp tục những việc làm còn dang dỡ khi còn sống. Mối thù không đội trời chung của hai vị chủ nhân, mối thù phá nát đi ngày hạnh phúc nhất của hắn, hôm nay sẽ trả hết. Mikazuki trắng biết tên Mikazuki kia không phải là kẻ có thể đánh công bằng mà thắng được, muốn thắng phải dùng thủ đoạn. Y liền bí mật triệu hồi những tên tantou Thoái Sử Quân đánh lén sau lưng hắn. Dạ chiến vốn là sở trường của đám tantou, còn tachi như hắn thì không thể nào biết hết được xung quanh mình có những thứ gì đang đánh tới. Mấy thanh tantou địch tấn công như ong vỡ tổ, hắn chỉ có thể chém bừa rồi núp ở gần đó. Khắp người toàn vết thương, máu muốn nhuộm cả bộ đồ màu xanh dương của hắn.

_ Sao vậy, Mikazuki? Ngươi đang muốn chơi trốn tìm với ta đấy hả? Ngươi nghĩ ngươi trốn được ta sao? Ra đây đi! Chấp nhận một cái chết nhanh chóng, như vậy sẽ đỡ đau cho ngươi hơn đó. Hay là ngươi chọn một cái chết đau đớn nhất. Nếu vậy thì ta sẽ chiều ngươi. Hahaha!

"Không dám tin là y lại dùng thủ đoạn đến như vậy. Từ đó tới nay vẫn nghĩ y là một kẻ quân tử, nhưng xem ra không phải rồi. Nếu đã muốn chơi thủ đoạn thì ta chơi với ngươi.". Trong tay áo, hắn ném ba trái bom khói về phía y. Bị ném bất ngờ như vậy, y cũng chẳng kịp trở tay, lãnh nguyên một phát súng vào tay trái. "Không uổng công đi học bắn súng một chút nào.", hắn cười. Hắn lôi la bàn âm dương ra, triệu hồi một 10 tên wakizashi Kebiishi ra ứng chiến. Đám Thoái Sử Quân của y bị diệt nhanh chóng, bản thân y thì vẫn chưa thoát khỏi đống khói kia. Mikazuki thấy đây là thời cơ tốt để đưa người về đồng thời rút quân, coi như tha cho y cái mạng lần này. Từ trong khói trắng, một thanh kiếm phóng đâm trúng vào chân hắn, khiến hắn té nhào ra phía trước, bọn Kebiishi hắn triệu hồi ra cũng bị hạ nhanh chóng. Y từ trong làn khói bước ra:

_ Ngươi cũng thông minh lắm đấy! Nhưng ba cái trò nhảm nhí này có thể hạ được ta sao? Hahaha! Ngươi đúng là quá tự tin vào bản thân mình rồi Mikazuki Munechika. Hahaha!

Hắn liền rút thanh kiếm ra rồi ném ngược lại về phía y. Mikazuki trắng vừa chụp lấy thì Mikazuki đã chém cho y một đường ngay bụng. Máu nhuộm đỏ cả một bộ đồ trắng xóa của y, y lùi lại để kiểm tra vết thương như thế nào.

_ Cũng khá đấy! Dám làm ta bị thương. Hôm nay ngươi chết chắc rồi!

_ Để coi ai mới là người chết!

Trận chiến giữa hai kẻ đều được gọi là Mikazuki này xem ra không biết khi nào mới là hồi kết. Cùng lúc đó, đám còn lại đã xử lý xong đám tàn quân cuối cùng. Kasen nói:

_ Bọn này đúng là mạnh thật đó! Ishikirimaru-sensei, so với đám mà thầy cho chúng tôi tập mỗi ngày cũng không bằng bọn này nữa.

_ Yên tâm đi! Sau vụ này thì sẽ còn rất nhiều bài luyện tập cho mấy người lắm. Coi như hôm nay là thử sức, xem thời gian qua mọi người đã đạt được những gì rồi.

Jiroutachi nói thêm:

_ Nhưng thật sự là tôi điều khiển thanh kiếm này trong trận chiến kiểu này cứ khó khó sao ấy.

_ Tôi, thầy, Taroutachi, Iwatooshi và Tomoegata không thích hợp đánh mấy trận kiểu này. Nhưng đây là trường hợp cấp bách nên phải chịu thôi.

Kogitsuemaru chạy tới nói:

_ Huynh trưởng, ở đây an toàn rồi. Ta nên tới chỗ của Mikazuki để xem thế nào.

_ Ừ! Đi thôi.

Nguyên một đám tức tốc chạy tới chỗ của Mikazuki. Lần này đúng là lần thảm bại nhất của hắn. Không biết là do lâu ngày không đánh nhau hay do hắn chưa đủ gian trá bằng y mà người nắm thế thượng phong bây giờ là Mikazuki trắng. Bị thương tích khắp người, đến sợi dây buộc trên đầu cũng bị đứt mà rớt xuống đất. Hắn bây giờ đang phải thở dốc, bản thể đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt rõ rệt. Một cơn đau thấu xương truyền khắp người hắn. Nguồn cơn của cái đau đó xuất phát từ vết thương cũ trên vai của hắn. Y thấy thế, dường như cũng hiểu ra tình hình của hắn. Bọn Ishikirimaru cuối cùng cũng chạy tới được chỗ đó, nhưng chưa dám ra mặt vì sợ có thể xảy ra trường hợp gì đó. Cả nhà Sanjou thấy tình cảnh thảm thiết của Mikazuki mà không khỏi nóng ruột. Mikazuki trắng từ từ từng bước tiến về phía hắn mà nói:

_ Xem kìa! Xem kìa! Đệ nhất Thiên hạ Ngũ kiếm của Kusuriuri-sama không ngờ cũng có ngày hôm nay đó! Thật đáng thương làm sao. Trước khi ta ban chết cho ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện. Ngươi còn nhớ lần đầu tiên Học viện của ngươi bị tấn công chứ?

_ Ngươi muốn nói gì đây?

_ Vậy thì ngươi chắc còn nhớ là một thanh hắc kiếm đã đâm vào vai ngươi đúng không? Vết thương tuy kép miệng nhưng vẫn chưa phải là hoàn toàn. Có một thứ gì đó màu đen từ vết thương đang lan ra khắp người ngươi. Đó chính là độc tố mà hắc kiếm mang lại đó. Ta nghĩ ngươi cũng quá chủ quan nên mới ra nông nỗi này. Coi như là ta giúp ngươi bớt đau đớn, chứ để độc tố càng lan rộng ra, thì có là Hoa Đà tái thế cũng không cứu được ngươi đâu.

Y giơ cao thanh kiếm lên, chuẩn bị đâm vào người hắn. Hắn cũng chẳng còn tí sức lực nào mà phản kháng nữa rồi. Bọn đang núp kia tính nhảy ra cứu thì từ trong đền thờ có một thanh kiếm phóng ra, đâm xuyên qua một cái cây, ngăn cản được Mikazuki trắng. Một giọng nói từ trong đền phát ra:

_ Haizz! Ngài đúng là khiến cho ta thất vọng quá đó, Mikazuki-dono. Cứ nghĩ rằng ngài sẽ đủ sức chống lại y mà không cần tới sự giúp đỡ của ta chứ, nào ngờ ngài lại thảm bại đến như vậy. Xem ra không giúp ngài là không được rồi. Nhớ phải cảm ơn ta đó.

Anh em Sanjou, Juzumaru, Oodenta, và đặc biệt là tên Mikazuki trắng đều biết giọng nói đó là của ai. Tất cả những kẻ đó không biết là đang có cảm xúc gì trong người nữa. Vui mừng có, kinh ngạc có, sợ hãi cũng có. Y lập tức chạy vào trong đền để coi và không tin nổi vào mắt mình. Bộ kimono đen đó, áo khoác haori đen hoạ tiết rồng bay đó, tay cầm một cây gậy nhưng không có đầu. Tất cả những hình ảnh đó chỉ có thể là một người. Kusuriuri - vị Saniwa được cho là đã chết khi đến thời đại này. Ngài quay sang nhìn y mà nói:

_ Ta đang tự hỏi là làm sao ngươi vẫn còn sống đó. Đúng ra ngươi phải chết khi thằng anh trai, trung khuyển của cha ta, bị giết rồi chứ. Vậy mà giờ đây ngươi có thể đứng đây, bắt cóc con cưng của ta, đã thương người nhà của ta. Đúng là không biết điều!

_ Không thể nào! Làm sao ngươi còn sống được! Ngươi vốn dĩ đã chết rồi kia mà?

_ Thì ta cũng đâu có nói là mình đang sống đâu.

Y cầm kiếm, nhắm thẳng Ngài mà lao tới. Ngài hét lớn:

_ ISHIKIRIMARU! NÉM THANH KIẾM LẠI CHO TA!

Ishikirimaru nghe cũng giật mình. Anh chưa kịp làm gì thì Mikazuki đã đứng lên, rút thanh kiếm trong thân cây ra mà ném lại cho Ngài. Ngài nhận lấy thanh kiếm mà phản công lại. Y từ đầu đã bị thương khá nặng khi đấu với hắn, nay còn có thêm Ngài thì đúng là sức cùng lực kiệt rồi. Thấy đánh không lại thì rút lui, y chuyển hướng, muốn đưa Kashuu ra khỏi nơi này. Tất nhiên là Kusuriuri cũng không phải là kẻ ngốc mà không biết ý định của y, nên cũng nhanh chóng cản lại. Y bực tức, mỡ đã dâng tới miệng mèo rồi mà không được ăn.

_ Coi như lần này các ngươi thắng. Nhưng không có lần sau đâu!

Nói rồi, y biến mất không dấu vết. Mikazuki cùng với những người khác từ ngoài đi vào, hắn quỳ rạp xuống bên Kashuu để coi người này như thế nào, rồi nhìn sang Ngài.

_ Chuyện này nghĩa là sao?

Kusuriuri bình thản tra kiếm vào vỏ, biến nó trở lại thành cây gậy đầu rắn mà Ngài vẫn hay mang, nói:

_ Kashuu không sao. Chỉ là bị y đánh thuốc mê hơi quá liều mà thôi. Ta sẽ cho ngài một đơn thuốc để người này mau chóng tỉnh lại.

_ Ý ta không phải chuyện đó! Ta hỏi tại sao Ngài lại ở đây, ngay đúng thời điểm này?

_ Thì ta vẫn ở bên các người đó thôi. Thật ra, ta bây giờ chỉ là một hồn ma vất vưởng ở chốn nhân gian này. Viên hồng ngọc này vốn dĩ là thứ cho ta ký gửi linh hồn, còn viên ngọc lục bảo là thứ gắn kết ta với thanh kiếm này. Ngài hẳn cũng biết thanh kiếm này quan trọng với ta như thế nào mà. Ta vẫn ở đây, theo dõi từng hành động, từng bước đi của mọi người. Ta cũng không ngạc nhiên mấy khi ngài lấy viên hồng ngọc này làm sợi dây chuyền tặng cho em ấy. Như vậy cũng tốt, coi như ta giúp ngài bảo vệ Kashuu.

_ Cảm ơn.

_ Việc gì phải cảm ơn. Mọi người đều là người một nhà, từng trải qua biết bao nhiêu chuyện với nhau rồi. Mikazuki-dono, con đường phía trước vẫn còn dài lắm. Hãy đi đến đích đó! Còn về vết thương trên vai ngài thì hiện giờ ta vẫn chưa có cách, nên phải giao lại cho Ishikirimaru-dono rồi.

Ishikirimaru chỉ gật đầu. Imanosturugi vội vàng nói:

_ Aruji-sama, vậy Ngài vẫn ở đây với bọn em chứ?

Ngài xoa đầu cậu nhóc này, cười tươi mà nói:

_ Tất nhiên là ta vẫn ở bên cạnh mọi người rồi. Chỉ là từ nay ta không còn ở tư dinh Sanjou nữa, mà sẽ chuyển qua nhà Kashuu ở. Mà ta nghĩ tứ huynh của cậu cũng có cách để người này về tư dinh Sanjou ở thôi. Ta nói đúng không, Mikazuki-dono?

Không có tiếng đáp lại. Ngài nhìn sang hắn, thấy hắn đã gục đầu bên cạnh Kashuu rồi. Ngài chỉ nói:

_ Con đường phía trước còn dài lắm. Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu mà thôi. Ta không thể giúp mọi người trong cuộc chiến lần này. Hãy cố gắng bảo trọng đó.

Đó là lời cuối cùng khi Kusuriuri biến mất. Ishikirimaru cũng đỡ Mikazuki về nhà để kiểm tra vết thương, Kogitsuemaru thì bế Kashuu. Khi mọi người bước ra khỏi ngôi đền thì trời cũng hừng Đông. Một ngày mới đã bắt đầu, chuẩn bị cho trận chiến khốc liệt ở phía trước.

HOÀN CHƯƠNG XVI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro