ĂN TIỆC HAY PHÁ NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay saniwa Kusuriuri chán nản, không biết làm gì nên quyết định mở tiệc, mời các vị saniwa xung quanh tới dự. Mà Ngài phát thiệp mời không phải là bình thường. Gắn thiệp vào tên lửa, đứng trên nóc nhà bắn đi, nhà nào có hư hại ráng chịu, Ngài không quan tâm. Trừ hon Gekkabijin là Ngài sai người đưa thiệp đàng hoàng, thêm có ít đồ phù hợp với thai phụ. Dù gì cũng là thai phụ, không nên khinh động đến mẹ và đứa trẻ trong bụng.

___________________________________

Đến ngày tổ chức tiệc, nguyên một Hon Kusuriuri được trang hoàng lộng lẫy. Ai ai cũng bận để chuẩn bị, trừ một vài thành phần. Saniwa bị Kasen bắt đứng ngoài cửa đón khách, không được đi đâu hết. Đứng cả một buổi thì chẳng thấy ai tới, Ngài vừa tính quay vô nhà làm miếng nước thì...

*BÙM*

Một tiếng nổ vang trời phát ra dưới chân núi Ngài cư ngụ. Ngài tức tốc chạy ngay xuống dưới đó để coi có chuyện gì. Vừa mới xuống tới đã nghe tiếng ông Cụ rồi.

_ Đúng là Ngu-maru có khác! May là Thiên Hạc của ta không bị gì.

_ Mikazuki-dono, ngài làm ơn bớt quan tâm tới Tsuru lại được không. Qua phụ tôi coi Aruji-sama có bị gì không nè.

_ Hahaha! Daihannya, cậu quan tâm làm gì cho mệt. Ngu-maru sống dai lắm, không chết đâu. Dù sao Tsuru của ta vẫn là nhất.

_ Đm ông già! Biết thế tui không mang ông theo rồi. Mà ai lại đi cài mìn thế hả? Bộ tính giết chết khách sao?

Nghe được cái giọng "vàng oanh" này là đủ biết là ai rồi. Saniwa Mika, hon 222. Mà số vị này cũng xui thiệt, Kusuriuri thấy thế cũng chỉ biết thở dài. Ngài bước ra phụ với Dai-chan nhà đó coi người kia có bị gì không.

_ Mika, thím tới sớm thiệt luôn đó. Mà đường nào không đi, sao lại đi đường này?

_ Kusuriuri, nhà thím làm gì mà tự nhiên có bom nổ vậy hả?

_ Thì để an toàn chứ sao. Xung quang đây, chỗ nào cũng có bom hết đó.

_ Vậy sao lên nhà?

_ Bọn trong nhà đi quen thì không sao, còn khách tới thăm thì có bảng chỉ dẫn hướng lên nhà đó.

Ngài chỉ tay vào tấm bảng ở gần đó. Từ đằng sau, Daihannya aka chồng Mika thình lình rút kiếm ra, Ngài cũng không phải là dạng vừa nên cũng rút kiếm ra đỡ. Thế là hai người này quánh nhau dưới núi, mặc cho ông Cụ với Tsuru đã đi lên theo chỉ dẫn của tấm bảng, bỏ mặc luôn vị Saniwa của họ. Sau một hồi đánh lộn thì Ngài cùng với Daihannya và sani Mika cũng vào nhà ngồi, Ngài kêu Yagen ra băng bó vết thương cho vị kia. không lâu sau thì vị khách thứ hai tới. Là saniwa Ai, hon Innocent Wind, cùng với ánh hào quang hoàng tử không khác gì ánh sáng của Đảng muốn chói mù mắt của Ichigo, Ngài với Mika phải lấy kính râm đeo cho đỡ chói. Ai mới bước vào nhà đã thấy Mika bị thương nên liền hỏi thăm:

_ Mika, thím bị sao vậy? Hay là bị Kasen đánh mới ra nông nổi này, thiệt là thương thím quá. Nếu đã bị thương thì tới đây làm gì, ở nhà dưỡng thương đi.

_ Đm con kia, muốn bị khẩu nghiệp à? Bố mày đạp trúng mìn bị thương, ok?

_ Nhà này có mìn hả?

_ À, nhà tui cài mìn ở khắp nơi để cho an toàn, khách muốn tới chơi thì đi theo bảng hướng dẫn. Nhưng không ngờ là thím Mika xui xẻo, không những đi sai đường mà còn đạp phải mìn nữa.

_ Thì ra là vậy! Do số của thím cả thôi.

Từ đâu đó ba vị Saniwa cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Souza đi ngang qua phán cho một câu:

_ Hai vị Mikazuki đang cười thân cmn thiện với nhau, Daihannya nhà Mika với Ichigo nhà Ai thì đang trong tư thế sẵn sàng rút kiếm ra bất cứ lúc nào.

Ok! Chiến tranh lạnh, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Ngài quay hỏi Ai:

_ Cô lên đây đi theo chỉ dẫn đúng không?

_ Ừ! Cái bảng to đùng đùng, mù sao không thấy! Chỉ là thím Mika đây thì chắc là trường hợp ngoại lệ.

_ Bố mày đi hướng khác nên không thấy, ok!

_ Thôi mà, chuyện cũng xong rồi! Mà Mika, thím không đi cản chồng mình hả?

_ Cản chi cho mệt!

_ Tui bó tay với thím rồi!

_ Kusuriuri, cô nên bắt đầu tập làm quen đi là vừa.

_ Hai người ngồi nói chuyện, tui ra đón khách.

Từ xa Ngài thấy một cái chấm đen trên bầu trời. Quyết định lấy ống nhòm ra coi thứ đó là gì. Đó là dù nhảy thì phải. Vãi! Có vị Saniwa nào vi diệu tới mức tới nhà Ngài bằng dù nhảy luôn! Nhìn cho kỹ thì là con bạn thân của Ngài. "Á đù! Con này hay, tới nhà bổn cung bằng dù luôn. Để bổn cung coi mi có đạp trúng bom không nhé.", Ngài đoán không sai, vị Saniwa kia đạp phải mìn ở dưới núi thiệt. "Ngu chưa con! Cho chừa cái tội làm màu.". Ngài kêu người xuống kiêng vị kia lên. Saniwa Cynthia, hon Kurenai Tadashi. Mà thấy hơi kỳ, Cynthia đi tới đây một mình thì phải. Ngài hỏi:

_ Con kia, đi một mình hả? Người đâu?

_ Tụi nó đang phi ngựa tới.

_ Vậy hả?

Kusuriuri quay ra cửa, thấy trước cửa là Ichigo, Juzumaru đang vác cái tên Akashi đang ngủ như chết. Ngài quay qua hỏi:

_ Mày có bị điên không? Nghĩ sao mà vác mấy kẻ này tới nhà tao vậy. Bộ hội brocon ở đây chưa đủ nữa hả, hay mày thấy nhà tao thiếu người tụng kinh niệm Phật, còn thêm con sâu lười Akashi kia nữa.

_ Tại tụi nó rảnh nên tao mới mang qua.

_ Dẹp đi! Dẹp đi! Đi vô nhà ngồi, mày là người thứ hai bị dính bom rồi đó. Cho chừa cái tội làm màu.

Ngài tống Cynthia vào phòng ngồi tám chung với hai người tới trước. Tự nhiên Ngài cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhìn xung quanh tìm kiếm. Đúng là không thấy con Vịt nhây đây cả. Ngài sợ nó gây chuyện thì mệt. Có tiếng thông báo Saniwa Yuuki và Saniwa Sayuri tới. Ngài tức tốc chạy ra đón. Nói gì đi nữa thì Saniwa Sayuri tới đây thì Ngài hơi sợ đường đi nguy hiểm, hãy nhớ tới hai vị Saniwa nào đó, nên cũng muốn kêu người xuống dưới đó đón, nhưng chưa kịp kêu thì Sayuri đã lên tới nơi rồi. Kusuriuri trưng bộ mặt vui nhất mà đón khách.

_ Sayuri, tui sợ cô gặp chuyện trên đường tới nên tính kêu người xuống dưới đón cô, nào ngờ cô đã lên đây rồi. Dạo này vẫn khỏe chứ?

_ Cảm ơn, tôi dạo này hơi mệt một chút nhưng không sao. Cô yên tâm.

_ Vậy sao được. Còn thím Yuuki này thì sao?

_ Vẫn còn sống. Hôm nay nhà thím đãi tiệc tất nhiên phải qua rồi.

_ Tốt! Tốt! Mời mọi người vào.

Yuuki vừa thấy Mika liền lập lại câu hỏi giống như Ai, và kết quả là được ăn nguyên một cây kéo. Xui xẻo sao cây kéo đó không trúng Yuuki mà trúng ông Cụ nhà Kusuriuri đang thưởng trà, một vài cọng tóc bay bay trong gió. Ok! Một trong những điều cấm kỵ của hon này chính là phá Ma Vương Mikazuki khi ổng đang uống trà. Ngài không cần biết là chuyện gì nhưng trước mắt là kéo Sayuri đi chỗ khác, còn mình thì hét lớn:

_ KASHUU CON ƠI! RA CẢN ÔNG CỤ LẠI CHO MÁ! MÁ KHÔNG MUỐN CÓ ÁN MẠNG ĐÂU!!! KASHUU!!!

Nhưng mà người đi cản ông Cụ không phải là Bích đỏ mà là chồng thím Mika. Daihannya nhà đó cầm kiếm ra mà cản ổng, Saniwa của chúng ta có linh cảm là nhà có nguy cơ sụp, mà Ngài mới sửa nhà luôn đó. Thôi kệ! Lo làm gì, Ngài giàu mà. Nhưng mà... Không phải bây giờ! Nhà đang có khách, đặc biệt là có người đang mang thai nữa, mấy người cũng biết điều một chút chứ! Và vâng, một cái cột nhà đã ra đi, cây cột yêu quý trúng ngay đầu vị Saniwa mới đi vô làm cho cả bọn đứng hình. Hình như là sani Saku, hon F.A, làm vị đó bất tỉnh. Hizamaru lập tức kêu lên:

_ Aruji-sama! Aruji-sama! Ngài làm ơn tỉnh lại đi. Anh trai, anh qua coi Aruji-sama bị gì nè.

_ Ok, Pizzamaru.

_ Tên em là Hizamaru.

Thế là cả đám phải kéo nhau ra đó xem, thiệt sự không biết hôm nay là ngày gì mà lắm người bị thương thế. Đúng là xui xẻo mà! Sau khi ổn định xong mọi thứ thì các vị Saniwa yên vị thì Ngài nói đám trong nhà đi chuẩn bị để chuẩn bị tiệc đãi khách. Sau đây là màn nói chuyện rất chi là thân cmn tình của các Sani:

Mika: "Kusuriuri! Tui nói chứ, không biết hôm nay là ngày gì mà xui hết biết. Tính ra là có ba người bị thương khi đến nhà thím rồi đó."

Kusuriuri: "Tui chịu! Mà đâu phải lỗi do tui. Chỉ là do thím với Saku xui, thêm một con khoái làm màu nên mới bị vậy. Chứ bình thường cũng không đến nỗi."

Mika: "Tui cũng mém bị ông Cụ nhà thím xử rồi đó, may mà có Dai-chan. Mà tui là nạn nhân của ổng sao thím không cứu, mà lại đi cứu Sayuri vậy?"

Kusuriuri: "Thai phụ là ưu tiên hàng đầu."

Ai: "Mà đám toudan đâu hết rồi?"

Kusuriuri: "Tụi nó đó hả? Chồng cô với Ichigo nhà Sayuri, nhà Cynthia thì đi với Ichigo nhà tui nói về các đứa em. Hai đứa Genji nhà Saku với Hotarumaru nhà Yuuki thì đang ăn bánh uống trà với Uguisumaru với anh em Genji nhà tui. Yagen với Hone nhà Yuuki thì đi ra vườn thuốc (trộn lẫn cần xa) sau nhà. Daihannya nhà Mika với chồng Sayuri bị hội sâu rượu bắt đi từ lúc nào rồi, cầu mong là hai tên đó không bị chuốc say quá, chứ không sao xíu nữa đưa người về. Tomoe của thím Sayuri thì đi nói chuyện với hội cuồng chủ, Juzumaru của Cynthia nhập hội với bọn nhà sư, Akashi thì ngủ đâu đó. Chỉ có Hạc-chan và Cụ nhà Mika là không biết ở phương trời nào thôi."

Sayuri: "Như vậy cũng được, chắc hai người kia ở đâu đó thôi. Mà sao hôm nay nổi hứng tổ chức tiệc thế?"

Kusuriuri: "Hahaha! Rảnh rỗi sinh nông nổi thôi."

Đang tám vui vẻ thì các vị Saniwa nghe được một tiếng nổ rất lớn. Yuuki lên tiếng:

_ Lại có thêm một nạn nhân nữa hả?

_ Đâu có! Khách tới đủ hết rồi mà. Để tui đi xem thử.

Ngài vừa mới mở cửa thì đám chồng của ba vị sani nào đó chạy vào, thể hiện tình cảm các kiểu.

Daihannya: "Mika, ngài có sao không? Có bị thương ở đâu không? Hồi nãy tôi nghe một tiếng nổ rất lớn sợ ngài gặp chuyện nên mới tức tốc chạy tới đây. Xem ra vẫn bình yên nhỉ. Như vậy là tốt."

Ichigo: "Ai, em ổn chứ? Ơn trời là em không sao. Nhà Kusuriuri-sama đúng là nguy hiểm thật đó, anh cứ sợ em gặp chuyện không may, nhưng xem ra là không có gì rồi"

(Kusuriuri: "Chắc nhà mấy người an toàn! Là hon nhà ai mà làm ta bị gãy chân vậy hả!!!)

Tsurumaru: "Em có bị sao không, có kinh động gì đến đứa trẻ không? Phải cẩn thận một chút, nếu không thì con anh xảy ra chuyện gì thì phải làm sao."

Bọn này quăng cẩu lương muốn mù mắt người khác. Bây giờ trong đầu của 4 vị còn lại là: "ĐM! Chúng mi muốn tình tứ thì đi chỗ khác, ở đây vẫn còn những con người đang FA, không nơi nương tựa đây này. Bộ muốn làm mù mắt thiên hạ bằng cái đống hường phấn đó hả!!!". Từ đâu, Nikkari nhà Ngài chạy tới, thông báo nhỏ vào tai là:

_ Con Vịt tăng động làm nổ khu vực phía đông, thiệt hại vẫn chưa biết. Và...

_ Và làm sao?

_ Và... Nó bắt luôn Tsuru của Mika-sama rồi.

Kusuriuri muốn đập đầu vô cột nhà. Ngài đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng hỏi:

_ Vậy Mikzuki nhà thím ấy đâu?

_ Đang đàm đạo nhân sinh với Mikazuki-dono nhà mình.

Whatttttt!!! Làm thế quái nào mà hai lão này lại làm thâm được với nhau hay vậy. Mà dẹp chuyện đó qua một bên. Vấn đề quan trọng phải bắt được con Vịt kia trước, chứ không là cái hon này bay theo chiều gió luôn đó.

_ Phái người đi bắt con Vịt đó liền cho ta.

_ Ok!

Nói rồi Nikkari chạy đi. Thím Yuuki hỏi:

_ Kusuriuri-chin, nhà xảy chuyện gì hả?

_ Đâu có gì! Con Vịt mới đi phá nhà ấy mà. Để tui đi xử lí. Mấy thím ngồi chơi, xơi nước.

Ngài nhanh chóng chạy đi tìm con Vịt mất nết đó. Ở một nơi nào đó của Hon Kusuriuri, mấy anh em nhà Date đang chơi vơi Thiên Hạc nhà Mika. Mitsu-mama thì lấy máy ảnh, mới cướp từ phòng Saniwa ra chụp, cười trong nước mắt. Đừng hỏi tại sao, con Vịt nhà Ngài mới về đã được nuôi rất kĩ nên lớn cũng rất nhanh, chứ không như Thiên Hạc, nên Mitsu-mama muốn có những hình ảnh kiểu này. Mà cậu nhóc trắng kia cũng chơi vui vẻ với đám người nhà này, Sada-chan nói:

_ Mit-chan, như vậy có được không? Em sợ Kusuriuri-sama khó nói chuyện với vị kia lắm.

_ Không sao! Không sao! Đối với kẻ miệng lưỡi khôn khéo như Ngài ấy thể nào cũng có cách mà. Phải nói Tsurumaru cũng hay thiệt chỉ cần làm đúng một việc mà có thể đưa đứa nhóc này đến.

_ Mit-chan! Mit-chan!

_ Cái gì?

_ Aruji-sama tới.

_ Hả!!! Sao tới lẹ giữ vậy.

Từ xa, Sada-chan đã thấy bóng dáng Ngài đi tới, trên tay còn vác thêm xác của con Vịt mới bị xử lý xong nữa. Muốn biết tại sao Ngài biết được vị trí của bọn này không? Đơn giản là bắt con Vịt trước, xong rồi giao cho ông Quản với Ichigo xử, bắt nó khai ra. Mitsutada khi vừa thấy Ngài đã xanh mặt rồi:

_ Chà chà! Xem ra cậu cũng gan lắm đấy, Mitsutada-san. Cậu nghĩ sao mà lại đi bắt cóc đứa trẻ này vậy hả? Cậu muốn cả nhà phải ra đường ở đúng không?

_ A...Aruji-sama, tôi không có ý đó. Chỉ là muốn lấy lại những khoảnh khắc mà mình đã bỏ lỡ trước đó thôi mà.

_ Không nói nhiều. Đợi chừng nào khách về thì ta xử cậu. Còn giờ thì lo cho thứ này đi.

Nói rồi, Ngài quăng con Vịt ở đó, còn mình thì dẫn Thiên Hạc về giao cho thím Mika. Sani Mika cũng thấy ngạc nhiên sao Ngài lại đưa Hạc bé bỏng của mình tới thì Ngài đáp lại là:

_ Mới có tai nạn trong nhà. Sợ nhóc con này gặp chuyện nên giao cho thím.

_ Kusuriuri-chin, thím làm như vậy là sáng suốt đó. Chứ tên nhóc này mà gặp vấn đề là nhà thím cũng đi tong luôn đó.

_ Cảm ơn lời nhắc của thím Yuuki! Mà mấy tên mới vào lúc nãy đâu rồi?

_ Bị đuổi đi rồi.

Saniwa Saku trả lời. Lần này thì lại có thêm chuyện. Ichigo nhà Ai với Daihannya nhà Mika đang đánh nhau, méo biết lí do là gì, và một khu vực nữa trong nhà đang có nguy cơ bị sập bởi hai kẻ này. Sayuri thấy vậy chỉ vỗ vai Ngài nói:

_ Xin chia buồn cùng cô. Hai tên này gặp mặt lần nào cũng đánh nhau hết đó. Thôi, coi như là chuẩn bị chi một khoản ra xây lại nhà đi.

Kusuriuri chỉ muốn á khẩu, tính mở miệng ra cầu cứu thì thấy một cảnh tượng rất ư là thú vị. Hai người vợ của hai kẻ đang đánh nhau rất hăng kia lấy điện thoại ra chụp hình, chụp xong còn ngồi edit lại nữa. Ngài chỉ đành ngậm ngùi nói với bản thân là kệ, coi như thêm một lần trang hoàng nhà cửa. Tất nhiên là không biết từ đâu, Nhã đại ca nhà Ngài xuất hiện mà tát cho hai thằng kia mấy cái rồi thuyết giảng về sự tao nhã. Đúng là lâu lâu người này cũng có dụng hết. Ủa mà không phải Kasen đang ở dưới bếp nấu đồ ăn sao?

(Hachisuka: do nghe tiếng đánh lộn + đang làm thơ khi nấu ăn => mất hứng, tìm kẻ gây chuyện để xử lý.)

Dẹp đi! Có người cản lại là mừng rồi, chứ sợ nó sụp nhiều hơn nữa là không có tiền sửa đâu. Horikawa dưới bếp chạy lên báo là mọi thứ đã chuẩn bị xong, mời mọi người vào nhập tiệc. Bàn của Saniwas thì ở khu vực đặc biệt rồi, còn bàn của đám toudan đi theo thì ở phía bên trái. Không hiểu tại sao mà hai kẻ mới đánh nhau lại ngồi chung một bàn, thế là làm cho nguyên cái bàn đó như có chiến tranh lạnh vậy. Lão Mikazuki nhà Mika thuộc dạng khôn nên đã kéo Thiên Hạc của ổng sang bàn với đám toudan nhà Ngài ngồi. Yuuki thấy thế liền hỏi:

_ Mika-chin, không phải Cụ nhà thím với Cụ nhà Kusuriuri đang còn đánh nhau vì vụ thím ấy tới nhà thím chơi hả? Sao hôm nay lại thân nhau dữ vậy?

_ Thím làm như tui biết! Tui cũng đang thắc mắc đây này. Kusuriuri người nhà thím có bỏ thuốc ổng không vậy?

_ Cái này tui chịu! Để xíu nữa đi hỏi lão già Mikazuki xem sao.

Vừa mới dứt câu, nguyên một con cá chiên đã yên vị lên đầu vị gia chủ của Hon này, thêm một đống nước sốt đổ khắp người nữa. Một bầu không khí im lặng bao trùm lên cả phòng, đám kiếm nhà này thừa biết tính chủ nhân như thế nào, chúng chỉ đưa mắt mà truyền tin cho nhau:

Kashuu: "Thôi xong! Kì này là kẻ gây chuyện chết chắc rồi"

Izumino: "Con cá chiên đó là từ bàn nào bay tới vậy?"

Hachisuka: "Hình như là bàn của mấy kiếm đi theo các vị Saniwa kia thì phải. Tại món đó được chuẩn bị cho họ mà. Aruji-sama cực kỳ ghét ăn cá, mà trong nhà lại dư nên mới lấy ra đãi khách."

Mikazuki: "Tốt nhất là nên cầu mong mấy tên trong bàn đó bình an trở về đi."

Kusuriuri thấy không khí này hơi im lặng nên cũng cười, tiện thể lấy luôn con cá trên đầu xuống:

_ Hahaha! Không sao. Không sao hết á! Chắc tại mấy kẻ nào đó vô ý thôi. Mọi người tiếp tục đi, tui đi thay đồ.

Ngài bước ra khỏi phòng, không khí mới đỡ căng thẳng hơn. Còn về phần bàn của đám thủ phạm thì:

Tsurumaru (Sayuri): "May mắn là Kusuriuri-sama không nổi nóng, chứ không là tiêu cả một lũ rồi."

Daihannya (Mika): "Do mấy kẻ các người thôi! Ăn đàng hoàng không chịu, khoái gây chuyện. Giờ mà Ngài ấy có nói gì thì chịu khó nghe đi."

Yagen (Yuuki): "Theo tôi biết thì vị Saniwa này không tầm thường đâu. Cách mà Ngài ấy đánh nhau với Saniwa nhà tôi đủ thấy điều đó rõ nhất."

Tomoe (Sayuri) : "Bây giờ chịu khó đừng có gây chuyện, nhất là Daihannya-dono với Ichigo-dono, khi nào kết thúc thì xin lỗi Kusuriuri-sama."

Hotarumaru (Yuuki): "Rồi mời mọi người dùng bữa!"

Một lúc sau thì Kusuriuri quay trở lại, rồi ngồi dùng bữa vui vẻ. Không khí náo nhiệt, ồn ào chính là phong cách của cái nhà này. Mấy vị khách cũng ham vui nên nhào vào tham gia, trừ Sayuri đang mang bầu nên bị Ngài giữ lại. Và lần thứ hai trong ngày, Ngài không thấy con Vịt tăng động đâu, cộng thêm tên chồng của Sayuri, nên hơi bất an.

Góc tối của hon Kusuriuri. Hai con Hạc đang bàn tính việc gì đó, xong rồi cười rất nham hiểm. Saniwa Saku đi ra khỏi phòng ăn, không may bị doạ cho hết hồn, điều này làm cho cả phòng chú ý. Sani Mika bước ra thì không biết tại sao trượt té cho một cú rất ngoạn mục, rơi xuống cái hố gần đó. Ai cũng theo bước bạn mình nhưng khác Mika là không bị trượt té mà bị nguyên xô nước úp lên đầu. Thím Yuuki thấy thế ngồi cười liền bị hai thanh niên nào đó cầm kiếm rượt chạy. Kusuriuri thấy thế thì cũng thừa biết kẻ chủ mưu là ai, cầm kiếm đi xử kẻ đó. Tất nhiên là Ngài cũng không khác gì hai vị Mika với Ai, chỉ là Ngài được đặc biệt nguyên combo té sắp mặt + rơi xuống hố + nước và bùn đất đổ xuống thôi. Nhẹ nhàng ấy mà! Chỉ có Sayuri với Cynthia là bình yên vô sự. Cả bốn nạn nhân của trò đùa này đồng thanh hét:

_ TSURUMARU KUNINAGA

Saniwa Mika lập tức leo lên, xong lôi Ngài lên:

_ Nói! Con Vịt nhà thím đâu? Đưa ra đây tôi xử nó.

_ Tui đâu có biết, tui cũng là nạn nhân mà.

Tomoe nhà Sayuri nói với chủ nhân của mình:

_ Aruji-sama, không thấy Tsurumaru-dono nhà mình đâu hết.

_ Nếu nói về Tsurumaru-dono thì hồi nãy thấy ngài ấy đi chung với Tsurumaru-dono của Kusuriuri-sama đó.

Ichigo nhà đó trả lời. Bốn vị Saniwa là nạn nhân của hai con Vịt nhây không nói không rằng, cầm vũ khí chuẩn bị đi xử tụi nó. Thím Mika đạp bàn nói:

_ Tất cả mọi người chia nhau ra tìm, bắt sống hai tên đó về đây!

_ Dạ!

Thế là nguyên một Honmaru, không phải toàn bộ, cộng thêm những toudan của các vị Saniwa kia, chia nhau ra tìm hai con Vịt tăng động. Kashuu thấy thế chỉ biết thở dài:

_ Haizz! Xem ra phải chi một khoản để sửa nhà cho mà xem. Tsurumaru-dono cũng thật là!

_ Hahaha! Em lo làm gì. Aruji-sama sửa cái hon này cũng phải mấy lần rồi. Với lại hôm nay gần nửa cái nhà bị phá đến không còn mảnh gỗ, nên thêm vụ này cũng không sao đâu.

_ Mikazuki-dono, ngài vô tư quá rồi!

_ Hahaha!

Ông Cụ vừa cười damdang vừa kéo Kashuu đi chỗ khác. Nói cho đúng là ổng đang lôi ái nhân về phòng để làm việc mờ ám. Nhưng trời không chiều lòng người, ông Cụ đạp trúng vũng dầu ăn, đầu đập vào cột nhà, trên cao còn thêm một xô nước đổ xuống. Con Vịt nhây nhà Ngài tưởng là vị Saniwa nào đó xui xẻo nên nhảy ra hù và tính nói: "Ngạc nhiên chưa!". Nhưng lời chưa kịp nói, nhìn kĩ nạn nhân, thì nó đã chạy thục mạng rồi. Mikazuki "hiền lành" nhanh chóng lấy cây quạt luôn mang theo ra chọi nó. Và với một cây thiết phiến nặng ngang ngửa với bản thể của ổng, toàn thân còn làm bằng hợp kim cứng nhất thì bạn cũng hiểu số phận của con Vịt rồi đó. Thanh niên còn lại thấy đồng chí của mình vừa bị xử rất chi là đẹp nên nhanh chóng chuồn. Xui cho thanh niên đó là gặp ngay lúc Ichigo với Daihannya đang rượt Yuuki, thế là nó nhập hội chạy chung với vị kia luôn. Yuuki thấy tên kia liền hỏi:

_ Em rể, chạy chung chi vậy?

_ Thấy ngài chạy một mình buồn nên chạy chung cho vui.

_ Ờ!

Thế là cả hai vẫn tiếp tục chạy cho đến khi tông trúng Kashuu mới vừa đưa lão già vào phòng chữa thương, làm cậu té ngay cái hố sâu 6 Iwatooshi, gãy chân. Cả đám dừng lại. Biết một trong những điều tối kỵ nhà này là gì không? Đó chính là làm cho Kashuu con cưng bị thương hoặc buồn đó. Và có biết "giải thưởng" của việc đó là gì không? Chính là một chuyến đi tới âm phủ không có ý vé khứ hồi đó. Xin chúc mừng bốn kẻ các người đã trúng "giải thưởng" độc đắc này. Mà thiệt ra là có ba thôi, vì thím Yuuki đã rất khôn mà chuồn trước. Ma Vương xuất hiện đằng sao cả ba kẻ đó, nở một nụ cười rất "hiền lành":

_ Hahaha! Chúc mừng ba kẻ các người tới Địa phủ, Enma-sama hẳn là rất vui nếu thấy các người đó.

Nói xong, ổng cầm kiếm xử đẹp ba tên kia rồi ném ba các xác (chưa chết, dù sao cũng là khách nên có chút rộng lượng) trước mặt Saniwas. Bình thường thì Kusuriuri sẽ nói câu: "Đáng đời! Chọc đâu không chọc, đi chọc Ma Vương.", nhưng hôm nay chắc là dành cho chúng một phút mặc niệm.

Bữa tiệc kết thúc. Các vị Saniwa ra về với một phần quà. Riêng Mika, Ai và Sayuri được thêm một cái xác, do Ai đi một mình nên Ngài kêu người hộ tống về, còn Sayuri thì được tặng thêm rất nhiều thuốc rất có lợi cho thai phụ. Dù sao thì Kusuriuri cũng từng là một lang y nên không có gì khó trong việc kê đơn thuốc cho người khác, đó là lý do tại sao được gọi là "Kusuriuri". Tiễn hết khách về và nhìn lại cái Hon thì chẳng còn gì, xem ra phải dựng lều ở ngoài và kêu thợ tới sửa rồi. Ngài cười rất lớn làm cho mọi người chú ý, Hachisuka hỏi:

_ Aruji-sama, có gì mà Ngài vui dữ vậy? Không thấy tối nay chúng ta phải dựng lều ngủ ngoài vườn sao.

_ Chỉ là lâu lắm rồi, cái Honmaru này mới có nhiều điều thú vị như vậy. Đây chính là những kỉ niệm đẹp mà chúng ta sẽ nhớ mãi. Ta cũng vui vì đã có thêm nhiều người bạn thú vị, chứ cuộc sống cứ bình yên quá đôi khi cũng nhàm chán lắm.

Tsurumaru từ đâu xuất hiện:

_ Vậy tôi sẽ tạo thêm niềm vui cho mọi người nha!

Cả một hon đồng thanh nói:

_ Riêng cậu thì... MƠ ĐI!

Honmaru Kusuriuri tối hôm đó ngập tràn trong tiếng cười. "Thật hạnh phúc, sao này dù có chuyện gì cũng không được phép quên những kỉ niệm đẹp như thế này.", đó chính là ý nghĩ chung của tất cả Toudan và Saniwa của họ.

HOÀN

___________________________________

Cảm ơn hợp tác xã:
_-Sayuri-
Cynthernia
KurokaYuuki
Satsuki12389
Senbonzakura1008
Sumire_82_2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro