CHƯƠNG XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bắt đầu buông xuống. Cũng là lúc buổi tiệc khiêu vũ bắt đầu. Mọi nam thanh nữ tú đều cố diện cho mình những bộ đồ đẹp nhất. Kashuu cũng thuộc dạng đơn giản, chỉ bận vest mà thôi, có trang điểm nhưng không phải gọi là đậm. Các giáo viên khác vẫn luôn trong bộ vest ngày thường, chỉ là có gắn thêm một ít trang sức hay trang điểm thôi, trừ một số người. Tất nhiên là tâm điểm luôn luôn là về nhà Sanjou rồi. Ishikirimaru thì miễn bàn đi, người này có ăn bận kiểu gì cũng như nhau thôi; Iwatooshi thì bận vest hơi hở ngực, Imanotsurugi thu hút rất nhiều sự chú ý của nữ sinh do sự shota quá đáng yêu của em ấy trong bộ vest và quần đùi ngắn, Kogitsunemaru bận không khác Iwatooshi là mấy nhưng cái mà Cáo Bé muốn thể hiện bộ tóc trắng dài suôn mượt của mình. Mikazuki vẫn y như ngày thường, chỉ là có gắn thêm một số phụ kiện lên áo thôi. Nói như vậy nhưng hắn vẫn thu hút được rất nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ cũng như ghen về độ đẹp trai, mức độ trẻ mãi không già của mình. Hắn thấy con Vịt nên kéo lại hỏi chuyện:

_ Vẫn như mọi năm chứ?

_ Ừ! Nhưng mà tôi đang tính dẹp trò vua và hoàng hậu đây. Nếu năm nay không tìm ra là năm sau miễn, không làm nữa.

_ Để coi. À, Ichigo-sensei đâu rồi? Tôi không thấy thầy ấy.

_ Ichigo đó hả? Cậu ấy có bao giờ tham gia mấy bữa tiệc này đâu. Toàn là lẳng lặng bỏ về trước để chơi với mấy đứa em thôi.

_ Dù gì thầy ấy cũng là anh trai của một gia đình lớn mà.

Trong bữa tiệc này thì ai cũng tham gia. Ở một góc khác, Hasebe đang đứng một mình như chờ ai đó vậy. Anh bị bịt mắt từ sau, nghe được giọng nói quen thuộc:

_ Có đoán ra là ai không?

_ Souza Samonji.

_ Bingo

Người tên Souza Samonji đó hạ tay khỏi mắt anh rồi đứng ngay kế bên anh. Souza Samonji là giáo viên đảm nhận các bộ môn nghệ thuật như ca múa, đàn hát, cắm hoa. Trên người luôn mặc các bộ kimono màu hồng, cùng màu với mái tóc hồng dài của mình. Điểm đặc biệt mà ai cũng chú ý tới người này chính là đôi mắt dị màu, với hai màu xanh lá và xanh dương. Rất nhiều người hỏi tại sao thì chỉ nhận lại được một câu: "Không biết.". Souza và Hasebe gặp nhau khi anh vô tình tham gia một buổi trà đạo với Kogitsunemaru trong một lần tiếp khách hàng. Từng cử chỉ, từng hành động của con người tóc hồng kia đều thu hút ánh nhìn của anh. Dịu dàng, đoan trang, tao nhã, đó là những gì mà anh nhớ tới trong lần gặp mặt đó. Chỉ gặp đúng một lần duy nhất nhưng những hình ảnh về con người này luôn in sâu vào tâm trí anh. Anh muốn tìm gặp lại một lần nữa, ngay ngay hôm sau trở lại quán trà đạo đó, nhưng hay tin là người kia đã chuyển đi làm ở chỗ khác rồi. Không lâu sau khi Học viện Kusuriuri được thành lập, anh lại một lần nữa bắt gặp lại hình ảnh cũ. Vẫn là con người tóc hồng, bộ kimono màu hồng và đôi mắt dị màu đó, và cũng biết được là Mikazuki đã mời người kia về làm với tư cách của một giáo viên. Anh nhanh chóng bắt chuyện, làm thân. Dần dần, giữa hai người nảy sinh tình cảm. Khi Souza nói chuyện này với anh trai mình là Kotetsu Samonji thì chịu không ít phản đối. Người anh này nói cả hai không hợp, hơn nữa đều là người làm chung một nơi, sợ sẽ có rất nhiều lời ra tiếng vào đối với em mình. Kotetsu lo sợ chuyện này cũng đúng, vì từ trước tới nay Souza luôn tự giam mình như con chim trong lồng, không giao tiếp nhiều với mọi người xung quanh, đã vậy còn thêm đôi mắt dị màu làm cho nhiều người xa lánh hơn. Nay tự nhiên ở đâu xuất hiện một kẻ muốn em trai anh làm người yêu mình, đối với người làm anh thì đây là chuyện rất quan trọng, không thể quyết định bừa được. Hasebe cũng từng nhiều lần tới gặp Kotetsu để nói chuyện này nhưng lần nào cũng là một sự từ chối thẳng thừng từ người kia hết. Sayo cũng thấy thương cho hai người nên lâu lâu cũng hay nói đỡ cho mấy câu, nhưng cũng không có tác dụng gì đối với tên Sư Xanh đó. Không thể gặp công khai thì chỉ gặp lén lút sau lưng anh hai mình thôi. Hôm nay cũng vậy. Hasebe ngắm nhìn Souza thật kĩ, vẫn bộ kimono màu hồng, tóc được búi lên bởi một cây trâm rất tinh tế. Anh vui vẻ nói:

_ Hôm nay trông em đẹp lắm đó.

_ Dù gì cũng là đi gặp anh, hơn nữa tối nay cũng là tiệc, nên phải trang điểm sửa soạn một chút để cho hợp chứ.

_ Tiệc này là tiệc khiêu vũ, em ăn mặc như vậy, có tính nhảy không đấy?

_ Nhảy với anh thì Kotetsu-nii lại nói nữa. Chỉ cần đứng ở ngoài với anh là được.

_ Anh vẫn không hiểu tại sao Kotetsu-sensei lại chống đối chuyện anh với em như vậy. Rốt cuộc thì thầy ấy muốn anh phải tỏ ra như thế nào thì mới chấp nhận đây.

_ Em có thể thông cảm cho anh ấy. Dù sao cũng là anh lớn, chăm sóc cho hai anh em trong nhà, nên anh ấy luôn cẩn thận với mọi chuyện. Để từ từ đi, chứ anh nóng quá cũng dễ hỏng chuyện lắm đó. Mà sáng giờ anh ở đây mà em tìm hoài không thấy vậy?

_ Ở văn phòng, đang tính toán một số sổ sách thôi. Có món quà này cho em đây.

Hasebe lấy trong túi áo ra một chiếc hộp. Bên trong là một đôi bông tai rất đẹp. Anh phải lựa suốt cả buổi mới được thứ mình ưng ý. Souza thấy đôi bông tai này thì không thể nào giấu niềm vui vào trong lòng, liền ôm lấy anh. Hasebe cũng vui vì điều đó, liền dẫn người thương đi chỗ khác nói chuyện. Tsurumaru lúc này đang cùng Mitsutada kiểm tra lại số ly nước còn lại trên bàn, tên bạch tạng này nhếch mép cười.

_ Nè, có gì mà cậu vui dữ vậy?

_ Hai cái ly có hai chiếc nhẫn đã được lấy đi rồi. Xem ra, năm nay sẽ kiếm được người cho vị trí đó rồi đây.

_ Thiệt hả?

Mitsutada liền nhìn về phía mấy cái ly. Đúng là hai cái ly bỏ hai chiếc nhẫn đã có người lấy đi, chỉ không biết là ai mà thôi.

_ Coi bộ năm sau phải bày trò này tiếp rồi.

_ Đi! Tôi với cậu đi coi chủ nhân của hai cái nhẫn đó là ai. Tôi không chờ được nữa đâu.

Nói rồi, Tsurumaru kéo Mitsutada trở lại bữa tiệc. Cả hai vô tình đi ngang qua Kashuu thì dừng lại vì...

_ Cái này là cái gì vậy?

Cậu lấy trong ly nước của mình ra một chiếc nhẫn. Đó là chiếc nhẫn hoàng hậu. Yamato thấy thì chỉ biết nói:

_ Chắc lại một trò đùa của lão Mikazuki rồi. Nhưng mà làm sao ổng biết được mày sẽ lấy ly này mà bỏ vô?

Tsurumaru từ phía sau hai đứa này, nhảy ra như một vị thần, làm cả hai muốn đứng tim. Con Vịt nhanh chóng lôi Kashuu đi với mình, trong khi cậu không biết chuyện gì đang xảy ra hết. Cậu hỏi:

_ Tsurumaru-sensei, thầy lôi em đi đâu vậy?

_ Đi thay đồ.

_ "Đi thay đồ"? Nghĩ là sao?

_ Vì em đã trúng thưởng.

_ Trúng thưởng cái gì mới được chứ?

_ Trong các bữa tiệc khiêu vũ của Học viện, luôn tìm ra vua và hoàng hậu cho bữa tiệc đó. Nhưng từ lúc thành lập Học viện tới giờ chẳng ai trúng cả. Cho nên em là người đầu tiên may mắn trúng được vị trí đó. Chỉ là cái nhẫn trong ly nước của em là hoàng hậu, cho nên...

_ Cho nên làm sao ạ?

_ Cho nên em chịu khó một chút nha! Hehehe!

Tên bạch tạng này đẩy cậu vào trong một căn phòng ở phía sau sân khấu. Mitsutada và Jiroutachi đã chờ sẵn ở đó. Cả hai kéo cậu đi thay đồ và trang điểm lại cho hợp. Nói sao chứ, Kashuu vốn dĩ đã đẹp sẵn rồi, nay chỉ cần tô thêm vài đường nét liền hóa mĩ nhân. Con Vịt khi thấy cậu cũng một phút đứng hình. Tên này nhanh chóng đưa cậu đi. Ở trên sân khấu, con Vịt vui vẻ nói:

_ Kính thưa tất cả học sinh và giáo viên đang có mặt ở buổi tiệc hôm nay. Hẳn mọi người đều biết Học viện ta có một truyền thống là tìm ra vua và hoàng hậu cho bữa tiệc khiêu vũ trong ngày hội Học viện, nhưng từ trước tới nay vẫn chưa có ai có được vị trí đó cả. Năm nay là ngoại lệ. Cũng không để mọi người chờ lâu nữa, tôi xin giới thiệu hoàng hậu của bữa tiệc hôm nay.

Tsurumaru nâng tay cậu bước ra như một nữ hoàng, trước con mắt kinh ngạc của tất nhiều người. Anh em Sanjou, đặc biệt là Mikazuki, đám kiếm Shinsengumi cũng phải trố mắt ra nhìn nét đẹp kiều diễm của cậu. Không ai ngờ được vị trí hoàng hậu lại thuộc về một nam sinh, không những vậy còn đẹp hơn cả nữ giới nữa. Yamato hiểu ra đây chính là trò chơi của anh em Date. Vậy chỉ còn một cái nhẫn vua. Mọi người trong hội trường đều muốn tìm ra cái nhẫn vua nên lập tức uống cạn ly nước của mình. Và phải nói là ông trời luôn muốn giúp Mikazuki, chiếc nhẫn cuối cùng lại ở trong ly của hắn. Yamato thấy vậy liền giận đỏ con mắt. "Tại sao lại là hắn?!?!?! Tại sao ông trời luôn muốn giúp hắn như vậy?!?!?! Tại sao!!! TẠI SAO!!!", suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu cậu. Hắn cũng bị tên Tsurumaru lôi vào hậu trường để chuẩn bị cho xứng với người kia. Khi hắn xuất hiện, không phải là một màu đỏ của hoa hồng như cậu, mà là một màu đen với hoạ tiết mặt trăng trên đó. Đúng với cái tên của hắn, Mikazuki.

Không biết là vô ý hay cố tình mà hai bộ đồ được chuẩn bị sẵn rất hợp với cả hai, từ kích thước đến hoạ tiết trên trang phục. Vẻ đẹp của cả hai thì ai ai cũng nói hai người là trời sinh một cặp. Tsurumaru từ sau đẩy Kashuu về phía Mikazuki,nhanh chân lui về sau, làm cậu ngã vào lòng hắn. Hắn tỏ rõ bộ mặt vui như hội, cậu thì đỏ mặt không biết giấu vào đâu. Hắn quỳ xuống bằng một chân, hỏi:

_ Liệu người có thể nhảy với ta một bài chứ, hoàng hậu?

Cậu không biết phải làm sao. Hắn liền đưa cậu ra giữa hội trường, ôm chặt eo cậu. Cậu vội nói:

_ Nhưng... Nhưng... Em không biết nhảy.

_ Không sao. Có tôi ở đây rồi, chỉ cần di chuyển theo tôi là được.

Cậu gật đầu và làm theo hắn chỉ. Những người khác cũng liền tham dự chung. Ngoài hội trường, Hasebe với Souza đang trò chuyện mà quên mất trong kia đang có tiệc. Hai người cứ luyên thuyên như vậy mà không biết rằng đằng sau đang có kẻ muốn tấn công. Với sự nhanh nhẹn của mình, Hasebe lập tức nhận ra vấn đề nên lập tức đẩy Souza ra còn bản thân phải chịu một vết chém vào cánh tay. Anh nhìn cho kỹ kẻ tấn công mình mà không khỏi xanh mặt. Không phải một tên mà là một binh đoàn Kebiishi đang nhắm về phía hội trường mà lao tới. Anh lập tức nói với người thương:

_ Đi! Lập tức chạy tới chỗ anh em Sanjou, nói với họ tình hình bây giờ. Anh sẽ cản đường bọn chúng, em phải nhanh lên. Chạy đi!

_ Nhưng mà em không thể bỏ anh lại được.

_ Không có nói nhiều! Đi nhanh lên! Đi đi!

Souza không thể nói lại, tức tốc chạy đi. Hasebe triệu hồi bản thể của mình, anh cũng đoán được rằng mình không phải đối thủ của chúng, chỉ hi vọng cứu viện tới nhanh chứ không là mất mạng như chơi. Trong bóng tối có kẻ đang ngồi cười như thể coi kịch hay. "Đúng là một tên ngốc! Ngươi nghĩ mình có thể chống lại hết binh lính của ta sao? Không biết tên Mikazuki kia đã tiêm nhiễm vào đầu bọn này cái ý nghĩ gì nữa không biết. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Đợi khi việc này kết thúc, ta sẽ cho ngươi một ngôi mộ thật đẹp. Hahaha!".

Trong hội trường, không khí càng lúc càng vui vẻ. Mikazuki đưa Kashuu đi một vòng hội trường, theo lời nói của con Vịt, cậu chỉ đứng nép vào hắn vì xấu hổ, còn hắn thì ôm lấy eo cậu. Nhìn không khác nào kiều nữ với đại gia. Và nhờ cái hành động đó làm cho một tên chỉ muốn đầu hắn rơi xuống đất liền lập tức, nhưng lại không thể ra tay nên chốn đông người như thế này. Souza vừa chạy vào đã kéo hắn ra chỗ khác nói chuyện.

_ Souza-sensei có chuyện gì vậy?

_ Mi... Mi... Mikazuki-sensei, có chuyện lớn rồi!

_ Chuyện gì? Từ từ nói, nhìn thầy không khác nào là bị ma đuổi cả.

_ Không có từ từ được. Thầy mau đi cứu Hasebe, anh ấy đang một mình chống lại đội quân kì quái kìa.

_ CÁI GÌ?!?!?!

Hắn làm cho tất cả tập trung nhìn về phía hai người. Hắn nhanh chóng kéo Souza đi tới chỗ Kotetsu, còn mình thì đi tới chỗ anh em trong nhà để báo chuyện. Bọn kia nghe xong liền phân chia người đi giải quyết. Kogitsunemaru với Oodenta thì chạy đi cứu Hasebe, Iwatooshi và Juzumaru thì tập hợp mấy người khác lại để chuẩn bị chiến đấu, Ishikirimaru thì tìm cách đưa nhưng người không liên quan tránh đi chỗ khác. Mikazuki nhanh chóng chạy tới chỗ Kashuu. Hắn không thích làm chuyện này nhưng vẫn phải làm. Hắn giao cậu cho Yamato mà nói:

_ Đưa em ấy ra khỏi đây! Không được phép quay đầu lại, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho em ấy. Rõ chưa?

_ Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy, ông già kia?

_ Không cần biết! Cậu chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ em ấy thôi. Ta sẽ kêu đám Shinsengumi với Hachisuka tới giúp.

Nói rồi hắn lập tức chạy đi, bỏ hai tên Okita-gumi không hiểu cái quái gì hết. Ngay sau đó, Izumino, Horikawa, Nagasone và Hachisuka đi tới chỗ hai người.

_ Mikazuki-sensei nói là phía sau hội trường có một lối đi dẫn ra khỏi Học viện, chúng ta phải đi theo con đường đó để ra khỏi đây.

_ Khoan đã Nagasone-san, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy?

_ Có một kẻ đang tấn công vào đây, anh em Sanjou đang cố gắng đưa những người không liên quan tới khu vực an toàn. Riêng chúng ta được Mikazuki-sensei giao nhiệm vụ bảo vệ Kiyomitsu vì người mà kẻ tấn công muốn nhắm tới là em ấy.

_ Cái gì!

_ Giờ không phải lúc nói nhiều, phải chạy trước đã.

Cả đám đi theo sự chỉ dẫn của Nagasone. Đúng là phía sau hội trường có một đường đi nhỏ, xung quanh đã phủ rêu, cũng khá là tối. Kashuu do vẫn mặc bộ đồ lúc nãy nên đi cũng hơi khó khăn. Trong hội trường, may mắn cho Ishikirimaru là có thể đưa hết tất cả các học sinh ra khỏi đó. Anh đã bí mật tạo một con đường tắt để đưa học sinh ra hỏi Học viện, về nhà an toàn. Nhưng để làm được chuyện đó cũng tiêu hao của anh không ít linh lực. Kogitsunemaru và Oodenta sau khi cứu được Hasebe thì đi xem để nhắm được tình hình của vấn đề. Cáo Bé nói:

_ Chắc chắn thủ phạm chỉ có thể là tên Mikazuki trắng kia thôi. Chỉ có y mới có thể điều khiển được tụi này.

_ Đợi một chút! Cậu vừa nói là "Mikazuki trắng", y chưa chết sao?

_ Ừ, y là kẻ tấn công Thiên Hoàng, sau đó là chúng ta. Nhưng y chính thức suất đầu lộ diện là khoảng thời gia trước khi thi học kỳ. Chính tứ đệ là người đấu với y.

_ Mục đích chắc là như cũ rồi.

_ Ừ.

_ Giờ tính sao? Xông lên đánh hay là đợi mọi người rồi đánh chung?

_ Xử được tên nào khỏe tên đó.

Kogitsunemaru không chần chờ mà triệu hồi bản thể, xuất hiện trong bộ chiến phục, nhào tới. Oodenta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn nên cũng nhào vào góp vui. Số lượng lớn như thế mà cũng không thể đánh nổi hai tên này, không lâu sau thì đám còn lại cũng tới giúp. Đối với những người còn giữ ký ức cũ thì khi mặc chiến phục thì không sao, nhưng đối với những người còn lại thì có hơi lạ. Ví dụ như là:

Kasen: "Tôi không tin là mình phải mặc bộ đồ như thế này đấy. Nhưng mà nhìn nó rất tao nhã, rất thích hợp với một người tao nhã như tôi."

Daihannya: "Ể! Không khác với đồ bình thường là mấy nhỉ, chỉ là có gắn thêm giáp thôi. Không sao! Mặc như vậy thì sẽ thoải mái hơn."

Tsurumaru: "Một bộ đồ trắng như tuyết. Nếu để bộ đồ này dính máu là giặt cực lắm luôn đó. Mà tui không có hứng giặt đồ đâu!"

Aoe: "Bộ đồ này có vẻ rất gọn gàng đó. Đây là cái gì? Shiroshouzoku* sao? Chắc hẳn là có một bí mật đặc biệt nào đó mà mình mới phải chiếc áo này đây. Hehehe!"

*Shiroshouzoku (白装束): nghĩa là bạch trang thúc, quần áo màu trắng thường được mặc bởi linh mục trong đạo Shinto và các nữ miko. Ngoài ra, nó cũng là trang phục của người chết.

Mitsutada: "Ngầu... Ngầu quá! Bộ đồ này thật sự rất hợp với mình. Phải thể hiện độ ngầu nhất mới được!"

Tiêu biểu một vài người thôi. Mikazuki muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, chứ để lâu là thể nào cũng có chuyện lớn.  Trong lòng hắn tự nhiên dấy lên một nỗi bất an, hắn không biết tại sao mình lại có nỗi bất an này nữa. Chợt Juzumaru kêu lên:

_ Mikazuki! Nhìn về phía bên trái cậu đi!

Hắn lập tức nhìn sang. Trong bóng tối có kẻ đang theo dõi. Hắn lập tức lao về phía đó, kẻ kia cũng biết mình bị phát hiện nên tức tốc chạy đi. Sau một hồi rượt đuổi thì hắn cũng bắt được tên đang chạy trốn. Chưa kịp mở miệng hỏi thì cơ thể tên kia đã mềm nhũn ra rồi. Hắn coi thử tên đó bị gì. "Chết tiệt! Tên này tự tử rồi! Giờ mà tên này chết ở đây là mình gặp chuyện lớn. Phải xử lý cái xác này trước đã. Đợi một chút, hắn đang cầm cái gì vậy?". Mikazuki liền lôi cái thứ trong tay thi thể kia ra. Là một cái la bàn, mà không phải la bàn bình thường. Đó chính là la bàn âm dương, thứ có thể điều khiển Thoái Sử Quân hay Kebiishi, dù kẻ cầm nó không phải Saniwa hay Thập Thần đi chăng nữa. Hắn chợt hiểu ra mọi chuyện, chạy nhay tới chỗ của đám đánh nhau ngoài kia, và cũng không quên khiêng cái xác theo. Hắn lập tức dùng cái la bàn kia để dừng đám Kebiishi lại. Do trước kia, chiếc la bàn này một trong những món đồ bị cấm sử dụng, nhưng Saniwa của hắn lại có thói quen nghiên cứu về mấy món kiểu này nên hắn mới được Ngài dạy cho cách sử dụng la bàn âm dương. Khi cảm đám thấy bọn kia tự nhiên dừng lại nên không khỏi nghi ngờ. Mikazuki chạy tới chỗ Ishikirimaru, ném cho anh cái xác cùng với cái la bàn. Ishikirimaru vừa thấy hai thứ này đã xanh mặt đến nỗi nói bị cà lăm, đặc biệt là khi thấy la bàn âm dương:

_ Mi... Mi... Mikazuki, chuyện này là sao? Tại sao thứ này lại ở đây?

_ Huynh trưởng, chúng ta bị lừa rồi. Đệ không biết cái xác này là người của ai thôi.

_ Khoan đã! Kashuu.

_ Thôi chết!

Hắn nhớ ra điều quan trọng nhất. Hắn chạy thục mạng tới con đường đã chỉ cho đám Nagasone.

Quay lại với bọn Shinsengumi, sau khi ra khỏi Học viện thì cứ tưởng là được an toàn. Nhưng không, một làn sương mù dày đặc xuất hiện che hết con đường phía trước. Bọn nó tên nào tên nấy đều cầm chắc kiếm trong tay. Một tiếng cười quen thuộc vang lên:

_ Hahaha! Tốt lắm! Tốt lắm! Cảm ơn các ngươi đã đưa cô dâu đến đây cho ta. Ta không ngờ chỉ cần dùng một chút thủ đoạn mà có thể khiến hắn lọt vào bẫy. Tên đó đúng là ngu ngốc mà. Hahaha!

Hachisuka nói:

_ Đây không phải là giọng của Mikazuki-sensei sao?

_ Nhưng ông già đó đang bận giải quyết đống hỗn độn ở trước hội trường mà.

Yamato phản bác lại:

_ Đây không phải lão Mikazuki. Tên kia, rốt cuộc ngươi là ai? Còn không mau lộ diện.

_ Đây là cách mà bọn trẻ các ngươi nói chuyện với người lớn tuổi đó hả? Đúng là không có thể thống gì hết!

Mikazuki trắng từ trong làn sương bước ra. Kashuu với Yamato đều khinh hãi khi thấy sự xuất hiện của y, trong khi đám còn lại thì mắt tròn mắt dẹt vì sao Mikazuki-sensei mà chúng biết nay lại trắng toát không khác gì con Vịt. Y bước những bước chân thong thả, tiến về phía cậu:

_ Em thật sự rất đẹp! Và sẽ càng đẹp hơn khi em chịu đi theo ta. Nào hãy tới đây, Kashuu Kiyomitsu.

_ Đừng có quên là ta còn ở đây!!!

Yamato nhắm thẳng tới y mà tấn công. Nhưng tên cuồng đầu này lại không phải đối thủ của y.

_ Ta đang tự hỏi là vị Saniwa Kusuriuri kia cho các ngươi lá gan lớn đến mức nào, mà năm lần bảy lượt đều muốn chống lại ta hết vậy. Yamatonokamai Yasusada, ngươi phải biết kết cục chống lại ta sẽ như thế nào. Như vị chủ nhân của các ngươi, lãnh lấy một cái chết cô độc nhất.

_ Câm miệng! Ngươi nghĩ mình là ai mà có quyền đánh giá Ngài ấy. Tuy Ngài ấy có ý muốn tác hợp cho Kiyomitsu và tên Mikazuki kia đi, nhưng ta không ghét Ngài ấy. Chính Ngài là người cho bọn ta cơ thể của con người, dạy cho những thanh kiếm vô tri biết thế nào là hỉ nộ ái ố. Ngươi và cả tên Mikazuki kia nữa, đều là những kẻ làm cho mọi thứ xảy ra như bây giờ.

_ Hahaha! Đúng là đáng thương! Nếu vậy thì ta cũng không rảnh hơi mà nói nhiều với các ngươi.

Y rút kiếm ra, nhắm thẳng vào Yamato. Izumino tuy không hiểu chuyện quái gì nhưng cũng triệu hồi bản thể để mà hỗ trợ. Tình hình là sáu chọi một. Tuy đám Shinsengumi đông nhưng kỹ năng lại không nhiều, chỉ trong vài chiêu là bị hạ ngay lập tức, Yamato với Kashuu thì vẫn còn trụ được. Bây giờ Yamato chỉ cầu mong là anh em Sanjou nhận ra vấn đề mà chạy tới giúp, chứ không một hồi nữa là cả hai không trụ nổi mất. Không để người thương rơi vào tay một kẻ như y, Yamato càng gắng sức ra những đòn tấn công mạnh hơn. Mikazuki trắng cũng không phải thuộc dạng nhân từ, y muốn kết thúc chuyện này, chứ để lâu thì khi bọn kia phát hiện ra e là phiền phức. Không cần phải tốn công, chỉ một thủ đoạn nhỏ y đã hạ được Yamato, sau đó đánh vào gáy Kashuu làm người này bất tỉnh. Y cười:

_ Cuối cùng thì ta cũng có được em! Chỉ có em mới xứng đáng thành cô dâu của ta mà thôi. Coi như bọn này may mắn, ta đang vui nên không giết. Khi tỉnh lại, em phải biết ơn ta vì tha cho bọn chúng đi. Hahaha!

Làn sương từ từ biến mất, để lại những con người nằm bất tỉnh ở đó. Khi đám Mikazuki chạy tới thì đã không kịp nữa rồi.

_ Tứ đệ, họ không sao! Chỉ là bị đánh tới hôn mê bất tỉnh thôi. Không thấy Kashuu-san.

_ Chết tiệt! Đi! Quay về tư dinh Sanjou. Huynh trưởng, tam huynh điều tra cái xác rốt cuộc là người của ai phái đến. Bằng mọi giá phải tìm được. Cái xác đó là manh mối duy nhất của chúng ta đó.

_ Ta biết rồi.

Hắn điên lên không chịu được mà cứ đấm vào cái cây ở gần đó làm tay cũng bật máu. Hắn hận. Hận là bản thân đã quả ngu ngốc nên mới để ái nhân bị bắt mất, hận kẻ dám bắt người thương của hắn đi. Anh em trong nhà, bạn bè thân thiết cũng không muốn cản hắn tự làm đau bản thân vì họ biết có cản cũng như không, chỉ có cách đưa người kia về thì mới mong hắn tĩnh tâm lại. Số phận đúng là đang đùa giỡn với hắn mà.

HOÀN CHƯƠNG XV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro