CHƯƠNG XXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư dinh Sanjou rộn ràng hơn hẳn ngày thường. Cũng phải thôi, giờ trong căn tư dinh rộng lớn này gần hơn 50 con người, hỏi sao không rộn ràng cho được. Nhưng hôm nay còn đặc biệt hơn. Yamatonokami Yasusada thách đấu với Mikazuki Munechika. Thiệt ra thì anh em Sanjou đã cản lão già này rồi, dù sao cũng không nên mất hoà khí, hơn nữa vết thương của hắn vẫn chưa khỏi, nên không cần nhận lời thách đấu này. Nhưng với tính khí ngang ngược, chẳng chịu nghe ai khuyên bao giờ như hắn thì lời nói của huynh đệ cứ như gió thoảng mây bay thôi. Hơn nữa, hắn phải khẳng định rằng bản thân xứng đáng với Kashuu, đồng thời chứng tỏ rằng chẳng ai có quyền cướp ái nhân ra khỏi tay hắn cả.

Cả phòng tập bây giờ im lặng như tờ. Ngày thường thì náo nhiệt hăng hái tập luyện, hôm nay thì im lặng ai ngồi chỗ nấy, chẳng ai nói với ai câu nào. Cả đám là đang muốn xem phần thách đấu của Mikazuki với Yamato, cũng rất tò mò là tại sao giữa họ lại ác cảm lớn đến như vậy. Izuminokami mới kéo tay áo Kashuu mà hỏi:

_ Nè, sao Yamato tự nhiên khi không đi thách đấu với Mikazuki-sensei chi vậy? Nó có bị ấm đầu không thế?

_ Ai mà biết được thằng đó! Lúc trước có thấy nó không ưa Mikazuki-sensei cho lắm, nhưng giờ đi thách đấu với thầy ấy thì thấy tình hình không hề đơn giản đâu. Đến anh em Sanjou còn không thể cản là hiểu rồi đó.

Kashuu im lặng. Đầu óc lúc này của cậu rối bời, thật sự không thể hiểu được hai con người kia muốn gì.

Cánh cửa phòng tập mở ra, Mikazuki từng bước từng bước thong thả đi vào, cứ như thể hắn không quan tâm đến lần đấu tay đôi này, tự tin chắc chắn phần thắng sẽ vô tay mình. Yamato nhìn phong thái của hắn có phần bực tức, cứ như thể hắn đang khiêu khích mình. Là ái kiếm của Okita Souji, cậu không được phép thua trong trận đấu hôm nay. Mikazuki nhìn cậu, lạnh lùng nói:

_ Nếu muốn rút bây giờ thì ta nghĩ còn kịp đó. Cậu vẫn là không có cửa thắng được ta.

_ Ể? Nói gì vậy ông già! Tôi mà phải rút lui sao. Người nên rút là ông đó, Mikazuki Munechika. Hôm nay tôi sẽ chứng minh rằng dù có là Thiên hạ Ngũ kiếm cũng không thể bách chiến bách thắng.

Yamato và Mikazuki đều triệu hồi bản thể ra trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Kogitsunemaru nhìn thấy không ổn lập tức can:

_ Cả hai người có thể đấu bằng kiếm gỗ bình thường được không? Làm như vậy vừa gây nguy hiểm cho mình mà còn cho người xung quanh nữa. Mà Mikazuki, đệ không thể dùng bản thể lúc này được. Nó rất nguy hiểm cho đệ đó.

Mikazuki chợt nhớ ra vấn đề, nên đã cất bản thể đi và lấy ra thanh kiếm từ trong cây gậy đầu rắn của vị Saniwa Kusuriuri. Không quên đáp lại lời của Kogitsunemaru:

_ Không sao đâu tam huynh. Đệ sẽ không để bản thân mình bị thương, cũng không để kẻ khác đắc ý được.

_ Nhưng mà...

Yamato tức khắc chen ngang:

_ Hãy kệ bọn tôi đi. Hãy để chúng tôi giải quyết nó theo cách của mình. Chỉ cần mọi người không bất ngờ lao ra là được.

Kogitsunemaru đành lui xuống để mặc cho hai kẻ đó giải quyết. Nói gì thì nói, xét về khả năng thì Mikazuki hơn hẳn Yamato rất nhiều, nhưng về sức thì với tình hình bây giờ không thể bằng đối thủ được. Nhưng cái tên cứng đầu đó thì sẽ chấp nhận sao. Nếu đã chấp nhận thì làm gì có trận thách đấu này. Im lặng một lần nữa bao trùm lên căn phòng. Mọi ánh mắt đều nhìn về hai người đang trên sàn đấu kia.

Trận thách đấu bắt đầu.

Với sự sung sức của tuổi trẻ, Yamato lập tức rút kiếm mà nắm thẳng vào Mikazuki. Những đường kiếm mạnh mẽ dứt khoát liên tục tung ra gây cản trở cho những đòn tấn công của Mikazuki. Phòng thủ là lựa chọn tất nhất của hắn bây giờ. Nhưng nếu cứ tiếp tục phòng thủ chưa chắc thần chiến thắng sẽ mỉm cười với hắn. Bản thân càng lúc càng bị đẩy ra tường, hắn quyết định phản kháng. Yamato chỉ tập trung tấn công mà quên phòng thủ, nắm bắt được vấn đề này, Mikazuki liền chộp lấy cánh tay cậu, cúi người xuống, đánh một đòn thật mạnh bụng đối phương. Do không mang giáp, với lại sức của Mikazuki lúc này cũng phải tính ở mức yếu, nhưng đòn tấn công vừa rồi cũng đủ khiến cậu phải lùi lại mấy bước và khụy xuống đất rồi.

_ Sao nào! Vẫn còn muốn đấu sao? Ta đã nói rồi, cậu không thể nào thắng được ta. Chỉ dựa vào sức của tuổi trẻ nhưng không mấy kinh nghiệm cũng thể thôi.

Yamato gắng gượng dậy, chĩa thẳng mũi kiếm về phía Mikazuki mà nói:

_ Im lặng và tập trung vào trận chiến đi lão già! Không thì những lời nói vừa rồi sẽ là những lời nói cuối cùng của ông trong hôm nay. Vì tôi sẽ khiến Đệ nhất Thiên hạ Ngũ kiếm nào đó phải nằm dưỡng thương đến không nói được mất.

_ Hahaha! Tốt lắm! Tốt lắm! Có tính thần như vậy thì rất đáng hoan nghênh! Nhưng tinh thần đúng lúc mà sai thời điểm thì cũng vậy thôi. Ta không thể đánh cậu đến mức trọng thương được, nhưng ta có thể khiến cậu im lặng và chấp nhận sự thật. Có giỏi thì thử để lưỡi kiếm của cậu chạm vào ta xem nào, Yamamotonokami Yasusada.

Những lời vừa rồi của hắn chính là muốn khiêu khích cậu nhiều hơn. Cậu tức khắc xông lên với tốc độ nhanh nhất của bản thân, lao thẳng về phía hắn. Ánh mắt đầy sự thù hận hiện rõ ở cậu, chỉ muốn cho đối phương biến mất như chưa từng tồn tại. Những đòn tấn công mạnh mẽ cứ liên tục giáng xuống, Mikazuki cũng khá chật vật để đỡ hết mấy đòn tấn công này. Hắn không biết là do bản thân mình đã quá yếu, hay do cậu đang càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Trong một phút phân tâm, hắn không kịp đỡ đường kiếm của Yamato, nên bị chém một đường, đã vậy còn trúng ngay vết thương cũ của hắn nữa chứ. Máu chảy ra làm cho mọi người có phần lo sợ. Anh em Sanjou sợ nếu vết thương mở miệng không biết sẽ xảy ra thêm vấn đề nghiêm trọng gì nữa. Còn về phần những người khác thì lo sợ rằng hai người kia đi xa quá cũng sẽ mất mạng cho xem. Mikazuki lùi lại mấy bước, chạm tay vào vết thương vừa rồi, màu đỏ của máu thấm đầy tay của hắn. Chợt hắn nở một nụ cười nhìn về phía Yamato:

_ Rất khá! Xem ra thời gian qua cậu cũng đã học được rất nhiều. So với đợt thất bại thảm hại của cậu trong trận chiến vừa rồi thì có chút tiến bộ đó.

_ Cảm ơn nha, Mikazuki-dono. Nhưng thay vì vậy sao ông không đầu hàng luôn cho rồi. Đỡ mắc công phải chứng kiến bộ dạng thua thê thảm không dậy nổi trong trận chiến vừa rồi của ông. Tôi nói đúng không, Mikazuki Munechika-dono?

Trong lúc cậu đang đắc ý, giễu cợt bộ dạng của hắn trong trận chiến với Mikazuki trắng vừa rồi, thì hắn đã tiến sát đến phía cậu rồi. Không nhân nhượng, một đường chém xuống, thêm một cước đá văng cậu ra khỏi phòng tập. Nhìn bộ dạng của hắn lúc này, nói hắn bị trọng thương nghiêm trọng không có sức đấu thì chẳng ai tin đâu. Yamato lăn vài vòng trên đất, máu và bùn đất dính đầy trên đồ tập của cậu. Chưa kịp hoàn hồn, Mikazuki đã túm lấy cổ áo cậu mà nhắc bổng lên, dùng hết sức mà ném cậu đi một lần nữa.

_ Nghe đây! Kiêu ngạo chính là thứ giết chết chúng ta bất cứ lúc nào. Ngủ quên trong chiến thắng là điều cấm kỵ của võ sĩ đạo. Ngươi thân là ái kiếm của Okita Souji, nhưng lại không thể hiện được chút tinh thần nào của Shinsengumi trong trận đấu này. Là do người đang đắc ý khi chém được ta, hay do ngươi đã quá lâu không chiến đấu vậy Yamatonokami Yasusada?

Cố gắng bò dậy sau khi bị đối phương ném đạp không thương tiếc, đã thế còn bị nói không có tinh thần của Shinsengumi nữa chứ. Vậy có khác nào đụng chạm đến lòng tự tôn của cậu đâu!

Lấy lại tinh thần, cả hai đã chĩa thẳng mũi kiếm về phía đối phương, dùng hết sức lao thẳng về phía trước. Một bóng đen nhanh chóng nhảy ra cản hai người bọn họ lại. Mikazuki phản ứng nhanh nhạy, lập tức chuyển hướng đường kiếm, kéo người kia về phía mình mà ngăn chặn đường chém của Yamato. Cả hai lập tức xanh mặt sau hành động vừa rồi của con người này.

_ Em điên rồi sao Kashuu Kiyomitsu! Tại sao lại lao ra như vậy chứ! Bộ em không cần mạng nữa sao!

_ Cái thằng điên này! Mày muốn chết thì lựa lúc khác mà chết! Nghĩ gì mà lao ra lấy thân cản vậy hả! Địa ngục đang chật lắm rồi, muốn xuống dưới đó sống lắm sao!

Hai cái con người này đang trách cậu sau cái hành động ngu ngốc và liều mạng vừa rồi. Những kẻ khác cũng được một phen kiếp vía với cậu. Cậu ra khỏi vòng tay của Mikazuki, đứng dậy mà nói:

_ Em không muốn nội bộ bất đồng như vậy. Cả thầy, cả Yasusada có nhất thiết như thể cả hai muốn giết chết đối thủ của mình không? Em không muốn như thế chút nào. Hãy giải quyết những mâu thuẫn của hai người trong hòa bình được không? Em không cần biết trước khi cả hai như thế nào, nhưng bây giờ em không muốn thấy cả hai đánh nhau một mất một còn như vậy.

Cả hai lập tức im lặng không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Ishikirimaru cũng nhân cơ hội này mà can ngăn:

_ Kiyomitsu nói không sai đâu! Cả hai kẻ các người không nên đánh nhau trong thời gian này. Mikazuki, đệ cũng nên bớt liều mạng lại, bằng không những gì chúng ta làm đó giờ sẽ đổ sông đổ biển hết. Còn Yamatonokami, chuyện cũ thì để cho nó qua hết đi, tại sao cứ giữ trong lòng rồi gây phiền cho bản thân chứ.

Mikazuki đành quay bước đi vào nhà, nhẹ nhàng nói rằng:

_ Vậy thì sẽ đình chiến, khi nào tất cả những chuyện này kết thúc thì tính tiếp. Còn giờ không ai được phép nhắc lại nữa.

_ Đành phải vậy thôi.

Yamato và Mikazuki vào trong để chữa trị vết thương của mình, còn những người khác kéo nhau đi làm việc của mình. Ngoài cửa lập tức truyền vào một giọng nói:

_ Xin hỏi! Có ai ở nhà không?

Kogitsunemaru ra hiệu cho Hanzou ra mở cửa. Một lúc sau, Hanzou dẫn 3 người khách vào thư phòng gặp anh em Sanjou. Năm người nhà Sanjou chỉ ngạc nhiên với hai người theo sau chứ không mấy kinh ngạc với người đi đầu cả.

Chougi: "Thái độ gì đây! Mấy người chẳng mấy kinh ngạc khi thấy tôi luôn đó hả?"

Iwatooshi: "Gì! Bọn này nhận được thông báo là cậu sẽ tới rồi mà. Chính cậu là người viết thư về thông báo đấy."

Chougi: "Thì cũng phải tỏ vẻ gì đó đặc biệt đi chứ. Lâu năm không gặp cũng phải thể hiện cảm xúc mong nhớ chứ."

Ishikirimaru: "Cậu có phải người yêu bọn tôi đâu mà mong với chả nhớ. Nếu mà kinh ngạc thì chắc là kinh ngạc với hai người đi với cậu kìa."

Chougi: "Biết ngay mà! Để tôi giới thiệu nhé. Đây là Nankaitarou Chouson và người quen của Chouson, Hizen Tadahiro."

Chouson: "Tôi là Nankaitarou Chouson. Nếu tên tôi quá dài thì hãy gọi tôi là Chouson hay tên nào đó tương tự. Rất hân hạnh được gặp mọi người."

Hizen: "Em là Hizen Tadahiro rất hân hạnh được gặp mọi người."

Chougi: "Chouson là một người quen của tôi ở nước ngoài, nhưng vị này lại cực kỳ đam mê với văn hóa cũng như văn học ở Nhật. Mà tôi nghe bảo ngài có mở Học viện, không biết thiếu người không thì cho cậu ta vào đi. Mấy môn tự nhiên hay văn học gì cũng được."

Ishikirimaru: "Vậy thì tốt quá! Bên tôi cũng đang tuyển giáo viên. Nếu được thì Chouson-san vào dạy cũng được. Cậu nghĩ xem bản thân có thể hợp với môn nào. Nhưng mà trước hết là cậu từng dạy học chưa vậy?

Chougi: "Yên tâm đi Ishikirimaru-dono, Chouson-san từng đứng lớp ở mấy học viện nổi tiếng chuyên về quân sự rồi. Không phải lo về trình độ dạy học của người này đâu."

Ishikirimaru: "Nếu vậy thì tốt quá rồi!"

Chouson: "Ừm... Nếu được thì bộ môn hoá học thì sao? Tôi cũng đã từng nghiên cứu về hoá rồi nên chắc chắn sẽ không sao nếu đảm nhận bộ môn này chứ nhỉ?"

Hizen: "Chouson-sensei, thầy có thể lựa môn nào ngoài hoá được không! Lần trước phòng thí nghiệm bị nổ nhờ thầy hết đó."

Nghe đến đây thì cả anh em Sanjou đều không khỏi rùng mình nhớ lại chuyện cũ. Đúng là Nankaitarou Chouson được mệnh danh là "Tiến sĩ Đao kiếm", đồng thời cũng là người am hiểu về mấy cái thiết bị gây nổ nhất Honmaru từ trước đến giờ. Không biết vị Saniwa Kusuriuri đã tốn biết bao nhiêu tiền để sửa lại nhà trong mấy lần phát nổ vô tình mà vị này kết hợp với Tsurumaru và Mutsunokami nữa. Mà bây giờ, đến thí nghiệm hoá bình thường trong sách còn có thể bị Mutsunokami cho nổ được, thì mấy cái thí nghiệm cao siêu kết hợp với Chouson thì nó còn như thế nào nữa chứ. Nghĩ đến đó thôi, Ishikirimaru đã nhanh chóng quyết định:

_ Hay là vậy đi, vị trí giáo viên Văn học của Học viện chúng tôi còn trống. Tôi nghĩ rằng người như Chouson-san chắc sẽ hợp với vị trí đó lắm. Cậu nghĩ như thế nào?

_ Nếu ngài đã nói như vậy thì tôi cũng không phản đối làm gì. Hôm nay tôi cùng Chougi-san đến đây để xin việc bên ngài, thuận lợi được như vậy thì cũng rất mừng.

_ Được vậy thì tốt quá rồi còn gì! À mà, Hizen-san vẫn còn đi học mà đúng không nhỉ?

Hizen nhanh nhẹn đáp:

_ Vâng! Nếu tính theo bên Nhật Bản thì em đang học năm hai ấy ạ. Do là Chouson-sensei muốn chuyển nhà sang Nhật nên em cũng đi theo chung luôn.

Mikazuki nói:

_ Nếu vậy thì đăng ký học ở Học viện Kusuriuri luôn đi. Dù sao thì hai người ở gần nhau cũng tiện cho cả hai hơn mà đúng không?

_ Vâng, em cũng đang tính như vậy. Chứ để Chouson-sensei một mình thì cũng chẳng yên tâm cho lắm đâu.

_ Cứ quyết định như vậy đi, nếu hai người không có phiền thì tư dinh Sanjou luôn chào đón hai nguời.

Chouson liền nhanh chóng tiếp lời:

_ Tôi rất cảm ơn tấm lòng của mọi người, nhưng mà hai người bọn tôi phải về coi căn nhà mới mua như thế nào. Khi nào rảnh sẽ tới thăm mọi người.

_ Vậy thì tiếc quá. Vậy không làm phiền hai người, Hanzou tiễn khách dùm bọn ta nhé.

Hanzou cúi người và dẫn hai người Chouson và Hizen ra cửa, còn Chougi thì ngồi lại thư phòng bàn việc tới đến lúc Hanzou thông báo rằng giờ dùng cơm trưa đã đến mới bước ra khỏi phòng. Trên đường đi thì Iwatooshi liền hỏi:

_ Giờ cậu tính ở đâu?

_ Tôi vẫn có người quen ở Nhật mà, thì tất nhiên là ở đó rồi, chứ tôi có nhà đâu mà ở. Mấy lần trước do là đi công tác vài ngày nên mới ở khách sạn. Lần này là về lại đây ở cho đến khi bị chuyển đi tiếp nên chẳng biết thế nào.

_ Nếu tôi nhớ không nhầm thì Mitsutada-san và Daihannya-san đều là người nhà cậu mà phải không nhỉ?

_ Phải, nhưng mà làm sao?

_ Vậy thì họ đang ở nhà bọn tôi đến hết hè nên là cậu cũng nên ở đây luôn đi.

_ Hèn chi từ lúc bước vào thấy nơi đây náo nhiệt hơn hẳn lúc trước. Bộ mấy người đang giam giữ người hay sao mà tụ họp đông thế?

Kogitsunemaru chán nản nói;

_ Còn không phải là do mấy chuyện phiền phức xảy ra gần đây thì cũng đâu cần vậy. Với lại cũng có tên nào đó thích thế nên...

Cáo nhỏ lặng lẽ chỉ tay về phía Mikazuki đang đi phái trước, Chougi cũng ngầm hiểu ý nên cũng chẳng nói thêm gì. Sự xuất hiện thêm một người nữa trong tư dinh Sanjou đã được nhanh chóng truyền đến tai mọi người, nên ai nấy cũng tò mò người đó là ai cho đến khi được gặp mặt trong buổi cơm trưa. Phải nói rằng khi vừa thấy Chougi thì cả Mitsutada và Daihannya đều vui như bắt được vàng vậy. Cũng đúng thôi, do tính chất công việc nên mấy khi Chougi ở nhà chứ, đến cả về thăm người nhà cũng hiếm. Nay được nhìn thấy thì cả hai lập tức hỏi biết bao nhiêu là thứ, chẳng kịp để cho tên mới tới này giới thiệu với mọi người nữa. Bữa trưa cũng trôi qua vô cùng náo nhiệt với việc chào đón người mới và thông báo về giáo viên mới sẽ vô dạy vào học kỳ sau. 

Chiều đến tất cả đều kéo nhau ra đền Sanjou để chuẩn bị cho lễ hội. Chia nhau ra quét dọn tất cả mọi ngóc ngách, giăng lồng đèn, dựng trại... đều được chuẩn bị rất tốt. Ngoài ra còn có các chủ gian hàng sẽ buôn bán vào hôm lễ hội cũng đến phụ giúp chung. Ishikirimaru đang tất bật chuẩn bị, quay đi quay lại chẳng thấy Mikazuki đâu, anh cũng chỉ thở dài ngao ngán chẳng muốn đi tìm nữa, tên đó trốn việc đâu cũng mặc kệ luôn. Nhưng không hẳn, hắn đang lôi Tsurumaru ra chỗ khác để giao việc. Tsurumaru đang nhìn hắn với ánh mắt không biết chuyện gì đang xảy ra. Mikazuki nhấp xong ngụm trà thì nhẹ nhàng hỏi:

_ Thế nào?

_ Thế nào là thế nào?

_ Tôi giỡn với cậu đấy à? Chuyện tôi nhờ cậu đến đâu rồi?

_ Chuyện gì mới được chứ?

Tsurumaru lập tức cảm nhận ra sát khí tỏa ra từ người hắn. Tên này nhanh chóng nhớ xem hắn nhờ mình làm việc. Sau một hồi lục lọi hết mọi kí ức thì tên này cũng nhớ ra chuyện cần làm.

_ À... Ý thầy có phải là chuyện may yukata cho Kiyomitsu-san không?

_ Cuối cùng cũng nhớ ra việc cần làm rồi sao. Vậy...

_ Tôi chưa có làm!

Câu nói vừa rồi của tên bạch tạng này làm cho hắn muốn bóp nát ly trà trong tay. Chuyện đã nhờ bao lâu rồi giờ còn chưa chịu làm, nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

_ Thầy cũng biết đó nếu như may cho một mình Kiyomitsu-san thì em ấy chắc chắn sẽ thấy ngại rồi, còn may cho tất cả đó thì...

_ Vậy thì cứ may luôn cho tất cả mọi người đi.

_ Hả! Thầy giỡn chắc? Tiền công, tiền vải chi ra sẽ rất nhiều đó. Thầy chắc không vậy?

_ Cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy Tsurumaru-sensei? Có gì mà tôi không làm được chứ. Yên tâm đi.

_ Nhưng mà Ishikirimaru-sensei...

_ Nếu may đồ mới cho Aoe thì huynh trưởng sẽ không ý cản đâu. Cứ đi làm đi.

_ Vậy tôi đi đây.

Tsurumaru mới chạy đi thì Kogitsunemaru cũng vừa đến.

_ Ra là đệ ở đây.

_ Tìm đệ có chuyện gì sao?

_ Huynh trưởng muốn đệ múa điệu cầu may mắn cho lễ hội sắp tới.

_ Đệ sao?

_ Phải!

_ Nhưng sao lại là đệ?

_ Vì người rảnh rỗi nhất là đệ. Hơn nữa, huynh trưởng nhà chúng ta cũng không dẻo dai đến mức múa mấy điệu này đâu. Và quan trọng là Đệ nhất Thiên hạ Ngũ kiếm là đệ. Không ai trong chúng ta thích hợp hơn đệ đâu.

Hắn chỉ đành thở dài ngao ngán. Không phải là hắn không biết mấy cái điệu múa nhảy cầu may trong mấy cái lễ hội đó, chỉ là đã rất rất lâu rồi hắn có nhảy lại đâu, giờ kêu như vậy không phải là đang khó cho hắn sao. Mà giờ ở đây kiếm được ai chỉ dạy lại hắn được mấy điệu múa đó chứ, nhờ huynh trưởng thì chưa chắc đã được vì Ishikirimaru đang rất bận. Hắn liếc mắt nhìn sang Kogitsunemaru mà hỏi:

_ Tam huynh! Huynh còn nhớ mấy cái điệu múa đó không vậy?

_ Đừng nói với huynh là đệ quên mấy cái đó rồi nha?

_ Lần cuối cùng đệ múa mấy điệu đó hình như cũng là thời kỳ gần cuối Heian. Huynh nghĩ xem từ đó đến bây giờ đã được bao lâu rồi.

_ Huynh có rãnh đâu. Đệ đi mà nhờ Saniwa thử xem.

_ Có tin được không?

_ Ai biết!

Nói rồi Kogitsunemaru đứng lên bỏ đi, hắn cũng đành đi kiếm vị Saniwa đang lang thang ở chốn nào chẳng ai biết.

HOÀN CHƯƠNG XXIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro