CHƯƠNG XXIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Không! Nhất định không được!

_ Biết ngay Ngài sẽ nói như vậy mà.

Sau một hồi tìm kiếm khắp cái đền Sanjou thì Mikazuki cũng kiếm được Kusuriuri đang ngồi đánh cờ một mình ở phía hậu viện của đền. Mới vừa mở lời xin Ngài ta dạy múa là y như rằng nhận ngay lời nói phủ phàng. Kusuriuri vẫn tiếp tục chăm chú để giải tiếp ván cờ, không quên nói với hắn:

_ Là tên ngu ngốc nào nói với ngài đến tìm ta để học múa vậy?

Hắn ngồi xuống để đấu ván cờ với Ngài. Tuy là hồn ma nhưng Kusuriuri vẫn có khả năng cầm nắm đồ vật một cách bình thường như con người. Hắn đáp:

_ Tam huynh nhà ta đó.

_ Nếu như là Reiko thì con bé có thể chỉ cho ngài vì nó rất đam mê múa hát, nhưng ta thì không. Kogitsurumaru-dono có phải có chút vấn đề không mà kêu ngài đến tìm ta cơ chứ.

_ Ta tưởng Ngài không bao giờ muốn nhắc đến Reiko-sama chứ.

Khuôn mặt của Kusuriuri lập tức tối sầm lại, những quân cờ đen trắng bị Ngài hất hết xuống đất, rơi rải rác khắp mặt đất. Mikazuki cũng biết mình đã nói điều không phải nên đã yên lặng nhặt lại những quân cờ bỏ vào hộp. Ngài sau một lúc tĩnh tâm, tiện tay bốc lấy một quân cờ đặt lên bàn, bắt đầu lại ván cờ mới, miệng không ngừng nói:

_ Con bé ngu ngốc! Nếu không phải vì nó quá yêu cái tên phản bội đó, thì nó sẽ không phải chết trong cuộc chiến ở Thánh Điện. Tại sao có kẻ lại lụy tình đến vậy, sự thật rõ ràng trước mắt vậy mà vẫn không chịu tin, lại phải chết vì kẻ không xứng đáng. Thật không chấp nhận được!

_ Tình yêu là cái gì đó không thể giải thích được, dù có cố gắng tìm hiểu nhưng chưa chắc ta đã hiểu hết về nó.

_ Này này, ngài thương tình cho hồn ma không có ai yêu như ta đi. Đừng có nói mấy cái lý thuyết của mấy kẻ có người yêu, dân muôn đời cô đơn không biêt cái hương vị tình yêu là gì thì sẽ không bao giờ hiểu nổi đâu.

_ Đó là vì Ngài không có ai để yêu thôi. Thật là tội nghiệp!

_ Ha! Tình yêu thương vô bờ bến của ta dành hết cho mấy Toudan nhà này rồi, tâm trí đâu mà yêu ai.

Thế là cả hai tiếp tục đánh cờ mà quên đi mục đích ban đầu tại sao Mikazuki lại đi đến đây tìm Ngài. Đến khi ở ngoài lên đèn, hắn và Ngài mới biết rằng trời đã tối, và hắn mới nhớ ra lí do tại sao mình lại ở đây:

_ Chơi với Ngài một hồi thì ta quên luôn việc chính rồi. Vậy cuối cùng Ngài có chịu giúp ta không?

_ Ơ hay! Ta đã bảo không rồi! Ta có phải chuyên gia trong mấy việc nhảy múa này đâu. Dẹp đi! Kêu Ishikirimaru ấy.

_ Huynh trưởng nhà ta mà làm được thì ta còn nhờ Ngài làm gì. Ngài nghĩ rằng huynh ấy múa được chắc!

_ À... Ừm... Thì...

_ Sao tự nhiên lại bị nói lắp rồi, Aruji-sama~~~

_ Ngài... Khoan đã! Nếu như ta nhớ không lầm thì có đợt nào Honmaru tổ chức lễ hội thì mấy kẻ các người nhảy nhót sung lắm mà! Giờ kêu múa mấy cái này thì múa không xong là sao?

_ Ừm thì... Chờ chút! Ta biết mình cần phải làm gì rồi. Cảm ơn Ngài nhiều nhé!

Nói rồi hắn chạy đi mất, bỏ Ngài một mình đứng trơ trọi giữa trời đất. Chẳng biết làm gì, Ngài biến mất, trở về lại với viên ngọc đỏ trên sợi dây chuyền. Mikazuki đi đến tìm huynh trưởng của mình và nói:

_ Huynh trưởng! Năm nay thay vì múa cầu may thì nhảy mừng lễ hội như năm đó đi.

Ishikirimaru nghe xong thì mắt chữ O miệng chữ A mà nhìn hắn. Anh không biết tên này chuẩn bị làm trò gì nữa đây. Anh xoa hai bên thái dương, nhìn cái tên trước mặt mà nói:

_ Mikazuki, đệ lại tính làm trò gì vậy? Tự nhiên khi lại muốn thay đổi là như thế nào?

_ Đệ nghĩ rằng thay vì múa cầu may như mọi lần thì năm nay thay đổi không khí một chút cho náo nhiệt hơn. Huynh không thấy như vậy là hợp lý sao?

_ Nhưng mà ai làm chứ?

_ Tất cả mọi người đều làm. Huynh trưởng, đây là lễ hội mà phải không? Nếu để một mình nhà chúng ta chuẩn bị hết thì có phải nhàm chán quá không. Để mọi người cùng nhau làm thì sẽ tốt hơn, nhộn nhịp hơn nữa. Không những thế...

_ Mikazuki, đệ đang tìm cớ trốn việc đúng không?

Anh nhanh chóng cắt ngang cái sự thao thao bất tuyệt của hắn. Hắn nhìn huynh trưởng nhà mình, trong lòng thầm nghĩ phải tìm cách đối phó sao mới hoàn hảo. Chưa kịp để hắn mở miệng, anh liền nói:

_ Bây giờ huynh có nói gì thì đệ cũng kiếm được lí do để nói thôi. Được rồi, đệ muốn làm sao thì làm, nhưng trong vòng hai tuần phải làm được đó.

Hắn như mở cờ trong bụng, đúng là chỉ có huynh trưởng hắn mới hiểu hắn nhất thôi. Hắn ôm lấy Ishikirimaru rồi tức tốc rời đi thông báo với người khác. Ishikirimaru chỉ nhìn đệ đệ nhà mình rời đi mà mỉm cười. Vì cũng đã rất lâu anh mới thấy hắn vui vẻ như một đứa trẻ vậy. Thật ra mấy đứa em của anh, tên nào tên nấy cũng mấy ngàn tuổi mà tính tình đôi khi còn hơn con nít nữa.

Bất giác, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Kết giới bảo vệ tư dinh Sanjou đột nhiên báo lại có kẻ không mời mà đến đang đột nhập vào nhà. Anh tức tốc chạy về nhà để xem thử có chuyện gì xảy ra. Vừa về đến thì thấy mọi thứ rất bình thường, chẳng có gì khác lạ cả. Anh thầm nghĩ trong bụng: "Quái lạ, tại sao lại như vậy được? Hay có người di chuyển bố trí bày kết giới nên mới có báo động. Không đúng! Ngoài nhà Sanjou ra thì ai biết kết giới được bày như thế nào chứ...". Chợt có người từ đằng sau vỗ vai anh, khiến cho Ishikirimaru có chút giật mình. Anh quay lại thì thấy người quản gia nhà mình, Hattori Hanzou, đang đứng ở đó với vẻ cung kính ngày thường:

_ Ishikirimaru-sama, ngài trở về rồi sao? Mọi người đâu hết rồi?

_ À, họ vẫn ở đền Sanjou, đang chuẩn bị tổ chức lễ hội sắp tới ấy mà. Hanzou nè, có cái gì khác lạ vào trong nhà mình không?

_ Tôi không biết, thưa ngài.

_ Vậy à. Lúc ta vào đây, thấy cây anh đào ở ngoài vườn cũng xum xuê lá rồi. Nếu sang thu mà rụng thì sẽ phiền phức lắm đó, hay là kêu người đến tỉa lại cho gọn đi.

_ Ngài nói cũng đúng. Hay là chặt luôn cái cây đó đi để thuận tiện đi lại. Tôi thấy để cây đó trong nhà không hợp cho lắm.

_ Ông vào nhà từ phòng của Mikazuki sao!?!?!?

_ Gì cơ!!!

Chưa kịp để cho đối phương hiểu chuyện, anh lập tức rút kiếm ra tấn công rồi. Kẻ kia cũng nhanh chóng hiện nguyên hình. Vẫn nụ cười quen thuộc, vẫn bộ y phục trắng, và đôi mắt đầy màu tang thương quen thuộc. Y nhẹ nhàng cười nói:

_ Quả là Ngự Thần Đao, đáng ngưỡng mộ.

_ Quả là ta đoán không sai! Kết giới báo có kẻ đột nhập thì không thể sai được. Nhưng mà làm sao ngươi vào đây được cơ chứ?

_ Cái kết giới phiền phức! Phải tốn bao nhiêu công sức của ta mới phá được nó. Vậy mà ngươi đã nhanh chóng trở về đây rồi. May mắn là thuật ngụy trang của ta vẫn có tác dụng. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn bị ngươi phát hiện.

_ Ông Hanzou đâu? Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi là muốn làm gì đây?

_ Ta không muốn giết người vô tội, nên lão già quản gia của ngươi đã đi ra ngoài rồi. Còn ta ở đây để làm gì ấy hả? Tất nhiên là chút việc phải làm nên mới đến đây. Nào Ishikirimaru, nếu như ngươi chịu làm việc cho ta thì ta sẽ để cho ngươi một con đường sống đấy. Ngươi thấy như thế nào?

Ishikirimaru cũng chẳng muốn nói nhiều với y làm gì, ra tay xử lý nhanh gọn lẹ vẫn là tốt nhất. Lực tấn công của một thanh oodachi tất nhiên là hơn hẳn một thanh tachi rồi. Đó là trong trường hợp bình thường, nhưng đối với Mikazuki trắng thì không phải vậy. Y không cần tốn nhiều sức để cản các đòn tất công của Ishikirimaru. Anh cũng biết được một việc mình không phải đối thủ của y khi đấu tay đôi, mà chưa chắc đối phương chịu đánh nhau đàng hoàng với mình nữa. Anh ngay lập tức triệu hồi một binh đoàn Thoái Sử Quân ra để đấu với hắn, còn bản thân mình rút lui để gọi cứu viện. Đúng như Mikazuki trắng đã từng nói, Thoái Sử Quân của Ishikirimaru không là gì với binh đoàn Thoái Sử Quân của y cả, cũng chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Y nhanh chóng bắt kịp Ishikirimaru. Để chặn đường y, anh liền chém vào cây cột nhà chính, làm cho một bên gian nhà tức khắc sụp xuống cản đường y. Nhưng nào có ngờ có là kế dương đông kích tây, thứ nhìn thấy cứ tưởng là y nào ngờ lại là một thứ cho y ngụy trang thành. Cho tới khi anh nhận ra vấn đề thì muộn rồi. Một đường kiếm chém thẳng vào người anh. Ishikirimaru hoang mang, nhưng vẫn dùng sức để đấu với y. Nhưng dù có cố gắng thì cũng không thay đổi được tình hình. Y nhanh tay vơ lấy bụi gỗ lúc sập nhà lúc nãy mà ném về phía anh. Bụi bay vào mắt, hai mắt nhắm nghiền lại, làm cho anh không thể thấy được gì nữa. Mikazuki trắng nhân cơ hội đó đâm anh một cái. Nhưng có vẻ như y chưa muốn anh chết nên vết đâm không phải chí mạng. Y nắm lấy cổ áo anh, kéo về phía mình và thì thầm vào tai anh:

_ Tốt nhất nên cảnh báo với đứa em trai của ngươi về việc chống lại ta. Nếu không, kết cục có khi sẽ thảm hơn năm đó.

Và chém thêm một đường nữa vào cánh tay. Y đạp anh vào một căn phòng gần đó, chém cây chính, làm cho gian nhà đổ sập xuống chặn lối ra. Trước khi đi không quên châm thêm một mồi lửa làm cả tư dinh Sanjou chìm trong biển lửa.

-------------------

Những người khác đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội, nên không nhận ra sự vắng mặt của Ishikirimaru. Kogitsunemaru thì đang than phiền rằng tại sao huynh trưởng nhà mình lại dễ dãi chấp nhận mấy lời Mikazuki nói như vậy chứ, Imanotsurugi và Iwatooshi không có ý kiến gì mà hết sức ủng hộ nữa. Cáo Bé chỉ thở dài mà đi thông báo để kéo người tham gia cho đủ. Hanzou đi tới chỗ họ với mấy món ăn vặt, làm mấy kẻ ngạc nhiên không biết tại sao ông lại ở đây. Iwatooshi lên tiếng hỏi:

_ Hanzou, sao ông lại ở đây? Mang nhiều thức ăn đến để làm gì, bọn tôi cũng phải trở về tư dinh mà.

_ Nhưng mà Ishikirimaru-sama nói là mọi người sẽ ở lại đây chuẩn bị lâu, sợ mọi người đói nên mang ít thức ăn cho mọi người lót dạ.

_ Huynh trưởng gọi cho ông à?

_ Đâu có! Tôi thấy ngài ấy ở nhà mà. Đích thân ngài ấy dặn dò tôi đấy nên tôi mới làm.

Mikazuki lên tiếng:

_ Nhưng hồi nãy ta mới nói chuyện với huynh trưởng đây thôi mà. Huynh ấy đâu có nhanh đến mức từ đây trở về nhà để nói với ông được chứ.

Kogitsunemaru liền phóng ngay đến điện thờ chính, quay lại báo là không thấy Ishikirimaru đâu cả. Thế rồi, ông quản gia của nhà họ nhận được cuộc gọi của người làm vườn trong nhà nên hớt hải chạy đến báo rằng tư dinh không hiểu tại sao lại bị cháy. Cả bọn mới nhận ra được tầm nguy hiểm của vấn đề. Không nhiều lời, người nào người nấy cũng nhanh chóng lái xe chạy về tư dinh Sanjou. Kogitsunemaru lái xe trong tâm trạng lo lắng, nên mấy lần suýt gây tai nạn trên đường, Mikazuki ngồi kế bên cũng phải mấy lần nhắc tam huynh phải chú ý đường đi, không lại rước thêm họa vào người. Nhưng ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, ai mà bình tĩnh cho được chứ.

Về đến nơi, toàn cảnh tư dinh Sanjou lúc này không khác nào cái ngày mà Honmaru Kusuriuri bị tấn công. Những gian nhà đang chìm trong biển lửa, từng gian nhà đang sụp đổ. Người nhà Sanjou, Juzumaru, Oodenta và Yamato như chôn chân tại chỗ khi thấy lại cảnh tượng này. Những người đến sau cũng phải kinh hãi khi nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt mình. Không hiểu tại sao một cơn đau đầu đến với tất cả mọi người, trừ nhà Sanjou, Juzumaru, Oodenta với Yamato ra. Nó là cho tất cả bọn họ có chút choáng váng, Juzumaru nhanh chóng đỡ lấy Aoe vì thấy cậu em của mình đứng không vững. Mikazuki nhận ra chuyện khác lạ này, nhưng chưa kịp có tâm trí suy nghĩ thì Kusuriuri xuất hiện kế bên hắn mà nói:

_ Ishikirimaru ở trong đó!

_ Cái gì cơ?!?!?!

_ Ta không có nhiều thời gian giải thích đâu. Nhanh lên! Ta cảm nhận được Ishikirimaru ở trong đó! Đi mà cứu lấy huynh trưởng nhà ngài đi!

Mikazuki không nói nhiều lập tức lao về phía trước. Kogitsunemaru lập tức cản hắn lại:

_ Tên điên này bộ muốn chết hả!!!

_ Huynh bỏ đệ ra, huynh trưởng đang ở trong đấy, đệ phải đi cứu huynh trưởng.

_ Hả!?!?!?

Mikazuki thoát ra khỏi vòng tay của Cáo Bé, lao vào biển lửa. Bây giờ hắn cũng không biết phải làm thế nào để xác định được vị trí của Ishikirimaru nữa. Kogitsunemaru, Iwatooshi và Imanotsurugi cũng ngay lập tức ở sau lưng hắn. Iwatooshi vừa thở vừa nói:

_ Bây giờ một mình đệ không có khả năng cứu huynh trưởng đâu. Chúng ta là nhà Sanjou, việc gì cũng phải giải quyết cùng nhau. Bây giờ mọi người lập tức chia ra tìm, ở ngoài kia mọi người đang giúp dập lửa rồi, đội cứu hỏa cũng sẽ nhanh đến thôi. Thời gian là vàng bạc, chúng ta phải nhanh lên!

_ Ừ!

Bốn người lập tức chia nhau ra tìm. Càng lúc càng thiếu dưỡng khí để thở, mà cả bốn người họ cũng chẳng thể xác định được bây giờ Ishikirimaru ở đâu mà tìm. Mikazuki vừa bực mình vừa lo lắng: "Biết tìm khó khăn như vậy, lúc nãy hỏi Ngài ấy vị trí của huynh trưởng ở đâu cho rồi. Huynh trưởng ơi! Huynh làm ơn lên tiếng để đệ biết huynh ở đâu đi, hay bất cứ ký hiệu nào cũng được... Làm ơn...". Hắn nghe được tiếng gọi to của Kogitsunemaru, liền ba chân bốn cẳng chạy lại phía người đó. Cáo Bé đang cố gắng đẩy những phần gỗ chưa bị lửa đốt sang một bên. Hắn nhìn thấy thanh kiếm của huynh trưởng, thì hiểu ra vấn đề. Hai người còn lại cũng đã đến nơi. Mikazuki rút thanh kiếm của Ishikirimaru đang cắm trên sàn nhà ra đưa cho Imanotsurugi, kêu cậu nhóc chạy ra ngoài trước để đảm bảo an toàn, rồi nhanh chóng chạy qua giúp hai người kia. Cảm thấy không thể tay không chạm lửa thì Iwatooshi quyết định triệu hồi bản thể chém gãy mấy thanh gỗ đang cháy bừng bừng này. May mắn là không có thêm bất cứ cái gì khác đổ xuổng để cản đường họ. Ishikirimaru nằm bất tỉnh giữa căn phòng, Mikazuki và Kogitsunemaru đỡ huynh trưởng nhà mình lên lưng Iwatooshi rồi nhanh chóng chạy thoát trước khi có thêm bất kỳ thứ gì rơi trúng đầu họ nữa.

Lúc Imanotsurugi chạy ra ngoài, mọi người ở ngoài đã rất lo không biết những người bên trong như thế nào. Đội cứu hỏa, cảnh sát và cứu thương cuối cùng thì cũng đến. Họ nhanh chóng dập lửa. Mất một lúc sau thì đám người Mikazuki cũng ra khỏi đám cháy. Kogitsunemaru và Oodenta thì đi theo xe cứu thương để trở Ishikirimaru vào viện. Vật vã sau hai tiếng đồng hồ ngọn lửa cuối cùng cũng được dập tắt. Ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Nhà Sanjou cũng như trút được gánh nặng trong lòng khi nghe tin báo về là huynh trưởng nhà họ đã qua cơn nguy kịch. Sau một loạt kê khai, thống kê thiệt hại và tìm hiểu về nguyên gây cháy với cảnh sát và đội cứu hỏa thì chủ nhà cuối cùng cũng được ngồi nghỉ mệt. Mikazuki lẩm bẩm trong miệng rằng tin tức tư dinh Sanjou bị cháy không rõ nguyên nhân sẽ lên trang nhất của mọi mặt báo ra trong ngày mai. Hanzou cũng đến nói với hắn rằng bây giờ ⅓ tư dinh đã bị sập và hư hại do ngọn lửa gây nên. Tuy không thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản là một con số đáng kể. May mắn là những nơi quan trọng trong tư dinh vẫn chưa bị ngọn lửa ghé thăm. Hanzou còn nói thêm rằng nếu muốn xây dựng lại thì cũng phải mất 2 tháng mới hoàn thành xong được. Hắn kêu vị quản gia của mình sắp xếp lại chỗ ở cho khách trước rồi hãy tính tiếp. Juzumaru tiến lại phía hắn:

_ May mắn là mọi người đều đi hết, gian nhà bị cháy cũng chưa có người ở nên không thiệt hại về tài sản của mọi người. Nhưng nguyên nhân vụ cháy và việc Ishikirimaru-dono bị tấn công thì bắt buộc phải điều tra cho rõ mới được.

_ Phải đợi huynh trưởng tỉnh lại thì ta sẽ biết được nguyên nhân của vụ việc đó.

_ Nhưng giờ tin tức tư dinh Sanjou bị cháy chắc sẽ nổi lắm đó.

_ Bọn truyền thông làm việc cũng mau lẹ lắm, nhưng kệ đi. Hai ba ngày sau tự khắc sẽ hết. Mà nè Juzumaru, cậu có nhận thấy có một chuyện rất lạ đã xảy ra không?

_ Là chuyện gì?

_ Tại sao lúc mới về tư dinh, nhìn thấy cảnh tượng toàn tư dinh bị cháy thì tất cả mọi người ở đây đều đồng loạt bị nhức đầu vậy?

_ Ừm... Tôi đã hỏi thử Aoe rồi. Em ấy bảo là tự nhiên có một hình ảnh gì đó rất quen thuộc, cũng rất đau thương chạy qua trong đầu em ấy. Aoe bảo là còn cảm nhận được có chút đau đớn ở trên thân thể nữa.

_ Vậy có nghĩa là mọi người đều có thể phục hồi ký ức đúng không?

_ Nhưng mà Mikazuki, cậu không thấy vậy hơi... tàn ác một chút sao? Phục hồi ký ức của mọi người bằng những thứ đau buồn sao? Đừng có nói với tôi rằng cậu sẵn sàng làm vậy với Kashuu-san đấy?

Hắn im lặng. Juzumaru nói đúng, phục hồi ký ức kiểu đó thì có hơi ác với mọi người thật. Nhưng mà nếu không làm vậy thì còn cách nào sao? Hắn không muốn nghĩ nhiều nữa, vụ việc hôm nay cũng đủ làm hắn mệt mỏi lắm rồi. Hắn tập hợp tất cả mọi người lại và thông báo:

_ Xin lỗi mọi người rất nhiều vì sự việc ngày hôm nay. May mắn rằng gian nhà bị cháy không có ai ở nên không sao hết, mọi người có thể trở về phòng của mình. Mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục như bình thường. Lễ hội vẫn sẽ được tiếp tục. Giờ chắc ai cũng mệt rồi, tranh thủ nghỉ ngơi đi. Tối nay không có thời gian nấu nướng nên tất cả ra ngoài ăn vậy, tôi mời.

Có người vui mừng, có người thì tỏ ra chút lo lắng về sự việc hôm nay. Hắn cùng Iwatooshi cũng nhanh chóng giúp mọi người yên tâm để về phòng nghỉ ngơi. Aoe chạy lại phía hắn và Juzumaru để hỏi thăm tình hình của Ishikirimaru, hắn đáp:

_ Bây giờ thì không sao nên em cũng không cần phải lo. Vài hôm chắc là huynh trưởng sẽ xuất viện thôi. Yên tâm đi. Nếu muốn thì em có thể đến bệnh viện để thăm bệnh hoặc chăm sóc cũng được. Chắc huynh trưởng sẽ vui lắm đó.

Aoe cũng thấy an tâm được đôi chút, theo Juzumaru về phòng nghỉ ngơi, còn bảo rằng ngày mai sẽ đi thăm Ishikirimaru nữa. Mikazuki cũng lủi thủi về phòng của mình. Hắn không chút kiên nhẫn đã gọi Kusuriuri ra nói chuyện rồi. Vị Saniwa này cũng cơ bản nắm bắt được tình hình rồi, nên cũng thông cảm cho tâm trạng hiện giờ của hắn. Ngài mở lời trước:

_ Vậy ngài tính như thế nào đây, Mikazuki-dono?

_ Từ đầu năm học đến nay chẳng có chuyện gì là tốt đẹp ổn thỏa hết. Kashuu thì bị bắt cóc, giờ thì đến nhà bị cháy huynh trưởng bị thương. Nói là không biết nguyên nhân nhưng tám chín phần cũng liên quan đến tên nào đó rồi. Ta thề rằng nếu không bắt được y đền hết mọi tội lỗi này, ta không phải là Mikazuki Munechika.

_ Ngài có nghe ta nói gì không thế?

_ Có! Bây giờ, nếu như gợi ký ức đau buồn để khiến mọi người nhớ lại thì không phải cách hay. Nhưng nếu tìm ra được cách giải được câu thần chú của Ngài thì chắc chắn là mọi sẽ nhớ lại. Chỉ là bây giờ chính bản thân Ngài lại không nhớ được rằng mình đã dùng câu thần chú nào để đưa tất cả mọi người đến đây nữa.

_ Thật ra...

_ Sao? Ngài nhớ ra gì à?

_ Nhìn cái vẻ trông chờ của ngài kìa. Hy vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều đó. Thật ra, việc di chuyển mọi người đến thời đại này không phải là phép thuật của ta mà là đồng hồ thời-không của mọi người. Nên nếu có sai sót thì chắc là nằm ở việc giữ nguyên hình dáng con người của Phó Tang Thần khi Saniwa mất đi.

_ "Đồng hồ thời-không" sao? Sao có thể như vậy được! Ta nhớ rất rõ là không ai kích hoạt đồng hồ thời-không hết mà.

_ Ngài không biết rằng tất cả mọi thứ đều phải chịu quản lý của người cao nhất sao. Đồng hồ thời-không cũng thế thôi. Nó chịu sự quản lý của ta, nên ta đã ra lệnh kích hoạt nó và đưa tất cả đến thời đại an toàn nhất, tức thời đại bây giờ.

_ Vậy nếu xác định được mình sai ở đâu thì sao không tìm cách sửa chữa đi?

_ Nhiều lúc ta tự hỏi ta là Saniwa hay lão già như ngài là Saniwa vậy? Nếu mọi chuyện dễ dàng như thế thì nói làm gì hả ông già kia. Ông phải biết là tất cả các câu thần chú đều có tác dụng phụ mà. Ông có giỏi thì tìm đi cách đi. Mà để chỉ cho ông cái này.

_ Cái gì nào?

_ Nếu như ông muốn tìm cách giải thì ta nghĩ đến phải tìm đến các thành viên cấp cao của Chính phủ hoặc Thập Thần, vì chỉ có họ mới thông thạo nhiều cách giải chú nhất đó.

_ Ngài cũng là thành viên cấp cao của Chính phủ và cũng là Nhị Thần trong Thập Thần đó.

Lúc này Saniwa Kusuriuri hận không có thứ gì trong tay để đập cái lão già này. Nếu không phải vì hắn là chồng của Kashuu và đang giải quyết việc của mình thì Ngài đã đập hắn lâu rồi. Cố tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng thì rất muốn giết người, ngài nói:

_ Ta là một hồn ma đó ông già. Diêm Vương chưa sai Hắc Bạch Vô Thường đến bắt ta về là may lắm rồi. Ở đó mà nhớ ra giúp ông.

_ Nhưng quan chính phủ thì bây giờ cũng chỉ có một mình Yamabagiri Chougi thôi. Còn Nankaitarou Chouson hay Hizen Tadahiro thì cũng phải thành viên cấp cao của Chính phủ. Còn nhiều người chúng ta chưa tìm ra nữa kìa. Vã lại bây giờ họ có nhớ gì đâu.

_ Vậy thì tìm cách cho Chougi nhớ lại trước đi.

_ Nếu làm được thế thì ta đã làm cho tất cả mọi người rồi.

Kusuriuri chính thức im lặng. Ngài quên mất là nếu làm cho Chougi nhớ được thì làm cho tất cả nhớ lại cho nhanh, đi đường vòng làm chi không biết. Đúng là già nên lú lẫn rồi! Nhưng có một cái tên vô tình thoáng qua đầu Ngài.

_ Chờ chút! Thành viên cấp cao của Chính phủ trong cái Honmaru này không phải có mình Chougi.

_ Còn ai nữa chứ?

_ Còn! Đó là Norimune Ichimonji!

Mikazuki nhớ rất rõ cái tên này. Không nhắc thì thôi, nhưng nhắc thì khiến hắn bực mình. Norimune là một người mà từ lúc xuất hiện đến lúc về Honmaru là hắn đã không ưa lắm rồi. Vì sao á! Vì tên đó cứ thích chọc ghẹo ái nhân của hắn. Tuy Kashuu luôn tỏ vẻ khó chịu với Norimune nhưng so với Yamato thì thân thiết hơn rất nhiều. Nếu Kusuriuri lại nhắc đến, thì hẳn cũng quên mất là Norimune là thành viên cấp cao của Chính phủ rồi.

_ Nhưng Ngài hi vọng gì vào việc này chứ? Bây giờ không biết Norimune ở đâu mà tìm thì đừng nói đến việc nhờ tên đó giúp. Cộng với việc chắc gì hắn chắc gì còn nhớ chuyện cũ chứ.

_ Hi vọng đi ông già. Bây giờ chỉ có Norimune mới có thể giúp chúng ta thôi. Cố gắng tìm kiếm đi, biết đâu bất ngờ. Ta cũng giúp đến thế thôi. Phần còn lại ông tự lo lấy. Thời gian tới thì đừng có kêu ta nữa. Đi đây! Tạm biệt! Chưa hẹn ngày gặp lại! Thích thì gặp, vậy nha!

Nói xong thì Ngài cũng biết mất chả thấy tăm hơi. Giờ mà kêu tìm người còn mệt hơn mò kim đáy bể, sự việc hôm nay cũng khiến cho hắn mệt mỏi rồi. Hắn quyết định ngủ một giấc, mấy chuyện khác từ từ tính sau.

HOÀN CHƯƠNG XXIV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro